CHƯƠNG 6: BỊ CƯỠNG GIAN
"Trần Bì. Đi lấy chút khói mê tới đây."
Tên đàn em đã đi theo Tần Thế Luân từ khi mới bước chân vào nghề đến giờ, có thể nói là người được hắn tin tưởng nhất xã đoàn. Dáng người nhỏ nhắn nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn chính xác.
Lúc này Trần Bì đang đứng ở ngoài canh cửa đột nhiên nghe thấy căn dặn của Tần Thế Luân, liền tiến vào hỏi: "Nhị gia, liều lượng thế nào?"
Tần Thế Luân một khắc cũng chưa rời tầm mắt khỏi Khải Trình, hắn tính toán một chút: "1 tiếng là được"
"Dạ" - Trần Bì lập tức rời đi.
Khi Trần Bì trở lại, trên tay cầm một ống thuốc tương tự như ống thuốc lào nhưng nhỏ hơn nhiều, miệng ống được bịt kín. Y đưa cho Tần Thế Luân một chiếc lá nhỏ: "Nhị gia. Phun vào người này sao?"
Tần Thế Luân gật đầu, ngậm chiếc lá vào miệng.
Khói mê bắt đầu được thả ra, Khải Trình chuyển từ trạng thái ngủ sang dần mất đi ý thức. Hai cánh tay bắt chéo nhau gối đầu cũng bất giác thả lỏng ra, khiến thân người từ từ chìm xuống bể nước.
Tần Thế Luân hướng Trần Bì giơ tay lên, hắn liền che miệng ống thuốc lại và lui ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Tần Thế Luân tiến tới chổ bể nước nâng Khải Trình ra. Dáng người Khải Trình không phải quá nhỏ bé nhưng đối với cường lực của Tần nhị gia thì hẳn là không thấm tháp gì.
Đến giường lớn, Tần Thế Luân đặt Khải Trình xuống, không ngần ngại một phát xuống tay cởi quần lót của cậu ra, nhìn qua lượt: "Cũng không tệ"
Sau màn nhận xét đầy thô bỉ, hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác khăn lông mặc vào cho Khải Trình. Rồi cũng tự mình thoát y phục trên người thay vào dạng quần áo giống đối phương. Tiếp theo là cho tinh dầu xạ hương vào chiếc đèn nến, lợi dụng sức nóng của ngọn lửa giúp lan toả khả năng chết người của loại hương thơm này.
Khả năng khơi dậy ham muốn nhục dục!
Chỉ cần là đàn ông đều sẽ biết trong căn phòng này vừa mới xảy ra chuyện gì.
Nhưng Tần nhị gia là ai? Đâu thể chỉ sơ sài như vậy được! Hắn đi tìm quần áo ban nãy Khải Trình đặt trong phòng tắm, lấy ra điện thoại của cậu.
"Trần Bì"
"Nhị gia" - Trần Bì lập tức mở cửa vào.
Tần Thế Luân đặt chiếc điện thoại trên bàn: "Xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát, chỉnh thời gian đi sớm 2 tiếng" - đột nhiên y ngừng nói, suy nghĩ một chút - "3 tiếng."
Trần Bì tiến tới nhận lấy: "Nhị gia còn dặn dò gì nữa không?"
"Tôi nhớ bửa tối nhà bếp có món nha đam chưng đường phèn?" - Tần Thế Luân hỏi
"Dạ. Nhị gia muốn ăn thêm sao?"
Nam nhân mỉm cười đầy tà khí: "Nói đầu bếp lấy một thanh nha đam, sau đó cạo bỏ lớp cái, chỉ lấy phần nhớt mang lên đây cho tôi"
Dù Trần Bì rất không hiểu nhưng y quen rồi! Việc mà nhị gia muốn làm trước giờ đều sẽ có mục đích nhất định, y không cần thiết phải biết quá nhiều: "Dạ. Em đi làm ngay"
Rất nhanh, điện thoại của Khải Trình đã bị bẻ khoá và chỉnh thời gian nhanh hơn 3 tiếng. Hiện tại đang là 00 giờ 30 phút, nhưng vì có tác động của thế lực khác nên màn hình hiển thị 3 giờ 30 phút sáng.
"Nhớt nha đam đây nhị gia" - Trần Bì đặt cái chén xuống bàn rồi lui ra.
Lúc này, Tần Thế Luân trèo lên giường lật úp sấp Khải Trình lại, vén áo khoác khăn lông lên đến tận thắt lưng, làm lộ ra cặp mông tròn trịa đầy đặn.
Tần nhị gia bất tự chủ nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn dùng nhớt nha đam quét dài từ phần giữa mông đến bắp đùi, nhất là khu vực tiểu huyệt, hắn cố gắng cho càng nhiều càng tốt, đến khi hoàn hảo dựng nên một hiện trường cưỡng gian giả không kẽ hở, Tần Thế Luân mới gọi Trần Bì vào thu dọn mọi vật dư thừa.
"Cậu có viên thuốc lắc nào không?" - đột nhiên Tần Thế Luân hỏi.
Trần Bì có chút bất ngờ: "Trước đây nhị gia không dùng những loại này, còn cấm cả em dùng cơ mà. Anh quên rồi sao?"
"Hỏi cậu đâu có nói là cậu sử dụng" - Tần Thế Luân liếc nhìn y.
"Em sẽ đi hỏi thằng Bát dưới lầu" - Trần Bì nhanh chóng rời đi.
Tần Thế Luân đặt vài viên thuốc lắc vương vãi trên đầu giường Khải Trình đang nằm, rồi tự mình trở lại ghế bành cạnh cửa sổ.
Hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay, vừa vặn còn đúng 5 phút. Nhanh chóng chỉnh lại kim giờ sao cho khớp với điện thoại Khải Trình, bắt chéo hai chân với nhau, hút một điếu thuốc, chuẩn bị mở màng vở kịch do chính hắn dàn dựng!
Đầu Khải Trình đau như búa bổ, đôi mắt nặng chịch, cố gắng lắm mới mở ra được. Dùng chút sức lực lấy lại ý thức, cậu thắc mắc mình đang ở đâu đây? Không phải ban nãy đang tắm sao? Sao đột nhiên bây giờ lại chuyển thành tư thế nằm trên giường? Phía dưới còn ươn ướt, chuyện gì vậy?
Chống hai tay xuống lớp đệm bông mềm mại, Khải Trình nâng bản thân ngồi lên, trước mắt cậu là một nam nhân, trông rất quen mặt, ngồi trên ghế bành hút thuốc. Là khách hàng kia sao?
Khải Trình cảm thấy có gì đó không ổn, khách hàng vì sao lại mặc quần áo như vậy? Căn phòng thì nồng nặc mùi xạ hương. Khiến cho người ta vô ý nghĩ đến một loại hoàn cảnh ái muội.
Một lúc, Khải Trình mới ý thức được sự khác lạ ở bản thân mình. Sao cậu lại ăn mặc kiểu này? Thử nhìn vào trong! Trống trơn!!!! Bên dưới mông còn ẩm ướt, nhơn nhớt của thứ chất lỏng gì đó. Toàn thân thì ê ẩm. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra?
"Tỉnh rồi sao?" - Tần Thế Luân phà ra một làn khói đục, biểu tình cực kì dửng dưng mà phẩy ngón tay đang kẹp thuốc chỉ hướng ra cửa - "Cậu về được rồi. Qua phòng khác mà thay quần áo"
Lúc này Khải Trình đã hoàn toàn thanh tỉnh, xâu chuỗi tất cả những tình tiết hiện tại cậu biết rất có thể mình đã xảy ra thứ chuyện đó với tên nam nhân kia. Nhưng cậu vẫn duy trì nét bình tĩnh.
"Quần áo của tôi đâu?" - cậu hỏi.
Tần Thế Luân hất đầu: "Trong kia, ban nãy đang tắm thì ngủ"
Đúng là đã ngủ quên! Nhưng không lẽ hắn làm chuyện đó mà cậu không hay biết? Không có khả năng. Đâu phải giống trong mấy bộ phim khiêu dâm, ngủ mà bị người khác cưỡng gian vẫn nhắm mắt như chết? Thực tế chút đi!
"Anh đã làm gì tôi?" - hỏi xong câu này Khải Trình cũng nhận ra mình hỏi thật ngu!
"Trả tiền mời cậu tới thì còn để làm gì?" - Tần Thế Luân lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng - "Nhưng Hồng cô đã giới thiệu hơi quá rồi. Hương vị cũng bình thường, không mấy đặc biệt"
Khải Trình không thèm cãi nhau với hắn, trước tiên cậu muốn kiểm tra xem hiện tại là mấy giờ rồi. Cậu lê thân thể đến chổ bể nước, lấy điện thoại từ trong túi ra: "3 giờ 40 phút? Lúc mình tắm chỉ mới 12 giờ mấy thôi mà? Chẳng lẽ đã bị.... thật?"
Sự tình như vậy không thể không hoảng, cậu đi đến trước mặt Tần Thế Luân dùng ánh mắt dò hỏi: "Khi tôi ngủ quên tại sao anh không gọi tôi dậy?"
"Gọi cậu dậy làm gì?" - Tần Thế Luân hỏi ngược lại - "Tôi đâu phải tìm người đến tâm sự. Cậu ngủ càng tốt, đỡ phải la hét ầm ĩ."
Khải Trình nắm chặt hai tay, con ngươi đầy tơ máu.
Trong lúc này, Tần Thế Luân lại một phen châm dầu: "À. Với lại tôi đã từng nghe qua. Thể Điệp đây danh nổi như cồn, ai ai cũng muốn được một lần thưởng ngoạn nhưng thực tế chỉ là lời tâng bốc dối trá!" - hắn cười rất bỉ ổi - "Còn có loại trai bao này sao? Hôm nay coi như tôi tốt bụng dạy cho cậu biết bổn phận của trai bao là phải làm những gì. Lần sao cứ như vậy mà làm, tôi nghĩ cậu sẽ đắt khách hơn."
"Anh cưỡng gian tôi?" - Khải Trình tức giận xông đến nắm lấy cổ áo của Tần Thế Luân. Khí phách nam nhân trong người không cho phép cậu kiềm nén nữa.
Tần nhị gia chưa có dấu hiệu phản kháng, chỉ dùng ánh mắt đầy tà mị mà trả lời Khải Trình: "Đó cũng là một loại khẩu vị"
"Không đúng" - Khải Trình lắc đầu - "Thời gian dài như vậy, nếu anh đã làm chuyện đó, lý nào tôi không hay biết. Anh nói thật đi, anh đã làm gì tôi?"
"Nhìn" - Tần Thế Luân nhìn về phía đầu giường - "Vài viên thôi, cậu sẽ tự cởi hết ra còn hưng phấn đong đưa cái eo. Về chuyện thời gian lâu, chà, tôi đây cũng rất ngại"
Bịch.
Khải Trình dùng hết sức mình đấm một phát vào mặt Tần Thế Luân, ánh mắt cậu căm tức nổi lên từng tơ máu. Hơi thở dốc luân chuyển giữa mũi và miệng, phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp như từ địa ngục xông lên.
Khải Trình một đường xông tới, định sẽ đạp lên bụng tên cầm thú này đến khi thổ huyết mới thôi. Đột nhiên Tần Thế Luân hất người, giữ lấy tay cậu bẻ ngược lại. Trong khoảnh khắc, cậu đã bị hắn áp chế dưới thân.
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho phép cậu đánh vào mặt Tần Thế Luân này một lần nữa? - Tần Thế Luân áp sát vào tai Khải Trình nói.
Tần Thế Luân? Khải Trình chợt nhớ ra điều gì đó. Người này năm ngoái cậu đã gặp khi đi tìm Lý Thiết. Đúng. Chính là hắn. Tay sai của chính phủ. Kẻ mà Lý Thiết cũng phải kính nể vài phần. Người này chắc chắn sẽ giúp được cậu. Nhưng tại sao? Tại sao lại là hắn? Hắn đã xâm hại cậu. Mẹ kiếp!
Khải Trình nhiều lần cố sức vùng khỏi khoá tay của đối phương nhưng đều thất bại. Tần Thế Luân quá mạnh!
Nếu cứ tay đôi đấu với hắn thế này chắc hẳn bản thân sẽ chịu thiệt, hơn nữa đây còn là địa bàn của hắn. Khải Trình dù rất tức giận nhưng cũng không phải kẻ cố chấp, cậu biết lúc này nên nhượng bộ để bảo toàn tính mạng, đợi tương lai có thời cơ ra tay thì tốt hơn.
"Sao?" - Tần Thế Luân hỏi.
Khải Trình cố vùng mình thêm một lần: "Anh buông tôi ra"
Tần Thế Luân vẫn duy trì tư thế trấn áp: "Ngoan ngoãn hẳn nói"
"Dù gì tôi cũng không đánh lại anh" - Khải Trình xoay mặt về hướng khác.
Tần Thế Luân cảm thấy Khải Trình đã không còn dùng sức, quan sát cơn thịnh nộ trong mắt cậu cũng giảm đi mấy phần hắn mới buông tay, đẩy cậu ngã nhào về phía trước, còn bản thân trở lại ghế bành hút điếu thuốc còn dang dở.
Khải Trình chống ta đứng dậy, trong lòng vẫn hừng hực một nỗi ấm ức nhưng chưa thể làm gì được. Cậu gom đồ đạc của bản thân rồi ra khỏi phòng.
Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Tần Thế Luân lên tiếng. Sau này hồi tưởng, chính hắn cũng hiểu vì sao mình lại thốt ra câu này: "Khoan đã!"
Nhưng Khải Trình vẫn bước đi, cậu không quay đầu lại.
"Nhị gia, có cần giữ người không?" - Trần Bì tiến vào.
Tần Thế Luân kéo một hơi thuốc dài đến nỗi hai mắt hơi nheo lại, làn khói mỏng bay bay tan vào trong không khí: "Thả! Cử một thằng đi theo. Báo phòng máy chỉnh lại giờ trong điện thoại cậu ta. Có thể theo dõi được gì thông qua chiếc điện thoại đó thì cứ báo với tôi mỗi ngày một lần."
"Dạ" - Trần Bì lập tức đi làm việc.
Vì căn dặn của Tần Thế Luân, cửa khách sạn rộng mở thông thoáng, Khải Trình dễ dàng thoát khỏi. Trên nét mặt của cậu có chút bần thần, lại có chút cau có, nhìn không ra là đang tiếc nuối hay đang tức giận. Khải Trình chỉ biết đi một mạch ra đường lớn đón chiếc taxi về nhà. Việc duy nhất cậu muốn làm lúc này chính là dành thời gian để bản thân bình tâm lại.
Về phần Tần Thế Luân, hắn vẫn ngồi ở đó với điếu thuốc chưa tàn, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, như là đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rất hóc búa.
Cho đến khi Trần Bì quay lại: "Nhị gia, Thể Điệp về nhà rồi."
"Ừ" - Tần Thế Luân gật đầu.
Trần Bì rất hiếm khi thấy nét mặt này của Tần Thế Luân. Tính ra thì y cũng đã đi theo hắn mười mấy năm trời. Dù thời gian đầu bước vào giang hồ muôn trùng nguy hiểm, Tần Thế Luân vẫn chưa từng bày ra biểu tình như hôm nay.
Ở cái thế giới ngầm này thấy vậy mà lại đơn giản. Mỗi một sự việc đều xoay quanh vòng xuyến giữa trắng và đen. Một là đen hẳn, hai là trắng tinh, không bao giờ có sự trung lập. Trung lập đồng nghĩa với không trung thực!
Giống như hôm nay, một là Tần Thế Luân lên giường với Thể Điệp, trả tiền và vứt bỏ như đối với những người trước. Còn hai là thu nhận và cho ở bên cạnh như một tình nhân. Nhưng hắn đã không chọn phương án nào cả.
Tần Thế Luân đang rất không trung thực!
"Trần Bì" - giọng nói của nam nhân hơi âm trầm, chứa đầy tâm tư - "Cậu thấy tôi rất khó hiểu đúng không?"
Trần Bì hé hé giọng: "Em... Em chỉ thấy lạ"
Phụp.
Tần Thế Luân vừa mới phà ngụm khói thuốc cuối cùng bằng một hơi cực mạnh, như là muốn tống hết khó chịu trong người. Hắn quăng tàn thuốc vào gạt, đứng lên phủi phủi người.
"Ngủ sớm đi. Phi vụ ở cảng ngày mai không phải trò đùa."
-----------
Hai ngày nay, Hồng cô tìm mọi cách vẫn không thể liên lạc với Khải Trình. Gọi hỏi đám đàn em của Tần Thế Luân thì bọn họ nói đêm hôm đó Khải Trình đã rời khỏi khách sạn lúc nữa đêm trong bộ dạng thất thểu.
"Vậy nhị gia có nói gì không?" - bà mấp mé hỏi - "Về Thể Điệp đó"
Đầu dây bên kia cũng mù tịch: "Không. Mấy ngày nay nhị gia đang đích thân điều hành phi vụ quan trọng, kể cả tung tích cũng bí mật, làm gì có thời gian đánh giá gà của bà"
Trong lúc không biết phải làm thế nào, Hồng cô chợt nhớ đến người đã đưa Khải Trình đến gặp bà. Bà bèn tìm số điện thoại liên lạc với Hy Tâm.
"Tiểu Tâm, cậu bạn của cháu mất tích rồi"
"Hả?" - Hy Tâm đang thực tập tại bệnh viện trung ương, nghe tin liền hoảng hốt - "Cô cô nói Khải Trình làm sao?"
"Hai hôm trước cậu ấy có đi gặp một vị khách, sau đó thì bặc vô âm tín, ta hoàn toàn không liên lạc được. Ta đã gọi điện hỏi chổ khách hàng, họ nói cậu ấy đã rời khỏi ngay đêm hôm đó. Tiểu Tâm nếu cháu có tin gì phải báo ngay với ta, biết chưa?" - Hồng cô nói.
"Vâng. Cháu hiểu rồi."
Kết thúc buổi học, Hy Tâm lập tức chạy đi xin trưởng khoa cho cô được nghỉ một ngày mai. Cô muốn dành thời gian đi tìm Khải Trình.
Khi mặt trời vừa mới nhú, Hy Tâm đã xách xe chạy đến những chổ mà Khải Trình thường xuyên lui tới, thậm chí còn vòng qua vòng lại khu vực Hot mấy lần, để xem cậu có thất vọng mà quay trở về nhà không!
Chạy đôn chạy đáo cả ngày vẫn vô dụng, cuối cùng Hy Tâm đành phải lái xe đến nhà Khải Trình đang thuê, nơi mà theo lời Hồng cô nói bà đã đến nhấn chuông nhiều lần nhưng không có ai mở cửa. Cô muốn thử một lần nữa, không được thì cũng coi như hết cách!
Ding ding ding.
"Mở cửa đi. Mở cửa đi. Cậu không gặp chuyện gì đó chứ?" - bấm muốn nát cái chuông.
Hy Tâm vừa gọi điện, lại vừa bấm chuông, vừa gõ cửa. Cứ như thế liên tục nửa giờ liền.
Đích thực là Hồng cô đã tới đây tìm vài lần. Nhưng thua Hy Tâm ở chổ là bà ấy không lì bằng cô!
"Điên cả đầu!" - Khải Trình rốt cuộc cũng phải ló mặt ra, tóc tai như ổ quạ, đôi mắt còn chưa mở ra hết - "Cậu phiền chết được!"
Hy Tâm thuận thế đi vào trong, quát cho Khải Trình một trận: "Cậu mới quá đáng. Làm cái gì mà mất tích mấy ngày? Người khách đó làm gì cậu sao?"
Khải Trình không thèm nói gì đi một mạch vào phòng ngủ, nhảy lên giường ôm chăn, chán ghét nói: "Tôi bị hắn cưỡng gian"
"Hả" - Hy Tâm há hốc mồm - "Cậu... cậu... cậu... thật sự đã ngủ với đàn ông?"
"Con mẹ nó cái gì gọi là ngủ?" - Khải Trình lập tức ngồi lên - "Hắn cho tôi uống thuốc mất đi tri thức rồi mới ra tay. Tôi vì sơ suất nên mới chịu thiệt"
"Đừng nói là vì chuyện này mà cậu nghĩ quẩn đấy chứ?" - Hy Tâm rụt cổ xuống ráng nhìn biểu hiện của Khải Trình.
"Không đến nỗi. Chỉ là cảm thấy không phục thôi." - Khải Trình thở ra, hai mắt híp lại - "Để tôi có cơ hội tôi sẽ đánh cho hắn què hai chân, như vậy mới hả dạ."
Hy Tâm nghe xong những lời này mới nhẹ nhõm một chút, cô đi tới chổ ghế sofa đối diện giường Khải Trình ngồi xuống: "Vậy sao cậu trốn trong nhà? Không liên lạc với Hồng cô? Bà ấy quính quáng gọi cho tôi tìm cậu."
"Gặp mặt lại không biết phải nói sao." - Khải Trình có chút bất đắc dĩ - "Tôi đã lừa cô cô cả năm nay, bây giờ để bà ấy biết tôi hoàn toàn không ngủ với khách thử hỏi sẽ thế nào?"
Hy Tâm dửng dưng: "Có sao? Dù cậu tiếp khách kiểu gì thì tiền cũng đã vào tay bà ấy rồi, có mất đồng xu nào đâu mà trách cậu?"
"Tóm lại do tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo nên mới để bản thân yên tĩnh" - Khải Trình kéo chăn chùm kín đầu.
"À. Vậy người khách đó là ai? Có quen biết Lý Thiết không? Có giúp được gì cho cậu không?" - Hy Tam hỏi.
Khải Trình nằm trong chăn mở to hai mắt suy nghĩ, thật sự tên đó rất có lợi, thế lực mạnh lại không phải quan chức, Lý Thiết phần nào kiêng nể hắn ta. Nhưng...
Chưa kịp suy nghĩ xong thì Hy Tâm đã lớn tiếng giục: "Nè! Tôi hỏi cậu có nghe thấy không? Ngồi lên mà trả lời cho đàng hoàng. Nếu không thì tôi cũng không biết cách nào để giúp cậu."
Khải Trình đành không tình nguyện ngồi lên, dù sao đi nữa chỉ có Hy Tâm là người bạn duy nhất cậu có thể tâm sự trong cả một năm làm trai bao này.
"Cậu đã từng nghe cái tên Tần Thế Luân chưa?"
Hy Tâm cặn kẽ suy nghĩ: "Nghe quen quen. Hình như ba tôi có nhắc đến rồi. Nhưng nhất thời không nhớ ra là ai."
Khải Trình cho thêm gợi ý: "Vậy Tần nhị gia thì sao?"
Vừa nghe thấy ba chữ Tần nhị gia, Hy Tâm trợn tròn mắt, miệng cũng bắt đầu há ra: "Cái gì? Người vừa chơi cậu là nhị gia?"
"Chơi cái rắm!!!" - Khải Trình trong nháy mắt liền khó chịu.
Hy Tâm lập tức rời khỏi sofa phi một phát lên giường, nắm lấy chăn trên người Khải Trình kéo ra: "Tôi hỏi cậu anh ta có đồng ý cho cậu tiếp tục lên giường không?"
"Không" - Khải Trình khinh bỉ - "Lúc tôi tỉnh dậy hắn còn giở giọng chê bai, bảo tôi không gì đặc biệt, đuổi tôi đi về."
Hy Tâm xụi lơ: "Vậy thì không có cơ hội rồi. Lần bị cưỡng hiếp này của cậu thật không đáng chút nào. Nếu biết cậu sẽ tiếp nhị gia tôi đã sớm chỉ cậu vài chiêu câu dẫn anh ấy."
Đầu Khải Trình kêu ong ong: "Cậu đang đứng về phía ai đấy hả đại cô nương?"
"Cậu khoan nóng đi" - Hy Tâm nói - "Cậu có biết nhị gia là ai không? Cậu có biết để chiếm được lòng anh ta thì cái cửa hậu của cậu có hy sinh một lần cũng chẳng mấy gì đáng tiếc. Nhưng thật vô dụng, cậu đã bị đuổi về"
"Tôi không cần" - Khải Trình lắc đầu.
Hy Tâm ngẩng mặt lên suy ngẫm: "Không nghĩ đến nhị gia lại thích nam nhân. Vì theo thông tin thì anh ta đã có bạn gái, là Bạch Như Mộng đó. Nếu biết anh ta có tính hướng này từ đầu tôi đã kêu cậu đi dụ dỗ anh ta cho rồi, đỡ phải mất công lăn lộn cả năm trời."
"Lợi hại như vậy?" - nghe qua Khải Trình cũng hơi hoài nghi.
Hy Tâm dùng sức gật đầu: "Phải nói là một phát trúng ngay đích!"
Khải Trình thoả hiệp: "Trước hết cậu giải thích xem"
Hy Tâm quấn chăn vào người, xếp bằng hai chân lại bắt đầu hỏi: "Ai mới là người có thực quyền nhất nước ta?"
Thực quyền? Là quyền lực thực sự trong bộ máy nhà nước. Có những Chủ Tịch Nước chỉ đơn giản là ngồi làm bù nhìn. Có những uỷ viên thường trực hội đồng nhân dân lại nắm toàn bộ mảng kinh tế. Tóm lại ở cái nền tảng cộng hoà này, không thể nhìn vào chức vụ mà phán xét thực quyền được.
Tính ở trường hợp câu hỏi của Hy Tâm, Khải Trình đắn đo một chút mới đưa ra câu trả lời:
"Địch Bành"
Hoạt động trong thế giới ngầm một thời gian, ít nhiều Khải Trình cũng biết được vài thông tin nội bộ. Trong số đó chính là về vị trí của Địch Bành hiện nay. Thủ tướng Địch Bành là người đứng đầu ngành hành pháp, nhân vật lãnh đạo chính trị cao nhất trong chính phủ. Thế lực khổng lồ, mưu tài không ai bì kịp. Có thể nói đất nước này là của nhân dân, và quyền xoay chuyển nó nằm trong tay Địch Bành.
Rừng Già Nhất Hổ danh xứng với thực!
"Chính xác" - Hy Tâm đập tay - "Vậy thì một người khác có cùng thực quyền giống như Địch Bành là ai?"
Câu hỏi này Khải Trình suy nghĩ không ra. Cùng thực quyền giống như Địch Bành? Ai mà lại có quyền hành tương tự ông ta? Nếu nói dưới trướng ông ta thì mới hợp lý!
Hy Tâm nhìn nét mặt khó coi lúc suy nghĩ của Khải Trình mà cười thành tiếng: "Ha ha. Xem cậu kìa. Đã một năm làm nghề này vẫn không thể gặt hái được chút tin tức nữa!"
"Tôi quan tâm làm chi?" - Khải Trình không hiểu. Thật ra thì cậu cũng không phải loại thích ngồi lê đôi mách cho lắm, cậu chie muốn điều tra thân phận của mình mà thôi.
"Thôi thì tôi sẽ nói luôn cho cậu biết" - Hy Tâm hạ giọng - "Người đó chính là Tần nhị gia, Tần Thế Luân."
"Hắn?" - Khải Trình chau mày.
"Địch Bành là lời nói, Tần Thế Luân là hành động. Địch Bành lo bề nổi, Tần Thế Luân gánh mảng chìm. Cho nên hễ việc gì Địch Bành muốn làm, Tần Thế Luân đương nhiên được hưởng thực quyền từ ông ta." - Hy Tâm kể chuyện rất tâm huyết - "Tần Thế Luân là tay sai đắc lực nhất của Thủ tướng. Những người nể sợ Địch Bành, tự động cũng sẽ biết e dè Tần Thế Luân."
"Ừ. Vậy thì đã sao?"
Hy Tâm chỉ biết nhìn trời: "Thì nếu cậu giành được sự tin tưởng của nhị gia, cậu muốn biết thân thế gì của mình cũng được, người ta đôi khi còn tự mang đến dâng lên miệng cậu nữa kìa"
"Đành chịu! Tôi chẳng quen biết gì hắn?" - Khải Trình nhún vai.
"Sao lại không? Dù gì cậu và anh ta cũng đã..." - Hy Tâm hiến kế - "Hùa theo một chút lấy lòng, chỉ cần hỏi ra thân thế là xong thôi. Một việc nhỏ như vậy tôi tin nhị gia sẽ không so đo với cậu đâu."
"Vô ích!" - Khải Trình bác bỏ - "Đã nói hắn ta chê bai tôi rồi. Hồng cô nói đã đưa rất nhiều trai bao đến chổ Tần Thế Luân nhưng đều thất bại, không ai được giữ. Tôi cũng thế thôi."
Reng reng reng.
Khải Trình nhìn vào điện thoại: "Hồng cô gọi"
"Nghe thử xem" - Hy Tâm đẩy đẩy điện thoại lên tai Khải Trình.
Khải Trình ấn nút.
"Thể Điệp. Bữa giờ cậu trốn đi nơi nào? Làm ta tìm mỏi cả mắt. Ta không cần biết cậu đã ở đâu và đang làm gì. Nhưng Tần nhị gia muốn gặp lại cậu, lập tức thay đồ, tối nay 10 giờ tại quán bar Tân Giới Lạp. Nếu không tới thì người cậu đắt tội không phải là ta nữa mà là nhị gia. Có biết chưa?" - giọng điệu của Hồng cô rất hối hả, nhưng không giấu được vẻ hớn hở.
Bà ta đang rất vui mừng!
Khải Trình đưa mắt nhìn Hy Tâm.
Hy Tâm cũng gật đầu với cậu một cái tràn đầy hy vọng.
Cố lên! Đến vòng diệt trùm cuối rồi!
[Hết chương 6]
----------------------------------
Đoán mò cùng An:
Các chế hãy đoán xem Khải Trình làm thế nào để "giữ gìn trinh tiết" tới tận bây giờ? =))
An nghĩ kết quả cũng đơn giản thôi, không cầu kì lắm đâu nên mọi người đừng nghiêm túc quá nhá!
Truyện bắt đầu vui rồi. Hố hố hố!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top