CHƯƠNG 35: VÌ AI CŨNG ĐƯỢC


Khải Trình giương mắt nhìn Tần Thế Luân.

Tống Bá Hào và Hứa Vĩ Luân cũng ngạc nhiên không kém.

Cục diện hiện tại, chỉ có đứa ngu mới không hiểu vì sao Tần Thế Luân hành động như vậy. Giải tán tập đoàn, chia tay Khải Trình chỉ vì để bảo toàn cho một người mà dạo gần đây vừa mới xuất hiện.

Khải Trình nhìn xấp giấy tờ đất, lại một lần nữa nhìn Tần Thế Luân: "Anh chọn cách này?"

Tần Thế Luân ánh mắt sâu xa: "Coi như tôi nợ em."

Khải Trình giơ tay giựt lấy mớ giấy tờ, quẹt nước bọt đếm đếm: "Không nợ nần gì cả. Bây nhiêu cũng khá đủ rồi. Còn cái khác cho lựa không? Mẹ tôi muốn một mảnh đất trung tâm Nhất Kính."

Tần Thế Luân ra lệnh: "Trần Bì. Mang tới đây."

Trần Bì mang một chiếc hộp mà ban nãy Tần Thế Luân vừa lấy ra đưa tới trước mặt Khải Trình.

Khải Trình nhìn vào, thản nhiên lựa chọn. Sau một hồi, cậu hài lòng với ba tờ giấy trên tay: "Ổn!"

Trần Bì thu hộp về, tỉ mỉ quan sát điệu bộ của Tần Thế Luân, thấy hắn không có dấu hiệu phản đối đành im lặng.

Vì trong mớ đất mà Khải Trình chọn trúng, có căn nhà ngày xưa thuộc quyền sở hữu của gia đình người đó.

Khác với trí tưởng tượng của mọi người, Khải Trình quay đi không một chút lưu luyến, một mạch bước ra khỏi cảnh cửa phòng làm việc, không chào Tần Thế Luân, điệu bộ cũng không giống đang diễn kịch chịu đựng. Cực kì nhẹ nhàng thanh thản.

Hứa Vĩ Luân đuổi theo: "Nè đi đâu đó?"

Khải Trình nghiêm mặt: "Hắn đuổi thì phải đi"

"Đi?" - Tống Bá Hào khó hiểu - "Dễ dàng như vậy sao? Không phải đánh hắn một trận à?"

Khải Trình dừng bước, xoay sang dùng ánh mắt bàng quang hỏi: "Đánh lại sao?"

Tống Bá Hào nghẹn họng.

Ừ đánh không lại! Nhưng vẫn phải đánh! Cậu có phải đàn ông không? Bên dưới có tiểu Trình Trình không? Thật mất mặt!

Khải Trình một mạch đi về phòng, lôi ra cái vali cũ: "Phụ dọn đồ đi. Cái nào của tôi đều ở phía bên này"

Tủ quần áo là nơi tối kị của Tần Thế Luân, hắn không để chung đồ với ai bao giờ, càng không cho bất kì người nào được tiếp xúc qua chiếc tủ này. Hạ nhân không được dọn dẹp nơi này, chỉ có chú Rang được phép lau dọn bên ngoài tủ.

Từ khi Khải Trình dọn vào chung sống, chiếc tủ được chia đôi, phía bên phải của Tần Thế Luân, phía trái của Khải Trình. Thật ra Khải Trình chẳng bao giờ để ý đến người kia có bao nhiêu quần áo, đàn ông ai lại quan tâm những chi tiết đó làm gì.

"Chà! Nhiều đồ dữ" - Tống Bá Hào cảm thán.

"Đều là của hắn" - Khải Trình nói - "Tôi chỉ có vài bộ"

Lúc loay hoay thu dọn, Khải Trình phát hiện một chiếc áo của mình đã lọt qua bên phía dãy đồ của Tần Thế Luân, nên cậu khom mình qua định nhặt.

Đột nhiên cậu phát hiện dãy đồ của Tần Thế Luân có điều gì đó rất lạ.

"Quây các cậu nhìn!"

Tống Bá Hào đưa đầu vô: "Có gì hay?" - nhìn thấy - "Ối! Tất cả đều phát quang!"

"Ừm! Lai áo dưới đều phát quang" - Khải Trình gật đầu.

"Có gì lạ đâu. Hắn giàu có nên trang phục chắc cũng là đồ hiệu." - Tống Bá Hào đưa ra nhận xét - "Mấy chất liệu vải cao cấp biến tấu đủ thứ, cũng bình thường thôi."

Khải Trình gật đầu, tên này nói cũng có lý.

Sau khi thu dọn, Khải Trình lên xe của Tống Bá Hào, cả ba rời khỏi Cảnh phủ.

Tần Thế Luân thì đến phòng hội nghị, tất cả anh em đều đang tập hợp ở đó.

"Nghe đây" - Tần Thế Luân đứng trên đài cao - "Nhất Thống chính thức giải tán vào hôm nay. Tôi cho mọi người ba ngày để gom tiền và sắp xếp nhân lực. Đi đi."

"Tại sao vậy?"

"Dù có tạo phản chúng tôi vẫn theo"

"Đúng. Nhị gia không cần sợ Địch Bành."

Đám đông nhao nhao phản đối càng khiến sắc mặt Tần Thế Luân ầm trầm hơn. Hắn xoay ngươi đi vào trong, không nói thêm lời nào nữa.

Trần Bì ở lại ứng phó tàn cuộc nhưng chính cậu cũng không hiểu nổi cần phải giải thích với đám người này thế nào! Tần Thế Luân chưa từng tiết lộ gì thêm.

"Mọi người bình tĩnh nghe lợi nhị gia đi. Trước giờ nhị gia có hại các người chưa?" - Trần Bì phát biểu.

"Nhưng chúng tôi không muốn Nhất Thống giải tán" - đám đông phản đối.

"Các người không muốn thì đã sao?" - Trần Bì quát - "Các người có bản lĩnh giữ nó lại không? Người duy nhất có khả năng cũng đã buông tay rồi. Nhị gia biết khi nào cần dừng lại. Các người lo về thủ thân đi, nêu có duyên chúng ta sẽ lại tái hợp."

"Nhưng..." - một anh em tiến lên - "Như thế Địch Bành có làm khó chúng tôi không? Nhị gia buông tay thì ông ấy rất có thể đuổi cùng giết tận."

Trần Bì quả quyết nói một câu chốt hạ: "Nhị gia kêu chúng ta gom tiền tức có nghĩa việc đó an toàn. Các anh không tin có thể đừng gom. Tay trắng mà đi đi!"

Buổi tối hôm đó, Tần Thế Luân sau khi chuẩn bị xong tất cả giấy tờ tài sản của mình để ngày mai giao cho Địch Bành thì ngồi mặc niệm một mình.

Trần Bì cầm ly trà bước tới: "Nhị gia, uống một chút đi."

"Cậu theo tôi bao lâu rồi?" - đột nhiên Tần Thế Luân hỏi.

"Mười sáu năm" - Trần Bì trả lời.

Tần Thế Luân gật gù: "Chúng ta gặp cô ấy vào thời điểm nào? Cô ấy đã giúp đỡ tôi những gì chắc cậu cũng hiểu."

"Em hiểu. Nhưng mà..." - Trần Bì chần chừ một chút lại nói - "Anh vì cứu cô Trân Châu mà hy sinh đại cuộc, hy sinh anh em, hy sinh cả... Đáng sao?"

Tần Thế Luân thở gắt ra một tiếng: "Chuyện đã rồi. Đây là lựa chọn của tôi."

Trần Bì không biết phải nói gì nữa. Chỉ im lặng đứng bên cạnh, xem như là san sẻ nỗi âu lo với Tần Thế Luân. Vì với khoảng cách gần như vậy, y mới nhìn ra Tần Thế Luân đang nắm trong tay chiếc áo thun trắng hôm qua Khải Trình mặc bẩn, các nữ hầu mang đi giặt nên không bị mang theo.

"Thôi" - bỗng nhiên Tần Thế Luân thẳng lưng lên - "Đi ra khu Hắc Thính dạo một chút. Đã năm mấy rồi không thị sát, không biết anh em làm ăn thế nào."

Trần Bì không nhịn được nhếch môi kiểu ai oán: "Anh thật lạ. Lúc phồn thịnh thì không đi, khi sa cơ lại muốn nhìn lần cuối."

"Có đi hay là không?" - Tần Thế Luân quẳng chiếc chìa khoá xe vào người Trần Bì.

Bọn họ di chuyển ra khỏi Cảnh phủ, hướng đến khu vực ăn chơi sầm uất của giới trẻ thành phố, Hắc Thính.

Hắc Thính là trung tâm của Quận Vạn Kiếp. Là nơi tập hợp nhiều vũ trường, quán bar nhất trong khu vực. Loại hình vui chơi nào cũng có, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng.

HOT nằm ở Vạn Kiếp nhưng không trực tiếp ở bên trong Hắc Thính, mà nằm ngoài bìa, cũng là một khu sầm uất nhưng chưa đến mức máu lửa cuồng cuộn bằng.

Từ nhiều năm, muốn làm ăn trong Hắc Thính bắt buộc phải gia nhập Nhất Thống. Cho nên dần dần, tất cả khu vực này đều là người của Tần Thế Luân.

Hôm nay Hoàng Đế vi hành đột xuất, chắc chắn sẽ là một cuộc chấn động lớn!

Ở HOT, Khải Trình vừa mới ngủ một giấc xong đến tối mới xuống hỏi han Diễm tỷ.

"Người đẹp, có gì ăn không?" - vẫn là cái thói thích trêu ghẹo.

Hôm nay là một ngày đông khách, Diễm tỷ hết sức lu bu trong quầy thu ngân, lại nghe thấy thằng con trai đòi ăn bèn xua xua tay: "Đi biệt tăm biệt tích, lúc về thì chẳng thèm nói tiếng nào đã lăn ra ngủ. Mẹ mày dọn dẹp hành lý do mày cả buổi mới xuống đây. Giờ ngủ xong thì đòi ăn hết hả! Đi ra ngoài ăn đi."

Khải Trình nhún vai xoay người đi thật. Không cho ăn thì thôi vậy.

Diễm tỷ giận tím mặt, quăng cây viết xuống bàn, đứng lên nói vọng ra: "Ăn cái gì thì ăn nhiều vô đừng có tối về đòi tao nấu cho ăn nữa là tao đập cái nồi lên đầu nha ranh con!"

Khải Trình cứ như vậy bước đi.

Thật ra lòng cậu rất nặng. Tâm trí hiện tại vẫn lo lắng cho Tần Thế Luân. Cậu biết hăn đuổi cậu đi là vì muốn một mình chống đỡ. Nhưng cậu giận! Giận vì tại sao không chọn cách tâm sự thẳng thắn và cùng nhau bước qua? Rất có thể trong thâm tâm hắn cậu không phải là một người đáng tin tưởng.

Khải Trình đi loạn quanh suy nghĩ một hồi cũng không hay biết rằng mình đang bước vào địa bàn Hắc Thính.

Đám đông vây quanh các quán bar, hít bóng, nói cười rôm rả, trên tay người nào người nấy cầm riêng cho mình một chai rượu, tung hứng cơ thể theo tiếng nhạc xập xình.

Khải Trình dường như không nghe thấy gì cả, cứ tiếp tục đi.
-------------

"Nhị gia" - một tên ma cô giọng điệu hốt hoảng chạy vào trong thông báo - "Anh Khánh ơi nhị nhị nhị gia tới"

Khánh là đại ca của khu này, cũng đang điều hành quán bar lớn nhất, nghe tin Tần Thế Luân xuất hiện, gã vội vã chạy ra đón.

"Nhị gia"

Tần Thế Luân gật đầu.

Tên Khánh dẫn Tần Thế Luân đến vị trí nổi bật nhất trong quán bar, ở vị trí này thì ai cũng có thể nhìn thấy vị khách quý.

"Nhị gia hôm nay ghe tới phải chăng là muốn vui chơi? Em cũng đã nghe lời anh thu xếp dần rồi. Nhưng hôm nay và ngày mai vẫn mở cửa buốn bán để giải quyết hàng tồn. Anh muốn chơi gì cứ nói em" - tên Khánh hồ hởi tiếp đón.

Tần Thế Luân nhìn quanh một chút. Việc thị sát này thật ra cũng chỉ là cái cớ, hắn sợ nếu hắn cứ ở yên trong phòng hắn sẽ không chịu nổi mà gọi cho Khải Trình. Nên khi đến đây, hắn muốn tìm một nơi để trốn tránh.

"Hay là em giới thiệu vài đứa tới..." - tên Khánh đột nhiên phát hiện mình nói bậy bèn sửa lời - "Em quên, anh không hứng thú người khác nữa. Sorry anh."

"Không sao" - Tần Thế Luân xua tay - "Cứ tìm đại một người đến đây."

Tên Khánh dù có hơi bất ngờ nhưng không dám làm sai lời, gã gọi một tên trai bao tới.

Ở đây đúng là khu cao cấp, kể cả trai bao nhìn cũng y như siêu mẫu quốc tế, không ẻo lã, không nhầy nhụa, nếu như là khi xưa, đây đúng thật hợp ý Tần Thế Luân.

"Nhị gia" - người con trai đó ngồi xuống - "Em tên là Cơ. Nghe danh đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp nhị gia đây. Đúng là quý quá."

Bọn họ trò chuyện một lúc, đa số là Cơ nói, Tần Thế Luân chỉ ừ hử cho qua chuyện, trong đầu hắn vẫn còn đong đầy rất nhiều hình ảnh của người kia, hắn không dễ dàng vui vẻ trở lại được.

Trong một lần nâng ly rượu trên bàn uống cạn, lúc hạ ly xuống Tần Thế Luân vô thức nhìn xa ra, đột nhiên chạm phải một cặp mắt rất quen thuộc, bắt trúng ngay ánh mắt của hắn!

Khải Trình tình cờ đi ngang qua chổ này, nghe tiếng nhạc quá lớn thu hút nhìn vào trong thì thấy trọn vẹn cảnh tưởng Tần Thế Luân ngồi cạnh một tên trai bao lịch lãm, uống rượu trò chuyện trông thật hoà hợp.

Hai người cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy.

Ánh mắt của Tần Thế Luân rất thâm sâu, ít khi hắn biểu lộ gì trong đôi mắt của mình, hắn ghét việc bị người ta đoán ý đồ qua ánh mắt.

Ngày trước hắn gặp Khải Trình lần đầu tiên cũng đã vô thức đáp lại ánh mắt của cậu. Đến hôm nay khi đã trải qua quá nhiều chuyện, một lần nữa bắt gặp đôi mắt đó hắn vẫn không nỡ rời đi.

"Giờ vàng đã tới, quý khách nào đã có chổ vui lòng ổn định. Chúng ta sẽ đóng cửa chính để âm nhạc được cô đọng hơn"

MC của quán bar đứng lên thông báo. Đã đến giờ biểu diễn của một DJ nổi tiếng. Quán bar sẽ khép kín không gian để khách làng chơi có thể cảm nhận được tất cả tinh tuý trong âm nhạc, tác dụng thuốc cũng hiệu quả hơn.

Lúc này, không hiểu tại sao từ trên khoé mắt của Khải Trình phát ra một tia lóng lánh, nương theo ánh sáng của trăm bóng đèn led mà ánh lên sự phản chiếu mập mờ.

Cậu cảm thấy lòng mình hơi đau.

Trước khi cánh cửa kia kịp khép lại cậu đã quay mặt đi tiếp. Có lẽ định mệnh đã báo trước rằng bọn họ vốn chỉ có thể dừng lại ở một tia mắt giao nhau và rồi không còn gì cả.

Tần Thế Luân. Dù có thất bại lần này anh vẫn là một con người tài giỏi. Chỉ cần giữ được cái mạng tôi tin một ngày nào đó mặt trời sẽ lại sáng. Vì ai cũng được, vì tôi cũng được, vì cô gái ấy cũng được. Rốt cuộc thì cũng là sự lựa chọn của anh.

Ở trong quán bar, Tần Thế Luân bật dậy lao ra ngoài.

[Hết chương 35]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top