unbreakable love
Cổng chính bệnh viện N vào một buổi chiều vắng lặng chỉ có tiếng ken két của bánh xe băng ca mà các y tá đang cật lực đẩy về phía phòng cấp cứu, hay vài người thăm bệnh tấp nập ra vào với nhiều món đồ trên tay. Không biết đã bao lâu rồi Phác Chí Thành chưa được hít khí trời như thế này, đã bao lâu rồi nó chưa cảm nhận được cái nóng của mặt trời chiếu thẳng lên da thịt.
Và đã bao lâu rồi nó chưa gặp được người thương...
Hôm nay Phác Chí Thành xuất viện – chính thức kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy ngột ngạt trong bốn bức tường trắng toát cùng mùi thuốc tẩy phiền phức khó chịu. Hai ông anh bác sĩ của nó là La Tại Dân và Lý Đế Nỗ xin nghỉ phép hẳn một tuần để giúp nó dưỡng thương, dù Phác Chí Thành đã chán ngấy vì phải nhìn mặt hai ông anh này mỗi ngày ở bệnh viện rồi.
Quay trở lại, La Tại Dân đang xoay tới xoay lui người nó, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên xem có sứt mẻ chỗ nào không. Còn người kia thì đang đứng bắt taxi cộng thêm biểu cảm nhăn nhó làm chẳng ai muốn tới gần.
"Anh Tại Dân! Em mới khỏi bệnh xong đó anh muốn em vô trỏng lại hả?"
Tiếng Phác Chí Thành càu nhàu theo sau là giọng cười khúc khích của "thủ phạm", giọng cười trong trẻo của La Tại Dân như cơn gió mát thổi bay đi cái nóng hanh oi ả của buổi chiều tà, khiến cơ mặt của Lý Đế Nỗ vốn đang khó chịu vì không bắt được xe liền dãn ra vài phần.
Bởi lẽ tình yêu chính là thứ khiến con người ta thay đổi nhanh chóng, thứ tình yêu diệu kỳ ấy được hiện hữu bởi muôn hình vạn trạng. Có thể là một người đàn ông hoàn hảo như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình đối với một cô nàng hay mơ mộng. Cũng có thể là một hành động ân cần từ cô bạn cùng lớp đối với một thiếu niên ngỗ nghịch. Hay tình yêu chỉ đơn giản là nụ cười xinh đẹp của La Tại Dân dành cho vị bác sĩ khó tính họ Lý.
Cậu em thở dài ra một hơi vì đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Ước gì có người thương của nó ở đây, chắc chắn hai ông anh đáng ghét của nó sẽ không có cơ hội mà ban phát cẩu lương như thế này đâu.
Mới nghĩ đến thôi mà đã hơi đau lòng một chút rồi, tại sao hôm nay người đó lại không đến để mừng nó xuất viện cơ chứ?
Định bụng quay sang hỏi thì taxi vừa dừng ngay trước mắt, Lý Đế Nỗ một mạch nắm tay La Tại Dân tiến thẳng về phía trước, hoàn toàn bỏ lại em trai Phác Chí Thành đang đứng lơ ngơ ở đó một mình. Cậu nhóc như đã quá quen với điều này, chỉ lẳng lặng chen chúc ngồi vào chỗ trống bé tí giữa hai anh mình.
"Anh Nhân Tuấn có biết hôm nay em ra viện không thế?"
Cậu em trai bị kẹp giữa hai người anh cao lớn ở hàng ghế sau lên tiếng thắc mắc, có khi nào hai ông anh này của nó không thông báo với người kia hay không?
"Nó bận rồi!"
Lý Đế Nỗ ngồi bên phải không lạnh không nhạt mở miệng đáp, vẫn một biểu cảm nhíu mày khó chịu nhìn chằm chằm vào ván game đang chơi dở trên điện thoại. Phác Chí Thành hận không thể ném phăng cái điện thoại đó vào thùng rác, cũng vì mải mê chơi game mà ông anh nó quên luôn cả giờ tiêm thuốc cho nó, báo hại kéo dài thời gian nằm viện hẳn một tuần lễ.
Bên trái vang lên chất giọng "giáo viên mầm non" của La Tại Dân khiến Phác Chí Thành nổi một tầng da gà, nó có phải em bé nữa đâu mà ông anh này cứ nói chuyện với cái giọng đó miết. Dù cho Phác Chí Thành có dùng mọi biện pháp để tránh né thì vẫn chỉ nhận được đúng một câu trả lời duy nhất từ ai kia, "Em có 18 tuổi hay 81 tuổi thì vẫn là em bé của tụi anh thôi."
"Em bé ơi, Nhân Tuấn của em có việc phải về Cát Lâm gấp rồi, nhưng chẳng phải bé có hai anh trai siêu cấp tuyệt vời ở đây hay saooo?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi La Tại Dân? Để dành cái kiểu nũng nịu ấy cho Samoyed bé bỏng của đời anh đi!"
Phác Chí Thành đưa tay ngăn chặn lại sự tấn công của anh mình, lắc đầu ngao ngán rồi nhét airpods vào tai, tiếng léo nhéo của La Tại Dân và âm thanh bắn súng đùng đùng từ điện thoại của Lý Đế Nỗ nhanh chóng được thay bằng chất giọng ngọt ngào của bài hát mới được phát lên.
Unbreakable Love, bài hát đặc biệt và yêu thích duy nhất của Phác Chí Thành. Đó cũng là bài hát đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn hát tặng nó vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau.
Còn nhớ đó là một buổi chiều nắng nhẹ, Phác Chí Thành vừa mới thi xong môn cuối cùng liền tức tốc chạy về nhà sửa soạn cho buổi hẹn hò của anh và nó. Phác Chí Thành chọn cho mình chiếc áo thun trắng có in hình em chuột hamster nho nhỏ bên trái ngực áo, khoác thêm một chiếc sơ mi caro đen đỏ mà nó vẫn thường hay mặc - chiếc áo mà Hoàng Nhân Tuấn tự tay may tặng nó nhân dịp sinh nhật. Quần jean đen rách gối và giày sneaker yêu thích, tất cả đều là người yêu chọn cho nó. Phác Chí Thành thích nhất là được mặc đồ do chính tay anh chọn.
Vì địa điểm là một quán cà phê acoustic gần nhà nên Phác Chí Thành chọn đi bộ, trên đường không quên ghé ngang tiệm hoa mua một bó hoa baby thật xinh đẹp dành tặng cho Hoàng Nhân Tuấn. Những bông hoa bé xinh trắng muốt được gói trong giấy kiếng và nơ hồng, trông khá nữ tính nhưng Phác Chí Thành vẫn cảm thấy người yêu của nó phù hợp với loài hoa này nhất.
Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt sáng ngời cùng khuôn mặt thon nhỏ, đôi môi hồng hào khi cười để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp. Vẻ ngoài toát lên sự thánh thiện, như chính loài hoa baby trắng trẻo kia, trong sáng và thanh tao.
Ngón tay thon dài của Phác Chí Thành khẽ nâng niu cành hoa nhỏ, ánh mắt chất chứa yêu thương dịu dàng, khoé môi khẽ mỉm cười. Nó đang nghĩ về anh, nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn của nó.
Tiếng leng keng phát ra từ chuông của khi Phác Chí Thành bước vào quán, thoang thoảng là mùi cà phê thơm lừng cùng tiếng nhạc du dương, những chiếc đèn vàng treo lơ lửng tạo nên một không gian quán ấm cúng đến lạ thường. Một cậu nhóc sinh viên năng động như nó có vẻ không phù hợp với nơi này lắm.
Nhưng người yêu của nó thì hoàn toàn ngược lại. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở bàn đợi nó, hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám nhạt, trên tay là cốc cappuccino toả khói. Trông anh thật tươi trẻ nhưng lại phù hợp với không gian cổ điển này đến lạ, dù anh chỉ ngồi ở một góc thôi cũng đã rất thu hút rồi, Phác Chí Thành thầm nghĩ.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy người yêu liền vẫy tay, đợi Phác Chí Thành mang ly cà phê giống hệt anh đến cũng là chuyện của một lúc sau. Nhìn cậu nhóc khuôn mặt vương nét trẻ con mà lại nhâm nhi ly cappuccino dành cho người lớn trông vừa thú vị vừa đáng yêu. Bởi lẽ khi yêu rồi, trong mắt chỉ toàn hình ảnh của đối phương.
"Tặng anh. Chúc mừng hai năm yêu nhau."
Phác Chí Thành đưa cho anh bó hoa mà nó nâng niu suốt đoạn đường tới đây, nói xong hai câu liền đưa tay gãi đầu cúi mặt né tránh ánh mắt mang đầy ý cười của người đối diện. Đôi tai của nó dần đỏ ửng lên, ngón tay thon dài ngại ngùng gõ gõ nhẹ mấy nhịp vô nghĩa lên mặt bàn, tại sao nhạc lại hết đúng lúc nó nói ra hai câu này cơ chứ?
Luồn ngón tay ấm áp vào mái tóc mềm mại của Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu nó rồi khẽ khàng cầm bó hoa baby ôm vào lòng, trong mắt tràn đầy yêu thương nhìn nhóc người yêu đang từ từ ngẩng mặt lên nhìn mình. Phác Chí Thành là một thiếu niên rất đơn thuần, hay ngại nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Những món quà của Phác Chí Thành thường rất đáng yêu, như tính cách của cậu nhóc vậy.
"Cảm ơn em, hoa đẹp lắm. Anh rất thích, thích cả Chí Thành nữa."
Theo sau là tiếng cười khe khẽ của Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thành cũng nhìn anh đến ngây ngốc rồi bật cười. Người yêu của nó từ khi nào lại biết nói những câu lấy lòng như vậy chứ? Phác - không biết làm gì tiếp theo - Chí Thành bối rối uống một ngụm cà phê.
Không giống như nó tưởng tượng chút nào.
Đắng thế nhỉ?
"Cappuccino có khó uống không?", Nhân Tuấn trông thấy biểu cảm đa dạng của nhóc người yêu nhỏ tuổi liền nhịn cười hỏi.
"Cũng không khó uống bằng cà phê lốp xe của anh Tại Dân.", Phác Chí Thành cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng vẫn không tránh được nhíu mày khi vị đắng của cà phê lại đọng lại trong cổ họng.
"Anh đi gọi trà sữa cho em nhé?"
"Em uống được mà, không sao đâu.", Phác Chí Thành thấy anh chuẩn bị đứng lên liền đưa tay giữ người lại. Thật ra trà sữa chỉ dành cho con nít uống thôi. Nó đã là sinh viên đại học rồi mà, trà sữa là cái gì chứ?
Hoàng Nhân Tuấn lại yêu chiều hỏi nó có chuyện gì, sau đó chỉ thấy mái tóc đen mượt của Phác Chí Thành trả lời mình.
"Cà phê đắng quá, anh cười với em một cái thì nó sẽ tự khắc ngọt thôi."
Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn run run, anh không nghĩ Phác Chí Thành sẽ nói ra được mấy lời sến sẩm đậm đặc mùi của thằng bạn họ Lý tên Đế Nỗ này. Bạn trai nhỏ đáng yêu thả thính mà lại hay ngượng ngùng thế này, muốn hôn một cái quá đi mất!
Tranh thủ lúc Phác Chí Thành còn vò đầu bứt tóc vì ngại, Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa tay gọi nhân viên rồi nói nhỏ gì đó với người kia. Cô nàng nhân viên vội chạy về phía khu vực chỉnh âm thanh, trao đổi với ban nhạc rồi len lén nhìn về phía bàn của vị khách vừa gọi mình ban nãy cười trộm.
"Lý Đế Nỗ dạy em mấy câu này à?", Hoàng Nhân Tuấn vừa xoa đầu Phác Chí Thành vừa cười hỏi.
"Anh Tại Dân chỉ em. Anh ấy bảo nếu em nói như thế với anh thì anh sẽ thích."
"Bạn nhỏ Chí Thành nói gì anh cũng thích hết."
"À mà-"
"Và sau đây là một tiết mục mở đầu buổi nhạc acoustic đặc biệt đến từ một vị khách của chúng tôi..."
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên cắt ngang câu nói dang dở của Phác Chí Thành, theo sau là tiếng kéo ghế cùng tiếng chuẩn bị nhạc cụ của ban nhạc. Ánh đèn vàng cũng được giảm nhẹ độ sáng, không gian càng thêm ấm cúng khiến nó cảm thấy mình như đang ngồi trong một phòng trà để nghe ca sĩ hát vậy.
Đôi tay nó trong vô thức tìm đôi tay anh thì chỉ nghe Hoàng Nhân Tuấn thì thầm bên tai nó rằng anh phải đi có việc một chút.
Phác Chí Thành đưa mắt nhìn theo bóng dáng mà nó khắc sâu vào tâm trí, mái tóc nhuộm gáy màu bạch kim đầy thời thượng, áo măng tô dài càng làm tôn lên đôi chân dài thon mảnh của Hoàng Nhân Tuấn. Nó cứ mải mê nhìn theo bóng lưng của người yêu, đến khi giọng nói của anh vang lên khắp cả gian phòng mới khiến nó giật mình.
"Xin chào mọi người, có thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày đối với mọi người, nhưng đó lại là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Tôi muốn gửi tặng bài hát này đến một người, tuy rằng tôi hát không hay như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng tôi sẽ thể hiện nó một cách chân thành nhất. Dù tôi đã diễn thuyết trước hàng nghìn người rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng như lúc này, dù trước mặt tôi chỉ vỏn vẹn chưa đến 20 người."
"Phác Chí Thành, đây là món quà anh muốn dành tặng cho em, anh mong em sẽ thích nó."
Hoàng Nhân Tuấn đứng trên sân khấu càng khiến anh trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết. Có thể là bởi ánh đèn. Cũng có thể là do bạn trai của nó vốn dĩ đã hào nhoáng như vậy. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Hoàng Nhân Tuấn chạm đến ánh mắt say mê của nó, chạm đến trái tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài của Phác Chí Thành.
Giọng hát của Hoàng Nhân Tuấn trong trẻo như chính vẻ bề ngoài của anh toát ra, từng câu từng chữ như rót mật vào tai và cứ như thế dẫn đường đến trái tim của người thưởng thức. Phác Chí Thành như lạc trong khu rừng thần tiên trong lời kể của bà lúc nó còn nhỏ, có cỏ cây lấp lánh, có muôn thú diệu kỳ, có chàng tiên hoa cỏ xinh đẹp tuyệt trần.
Chàng tiên đó đang dành tặng cho nó một món quà vô giá mà cả đời nó không thể quên được. Ánh mắt nó lại gặp ánh mắt anh, giữa không gian êm ả tiếng hát trong veo của anh, Phác Chí Thành nghe rõ tiếng trái tim mình rộn ràng. Đôi mắt anh nhìn nó chính là điều dịu dàng nhất trên thế giới này.
Bài hát cứ thế đi đến hồi kết, những tiếng vỗ tay vang lên cũng không thể kéo Phác Chí Thành trở về với thực tại. Cứ ngỡ như một giấc mơ vậy, giấc mơ đẹp đẽ của tuổi thơ, giấc mơ rạng rỡ ánh dương là nụ cười của người nó yêu thương.
"Tặng em. Chúc mừng hai năm yêu nhau."
Hoàng Nhân Tuấn trở về chỗ ngồi bên cạnh Phác Chí Thành, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói với nó.
Đáp lại anh là cái nắm tay thật chặt.
Xen lẫn trong tiếng nhạc từ ca sĩ đang hát ở trên kia là chất giọng trầm ấm của thiếu niên nói với anh.
"Cảm ơn anh, bài hát hay lắm. Em rất thích, thích cả Nhân Tuấn nữa."
Ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Đôi gò má đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh nước mờ ảo của Hoàng Nhân Tuấn. Màn hình điện thoại mờ ảo hiển thị chế độ đang ghi âm vẫn chưa bấm dừng của Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành từ đó về sau chỉ nghe đúng một bài hát duy nhất được trình bày bởi một người duy nhất, tất cả mọi thứ về Hoàng Nhân Tuấn đều là duy nhất đối với cậu nhóc.
Chỉ là Phác Chí Thành không biết được rằng, lần duy nhất nó được nghe giọng hát Hoàng Nhân Tuấn cũng là lần cuối cùng mà anh có thể hát tặng nó.
Mải mê chìm đắm vào không gian âm nhạc của bản thân nên Phác Chí Thành đã vô tình bỏ qua ánh mắt bối rối của La Tại Dân hay ngón tay thoáng run rẩy của Lý Đế Nỗ.
(Người yêu ơi, anh đang trốn nơi đâu mà lại ngẩn ngơ đến thế
Có tâm sự gì nặng trĩu mà chưa thể xua tan)
_______
Về đến căn nhà rộng lớn quen thuộc mà đã lâu rồi Phác Chí Thành chưa được nhìn thấy, mọi thứ vẫn như vậy, bức ảnh gia đình ba người vẫn được treo ở phòng khách mà không hề vươn lại một hạt bụi cũ kĩ nào. Hẳn là hai ông anh đã thuê người làm dọn dẹp mỗi ngày để đến ngày nó xuất viện về nhà rồi đây. Vì đơn giản, Phác Chí Thành bị dị ứng với bụi bẩn.
Sau khi chật vật hộ tống lên được tới phòng, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ căn dặn nó đủ điều rồi cùng nhau xuống bếp làm đồ ăn, trước khi ra khỏi phòng còn không quên vò rối mái tóc đen nhánh của nó. Phác Chí Thành vừa đưa tay chải chải lại tóc cho vào nếp, vừa đi vòng quanh phòng nhìn ngắm mọi thứ.
Bước đến chiếc bàn làm việc ở góc phòng, lọ nến thơm với mùi hương dễ chịu quen thuộc mà người đó hay dùng. Chồng sách vở cùng với những tập bản vẽ được xếp ngay ngắn sang một bên. Bảng màu và cọ vẽ được đặt gọn gàng một góc.
Vươn tay cầm lấy khung ảnh nhỏ nơi có hình ảnh hai chàng trai, một người mặc đồ cử nhân tay cầm tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa baby xinh đẹp, người còn lại mặc vest cao hơn một chút thì dịu dàng nhìn người bên cạnh cùng với nụ cười tươi tắn trên môi. Phác Chí Thành vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn trong khung ảnh, khóe miệng bất giác kéo lên một đường cong tuyệt mĩ, nó lại nhớ người đó rồi.
Hoàng Nhân Tuấn là bạn thời trung học của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, ngoài ra còn có thêm người bạn là Lý Đông Hách lập thành bộ tứ học bá nổi đình nổi đám của trung học chuyên thành phố. Lý Đông Hách vừa tốt nghiệp trung học đã được công ty giải trí nổi tiếng chiêu mộ về làm ca sĩ, sự nghiệp nhanh chóng thăng hoa. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ gây choáng khi tiếp tục trở thành hai tân thủ khoa của đại học Y danh tiếng. Còn Hoàng Nhân Tuấn lại có trong mình khả năng hội hoạ thiên bẩm nên cũng sớm trở thành chủ đề nóng hổi trên các mặt báo nghệ thuật với tiêu đề "hoạ sĩ trẻ cùng với lối tư duy nghệ thuật sáng tạo có chiều sâu".
Phác Chí Thành lần đầu gặp được Hoàng Nhân Tuấn là vào lễ khai giảng chào đón tân sinh viên trường đại học Y, khi nó bất cẩn va phải anh trong lúc đang loay hoay tìm đứa bạn thân rủ mình đi tham dự. Ấn tượng đầu tiên của nó về anh là mái tóc màu hồng đào nổi bật cùng với đôi mắt trong sáng tựa thiên sứ.
Phác Chí Thành tiếc hùi hụi vì sao nó lại không chọn theo ngành bác sĩ mà lại chọn kinh doanh để học. Bằng không giờ nó vừa có thể cùng trường với hai ông anh, vừa được gặp anh thiên sứ tóc hồng này rồi.
"Không sao đâu!" là câu đầu tiên mà anh nói với nó. Chất giọng ngọt ngào đó nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim bé nhỏ đang đập loạn nhịp của Phác Chí Thành. Trong phút chốc nó thầm nghĩ, vị bác sĩ tương lai này có chăng đang nghiên cứu một phương pháp chữa trị bằng giọng nói?
Thấy người ta chuẩn bị rời đi, Phác Chí Thành rối rắm không biết nên hỏi tên anh như thế nào. Não nhanh chóng truyền đến thông tin bổ ích, mấy chiêu cầm cưa mà ông anh Lý Đế Nỗ đã chỉ dạy cho nó đến lúc cần được áp dụng rồi.
"Anh ơi!", Phác Chí Thành nắm lấy cổ tay anh thiên sứ tóc hồng. Cổ tay nhỏ nhắn, làn da mềm mại trắng muốt như da em bé khiến lòng bàn tay nó như có lửa đốt.
"Ơi anh nghe đây?"
"Em... Em bị lạc đường rồi..."
Phác Chí Thành cứ ấp úng mãi không xong, thật ra nó muốn nói rằng "Em bị lạc vào đôi mắt của anh không cách nào thoát ra, anh có thể dẫn em bước vào tim anh được hay không?"
"Phác Chí Thành! Hoàng Nhân Tuấn!", giọng của La Tại Dân phía xa vang lên làm Phác Chí Thành giật bắn người. Tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay của người kia khiến anh hơi nhíu mày. Dù vậy anh cũng không nỡ hất tay cậu nhóc ra, chỉ đưa mắt nhìn về hai bóng dáng cao khều đang đi tới.
"Đến một mình à? Không đi cùng Đông Hách sao?", La - chưa đến nơi đã nghe tiếng - Tại Dân.
"Ừ Đông Hách đi lưu diễn rồi. Tiện đường nên tao ghé thăm hai đứa mày."
"Quý hoá quá, cảm ơ- kìa thằng nhóc này không phải nói đi gặp bạn sao mà còn đứng ở đây?", Lý - mặt không biểu cảm - Đế Nỗ.
Phác Chí Thành vội vã buông tay mình ra, bối rối gãi đầu trông hệt như bị bắt gặp khi đang lén lút hẹn hò vậy. Đã thế người đó còn là hai ông anh "kín miệng" của nó nữa chứ, quê hết chỗ nói. Cũng may thằng bạn thân lúc cần không có lúc có không cần đi ngang kêu nó nhanh chóng vào trong, xem như cứu được một mạng.
Trước khi đi, cậu nhóc tân sinh viên Phác Chí Thành không quên để lại chút hình tượng cho mình, tạm biệt ba người rồi mới chạy đi. Hoàng Nhân Tuấn chỉ kịp nói với nó rằng "Học vui nhé!" và nó thoáng thấy anh cười với nó. Một nụ cười câu luôn cả trái tim thổn thức của thiếu niên họ Phác.
Chỉ với ba chữ đơn giản như vậy thôi mà Phác Chí Thành đã đem lòng tương tư người ta, báo hại ngày nào hai ông anh của nó cũng phải cập nhật thông tin về Hoàng Nhân Tuấn cho nó nghe. Vậy mà nhờ những lần bày trò của La Tại Dân và bí quyết cưa cẩm của Lý Đế Nỗ, suốt một năm trời ròng rã cuối cùng Phác Chí Thành đã thành công hô biến Hoàng Nhân Tuấn từ người thương thầm trở thành người thương công khai.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng cãi nhau của hai người dưới bếp vọng lên tận phòng ngủ khiến Phác Chí Thành giật bắn mình mà trở về với thực tại. Khẽ khàng đặt khung ảnh về lại vị trí cũ, nó lẹt xẹt mở cửa phòng rồi đi xuống bếp thì thấy La Tại Dân tay cầm đũa bếp tay chống hông chu miệng lớn tiếng.
"Em đã nói là anh để lại đơn trên bàn rồi mà!"
"Thì anh để trên bàn rồi chứ bộ!", Lý Đế Nỗ oan ức, rầu rĩ nói.
"Trên bàn cái kiểu gì giờ bị xếp lịch phẫu thuật là sao? Thời gian đâu mà chăm sóc cho Chí Thành?"
Phác Chí Thành thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống rồi chống cằm nhìn hai ông anh đang gây lộn trước mặt, nó đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Lý Đế Nỗ vừa xoa lưng dỗ dành người yêu vừa nghe điện thoại, chân mày sắc bén cau lại một đường. Chẳng lúc nào mà Phác Chí Thành thấy anh lớn của nó không cau có cả.
Nó chỉ nghe được tiếng Lý Đế Nỗ thở dài một hơi, nói câu đã biết vào điện thoại rồi nhanh chóng lấy chìa khoá xe trên bàn rời đi. Trước khi đi còn không quên vò rối mái tóc vừa được chải gọn gàng của Phác Chí Thành và thơm má La Tại Dân một cái. Người anh lớn Lý Đế Nỗ để lại một câu "Anh xong việc sẽ về sớm với hai người!" rồi khuất bóng sau cánh cửa lớn.
La Tại Dân dồn hết sự bực tức xuống bụng, nhanh chóng lấy lại biểu cảm vui vẻ mà bưng thêm đồ ăn ra bàn, bới một chén cơm đầy ắp cho Phác Chí Thành rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
"Hai anh có việc thì cứ đi đi, em lớn rồi mà chứ có phải là con nít nữa đâu, em tự lo được."
"Chí Thành à, tụi anh xin lỗi...", La Tại Dân không nuốt nổi đồ ăn, đưa mắt nhìn cậu em trai của mình.
Chí Thành gắp miếng sườn xào chua ngọt thơm lừng vào chén cơm của La Tại Dân bảo anh ăn nhiều vào còn có sức làm phẫu thuật. Nó biết hai anh của nó rất bận nhưng vẫn luôn muốn dành thời gian để ở bên cạnh và chăm sóc cho nó, ít nhất là vào lúc này.
Phác Chí Thành dọn về ở chung với anh họ là La Tại Dân từ những năm trung học khi nó trúng tuyển vào trường chuyên của thành phố. Lúc nào La Tại Dân cũng săn sóc cho nó, luôn bên cạnh sẻ chia vui buồn như một người bạn thân thiết của Phác Chí Thành vậy. Mãi đến khi La Tại Dân vào năm nhất đại học thì ngôi nhà rộng lớn này có thêm Lý Đế Nỗ - người yêu của La Tại Dân kiêm luôn tài xế và bác sĩ tâm lý của Phác Chí Thành.
Gắn bó với nhau đủ lâu để Phác Chí Thành nhận ra người anh này của nó đang cảm thấy có lỗi vì không thể chăm sóc nó 24/7 được, lại thêm nó vừa được xuất viện nữa. Tâm trạng La Tại Dân không tốt thì làm sao nó có thể ăn uống ngon miệng được đây?
Bữa cơm cũng chậm rãi kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Sau khi dọn dẹp xong đống chén dĩa trên bàn rồi cho một lượt vào máy rửa chén, La Tại Dân dặn đi dặn lại bên tai Phác Chí Thành từ trong bếp lên đến phòng ngủ. Kì kèo mãi cho đến khi nó chui vào toilet thoát thân thì La Tại Dân mới yên tâm rời đi.
Cảm thấy không khí bên ngoài đã trở nên im ắng, tiếng động cơ xe vang lên rồi từ từ nhỏ dần, Phác Chí Thành mới mở cửa bước ra, ngó nghiêng xung quanh. Ông anh này nói nhiều thật, không khác gì người mẹ thứ hai luôn. Nó có phải con nít nữa đâu mà cứ dặn phải uống nhiều nước và đi vệ sinh đúng lúc cơ chứ!
Ôm tim thở phào nhẹ nhõm, đang leo lên giường mở máy tính lướt mạng thì nghe được tiếng gõ cửa. Phác Chí Thành đảo mắt, nói vọng ra ngoài kêu anh nó mau đến bệnh viện đi, nó đã thuộc nằm lòng mấy lời căn dặn đó rồi.
Sau đó là một khoảng không im lặng, Phác Chí Thành vươn tay bật máy lên thì tiếng gõ cửa lại xuất hiện một lần nữa.
Nó bực rồi đó!
Mở mạnh cửa phòng, định cằn nhằn một trận nhưng người trước mặt khiến nó không thể nói được câu nào nữa, miệng đã cứng đơ từ bao giờ. Người trước mặt vẫn giữ nguyên vị trí, nhìn biểu cảm dễ thương của Phác Chí Thành rồi bật cười để lộ hàm răng trắng sáng cùng chiếc răng khểnh xinh đẹp.
"Bạn nhỏ Chí Thành quên anh rồi hay s-"
Chưa kịp để người kia nói hết câu, Phác Chí Thành đã ôm chầm lấy người trước mặt, khóe miệng kéo cao lên đầy vui vẻ.
"Anh về rồi! Anh về với em rồi!"
"Ừ, anh về với em rồi đây!"
Hoàng Nhân Tuấn vòng tay ôm lấy đối phương, tham lam hít hà hương thơm của Phác Chí Thành. Chỉ cần trao cho nhau cái ôm chất chứa bao niềm nhung nhớ như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc đối với cả hai rồi.
(Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Là sự an bài tuyệt vời nhất của vận mệnh)
_______
Có dành hết cả đêm cũng không đủ để Phác Chí Thành tâm tình cùng Hoàng Nhân Tuấn. Đã bao lâu rồi nó chưa được gặp anh, chưa được sờ lên mái tóc dù đã dùng nhiều hoá chất nhuộm nhưng lúc nào cũng mềm mại kia, chưa được nghe anh thủ thỉ mấy lời yêu thương với nó.
Sau khi nghe La Tại Dân nói liên tục suốt 10 phút trên điện thoại, Phác Chí Thành trong lòng được người yêu ôm ấp. Nó ngước mắt nhìn anh ra hiệu cầu cứu nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ mỉm cười lắc đầu bảo rằng đừng nói cho Tại Dân biết. Phác Chí Thành nhanh chóng tắt bụp điện thoại rồi quăng sang một bên trước khi chịu trận thêm bất cứ tiếng ồn nào đến từ anh họ nó, xong xuôi lại lăn đến ôm ấp người kia.
"Sao anh lại không muốn mọi người biết anh đã về?"
"Bạn trai anh biết là được rồi!"
Hoàng Nhân Tuấn cười cười rồi đưa tay nhéo chiếc má sóc chuột của người yêu, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng. Phác Chí Thành nhìn về phía bàn học, chỉ tay về chiếc khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn ở đó rồi hỏi Hoàng Nhân Tuấn xem có nhớ gì về ngày tốt nghiệp của anh hay không.
"Em nghĩ anh sẽ quên hửm?"
Sao mà quên được, bức ảnh được chụp vào ngày lễ tốt nghiệp của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Trùng hợp là Hoàng Nhân Tuấn cũng làm lễ tốt nghiệp vào ngày hôm đó, nên khi Lý Đông Hách vừa đến đón thì anh mặc đồ cử nhân leo lên xe của ca sĩ nổi tiếng chạy thẳng tới trường Y tham dự. Đây là dịp hiếm hoi có đầy đủ cả bốn học bá năm nào tụ họp, Lý Đông Hách không biết kiếm đâu ra bộ đồ cử nhân cùng mặc chung với cả bọn.
Là một cậu em trai ngoan ngoãn nên chắc chắn Phác Chí Thành phải tham dự để chúc mừng hai ông anh của mình rồi. La Tại Dân có nghĩ bằng ngón chân cũng đoán ra được thằng nhóc này không phải vì yêu thương anh nó mà chịu dậy sớm đến trường dự lễ tốt nghiệp đâu, lý do chỉ có ba chữ thôi, Hoàng Nhân Tuấn.
Thật ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã để ý đến Phác Chí Thành từ lâu, chắc có lẽ từ lúc thấy hình chụp nó tham gia thi chạy tiếp sức ở hội thao của trường. Hay chỉ là một khoảnh khắc vô tình nhìn thấy nó ngại ngùng gãi đầu cười trừ khi La Tại Dân kéo tay lại ngồi cùng bàn ăn trưa với anh.
Phác Chí Thành là đội trưởng của đội nhảy đại diện trường đi tham dự các giải thi đấu khác trong thành phố, năm nào cũng mang vinh quang về cho trường và lực lượng fan nữ nhiều vô số kể. Nó còn được xuất hiện trên các trang mạng xã hội vì vẻ ngoài đẹp trai gây sốt, thỉnh thoảng còn nhận được thư mời từ các công ty giải trí.
Không nói cũng biết La Tại Dân tự hào về đứa em này như thế nào. Cả Lý Đế Nỗ cũng vài lần giơ điện thoại ra khoe với anh về thành tích đáng ngưỡng mộ của Phác Chí Thành.
Đối với Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thành là một thiếu niên nhiệt huyết mang trên mình năng lượng tích cực của tuổi trẻ. Không như lời kể của Lý Đế Nỗ, Phác Chí Thành ngoan ngoãn và khá rụt rè, đó cũng là một điểm đáng yêu khiến anh chú ý đến. Tuy nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng nó lại ra dáng người đàn ông trưởng thành lắm, hành động của nó khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy ấm áp và được bảo vệ.
Và dường như khoảng thời gian một năm với những lần vô tình gặp gỡ, những đoạn tin nhắn quan tâm nhỏ nhặt đã khiến anh nhận ra rằng mình phải lòng thiếu niên nhiệt huyết họ Phác ấy. Từ lúc nào mà Phác Chí Thành đã thật sự bước vào và trở thành một phần trong cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn.
Cứ nghĩ sẽ giấu trong lòng mãi chẳng thể nói ra, nào ngờ đến ngày tốt nghiệp cậu nhóc này bất ngờ xuất hiện. Với bó hoa baby trên tay, Phác Chí Thành kéo anh ra một góc sân trường vắng lặng mà bày tỏ.
Hoàng Nhân Tuấn yêu chết cái bộ dáng gãi đầu đầy ngượng ngùng của Phác Chí Thành. Đôi mắt của nó lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà trong đó vậy, nhất là khi cười.
"Em thích anh, Hoàng Nhân Tuấn."
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua tán lá cây xanh mơn mởn xào xạc, xung quanh là tiếng cười nói náo nhiệt của các sinh viên khác đang chụp hình tốt nghiệp. Không khí trường học tươi trẻ luôn khiến cho con người ta cảm thấy hoài niệm, hoài niệm về một thời thanh xuân đẹp đẽ.
Nơi có những đêm miệt mài đèn sách để chuẩn bị cho kì thi quan trọng.
Nơi có những trái tim biết rung động, biết bồi hồi xao xuyến.
Nơi có những mối tình đầu ngây thơ đầy mơ mộng.
"Phác Chí Thành, anh cũng rất thích em."
Khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ luôn khắc sâu trong trí nhớ của mỗi người, với Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngoại lệ. Trước mặt anh là một Phác Chí Thành vận âu phục thẳng thớm, tay ôm bó hoa baby đang dịu dàng nhìn anh. Ánh mắt đó như muốn nói với anh rằng, hôm nay anh chính là người hạnh phúc nhất nơi đây.
La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cùng Lý Đông Hách không biết bằng cách nào và từ đâu xuất hiện kéo hai người đi chụp hình, Phác Chí Thành chỉ kịp nắm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn. Mười ngón tay đan vào nhau, một dòng nhiệt cảm xúc như được truyền từ hai lòng bàn tay nóng hổi. Kể từ giây phút này, nó sẽ giữ chặt anh không buông.
Và trong chiếc máy ảnh yêu dấu của La Tại Dân có một Hoàng Nhân Tuấn mặc đồ cử nhân tay ôm bó hoa baby tươi thắm cùng bằng tốt nghiệp loại xuất sắc đứng cạnh Phác Chí Thành vận âu phục nghiêm túc đang dành cho người kế bên ánh mắt trìu mến. Trên môi cả hai là đều nụ cười rạng rỡ nhất, tươi tắn nhất. Bức ảnh được Lý Đế Nỗ tốt bụng rửa đến tận 5 tấm để nó ngắm cho đã mắt.
"Chà, còn nhớ dai dữ ta!"
"Thôi không thức khuya nữa, đi ngủ!", không kịp để Phác Chí Thành nói thêm câu nào, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay tắt đèn rồi kéo nó vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng giúp nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đặn của người trong lòng, chắc chắn rằng người yêu đã say giấc nồng thì Hoàng Nhân Tuấn mới từ từ mở mắt. Đặt trọn gương mặt yên bình kia vào tầm mắt, khắc vào trong tâm trí.
Đưa tay khẽ khàng vuốt ve sợi tóc loà xoà trước trán của Phác Chí Thành, ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn thoáng run rẩy.
Cứ như vậy mà ngắm nó suốt cả một đêm dài, trong đáy mắt là tư vị không rõ.
(Rời khỏi anh rồi, liệu ai sẽ nuông chiều em như cách anh đã từng?
Anh đoán rằng em nhất định vẫn còn vương vấn anh)
_______
"Phác Chí Thành! Dậy dậy mau lên!"
Chất giọng trầm đục của Lý Đế Nỗ vang lên kèm theo cú đạp vào mông khiến Phác Chí Thành nhăn nhó tỉnh giấc, đã lâu rồi nó chưa được ngủ một giấc trọn vẹn như vậy. Nhíu mày vươn tay vuốt lại mớ tóc dựng đứng lên trên đầu mình, Phác Chí Thành từ từ mở mắt để thích ứng với ánh sáng xung quanh. Nhanh chóng ngồi dậy rồi nhìn sang bên cạnh, nó dụi mắt đến nỗi rớt vài cọng lông mi quý giá rồi một lần nữa mở to mắt nhìn sang chỗ bên cạnh.
Trống hoác.
"Ủa anh Nhân Tuấn đâu rồi anh?"
"Nhân Tuấn nào? Mớ ngủ hả em? Dậy rồi thì xuống ăn lẹ đi đừng để anh Tại Dân đợi lâu đó!"
Lý Đế Nỗ cốc đầu em trai còn say ngủ một cái khiến nó ôm đầu đau điếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Không quên đóng sầm cửa một cái khiến thằng nhóc đang ngẩn ngơ trên giường giật nảy mình thiếu điều muốn té xuống đất.
Đây là cách mà một bác sĩ đối xử với bệnh nhân của mình hay sao? Phác Chí Thành nhỏ giọng oán trách.
Phác Chí Thành ngồi thừ người ra đó đợi hoàn hồn trở về mới lọ mọ đi xuống cầu thang, bàn ăn đã sớm đầy ắp những món ăn bốc khói nghi ngút đẹp mắt. Hai anh trai bác sĩ của nó cuối cùng cũng đã về nhà.
Phác Chí Thành ngủ đến tận chiều mới tỉnh, bụng đã sớm đói meo rồi. Nó kéo ghế ngồi xuống, vươn tay xới cơm vào chén trong khi hai người anh kia đang tất bật dọn những món cuối cùng ra bàn rồi cũng nhanh chóng yên vị.
"Anh Đế Nỗ lấy thêm cái chén nữa cho anh Nhân Tuấn để em bới cơm luôn nè!"
Câu nói của Phác Chí Thành khiến cái giá múc canh trên tay La Tại Dân rơi thẳng xuống đất làm nước văng tung toé. Lý Đế Nỗ đặt đĩa thịt nóng hổi lên bàn cạch một cái rõ to làm chủ nhân của câu nói kia ngẩng mặt lên nhìn hai người anh mình đầy khó hiểu.
Nó vừa nói gì sai à? Sao hai ông anh này phản ứng dữ dội vậy?
La Tại Dân nhanh chóng bưng tô canh lại rồi kéo ghế ngồi giữa hai anh em Đế Nỗ và Chí Thành, vỗ vỗ tay bảo mọi người dùng cơm ngon miệng rồi cầm đũa gắp thức ăn vào chén của hai người kia.
"Anh Nhân Tuấn xuống ăn cơm!"
Phác Chí Thành lại một lần nữa khiến hai anh của nó đứng hình. Lý Đế Nỗ nuốt trọng miếng ớt ho sặc sụa khiến La Tại Dân bên cạnh vừa vỗ vỗ lưng người yêu vừa hỏi em mình sao nó lại nhắc đến Nhân Tuấn mãi thế.
"Nhân Tuấn chưa về đâu. Món em thích nè ăn nhiều vào!"
"Hôm qua lúc hai anh vừa đi là anh ấy về đến nhà đó, chắc đang tắm trên phòng rồi!"
"Em nói gì vậy Chí Thành? Nhân Tuấn nó đâu có về được nữ-"
"Kìa! Chịu xuống rồi! Anh Nhân Tuấn mau lại đây ăn cùng mọi người luôn nè!"
Phác Chí Thành reo lên, chỉ tay về phía cầu thang nơi người yêu đẹp trai của nó đang lau lau mái tóc ướt sũng nước của mình, từng bước đi xuống bếp. Nó nhanh nhẹn chạy đến kéo tay Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi vào chỗ trống kế bên mình, bới cơm rồi gắp thật nhiều thức ăn vào chén người kia.
Tất cả hành động từ nãy đến giờ của Phác Chí Thành đều thu lại vào tầm mắt của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói câu nào mà chỉ lẳng lặng ăn cơm. Thân được mệnh danh là tài giỏi nhưng lại không thể biết được đây là chuyện gì.
"Ủa sao hai anh thấy người yêu em về mà không nói năng gì hết vậy? Nể người ta chút đi chớ!", Phác Chí Thành gõ gõ hai cái lên bàn ăn.
Hoàng Nhân Tuấn ái ngại đưa mắt về phía đối diện chỉ thấy hai người bạn thân thiết của mình đang nhìn nhau đầy bối rối. Cuối cùng vẫn là La Tại Dân cất tiếng chào một câu, tay nhéo đùi Lý Đế Nỗ bên cạnh làm người kia cũng ấp úng cười xởi lởi nói hai chữ xin chào.
"Không sao đâu, anh gặp hai người sáng nay rồi. Anh còn hơi no nên chưa ăn được đâu, nhìn em ăn là anh vui rồi. Chí Thành ăn nhiều vào nha!"
Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng trấn an, tay chống cằm nhìn bạn trai nhỏ của mình ngoan ngoãn dùng bữa khiến hai má phồng lên như chú chuột hamster. Phác Chí Thành cứ ăn một miếng là nói một câu, nói luyên thuyên không ngừng với Nhân Tuấn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Mãi cho đến khi La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ dọn dẹp xong xuôi rồi bỏ lên phòng khách nó cũng chẳng hề hay biết.
Tại sao phải biết chứ vì trong mắt Phác Chí Thành bây giờ chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn đẹp trai của nó mà thôi. Lâu lắm rồi không gặp nhau vậy mà.
"Chí Thành ơi, anh phải về Cát Lâm gấp rồi, em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt có biết chưa?"
"Khi nào anh về với em?"
"Ờ- thôi ăn nốt miếng cuối nè! Anh phải đi rồi không thôi trễ chuyến bay đó! T-"
Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Phác Chí Thành đã ôm chầm lấy anh rồi. Cái ôm chặt của nó khiến Hoàng Nhân Tuấn không nỡ đi ngay mà chỉ đứng cảm nhận hơi ấm của người yêu.
Một lần sau cuối.
Phác Chí Thành sau một lúc mới buông ra. Hoàng Nhân Tuấn bước đến hôn nhẹ lên vầng trán của nó một cái rồi rời đi với hai chữ "Tạm biệt". Đôi vai mảnh khảnh của anh khẽ run rẩy một trận, hai từ tạm biệt nói ra sao thật khó.
Phác Chí Thành tiễn anh ra đến tận cửa mới yên tâm, khoảnh khắc nó vừa xoay người bước vào trong cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn đứng lặng thinh từ xa nhìn ngắm bóng hình của nó dần thu nhỏ sau cánh cửa. Phải tạm biệt thật rồi, bạn nhỏ.
Phác Chí Thành chậm rãi lên phòng, lúc đi ngang qua phòng của hai anh mình thì cửa phòng hé mở làm tiếng cãi nhau vang hẳn ra ngoài, hình như là cãi nhau rất lớn. Nó cũng không muốn làm phiền đến hai ông anh của mình nên chỉ lặng lẽ đi đến khép cửa giúp. Tay vừa chạm vào cái nắm cửa thì nghe thấy tiếng của La Tại Dân gào khiến nó khựng lại.
"Rõ ràng là Nhân Tuấn còn đâu đó trong ngôi nhà này! Nhân Tuấn mày ra đây, làm ơn lên tiếng đi tao muốn gặp mày! Hoàng Nhân Tuấn!"
"Người chết rồi thì làm sao mà xuất hiện được, em hãy nhìn nhận chuyện này như một người bác sĩ đi La Tại Dân!"
"Hoàng Nhân Tuấn mày mau bước ra đây! Tao biết mày đang ở đây nghe tao nói mà!"
"La Tại Dân em bình tĩnh! Hoàng Nhân Tuấn đã mất rồi!"
"RẦM!"
Tiếng cửa đập mạnh vô tường khiến cả gian phòng im bặt. Phác Chí Thành mất hết sức lực, run rẩy dựa hẳn vào cửa phòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai người anh trước mặt. Nó vừa nghe được chuyện gì vậy? Hoàng Nhân Tuấn của nó vừa nãy còn ôm ấp và hôn lên trán nó nữa cơ mà?
"Chí Thành... Em... Em đứng đó từ lúc nào..."
La Tại Dân đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn em trai vô lực quỳ hẳn xuống sàn đang giương đôi mắt vô hồn nhìn mình mà lòng thắt lại. Không tài nào đối diện được.
"Anh Nhân Tuấn... Vừa bay sang Cát Lâm có đúng không?"
"Hai người vữa nãy cũng nhìn thấy được anh Nhân Tuấn nên mới chào anh ấy có đúng không?"
"Anh Đế Nỗ anh Tại Dân, em chỉ nghe nhầm thôi đúng không?"
"Chí Thành à..."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là của Hoàng Nhân Tuấn!
Phác Chí Thành vội vã lau nước mắt, quay sang liền thấy được người yêu nó từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh nó, nhìn nó nhưng sao ánh mắt anh lại buồn như vậy?
Nó không nằm mơ đúng không? Hoàng Nhân Tuấn đang ở bên cạnh nó đây mà. Chắc có lẽ do cái choáng đầu lúc nãy khiến tầm nhìn của Phác Chí Thành bị ảnh hưởng, người yêu trước mặt nó cứ mờ mờ ảo ảo thật mơ hồ.
Phác Chí Thành vươn những ngón tay thon dài mà Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng mân mê như báu vật, run run đưa về phía anh với hy vọng sẽ được người kia nắm lấy kéo nó đứng lên. Kéo nó thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này.
Chí ít, hãy cho nó được chạm vào tay anh. Để nó biết được rằng, anh vẫn luôn tồn tại.
Nhưng anh vẫn cứ đứng lặng thinh ở đó, đôi mắt buồn bã vẫn đặt ở nơi nó, chỉ là không còn cái chạm tay nào dành cho nó nữa rồi. La Tại Dân đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc nấc lên, Lý Đế Nỗ chứng kiến cảnh tượng trước mắt chỉ có thể vỗ trán bất lực quay lưng đi vì không thể nào đối diện với chuyện này được nữa.
(Anh là tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn đánh mất
Hà tất lại bắt em nhẹ nhàng buông tay)
_______
"Chí Thành, thật ra tụi anh đợi em hồi phục hẳn rồi mới lựa lời để nói với em. Ừm, vụ tai nạn hôm đó cả em và Nhân Tuấn đều bị thương nặng dẫn đến mất máu rất nhiều, nhưng máu của Nhân Tuấn lại là máu hiếm. Thậm chí anh Tại Dân đã trực tiếp truyền máu của mình để cứu sống nhưng-"
"Anh nói dối!", Phác Chí Thành tức giận cắt ngang.
Lý Đế Nỗ chậm rãi nói với tông giọng không thể nào trầm khàn hơn khiến Phác Chí Thành càng run rẩy kịch liệt. Nó ôm đầu lắc mạnh, nó không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. Hoàng Nhân Tuấn của nó không chết, anh vẫn đang ở cạnh nó, không đi đâu cả.
La Tại Dân dù hai chân đã sớm tê rần nhưng vẫn liều mình lao đến ôm chầm lấy Phác Chí Thành nhằm ngăn chặn sự kích động của em mình. Khuôn mặt thanh tú từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt, vừa khóc nấc vừa vỗ lưng dỗ dành em trai.
"Các người im đi tôi không muốn nghe!!!"
Phác Chí Thành vùng vẫy khỏi cái ôm của anh mình, loạng choạng vịn tay vào tường mà đứng lên. Nó hất tay của La Tại Dân sang một bên, một mình từng bước nặng nề đối mặt với người từ nãy giờ vẫn đứng lặng im một góc.
Phác Chí Thành tiến một bước, Hoàng Nhân Tuấn lùi một bước. Anh lắc đầu và nhẹ giọng bảo nó đừng đi nữa vì chẳng thể chạm được đâu.
Trong cuộc đời của Phác Chí Thành, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy vô lực đến thế. Vì sao nó lại không thể bảo vệ được người mà nó yêu?
Đầu của Phác Chí Thành bây giờ cứ ong ong lên, hai bên tai dần ù đi chẳng còn nghe được tiếng động nào ngoài giọng nói đứt quãng của Hoàng Nhân Tuấn. Phác Chí Thành nhìn người trước mặt mình, người đó vẫn như vậy, vẫn nụ cười thuần khiết như một thiên sứ.
Nụ cười mà Phác Chí Thành yêu nhất. Vì sao bây giờ trông thấy mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đến nhàu nát?
Vạn vật xung quanh như ngừng chuyển động, không gian dường như chỉ còn anh với nó. Hệt như ngày nắng đẹp của hai năm về trước, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình khi trong mắt của nó chỉ có hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng nhận lấy đoá hoa thay cho lời chấp nhận.
Đôi mắt sáng ngời long lanh nước của Hoàng Nhân Tuấn khiến nó như lạc vào vũ trụ nhỏ của riêng anh vậy, một vũ trụ hạnh phúc. Nơi có anh và nó.
Chỉ là hiện tại ngay lúc này, hy vọng đổi tuyệt vọng, vui vẻ hóa tang thương. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng nhìn nó như ngày đầu tiên, nhưng lại chất chứa không biết bao nhiêu là đau khổ.
"Nhân Tuấn, Chí Thành nó chỉ nghe lời một mình mày thôi vậy nên..."
Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân khóc đến muốn ngất đi trong lòng, nhìn về phía khoảng không ngoài cửa mà nói, giọng có một chút nghẹn ngào.
Hoàng Nhân Tuấn gật nhẹ đầu, cố gắng mỉm cười thật tự nhiên với Phác Chí Thành rồi chậm rãi cất giọng.
"Anh biết chuyện này rất khó để chấp nhận, nhưng Chí Thành à, không ai có thể quyết định sự sống và cái chết của mình cả. Có lẽ ông trời chỉ cho anh có cơ hội được ở bên cạnh em ba năm thôi, nhưng đó chính là khoảng thời gian quý báu nhất đối với anh, với em, và với chúng ta. Đừng khóc, anh vẫn ở đây với em mà. Chí Thành này, dù không còn anh ở bên cạnh nữa nhưng anh luôn dõi theo em, từ trên đây nè."
Nói đoạn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay lên trời rồi mỉm cười. Hệt như đang nói chuyện bình thường làm Phác Chí Thành miệng lẩm bẩm giờ phút này rồi còn giỡn. Cảm thấy bạn trai nhỏ đã ổn định hơn, Hoàng Nhân Tuấn lại cười rồi tiếp tục.
"Anh đã chờ em đủ bốn mươi tám ngày và dành trọn ngày cuối cùng ở lại dương thế để bên cạnh em. Em luôn thắc mắc tại sao anh lại không đến thăm em lấy một lần trong lúc em nằm viện đúng không? Thật ra Tại Dân và Đế Nỗ không có giấu anh đâu, suốt bốn mươi tám ngày qua anh đã phải nhốt mình trong nhà này mới có đủ dương khí để ở bên em một cách chân thật nhất. Sao? Thấy anh giỏi ch-"
"Hoàng Nhân Tuấn! Anh có biết anh đang cười rất khó coi hay không? Đừng nói nữa, em không muốn nghe, em không muốn kết thúc điều gì hết! Đừng nói nữa, làm ơn... Em xin anh đó..."
Phác Chí Thành nhắm mắt đầy cay đắng lên tiếng cắt ngang. Hốc mắt nó cay xè đỏ au, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt trắng bệch tiều tuỵ của nó. Cả người nó run lên bần bật, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh mẽ liên hồi vì chủ nhân của nó đang lo sợ, lo sợ sẽ mất đi người đang ngự trị trong trái tim này.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn mỉm cười trấn an nhìn về phía bạn trai nhỏ của mình. Anh muốn ôm lấy nó mà dỗ dành, muốn dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt kia, một linh hồn cũng biết đau lòng mà. Nhưng chỉ có thể vô lực đứng nhìn người yêu mình rơi lệ đầy đau đớn.
"Chí Thành của anh, ngày cuối cùng sắp kết thúc, tuy chỉ được ở bên em vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng nhưng cũng đủ mãn nguyện để anh yên tâm rời xa thế giới này rồi. Anh chỉ cho em buồn hết hôm nay thôi, sau này em nhất định phải thật vui vẻ và hạnh phúc đó!"
"Đừng trách số phận không cho anh được ở bên em mãi mãi, cũng đừng tự trách bản thân mình về vụ tai nạn đó, mọi thứ chỉ diễn ra theo sắp đặt của tự nhiên mà thôi. Anh còn phải cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp được em, bạn nhỏ Phác Chí Thành trân quý nhất của cuộc đời Hoàng Nhân Tuấn. Phải cảm ơn Tại Dân và Đế Nỗ đã giúp anh có cơ hội được ở bên canh và chăm sóc cho em. Và cảm ơn em, Phác Chí Thành, vì đã là tất cả đối với anh."
Tiếng đồng hồ điểm bốn giờ chiều vang lên trong không khí im lặng đầy ngột ngạt cùng với tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Phác Chí Thành, La Tại Dân và cả Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng thể nói được thêm câu nào nữa, anh mím chặt môi ngăn cho bản thân không được rơi lệ ngay lúc này. Anh sợ rằng một giây phút nào đó anh yếu lòng, sẽ không nỡ rời xa bọn họ.
Hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn trước mắt dần trở nên nhạt nhoà. Phác Chí Thành vội vã tiến về phía trước để giữ anh lại nhưng trong vòng tay nó chỉ là hình ảnh mơ hồ đang mờ dần và giọng nói mà nó chẳng thể nào quên được vang lên bên tai.
"Anh phải đi rồi, thật may vì anh đã gặp được ba người quan trọng nhất vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh đi nhé, Phác Chí Thành, anh yêu em."
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!!! HOÀNG NHÂN TUẤN ĐỪNG ĐI!!!"
Đáp lại Phác Chí Thành chỉ là hai chữ "Tạm biệt" vang vọng trong không gian.
Nó xoay người nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người thương đến mức hai chân vô lực mà ngã quỵ xuống đất. Xung quanh im như tờ, đến nỗi Phác Chí Thành nghe rõ được tiếng trái tim của nó đang vỡ vụn ra từng mảnh.
Đi thật rồi.
Hoàng Nhân Tuấn đã bỏ lại nó cô độc giữa thế gian rộng lớn này thật rồi.
Hình ảnh từ lúc nó mới gặp anh cho đến buổi lễ tốt nghiệp đầy ý nghĩa như một thước phim dài rõ nét hiện lên trước mắt Phác Chí Thành. Về buổi sinh nhật bất ngờ của Phác Chí Thành được Hoàng Nhân Tuấn một tay chuẩn bị để rồi cuối ngày đám đều vỡ oà trong xúc động. Về những lần Phác Chí Thành tự tay làm đồ ăn mang đến bổ sung năng lượng cho người yêu, dù nêm nếm nhạt nhẽo nhưng anh vẫn ăn rất ngon miệng. Về những điều đầu tiên mà cả hai dành cho nhau và cả những lời hứa cho sau này.
Sượt qua đầu nó là hình ảnh chiếc xe tải đâm sầm vào cả hai, Phác Chí Thành ôm đầu, từ lúc tỉnh lại nó đã thấy mình ở trong bệnh viện nhưng không rõ lý do vì sao lại ở đây. Anh Tại Dân chỉ nói rằng nó bị tai nạn giao thông, cần phải ở lại điều trị đến khi nào khoẻ lại mới được xuất viện.
Đầu càng lúc càng đau hơn, đại não như muốn nổ tung vì lượng thông tin cần được xử lí quá nhiều. Phác Chí Thành đã tìm lại được phần kí ức bị mất, ngay trong khoảnh khắc nó đau khổ nhất.
Hôm đó Phác Chí Thành vừa lấy bằng lái nên một hai kéo tay người yêu chở đi ăn để khoe khoang. Những tưởng sẽ rất vui, nào ngờ một chiếc xe tải với tên tài xế say xỉn mất kiểm soát lao như bay về làn đường bên này. Ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào mắt khiến Phác Chí Thành mất tầm nhìn còn Hoàng Nhân Tuấn theo phản xạ tự nhiên chồm về phía trước đánh vô lăng nhằm bẻ lái sang hướng khác để tránh chiếc xe điên cuồng kia nhưng không kịp.
Trước khi rơi vào bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng mà Phác Chí Thành nhìn thấy chính là Hoàng Nhân Tuấn một thân che chắn cho nó. Dù bản thân đau muốn chết đi sống lại nhưng vẫn một mực ôm chặt nó vào lòng mà bảo vệ.
Hai mắt anh nhắm nghiền, máu tươi từ đầu anh chảy xuống thấm ướt một mảng đỏ thẫm vai áo nó, Phác Chí Thành nhìn thấy mà phát hoảng.
Phác Chí Thành dùng hết sức lực cuối cùng mà mình có, tìm đến bàn tay dần lạnh lẽo của Hoàng Nhân Tuấn, đan chặt mười ngón tay vào nhau như cách hai người vẫn thường làm khi ở canh nhau. Tiếng thở nặng nhọc đứt quãng yếu ớt của người yêu bên tai khiến ruột gan của Phác Chí Thành như quấn chặt đầy rối rắm, nó nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn với hy vọng sẽ truyền được chút hơi ấm đến người kia.
Chẳng biết là do đầu va đập mạnh dẫn đến mất ý thức hay vốn dĩ giữa Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn đã có mối liên kết với nhau như hai ông anh vẫn hay chọc ghẹo, Phác Chí Thành cảm nhận được một nụ hôn nhẹ ở cổ mình rồi hơi ấm đó dần trở nên lạnh lẽo.
Mí mắt nó nặng trĩu cứ muốn díp lại nhưng lí trí không cho phép Phác Chí Thành ngủ lúc này. Vì nó biết, một khi tỉnh dậy nó sẽ không còn được gặp anh nữa. Phác Chí Thành chỉ có thể dùng hết sức lực nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, lòng thầm mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Bên tai là tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, loáng thoáng xa xa là tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương. Phác Chí Thành gần như không còn chút sức lực nào, chỉ kịp mấp máy môi vài chữ mà không ai nghe rõ rồi ngất lịm đi.
"Xin hãy cứu anh ấy."
(Xin anh hãy quay lại vì em muốn nghe lời anh nói
Nói rằng anh mãi ở đây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top