Do dự
"Thế là chú em cứ cúi gằm mặt không dám nói chuyện á hả !?" - Aia vừa cười không ngớt vừa vỗ liên tục vào đùi mình để trấn tĩnh bản thân theo thói quen .
Cô thiên thần này có điệu cười thực sự khiến người ta phải suy ngẫm , nhất là khi mà nàng ta cười nắc nẻ tới nỗi sắp sảng như này .
Aster ở đối diện không biết phải giấu mặt vào đâu để vừa lòng bà chị . Cậu đành bất lực bĩu môi mà quay mặt ra chỗ khác tránh ánh nhìn .
Maria cũng chỉ phì cười , khẽ vỗ ai an ủi cậu , trong giọng nói còn mang vẻ nhẫn nhịn đến hài hước
"Aster , không sao đâu , dù gì thì anh .... phụt . .... anh vẫn là senpai rất oai phong ... của tụi nhỏ mà ... phụt ..."
Đến cả Maria cũng phải nhịn cười như thế
"Lần này thực sự là quá mất mặt rồi !"
Aster vừa nhanh chóng uống hết ly nước ép vừa kiếm cớ chạy ra khỏi nhà Aia . Vốn chỉ định qua cho ít bánh mà ai ngờ bị nán lại giờ nhục như này đây !
Chàng ta vừa đứng trong thang máy vừa thở dài , nhớ lại lúc mà 3 đứa nhóc kia đưa ra tấm thẻ nhân viên của Nijisanji ....
"Senpai , bọn em là thật đó"
Trước con mắt kinh ngạc của Aster , ba đứa nhóc cao lớn giơ tấm thẻ in hình của bản thân ra , góc cuối còn có con giấu của Nijisanji vô vùng quen thuộc . Cậu bỗng chốc cảm thấy nghi ngờ nhân sinh . Lại có thể trùng hợp tới vậy à ?
"Hả....?"
Trước nụ cười xán lạn của Yu , Aster lại bỗng nhiên thấy bản thân thật đáng xấu hổ . Cậu đ đã làm bao nhiêu thứ vô tri trong siêu thị , lại còn...! Nghĩ đến đây , khuôn mặt cục nhỏ đỏ bừng như sắp bốc khói . Môi mím chặt không nói nên lời nào .
Cảm giác im lặng cực kì khó chịu với tiếng gió hiu hắt của buổi xế chiều khiến không gian nhuốm một màu khó xử .
"Senpai , em cũng xin lỗi vì chuyện ở siêu thị . Cho anh ấn tượng xấu rồi "
Vanta vừa cười gượng vừa cúi mặt , hắn gãi đầu đem ánh mắt ái ngại mà gán lên người Aster .
Mà cậu trai nhỏ chỉ biết câm nín vì mất mặt
"Người có ấn tượng xấu là mình mới phải :,) Nhục ghê..."
Quay trở lại thực tại , cục nhỏ vẫn đang thở dài . Cậu bước xuống sân sau của căn hộ , nơi đây cỏ xanh rờn được cắt tỉa cẩn thận . Đã vậy lại còn có mấy bụi hoa cẩm tú cầu rất xinh , dường như là chủ nhà cũ đã chăm sóc.
Aster rũ mi nhìn cảnh vật chung quanh , nhanh chóng lấy lại tinh thần . Phía bên trái có một sân bóng rổ nho nhỏ , còn có tiếng người .
Cậu quyết định ngó ra xem, âm thanh này thực sự rất quen tai
"À..."
Sự chú ý của ngôi sao nhỏ đã va vào chàng alien đang ngồi nói chuyện vui vẻ với đứa đàn em mới kia . Ấy là nhóc Yu . Từ lúc về tới nhà , Aster đã cố ý để chúng tự đi tham quan để tránh mặt rồi .
Cơ mà cũng may nhóc con tóc vàng này vậy mà rất hướng ngoại nha , không hề có cảm giác lo lắng gì khi trò chuyện cả . Chứ không là Aster lại có cảm giác tội lỗi khi bỏ mặc đàn em rồi .
"Ren senpai , sau đó ấy , em thấy tay Aster senpai run lắm , đã thế mặt ảnh trông xanh lét yếu ớt dữ dằn nên là em mới giúp đóa !"
Yu càng nói càng phấn khích , mỗi câu mỗi chữ đều mang vẻ cực kì tự hào .
Aster thực sự cạn lời , thằng nhóc này...:)
Trong lúc đang thất thần vì mấy lời kể của Yu , ngôi sao nhỏ lại chẳng hề để ý ánh mắt của Ren từ xa đang ghim chặt vào người mình . Tới lúc tên alien vẫy tay chào mới giật mình mà núp lại vào trong góc .
"Khoan... tại sao mình phải trốn nhỉ ?"
"Mình đâu có làm gì sai...thôi kệ đi"
Đang mải mê đấu tranh tâm lí có nên ló ra chào hỏi một câu hay không thì từ phía sau đã có bàn tay vỗ vào vai cậu .
"!!!"
Ngôi sao nhỏ giật nảy mình , thoạt nhìn qua như là mèo con bị bắt đúng lúc ăn vụng .
Ren phì cười , vừa vén lại mớ tóc bị gió thổi rối của bạn nhỏ nhà hắn vừa trao một cái nhìn thật dịu dàng .
Aster lại ngây ra rồi , cả ngày hôm nay tên alien này đã xây nhà trong đầu cậu . Giờ được gặp bỗng nhiên com tim thấy ấm áp hẳn . Cả khuôn mặt vậy mà lại vô thức nhuốm một tầng hồng nhạt .
"C-chào Ren , ông đang làm gì vậy "
" Cái này tui nên hỏi ông mới đúng , làm gì mà cứ lấp ló ở đây thế ?"
Tên alien này mặt cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì không . Hắn vừa xoa nhẹ nơi gò má Aster vừa hỏi chuyện .
"Ông cũng nghe thấy Yu kể chuyện rồi nhỉ ?" -Ren nói
"À... là mấy cái biểu hiện vô tri của mình"- cậu vừa nhắm nghiền mắt vừa tự nhục thêm một lần nữa .
Nhưng mà ngàn vạn lần ngôi sao nhỏ này cũng không nghĩ ra giây sau Ren đã đè cậu vào góc tường , lại dùng cái giọng nói dịu dàng kia mà biểu hiện rất khó chịu . Không , nói đúng hơn là lo lắng tới khó chịu .
"Aster , hôm nay đi siêu thị có gặp điều gì khó chịu không ?"
Chín phần mười là nhóc Yu kia đã kể hết chuyện cho Ren nghe rồi .
"Cái này...không có ...."
Ren cau mày , sau khi nghe câu chuyện của Yu , anh đã nhận ra ngay mấy điểm bất thường rồi . Bạn nhỏ nhà hắn ra ngoài cứ như rùa con vậy , lúc nào cũng rụt rè
"Thật không ?"
"Thật "
"Thế ai là người bị lạnh đến độ tái xanh cả người mà chẳng chịu khiếu nại tới nhân viên vậy ?"
Chỉ một câu nói thẳng trúng vào sự thật . Aster không biết nên mở mồm cãi thế nào
"Vậy còn lúc gặp Vanta thì sao ? Ông ngốc thật sự đấy , nếu gặp phải mấy kẻ xấu thì không được tỏ ra yếu thế đâu ! Chúng sẽ được đà lấn tới đấy !"
Ren càng nói càng thấy khó chịu đến lạ . Chỉ mới cách đây mấy phút hắn ta còn dịu dàng lắm mà ... Cục nhỏ biết người đối diện chỉ đang lo cho mình nên cũng cố gắng dỗ dành anh
Aster vừa cẩn thận nắm tay của tên alien vừa giương đôi mắt long lanh nhìn hắn . Thực sự không hề để ý bầu không khí đang dần trở nên ái muội đến lạ thường .
"Biết rồi mà , lần sau tui nhất định sẽ cẩn thận ,chỉ là lâu rồi không ra khỏi đường nên có hơi lúng túng thôi"
Với cái khuôn mặt động lòng người và biểu cảm đáng yêu này , ngôi sao nhỏ thành công dỗ ngọt Ren .
Cơ mà cả hai lại chẳng hề để ý Yu và Vox đang đứng ở phía xa đang ngó nghiêng nhìn chằm chằm vào họ .
Ren nheo mắt , kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia áp vào má mình rồi dụi dụi như mèo con . Dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng .
"Thật không tưởng tượng nổi nếu hôm nay ông gặp phải kẻ xấu thì sẽ như nào..."- Chàng trai vừa lẩm nhẩm vừa ghim chặt ánh mắt vào bảo bối nhà hắn .
Cậu ngước nhìn anh , hai má phiến hồng , đôi mắt long lanh như phủ một lớp nước hồ trong veo .
Thực sự , Aster cũng nhìn Ren tới rung động luôn rồi . Lần nào nhìn vào khuôn mặt ấy cậu cũng thấy tim mình nhộn nhịp hơn hẳn . Lúc hắn trở nên khó chịu vì lo lắng cho cậu cũng thật đáng yêu ... Cảm giác này lẽ nào là ?
Cạch
Cắt ngang mạch suy nghĩ của đôi bạn trẻ là tiếng cành cây bị giẫm gãy .
Là Vox
Anh ta gãi gãi đầu , cười gượng
"Không sao , cứ tiếp tục đi "
"..."
"..."
Yu cũng chỉ tránh ánh mắt của các senpai mà đứng nép vào góc tường . Nhóc ta vừa kéo kéo Vox vừa nói nhỏ
"Senpai , hình như chúng ta làm phiền họ rồi "
"Anh cũng nghĩ thế ..."
Ren buông tay khỏi bạn nhỏ đang bị ép vào tường , vừa vuốt mớ tóc rũ xuống vừa chầm chậm tiến lại chỗ Vox . Mà Aster nhận ra bản thân vừa ở trong tình thế rất mờ ám với chàng alien kia . Cậu chỉ vẫy tay cười cười rồi chạy vào trong , tim vẫn đập thình thịch .
"Mình .... rốt cuộc là cứ vô thức làm ra mấy cái thứ gì vậy !?"
"Yo , hai đứa cũng có vẻ mặn nồng quá ha "
Vox vừa tựa lưng vào tường vừa cười cợt , dáng vẻ ung dung khác xa lúc nãy . Mà đáp lại đó chỉ là cái nhìn bất lực và tiếng thở dài của Ren
Yu có hơi lúng túng , cậu ta vẫn một mặt đầy tò mò mà hỏi chuyện đàn anh mình
"Vậy là anh và Aster senpai là mối quan hệ đó thật ư !? Hai người yêu nhau bao lâu rồi !???"
"..."
"Bọn anh vẫn chưa ..." - Ren lí nhí trả lời
Vox cười nhạt . Thật là giống mấy đứa trẻ có mối tình đầu .
"Nhưng mà hành động vừa nãy nãy không giống chưa có gì đâu . Cậu và nhóc ấy cứ mãi như này thì không nên"
Yu cũng thấy Vox nói rất chí lí
"Nếu là người không có quan hệ đó với em mà lại tỏ ra như vậy , em sẽ thấy không thoải mái "
"..."
"A... em xin lỗi"
Ren biết ý Vox là gì , bản thân anh cũng không hiểu tại sao ban nãy lại hành động như vậy . Cứ nhìn thấy bạn nhỏ kia là đầu óc tên alien lại trống rỗng
Mà Vox thấy Ren né tránh ánh mắt mình cũng chẳng biết làm gì hơn .
"Thực ra anh nghĩ cậu nên nói nhanh đi , Aster sớm muộn gì cũng sẽ có người theo đuổi thôi "
"Do dự là sẽ hối hận đấy "
Xong xuôi , Vox khoác vai Yu đi vào trong nhà , không quên đùa thêm mấy câu rồi vỗ nhẹ vào lưng Ren một cái
"Senpai , tại sao chúng ta đi nghe lén người khác mà còn giảng đạo lí vậy?"
"Đợi mai sau nhóc có đàn em đi rồi biết :)"
8 giờ tối
Cả đám đã tập trung tại tầng thượng của căn hộ mà ăn uống vui vẻ . Hôm nay họ không nấu ăn , cảm giác quá phiền phức cách rách nên đã góp tiền mà gọi đồ .
"Chào mừng Krisis đã đến với Nijisanji en !!!" - Luca vừa hô tô vừa cười rất tươi , lại cầm chai nước ngọt trong tay lần lượt rót cho mọi người .
"Cảm ơn các senpai "
Ba đứa nhóc rất vui , lần lượt đi qua từng góc tiếp chuyện với các senpai của mình .
Ai cũng cười nói khúc khích , chỉ có một tên alien nào đó đang ngồi suy tư . Hôm nay hắn vẫn bám lấy ngôi sao nhỏ kia , nhưng ít nói hơn , lúc nào cũng là thấy một mặt thất thần .
Aster muốn nói chuyện nhưng xem chừng cái biểu hiện này là rất khó khăn . Cậu cầm ly nước ngọt chuyển sang chỗ Ver gần đó ngồi .
Lại nói , cậu hội trưởng cứ không ngừng được ra vẻ phấn khích , lại không nhịn được mà up một dòng trạng thái trên twitter
"I'm a senpai now"
Bình thường chẳng ai nhìn ra tên nhóc này lại có bộ mặt trẻ con như thế . Aster bật cười , cùng Scarle ôn lại kỉ niệm lúc mà XSOLEIL mới debut .
"Chị ấy , chị nhớ hồi xưa lúc mấy đứa mới debut bọn chị cũng vui dữ dằn luôn !" -Scarle
"Phải rồi , đang làm em út lại bỗng nhiên có kouhai , chắc chắn là phải vui rồi haha" - Aster
"Em còn nhớ lần í Ver còn tán tỉnh Aster nữa cơ mà ! Nhắc lại là thấy hài rồi "- Maria từ đâu chen vào cũng tiếp chuyện
Cô bé nói thêm
"Đã thế , Doppio lại còn chọc tức Kyo nữa haha , mấy đứa nhóc này thế mà hôm nay thành senpai rồi "
Cả bọn vừa cười không ngớt vừa ăn uống , Kotoka còn suýt chút nữa sặc nước ngọt .
Bỗng nhiên Meloco thấy có gì đó thiếu thiếu , cô bảo
"Ấy , Ren senpai đâu ạ ?"
Aster lặng ra lại khẽ thở dài , Scarle kín đáo chỉ ra phía sau
"Cậu ta đây , nhưng mà cứ thất thần suốt ..."
"Rõ ràng hồi chiều anh ấy còn rất bình thường mà nhỉ ? "- Maria nói
"Hay là anh ấy không khỏe?" Cô bé tò mò suy đoán đủ kiểu
Hex cảm thấy cái biểu hiện của Ren rất kì lạ , nhưng lại giống như là đang lo lắng nghĩ về thứ gì đó hơn . Cậu ta thiết thấy nên có người ra cắt ngang mạch suy nghĩ ấy , chứ không anh senpai này sẽ như vậy cả tối mất .
"Aster , hay là anh ra nói chuyện thử đi ? Anh Kyo không có ở đây nên chắc chỉ mình anh là có thể giải quyết được vấn đề thôi "
"Hả ? Anh ???"
Cậu tròn mắt nhìn Hex . Quả thực là vậy nhưng....
Có một loại cảm giác bồn chồn mà cứ nhắc đến Ren là trong cậu lại bùng lên . Hơn nữa , mấy ngày này , Ren cư xử rất lạ , dù không phải là xấu nhưng nó cứ khiến cậu suy nghĩ lo lắng không thôi .
Cơ mà nguyên một bầy biểu cảm mong chờ kia lại khiến ngôi sao nhỏ này không thể từ chối nổi .
"Được rồi "
Aster lê từng bước nhọc nhằn mà rón rén tiến lại bên cạnh Ren . Thành công ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất . Mấy người kia sau khi thấy thế thì cũng quay mặt đi , nói chuyện rôm rả như ban nãy . Mục đích là tạo không gian riêng cho hai người kia
"..."
"..."
Tên alien này khômg hề nhận ra có người đang ngồi bên cạnh . Ánh mắt anh vẫn đăm chiêu hướng vào chiếc ly thủy tinh trên tay . Bên trong là nước ép táo xanh , sóng sánh lại nhàn nhạt hương cay như pha rượu .
Aster nhìn hàng mi đang rũ xuống ở một khoảng cách gần , đôi mắt anh ta thật đẹp , màu xanh thật sáng , đáy con ngươi còn trông như một mỏm đá quý nhỏ . Cậu khó khăn gạt bỏ ham muốn sờ vào khuôn mặt ấy mà cất tiếng .
"Ren , làm gì mà thất thần vậy "
Cậu tặng anh một nụ cười thật ấm áp , quá xán lạn . Cảm tưởng như trong nụ cười ấy có cả ánh sao .
Mà anh chàng kia sau khi thấy bạn nhỏ ngồi kế mình thì cũng như choàng tỉnh dậy sau giấc mộng dài
Anh ta dùng cái biểu cảm dịu dàng nhất mà đáp lại
"Không có gì , chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi "
Quả thực , khuôn mặt này đã ăn trọn điểm tròn trong mắt Aster , hai má cậu lại phiến hồng . Ngôi sao nhỏ khẽ ngả lưng tựa vào tấm lưới sắt , lại quay sang mà nói với bạn mình
"Thực ra thì , chiều nay ấy , tui thấy thật sự rất vui vì ông đã lo lắng cho tui "
Cậu vừa cười nhàn nhạt vừa bảo thêm
"Phải nói là lâu lắm rồi tui mới thấy có người trở nên nóng nảy vì lo cho tui đó . Vui lắm "
Ren hướng mắt vào khuôn mặt nhỏ xinh kia , không kìm được mà mỉm cười . Trong lòng anh như gỡ được mối tơ vò . Anh vừa thu chân lên , áp mặt vào đầu gối rồi nhìn cậu mà cười nói
"Đó là bởi vì ông là người rất quan trọng với tui "
Aster cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều . Với mỗi thành viên của Nijisanji , ai cũng đều trân quý nhau như gia đình vậy .
"Cảm ơn ông , tui cũng rất vui khi có người bạn tốt như ông đó haha"
Ngôi sao nhỏ thực sự cảm thấy mừng , có vẻ như Ren đã trở lại bình thường rồi . Đúng là nói chuyện với nhau sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn thật .
Nhưng hai chữ bạn bè kia lại như mũi kim , làm cho sợi chỉ trong tim Ren rối lên . Anh chạnh lòng mà im lặng
"Phải... bây giờ bọn mình chỉ là bạn"
Hắn ta nhắm nghiền đôi mắt xanh tuyệt đẹp , lông mày nhíu lại . Nếu để ý kĩ còn thấy anh đang cắn chặt một góc môi dưới , như thể kìm chế bản thân .
Cậu trai nhỏ màu tím bên cạnh vô cùng thoải mái mà nói hết thứ này đến thứ nọ . Dường như đang thấy rất vui vẻ .
Ren ngắm nhìn tỉ mỉ từng đường nét khuôn mặt của bạn nhỏ kia .
"Liệu bây giờ mình mà tỏ tình thì cậu ấy có chấp nhận không ?"
Thật không thể biết trước được , hai người họ là bạn tốt . Đã bao nhiêu lần nói lời yêu thương với nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ là kèm theo ý nghĩ chiều lòng fan . Liệu những lời mà cậu nói với hắn có thật không ? Hay chỉ là đùa cợt ? Còn với tên alien , những thứ mà anh dành cho ngôi sao nhỏ kia , đều là thật lòng...
Đến đây , Ren lại không kìm được lòng mà nghĩ tới lời Vox nói lúc chiều . Hai chữ "do dự" như in vào tâm trí anh . Đó quả thực là điểm mấu chốt , nhưng liệu Aster có thích lại anh không ? Liệu cả hai có bình thường lại được không ?
Suy nghĩ rối ren trong lòng chàng trai cứ nảy nở quấn quýt như bụi hoa hồng gai , chẳng thể nào gỡ ra được . Mà cuối cùng lại nở ra một tiếng lòng như bông hồng nở rộ .
Lại chẳng để ý xem môi đã mấp máy thành tiếng tự bao giờ
"Tui thật sự rất yêu Aster mà..."
"!!!"
Ren vội vàng che miệng , anh nhận ra bản thân vừa vô thức nói ra câu ấy .
Là lời tỏ tình .
Một cơn gió ào ào thổi qua , làm bay cả một góc thảm lên . Aster quay mặt lại , hai người mắt đối mắt
Họ rơi vào khoảng lặng lạ thường giữa cái không gian ồn ào , náo nhiệt xung quanh . Cái nhìn long lanh của cậu dán chặt lên đôi mắt của chàng alien , có chút cuốn hút đến thần kì .
Ren thất thần , thực sự "do dự" không biết mở lời làm sao . Trong mắt anh ta , mọi thứ đang rơi vào trường hợp rất tệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top