ㅡTRI KỈ.

ㅡTa nguyện làm tri kỉ, ngày ngày chào nhau đôi ba câu. Ta nguyện cùng người tháng năm, chờ bình yên một chút xa vời.

•••

Phố xa ngày tám tháng một có chút gì đó se se lạnh, Shuhua khịt mũi một chút, em có chút nhạy cảm với tiết trời hơi lạnh vào mỗi xuân sớm thế này.

Bàn tay em siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẽ lên cho bản thân em một nụ cười, một vẻ ngoài thật tươi vui, ấm áp để hiện diện trước người ta. Em nghe nói, Renjun thích nhìn em nhoẻn miệng cười duyên lắm, thậm chí anh còn thích nhìn bé nọng mỡ xinh xinh của em nữa.

Hà hơi một cái! Nọng còn đâu nữa chứ, em chỉ còn mỗi cái má bánh bao này thôi, Renjun có thích không?

Chỉ mới đó vài tháng, mà em và anh đã từ những kẻ bước lướt qua trong một tối đông đúc người qua, lại trở thành bạn bè ngày ngày tâm tình. Em không biết, không biết rằng giữa em và anh có tồn tại thứ cảm xúc đặc biệt gì nữa không, chỉ là, đôi chút xao xuyến và vài ba hồi hộp mong chờ khi có tên cả hai nhóm xuất hiện.

"Shuhua à, tối nay ăn canh rong biển chứ?"

Chị Soojin ngồi cạnh em đã nghịch điện thoại xong, khoác tay mình vào tay em, buồn miệng hỏi một câu.

"Ăn ạ! Chỉ cần là Soojin nấu, cái gì em cũng muốn ăn."

Shuhua trả lời bằng cái giọng điệu đáng yêu, không quên nở một nụ cười tươi rói, hai má bánh bao thì chực chờ xuất hiện.

"Shuhua phải tập trung yêu chị nhiều vào, không được yêu ai khác đâu nhé!"

Bàn tay chị vỗ vỗ khe khẽ vào mu bàn tay em, em có chút khó hiểu, cứ như mẹ em hồi bé hay dặn không được yêu đương sớm vậy đấy. Bình thường chị không có như vậy đâu, chị ít khi đáp lại tình yêu của em lộ liễu hay thậm chí cũng ít khi nói mấy câu như vậy lắm.

"Vâng ạ! Shuhua đã rõ."

"Shuhua cứ yêu người khác đi, chị Soojin để cho chị."

Yuqi ngồi ở phía trên quay đầu xuống nói, kèm theo giọng cười ha hả đáng ghét. Em ngồi kế bên chị Soojin hừ mũi một cái, ôm chặt lấy cánh tay chị yêu, buông một câu "Đừng hòng" với Yuqi.

Nói như vậy, chứ cũng chả ai dám giành chị Soojin của em bé Shuhua cả đâu nhé!

•••

Một tấm thảm đỏ trải dài ở phía ngoài xe, còn có rất nhiều bạn hâm mộ và phóng viên, nhà báo luôn cầm sẵn chiếc máy ảnh. Như sợ chỉ cần một giây bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt hảo nào đó của thần tượng thì tựa như bị giựt nợ vậy đó.

Khi cả đám tới nơi, Shuhua vội dúi điện thoại vào tay anh quản lí, sau đó dè dặt, cẩn thận ra khỏi xe.

Chỉ cần một bước chân em xuất hiện, ánh sáng chớp nhoáng cùng tiếng chụp ảnh liên tục đồng loạt nổ lên, chĩa loạn xạ về phía em, trong một chốc, em cảm thấy mắt khó thích nghi.

Đợi các chị, em cùng mọi người tiến bước về phía thảm đỏ chụp hình. Em đứng ngoài bìa trái của đội hình, đánh mắt nhìn một thoáng.

A! Kia kìa!

Hoá ra Renjun cũng vừa hoàn thành chụp hình thảm đỏ xong, cái bóng lưng hơi cao (so với em) cùng cái đầu bạc hoàng tử đang lui hui đi vào bên trong phòng chờ rồi kia.

"Tập trung nào!"

Chị trưởng nhóm Soyeon khẽ nói một câu, như nói cho cả nhóm, mà cũng như tự trách phạt riêng mỗi em vậy đấy. Đổi hướng nhìn, em đưa mắt nhìn tứ phía, loạn xạ từng chiếc máy ảnh. Em mặc đấy, ai chụp được em thì chụp thôi, chứ em chả biết nhìn cái nào đâu.

...

"Này! Người ta mới nhìn anh đấy!"

Đi vệ sinh chung, và Chenle không ngại không gian có chút tế nhị nhưng an toàn không người qua lại này nói nhỏ với Renjun.

"Ừm!"

"Gì vậy? Không có cảm xúc gì sao?"

"Thì bạn bè nhìn nhau, có gì đâu."

Renjun quay người rửa tay, không buồn để tâm mấy câu mà Chenle nói từ nãy đến giờ.

Chậc! Phải nói Chenle là thuyền trưởng thuyền Renshu ấy nhỉ? Còn có tên phó hội trưởng Park Jisung không biết cái gì cũng ăn nói tào lao nữa. Thật sự, anh đã nghe hai chữ "Shuhua" trong kí túc xá được phát ra bởi cái miệng của Jisung đến mức nhàm cả tai. Nếu như có thêm cái tên đầu têu Chenle, thì chả biết đầu anh sẽ phát nổ khi nào cả.

"Nói gì thì nói, cũng đừng lộ liễu quá."

Chenle nãy giờ vẫn không quên nhắc đi nhắc lại vấn đề này.

"Yah! Có cái gì mà sợ sệt, hay lộ liễu? Em thôi đi nhá."

Renjun bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại một thuyền trưởng mặt mày có phần hứng thú, cứ chọc hoài như vậy cũng vui chứ bộ.

•••

"Chúc mừng, NCT Dream."

Cả một khán đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay rộn cả trời đất, đâu đó còn là vài tiếng cổ vũ to lớn của người hâm mộ nữa. Shuhua đứng dậy, đưa mắt chào cả một nhóm, lẳng lặng đánh mắt nhìn về phía sân khấu một lần nữa rồi ngồi xuống.

Huang Renjun ở trên sâu khấu xa xa kìa, ôm một bó hoa trong tay, phóng mắt ra xa nhìn dàn người hâm mộ náo nhiệt chúc mừng, cười típ cả mắt. Shuhua bỗng chốc cũng cảm thấy muốn cười, nhưng mà lại không thể.

Renjun ở xa xa kia, sáng vời và toả ánh dương của một ngày xuân lạnh giá, nhưng bởi vì có anh, nên ánh dương đó bỗng chốc lại ấm áp. Có lẽ vậy, em không biết, vì em chưa từng đứng gần anh, hay có thể nép vào lòng anh.

Bọn em là tri kỉ của nhau, trông có vẻ hơi châm biếm khi mối quan hệ quen biết kéo dài còn chưa được nửa tháng, mà cái danh tri kỉ lại được in hằn lên sợi dây gắn kết giữa cả hai.

Nhưng với Shuhua, tri kỉ cũng đâu phải lúc nào cũng dựa vào yếu tố lâu dài. Chỉ là, em cảm thấy em được chia sẻ, được tâm sự, được đồng cảm, được ủi an với người ta. Em thấy, đó là tri kỉ.

Tri kỉ, đó là với em.

Còn với Renjun thì sao đây nhỉ, có phải cũng là tri kỉ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top