ㅡTỚ TỰ NGUYỆN.
Phố đã lên đèn, ánh sáng hai bên đường sáng rực rỡ, điểm sáng từng ngõ tối đường vắng người.
Renjun đứng bên cửa sổ, anh chỉ vừa tắm xong, chỉ kịp mở vlive của người ta coi vài phút, giờ đây lại chìm trong màng suy tư vô hình, mà buổi live của cô ấy cũng chưa hề kết thúc.
Thở dài một tiếng, Renjun xoay người ngồi lên giường, thắp một chút nến thơm, trầm ngâm suy tư.
Khoảng hơn mười phút sau, tin nhắn thông báo đặc biệt vang lên.
Anh chẳng hề cho mình một khắc giây chần chừ, tóm vội điện thoại trên bàn nhìn qua.
[Có thể, tâm sự không?]
•••
Lúc đến quán rượu túp lều thân thuộc, Renjun đã thấy Shuhua nốc cạn hai chai soju rồi. Thở dài một tiếng, anh biết điều gì khiến em có tâm trạng như thế.
Bước đến gần bên em, anh lấy một chiếc cốc khác, rót đầy rồi tu một hơi cạn sạch.
"Tokbokki ở đây hơi bị ngon, nước dùng của chả cá cũng khá xịn."
Shuhua chẳng buồn ngước nhìn Renjun, cúi gằm mặt dọc cây chả cá, em cứ cầm đó, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng không vô định.
"Cậu ăn gì chưa?"
Anh ngồi xuống đối diện em, dùng chất giọng nhẹ nhàng, và dịu dàng đến dễ chịu, thủ thỉ với em.
"Không đói."
"Không đói hay không muốn ăn?"
Shuhua ngẩng đầu lên nhìn anh, dùng ánh mắt cố bình thản nhất, cất tiếng chê trách.
"Sao cái gì cậu cũng biết cả vậy?"
Nói thật, cả bản thân anh cũng không đủ khả năng để trả lời câu hỏi đó. Vì sao ư? Chẳng biết nữa, chỉ là những chuyện liên quan đến em, anh dẫu cho không muốn đoái hoài, mà lòng cứ vô cớ bận tâm.
"Dì cho cháu một bát mì không cay, để ít hành lá ạ."
"Tớ không ăn đâu!"
"Cậu phải ăn, ăn rồi mới có sức chửi người với tớ."
Renjun tiếp tục tu cạn ly rượu thứ ba tình từ lúc đầu đến bây giờ. Sau đó tiếp lời.
"Tớ biết cậu mệt rồi, cậu không thể gồng gánh, vờ mạnh mẽ nữa rồi."
Shuhua ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng, to tròn từ từ long lanh ngấn nước. Em cúi đầu che đi sự yếu đuôi mà em hằng cho rằng là ẻo lả, bánh bèo đi. Nước mắt theo đó rơi xuống chiếc bàn nhôm, nếu lắng nghe thật kĩ, có lẽ còn là tiếng nấc nghẹn mà em đang kìm nén hết mực, tưởng chừng như sắp tắc nghẽn.
Người đối diện em thở dài, sau đó lại điềm nhiên bước đến, ngồi kề cận bên em, vòng tay vỗ lên tấm lưng gầy, dịu dàng an ủi từng chút một.
"Tại sao mọi người lại công kích tớ chứ, tớ có làm gì sai sao?"
"Tại sao mọi người lại bảo tớ là đồ lợn mập chứ? Tớ phải giảm cân nữa rồi."
Từng tiếng nói qua tiếng nấc nghẹn, càng làm cho lòng Renjun thêm não nề, muộn phiền. Vì sao đó là chuyện của em, mà trong anh lại tựa như thể, đó là chuyện trăm đời ngàn kiếp của mình cơ chứ?
Vốn dĩ Shuhua chỉ vừa mở vlive lên nói chuyện với người hâm mộ một chút, thì rất nhanh thôi đã có vô vàn bình luận công kích em. Nói rằng em bất tài, nói rằng em không biết giữ dáng, là thần tượng mà cứ thích ăn như nào thì ăn, thích bộc lộ thế nào là như thế ấy. Và nói cả, em nên trở về Đài Loan đi, khi tiếng Hàn còn chẳng rành rọt mấy mà vòi làm thần tượng.
Renjun đã đọc được hết cả thảy, cũng không hiểu vì sao, anh lại có thể đọc chúng một cách nhanh chóng, và gọn ghẽ đến thế.
Có phải chỉ cần là những điều liên quan về em, thì anh sẽ bằng một cách rất phi thường mà thu liễm vào trong tầm mắt cả không?
Em cứ thế gục đầu khóc, khóc đến khi mỏi mệt rồi, mới hơi ngẩng đầu nhìn người ấy vẫn luôn nhẫn nại kề bên, dỗ dành.
"Hic, cậu không cảm thấy tớ phiền à?"
Shuhua dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, em không hiểu vì sao, rõ là bản thân có thể không khóc, có thể cố nhịn đến về nhà, ôm mình một cõi mà buông xuôi. Ấy mà chỉ cần một câu dỗ dành của anh, bao nhiêu uất ức, bực bội bấy lâu dồn nét cứ thế tuôn trào.
"Không, chỉ cần là cậu, mọi chuyện đều là do tớ tự nguyện."
Hốc mắt Shuhua lại đỏ lên, em không nghĩ ở chốn đất khách xa người này, bản thân lại may mắn đến độ này. Có người vì em, mà tình nguyện.
"Thôi cậu ăn đi, bắt tớ nói thêm cái gì lại khóc nữa."
Renjun nhận ra em lại bắt đầu cảm xúc, cười xoà đưa khăn giấy cho em, đồng thời đẩy bát mì vừa được mang đến về phía em. Sau đó cũng lại thật cẩn thận trụng nước sôi đũa và thìa, đặt vào bát cho em.
Có vẻ là đã đói, em dẹp đi suy nghĩ nhịn ăn giảm cân kia đi, gắp một đũa mì, sau đó lại tiếp tục thêm vài đũa.
Khoé môi Renjun bất giác vẽ nên một nụ cười, nhìn em cứ như một đứa trẻ tựa thế này, đâu đó làm lòng anh đỡ ưu phiền. Gác tay lên bàn, chống tay lên má nhìn em cứ hút mì rột rột, cũng là một sở thích.
Vậy ra, Huang Renjun đã thích Yeh Shuhua thật thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top