5.
nhân tuấn khẽ cười, vành môi hơi nhếch lên, cặp mắt có phần hơi híp lại. diệp thư hoa là vẫn luôn nhớ đến cậu.
năm đó - khi tốt nghiệp chấn hoa, hai người bọn họ mỗi người một ngã, người quay về đài loan, kẻ du học nước pháp. chỉ là vương vấn một câu nói "tớ cần cậu" trong cả quãng đời học sinh luôn muốn một lần được thổ lộ.
tựa như vị cà phê, mỗi lần nhớ lại là một lần xao xuyến mà đắng cay ngọt bùi khó có thể diễn tả. con người ta cứ phải bỏ lỡ vì thiếu đi mất cái sự can đảm vốn có.
năm đó đương nhiên, hoàng nhân tuấn thích diệp thư hoa ai mà chẳng biết. chỉ có bất ngờ một chỗ, thư hoa cũng đang rất cần người.
không phải tên hoàng húc hi đưa cho cậu đoạn video phỏng vấn của em thì chắc còn lâu cậu mới nhận ra điều này. thư hoa cần cậu, thế tại sao năm ấy lại không nói lấy một lời?
hay là tâm hồn thiếu nữ lúc ấy quá thanh thuần. trong sáng đến nỗi cả tâm tình của bản thân cũng không hiểu ra
hay là do em suy nghĩ quá nhiều, vì thế mà đánh mất cơ hội cuối cùng ta dành cho nhau
nhưng mà hoàng nhân tuấn là ai chứ? dành hơn nửa quãng đời để thích em, cậu không muốn lại để hụt mất dễ dàng như vậy. như chuyện hôm nay, thư hoa chỉ nói nhớ cậu một chút thế là xém chút nữa nhân tuấn đã bay về nước mà tiến về gia đình 'vợ' tương lai
"đi thôi"
"đi đâu?"
"bé hoa lạc lâu quá rồi, phải mau tìm thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top