2.

có người nói rằng: tuổi trẻ nên bồng bột một chút, vô tư một chút, nghịch ngợm một chút thì đó mới là tuổi trẻ

trong khi những đều đó thư hoa đều chưa từng trải qua

10a2 - lớp của em, đang sôi nổi bàn tán về chủ đề cán bộ lớp, thật sự thì trong số ba mươi con người ở đây chẳng có ai mà em quen biết cả. còn phần lớn mọi người chỉ biết đến thư hoa trên danh nghĩa một cô nàng đến từ đài bắc, và là người đứng nhất các môn xã hội

"em đề cử diệp thư hoa"

ba chữ ngắn gọn được xướng lên nhờ đó mà em mới biết mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. có tò mò, có bất ngờ, cũng có chán ghét nhưng mà em còn chưa biết mình được đề cử vào vị trí nào cơ mà?

"lựa chọn không tồi, em ấy đứng nhất các môn xã hội với điểm gần như tuyệt đối"

trịnh chủ nhiệm nhìn em mà cười hiền. thư hoa và thầy ấy đã quen nhau từ trước có thể nói là từ bé chăng? lúc thầy ấy còn là một sinh viên mới ra trường cơ và thư hoa là một trong số những học sinh đầu tiên mà trịnh tại hiền chỉ dạy, cả quá trình lớn lên của em đều được chứng kiến một cách rõ ràng nhất. mà đương nhiên, trịnh tại hiền luôn luôn tự hào về cô học trò này. nếu nói trong lòng thiên vị thư hoa một chút cũng không sai. thực ra đã định sẵn em ở vị trí nào rồi

mọi tiếng bàn tán xôn xao vẫn không dứt, chủ yếu vẫn là về phía em còn có lâm vân nghi nữa

nếu nói về cô gái này chỉ có thể dùng hết những từ xinh đẹp nhất để miêu tả. con gái út nhà họ lâm, một trong ba thí sinh có điểm chuẩn cao nhất khi vào chấn hoa, là con người thông minh lại còn kiêu kỳ. nhắc đến cái tên lâm vân nghi không ai mà không biết - kể cả người ít quan tâm đến chuyện bên ngoài như thư hoa

bọn họ có thể gọi là kỳ phùng địch thủ chăng? sai rồi, nếu xét về mặt bản lĩnh, thư hoa thật sự thua kém cô nàng họ lâm kia một phần

nhưng mà đối với chủ nhiệm trịnh kia đương nhiên sẽ mặc kệ sự đời, một tay chống lưng đưa thư hoa lên thành lớp tưởng. lâm vân nghi ngậm ngùi mà giữ chức phó học tập kiêm luôn văn thể mỹ. một cái kết quá viên mãn ấy chứ

tiếng làng đồn xa, nhanh chóng tin tức lâm vân nghi bị đánh bại trở thành đề tài bàn tán. đương nhiên là người như hoàng nhân tuấn không thể bỏ lỡ rồi. cậu chàng một phen vui mừng, chỉ muốn hét lên với cả thế giới

thấy chưa, người thương của hoàng nhân tuấn lúc nào cũng giỏi

nhưng mà người ta đã là của cậu ấy bây giờ? một chút thôi thư hoa cũng chưa từng để ý đó chứ

---

đầu năm học mới đương nhiên cũng sẽ có nhiều việc mới mẻ cần phải làm. thư hoa chạy tới chạy lui nào là phát đồng phục, sách vở cho đến giấy tờ hồ sơ cũng đủ để rã hết cả tay. ai mà thèm làm cái công việc mệt mỏi này chứ? chỉ có thầy trịnh là thích màu mè. nếu không phải chỗ thân tình, thư hoa đà muốn chuyển lớp cho xong

nhắc đi cũng phải nhắc lại, dạo này hoàng nhân tuấn kia không còn bám lấy cô nữa. có phải là chán rồi không? thầm nghĩ rằng nếu có cậu ta ở đây giúp sẽ thật tốt, ai ngờ chồng tài liệu nặng trịch trên tay em được đỡ lấy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

"hoàng..."

"anh là lâm dương, trên em hai khóa"

---

_ở đây mà có ai là fan của ngăn bàn chấn hoa thì vui quáaa

_trịnh tại hiền a.k.a jung jaehyun nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top