1.
tách cà phê nóng trên bàn lúc này đã nguội lúc nào không hay. thư hoa không biết do mình ngồi đợi quá lâu rồi hay do tiết trời trở lạnh nữa. em thầm cảm thán cái người hẹn mình ra đây, không màn đến việc di chuyển xa xôi từ trung quốc đến đài bắc, chỉ để hỏi em một vài câu hỏi.
"chị, xin lỗi em bị lạc đường"
em ngước lên nhìn cô gái trước mặt, nghe bảo là tống vũ kì, phụ trách việc phỏng vấn những học sinh nổi bật của chấn hoa từ trước nên nay, nhân dịp kỉ niệm mười năm thành lập trường. cô nàng thấp bé, tóc xoăn mì ươn ướt bết dính mồ hôi vừa thở dốc vừa giải thích trông thương làm sao
nhanh chóng nhận thấy cái gật đầu của thư hoa, vũ kì vội vàng ngồi xuống. tay lôi cái máy quay canon nhỏ nhắn, khẽ nói
"mình bắt đầu nha"
thư hoa là học sinh thời kỳ đầu của chấn hoa, từ thuở mới sơ khai, nên vốn là rất có nhiều điều để hỏi. còn nhớ năm nào em vào trường với lý do, trường mới xây dựng chắc chắn bàn ghế hay phòng học đều mới cả. ba năm học không dài cũng chẳng ngắn, chỉ là không đủ để cảm nhận hết được cái lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ mà thôi. chả trách, thư hoa quá an toàn, an phận chỉ lo học hành. may mà có nhân tuấn lúc bấy giờ cuộc sống nhạt nhẽo ấy của em mới được giảm đi phần nào.
"vậy chị thư hoa có thể kể cho en về câu chuyện của chị anh nhân tuấn không"
em mỉm cười, tay với lấy tách trà đã nguội từ lâu khẽ nhấp môi một cái. trà thì cũng đã nguội, cái lửa của tuổi trẻ cũng phai tàn, thư hoa chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. cứ như vậy mà trầm ngâm nhăm ba phút
trung quốc đại lục, 2008
thư hoa loay hoay với tấm sơ đồ trường trong tay, chấn hoa cũng rộng quá đi mất làm em phải đi tới đi lui vẫn chưa hết được một nửa
"thư hoa!"
sân trường lúc này cũng đông hơn bao giờ hết, em không biết người đó có thật sự gọi mình hay không hay là trùng tên? chỉ biết theo dây thần kinh phản xạ mà quay đầu. hoàng nhân tuấn đứng cách đó khoảng mười bước chân, cặp sách đeo mỗi một bên vai, tay kia thì vẫy vẫy ngoắc ngoắc. thấy em đứng ngây ra đó cậu chỉ biết tiến lại gần, miệng vẫn không thôi cười đùa
"nhớ tớ không? "
thư hoa gật đầu, sao em không nhớ được tên này chứ? từ hồi tiểu học đến trung học cứ mãi bám theo em, lần này cũng vậy...
"mau, qua bên kia xem danh sách lớp"
đến lúc nhìn vào bảng thông báo em mới trố mắt ngạc nhiên xem ra là trước giờ đều luôn đánh giá thấp cậu. nhân tuấn ở các môn tự nhiên thì giành hàng nhất, môn xã hội thì hạng ba. vốn dĩ em nào nghĩ cậu giỏi về chuyện học hành như vậy, tưởng rằng chỉ biết chọc cười phá phách
"ôi trời, thư hoa kém mình 1,25 đó nhé"
"nhưng mà môn xã hội tôi đứng nhất, cậu kém tôi 2 điểm"
đó là câu đầu tiên em nói với nhân tuấn suốt gần một năm nay. đừng có đem thứ hạng ra chọc thư hoa, em rất ghen tức với điều đó. hoàng nhân tuấn giỏi như vậy thế trước giờ cứ rong chơi vui vẻ là sao đây? chả bù cho thư hoa hai sáng một tối học thêm học bớt, mệt đến lã người. đến quán nước gần nhà em còn chẳng biết ở đâu, trong đầu chỉ có địa chỉ thư viện, nhà sách hay các trung tâm học thêm. cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán là vậy nhưng thư hoa không muốn thay đổi nó một chút nào.
tuy rằng khác lớp, nhưng cũng không tránh được những lần gặp nhân tuấn, đến lúc đó cậu lại bám theo em như lẽ tự nhiên và cũng bị chửi mắng như lẽ thường tình. hoàng nhân tuấn thích diệp thư hoa cả thế giới điều biết.
diệp thư hoa từ nhỏ đã được xem là thần đồng, toán lý hóa văn sử địa em đều giỏi cả, mà nếu có môn tình cảm con người chắc chắn sẽ bị khống chế. ngay trong buổi khai giảng, hiệu trưởng giang đã trịnh trọng thông báo rất kỳ vọng vào tốp học sinh lớp mười mới đây. thậm chí ông còn kể ra cái tên: dư hoài, dư châu châu, diệp thư hoa, hoàng nhân tuấn, lâm dương,...mà cả hai cùng được nhắc đến với các anh chị khóa trên
ở đây ai cũng biết, dư hoài, dư châu châu hay lâm dương, đều là những học bá nổi tiếng của trường. hay thậm chí người vừa nãy đọc diễn văn chính là dư châu châu, người đem huy chương vàng toán học toàn quốc về cho chấn hoa. nhân tuấn và thư hoa cùng lúc được xướng tên, không hẹn mà gặp cùng lúc nhìn nhau bật cười
cậu lúc này đầu óc bay bổng chỉ biết nghĩ một điều
"tên mình được đọc cạnh tên thư hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top