Chương Hai
điều mong muốn duy nhất, rằng mọi người hãy kiên nhẫn đọc hét hai chương đầu, nếu thấy không hay có thể không theo dõi truyện nữa. cảm ơn nhiều. còn nếu thấy tốt, thì thực sự là động lực...
❈
Hwang RenJun vắt tay lên trán suy nghĩ, cái tên Hoàng Nhân Tuấn này, là rất quen, cái tên A Dao này, cũng rất quen.
Chờ đã...
Không phải là đôi nam nữ chính trong câu chuyện mà Lee Yuna hay kể đấy chứ?
Lee Yuna là thành viên nữ duy nhất của đội đặc nhiệm, hơn nữa, cô ấy còn là người mới, Yuna dù là một thành viên của đội đặc nhiệm, nhưng tâm hồn cũng là của thiếu nữ, rất thích đọc các truyện lãng mạn, nên lúc được nghỉ ngơi, các anh em trong tổ thường nghe lấy nghe để để giải trí sau những pha hành động mệt mỏi.
Và câu chuyện có nhân vật Hoàng Nhân Tuấn, chính là câu chuyện gần đây anh được nghe, lại rất dài, cô ấy đã kể mấy ngày không ngớt.
Nhưng mẹ kiếp, xui xẻo thay, dù đã xem cái chết nhẹ tựa tơ hồng, Hwang RenJun cũng không ngờ được rằng, có người bỏ độc vào cốc anh uống. Đó là lần nghỉ ngơi hiếm hoi của tổ đặc nhiệm, vừa nghe Lee Yuna kể chuyện, vừa nhấp một ngụm nước, kết quả lúc cô ấy kể đến phân đoạn Hoàng Nhân Tuấn chết, cũng là lúc anh ngất đi.
Biết làm công việc này là đối diện với thần chết mỗi ngày, mỗi người trong tổ anh đều trong tư thế sẵn sàng đón nhận cái chết bất kì lúc nào, nên đối với Hwang RenJun mà nói, việc này, quả thực cũng không còn lạ gì, mà kì lạ nhất là, bản thân anh một lần nữa sống dậy, trong một cơ thể mới, mà cơ thể này, lại là của nhân vật trong câu chuyện anh nghe kể.
Qúa khó tin!
Nhưng dần dà, hình như đây đúng là sự thật, A Dao hay Bối A Dao là nhân vật nữ mà nam chính cuồng si, tình yêu đẹp đẽ như bao cặp đôi khác, Bối A Dao quyến rũ cũng mang tính nữ cường, làm cho một Hoàng Nhân Tuấn là Nhị Thiếu gia của gia tộc Hoàng, tính tình vui vẻ, thích cười, ấm áp như ánh dương lại phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chả trách, trong hình ảnh mà anh thấy lúc này, cậu ta cũng cười vui vẻ, bên cạnh chắc là ba mẹ cậu ta.
Chả trách, họ đều cung kính gọi là Nhị thiếu, còn bất ngờ trước cách hành xử của anh.
Nhưng khoan... Bối A Dao, biểu hiện khi anh tỉnh dậy lại không giống với những gì mà một người bạn gái nên biểu lộ. Trái lại, biểu cảm của cô gái họ Diệp lại đa phần...
Nhân vật nam chính này, đối với Hwang RenJun mà nói, là sự đả kích cực mạnh, tính cách cậu ta trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh. Không lạnh lùng tàn nhẫn, mà rất vui vẻ ấm áp. Bởi vì chuyện kể theo ngôi thứ nhất, nên càng nghe càng hiểu nhiều hơn về Hoàng Nhân Tuấn, trong khi về người khác, tất cả chỉ là cảm nhận riêng của Hoàng Nhân Tuấn, sau này phải trực tiếp đoán mò.
Hwang RenJun nhắm chặt mắt, thể nào cũng không thể nghĩ ra được, rốt cuộc anh nên làm gì, ông trời đã cho anh thêm một mạng, anh nên làm gì với tình cảnh hiện giờ?
''RenJun, nếu chết rồi mà vẫn sống, không thể uổng phí, phúc lớn, mạng lớn, làm việc trượng nghĩa, sống không uổng phí, sống có ý nghĩa.''
Ba, ba là tiên đoán trước được ngày này hay sao?
Bộ não nhanh nhạy thông minh từ từ xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện mà nhân vật Nhân Tuấn từng kể, bởi trí nhớ rất tốt, Hwang RenJun đã gần như biết được cuộc đời của nhân vật mà mình đang sống.
Có lẽ, anh nên đối diện.
Sống lại cuộc sống không uổng phí, sống lại cuộc sống mà nguyên chủ đã bỏ lỡ. Cậu cho tôi một mạng, ơn này, nhất định sẽ trả.
Nhưng có lẽ, thứ RenJun cần lúc này là thời gian để thích nghi với cuộc sống thực tại.
Mà khoan, ở tiếng Hán, Hwang RenJun, cũng là Hoàng Nhân Tuấn nhỉ, bản thân anh bây giờ mới nhận ra, mình trùng tên với nguyên chủ.
Được rồi, vậy bây giờ sẽ là Hoàng Nhân Tuấn, là Hoàng Nhân Tuấn sẽ là một Hoàng Nhân Tuấn thay da đổi thịt, một Hoàng Nhân Tuấn mới mẻ nhất.
Đúng lúc nhắm mắt định đánh một giấc say sau sự hỗn loạn. Nhân Tuấn nghe tiếng gõ cửa.
Mở mắt thì thấy một bà dì tầm hơn bốn mươi tuổi, tay cầm mê cơm, nhìn sang phía giường bệnh, đợi chờ câu trả lời của anh.
Cũng tốt, đang đói.
- ''Vào đi.''
Người đàn bà rối rít mở cửa cung kính cúi đầu.
- ''Nhân Tuấn, dì mang cơm đến.''
Đây là dì Địch mà nguyên chủ nhắc đến đây sao? Một người làm lâu năm của Hoàng gia, rất hiền từ, phúc hậu như mẹ, là một tay dì nuôi lớn nguyên chủ đến bằng này, cũng là người mà không phải gọi nguyên chỉ là Nhị thiếu. Chậc, cũng phải lễ phép hơn mới tốt.
- ''Cháu cảm ơn, thật phiền dì.''
- ''Đã khỏe hơn phần nào chưa?''
- ''Cháu rất tốt, tai qua nạn khỏi, dì yên tâm.''
Rồi khóe mắt dì Địch ươn ướt, hình như cũng là vì xúc động, tính ra, đây là người mà khi anh nghe nguyên chủ kể, chỉ thấy hai từ ''thật lòng'', mà khoan, biểu cảm này rất quen... giống với cô gái họ Diệp.
Nhân Tuấn ậm ờ, nhân dịp có người đáng tin tưởng, có nên hỏi chút chuyện hay không...
- ''Nhân Tuấn, em trai yêu quý của anh.''
Chưa kịp làm gì thì đã bị một giọng nói đầy mùi giảo hoạt làm phiền.
- ''A, dì Địch, đem cơm à, xong rồi thì mau về đi, để anh em chúng tôi nói chuyện.''
- ''Vâng, Đại thiếu...''
Vậy người này... chắc chắn là anh trai của nguyên chủ - Hoàng Nhân Vỹ rồi. Ngay khi được nghe kể, Nhân Tuấn đã cay đắng nhân vật này, cùng là máu mủ ruột thịt, mọi sự giả dối lại bộc lộ rõ đến thế, dù nguyên chủ đã cố tình che giấu, nhưng người ngoài dễ dàng cảm ra được.
Chưa kịp nói thì từ cánh cửa, cô gái họ Diệp đi vào, cúi đầu lễ phép. ''Đại thiếu, dì Địch, Nhân Tuấn, cháu đến đưa ít đồ.''
Cô ấy chưa kịp bước lên bước nào , đã bị Nhân Vỹ đưa tay ngáng đường.
- ''Ấy ấy, tiểu Hoa này cũng mặt dày quá nhỉ, lại còn nấu canh bổ nữa à, thôi thôi mau mang về đi, chúng tôi không cần.''
- ''Xin lỗi, vốn không định phiền mọi người, nhưng quả thực tôi quen biết rất ít người, không có ai mang giúp vào.''
Cô gái tên Hoa ngẩng đầu, giọng nói có phần cứng rắn, nhưng không giấu nỗi vẻ lo sợ.
- ''Thôi, cảm ơn...''
- ''Nhân Vỹ, là tôi bệnh hay anh bệnh?''
Hoàng Nhân Vỹ chưa kịp nói hết câu, đã bị Nhân Tuấn chặn họng. Như không tin nổi, Hoàng Nhân Vỹ hỏi lại một lần nữa.
- ''Em trai, vừa nói cái gì?''
- ''Tôi nói, anh bệnh hay tôi bệnh? Anh không cần, nhưng tôi cần, mời anh tránh đường cho cô Diệp.''
Giọng nói Hoàng Nhân Tuấn hết mười phần mạnh mẽ và cứng cỏi, lại còn gắt gỏng, khiến Nhân Vỹ chịu một đả kích lớn. nhưng chưa hết, câu nói sau còn khiến Hoàng Nhân Vỹ bị đả kích gấp trăm lần.
- ''Còn nữa, dì Địch là người của Hoàng gia, dì ấy đến thăm tôi, đi hay không là do tôi quyết định, không phải anh. ''
- ''Thứ hai, cô Diệp đến đưa canh, thì cũng là người của tôi, mà người của tôi, thì không đến lượt anh quản.''
- ''Hôm nay không có hứng nói chuyện với anh, mời ra ngoài.''
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top