Liệu rằng...

"Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đã hi sinh!"

"Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đã hi sinh!"

...

"Lần đầu tiên tôi gặp em là vào sinh thần năm tôi 16 tuổi, dáng hình nhỏ nhắn đứng cạnh vị Hoa trụ Kochou Kanae, đôi mắt màu tím tựa bướm bướm đẹp tuyệt vời ấy khiến tôi phải say đắm. Em mở lời chào tôi trước, giọng em rất hay, tôi đã đứng ngẩn người ra đó, đến khi được nhắc mới chịu đáp lời của em."

"Lần thứ hai gặp mặt, em lại là người mở lời chào tôi làm tôi lại lúng túng không thôi, lúng túng đến nỗi tôi không thể nào thốt ra một câu chào tử tế... Phụ thân của tôi phải mở lời thay cho tôi..."

"Lần thứ ba gặp lại em, tôi đã can đảm mở lời trước, em nhìn tôi cười rồi đáp lời... tôi chỉ biết ngại ngùng mà không nói được thêm câu nào".

"Lần thứ tư là tại trang viên Hồ Điệp, tôi bị thương, các Kakushi đã đưa tôi tới đây, tôi lại gặp lại em, nhưng lần này khuôn mặt của em nhìn tôi cáu kỉnh... tôi chỉ cảm thấy thật dễ thương! Em vừa giúp tôi xử lí vết thương, vừa trách mắng tại sao tôi không cẩn thận, để bản thân bị thương đến nhường này. Mà... tôi không nghe lọt tai câu từ nào, chỉ biết ậm ừ hứa hẹn, bởi tôi biết, đằng sau sự tức giận đó là sự ân cần, quan tâm của em dành cho tôi...ừm, dành cho tất cả các kiếm sĩ khác nhỉ? Có lẽ là vậy..."

"Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy,... thỉnh thoảng tôi lại kiếm lấy cái cớ nào đó để đi gặp em".

"Tự lúc nào, tôi đã thương mến một người con gái. Tôi thương em, thương mái tóc của em, thương khuôn mặt ấy, thương cả đôi mắt của em, đôi mắt với sắc tím tựa cánh hồ điệp".

"Em là một kiếm sĩ giỏi, tuy không thể chém đầu lũ quỷ nhưng em lại là kiếm sĩ duy nhất sử dụng độc để giết quỷ, em luôn than phiền với tôi về điều ấy, em nói rằng em ngưỡng mộ tôi và người chị đáng quý của em. Cơ mà... tôi không cho là vậy, tôi luôn nói với em rằng tôi cảm thấy thán phục tài năng của em, em chỉ nhìn tôi rồi bật cười. Tôi cũng yêu nụ cười ấy!"

"Em khóc rồi, khóc rất nhiều, người chị gái mà em trân quý đã mất, mất do bị quỷ giết, cô ấy đã kiên cường chiến đấu đến rạng sáng, rồi nhắm mắt trong vòng tay em... năm nay cô ấy mới 17 tuổi..."

"Trong thời gian để tang Hoa trụ Kochou Kanae, tôi cũng đến viếng, nhìn em khóc đến suy sụp bên cạnh linh cữu của chị, tôi chỉ có thể nhìn em đau lòng..."

"Từ khi người chị của em hi sinh, mọi áp lực đều đè nặng lên thân dáng nhỏ bé ấy, điều ấy khiến tôi thấy thật đau lòng, đau lòng cho hồ điệp của tôi... Nhưng tôi thì có thể làm gì chứ, ngoại trừ việc an ủi em, khích lệ em, tôi không hề làm được gì cho em cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy thật bất lực".

"Đừng khóc nữa, hồ điệp của tôi..."

"Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại em, giờ đây em đã trở thành một trụ cột, xuất chúng, tài năng, xinh đẹp, trên môi em luôn nở một nụ cười. Em chỉ nhẹ nhàng chào hỏi "Rengoku - san", khoảnh khắc em gọi tên tôi, tôi chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng cớ sao, tôi không hề vui mừng như tôi đã tưởng, đó là vì nụ cười của em sao? Không giống em của tuổi 15, nụ cười lúc ấy luôn chân thành và rạng rỡ, nhưng nụ cười của em bây giờ... một nụ cười chứa chan u sầu và phiền muộn".

"Thời gian vẫn thấm thoắt thoi đưa, vật đổi sao dời, nhìn em càng có sức sống hơn , tôi mừng lắm! Tôi cũng đã quen với việc nhìn em với nụ cười đó... nhưng càng khiến cho tôi lại thêm yêu em. Tôi yêu em, Kochou!"

"Dạo gần đây, em đã trang điểm. Em có hỏi tôi cảm thấy em thế nào, tôi biết đó chỉ là một câu hỏi bông đùa, nhưng tôi đã trả lời thật lòng "Rất xinh đẹp, rất hợp với em!". Nhìn khuôn mặt hạnh phúc kia, tôi chỉ biết ước thời gian trôi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi cũng được".

"Ngày X, tháng Y, tôi đến Hồ Điệp phủ thăm em, tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt của em nhưng cô bé Kanzaki nói rằng em đang làm việc vậy nên tôi chỉ đành lặng lẽ để lại bọc quà rồi trở về. Tiếc thật sự!"

"Hôm nay trở về từ nhiệm vụ, tôi có ghé qua phiên chợ dưới trấn, tôi thấy có rất nhiều vị tiểu thư xinh đẹp tới đây dạo chơi, họ làm tôi nhớ tới em. Liệu... nếu em cũng có được sự hạnh phúc như thế kia thì sao? Liệu... nếu em được trưởng thành như bao cô gái khác? Có lẽ nếu như vậy, em sẽ trở thành một cô tiểu thư quyền quý... Liệu tôi sẽ có gặp được em?"

"Tôi có một mong muốn thật ích kỉ, chỉ muốn tôi là người sau này sẽ mang đến cho em hạnh phúc... chỉ mình tôi thôi!"

"Phải chăng lớp trang điểm của em đã dày hơn, em bị bệnh sao? Em không trả lời tôi, chỉ điềm tĩnh cười."

"Hôm nay, tôi nhận được nhiệm vụ từ Tổng hành dinh, đồng hành cùng tôi là ba cậu tân binh trẻ thì phải. Trước khi rời đi, tôi lại gặp em, tôi nói lời tạm biệt với em, hứa hẹn mang chiến thắng trở về, em gửi tôi một nụ cười, một nụ cười chân thành."

"Tôi hứa với em nếu có thể trở về, tôi sẽ nói cho em một bí mật, bí mật trong tim tôi!"

"Thợ săn quỷ, một công việc mà con người phải chiến đấu với quỷ dữ, một công việc lúc nào cũng là sự hiểm nguy chực chờ. Có lẽ... tôi sắp phải rời khỏi thế gian này rồi... chàng trai Kamado, chàng trai Agatsuma, nhóc lợn rừng, cô bé quỷ... Tôi dường như gặp lại mẫu thân quá cố, người dành một nụ cười dịu dàng cho tôi..."

"Kochou... Xin lỗi em Kochou... không Shinobu... tôi không thể giữ lời hẹn thề này... Xin lỗi em..."

"Nếu có kiếp sau, kiếp sống mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc, tôi sẽ tìm em, tôi sẽ yêu em và trao cho em tất cả tình yêu của tôi!"

"Tôi thương mến em Kochou Shinobu!"

"Tôi yêu em, Kochou Shinobu!"

-----------------------------------------

"Liệu rằng, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của em lần nữa không? Tôi yêu khuôn mặt ấy!"

"Liệu rằng, em có thể cười vui vẻ lần nữa không? Tôi yêu nụ cười ấy!"

"Liệu rằng, em có thứ tha cho tôi vì tôi đã thất hứa?"

"Liệu rằng, em có rung động với tôi?"

"Liệu rằng, tôi có cơ hội nói lời yêu em?"

"Liệu rằng..."

"Liệu rằng..."

Mang theo lời tỏ tình xuống Hoàng Tuyền, tôi yêu em Kochou Shinobu!

----------------------------------------

Viêm phủ Rengoku hôm nay có một vị khách đặc biệt, Trùng trụ Kochou Shinobu nhẹ nhàng cúi đầu chào gia quyến của cố Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, cô bước từng bước nặng nề vào căn phòng ấy. Thắp lên một nén hương rồi ngồi xuống trước bàn thờ của Rengoku Kyoujurou, cô thở hắt ra một hơi, bàn tay thanh mảnh không ngừng run lên vì tiếc thương cho người đồng đội vào sinh ra tử của mình...

Kìm nén lại nước mắt, Kochou Shinobu ngẩng cao đầu... Cô cứ ngồi đó, lặng im nhớ lại từng khoảnh khắc từ khi gặp anh. 

- Nói thật thì... Rengoku - san, lần đầu tiên gặp anh, tôi có ấn tượng không tốt về anh lắm đấy, nếu nói thẳng ra thì là xấu đi! "Đàn ông con trai gì mà lại chẳng chịu chào hỏi gì cả, cứ ấp a ấp úng, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào chị hai nữa, thật khó chịu...". Tôi đã nghĩ như thế đấy! Nhưng dần dần, khi đã tiếp xúc với anh nhiều hơn, anh lại là một người cực kì đáng tin cậy, tốt bụng vô cùng, can đảm vô cùng, tôi có cảm giác, mỗi lần ở gần anh, tôi mới có thể buông lỏng bản thân... Khoảng thời gian có anh ở bên cạnh, tôi chỉ mong muốn thời gian có thể trôi chậm lại một chút, để ở cạnh anh  lâu hơn. Vì thế, hôm nay tới đây để cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi Rengoku - san!... Thật đáng tiếc, đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn nhỉ!... "

- Hình như Rengoku - san từng muốn nói với tôi điều gì đó thì phải không? Tôi đã mong chờ điều đó lắm đấy, những giờ thì không được rồi... Cơ mà, đừng cảm thấy tiếc nuối nhé! Cũng đừng cảm thấy có lỗi! Tôi tin rằng, không sớm thì muộn, một lúc nào đó, chúng ta sẽ có thời gian để hàn huyên tâm sự! Chắc là sẽ sớm thôi!..."

-....

Bước chân ra khỏi Viêm phủ. Kochou Shinobu chưa từng cảm thấy bản thân bộc bạch nhiều như hôm nay... kể từ khi chị của cô hi sinh... Cô hi vọng, một ngày nào đó có thể gặp lại những người đồng đội đã ngã xuống, gặp lại người chị thương yêu của cô... và gặp lại anh Rengoku Kyoujurou...

- Rengoku Kyoujurou... nếu chúng ta gặp lại, liệu rằng... tôi sẽ có thể nói lời yêu anh chứ?

-----------------------------------------

HOÀN.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top