Renounce [Từ Bỏ_Vì em] Taehyung

"Nếu bước ngoặc của cuộc đời anh không bắt đầu từ em mà là sự nghiệp thì liệu anh có thể tặng em một chút tình yêu không rỉ máu "

N

gày anh và em bắt đầu nắm tay nhau hứa sẽ cùng bên nhau trọn vẹn Anh dõi theo em từ phía sau bảo vệ em những điều nhỏ nhặt nhất ,em vẫn ở đấy vẫn là cô gái ủng hộ anh yêu thương anh và Em là người đã thay đổi anh ! Năm 11 đó chúng ta là cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ ! Nhưng rồi cuộc đời anh lại mở sang một trang khác khi niềm đam mê âm nhạc của anh là bất hữu

" Bae~Anh đã đậu buổi thử giọng rồi đấy ,họ bảo anh được tuyển thẳng "
Dòng tin nhắn đó được gửi cho tôi đầu tiên tôi nhớ chính xác lúc đó là 22:00 đúng là 22:00 tôi mừng như điên lên

"Em đã bảo anh sẽ đậu mà ,anh là giỏi nhất "

"Tất cả là do có em bên cạnh đó "

"Em đã giúp anh gì đâu ,Đó là nổ lực của anh mà "

"không đâu ,em lúc nào cũng bên anh đó là động lực duy nhất của anh đấy "

"Thế á , Dị sau này em phải ở bên anh mãi rồi "

"Đúng không được bỏ anh"

Những dòng tin nhắn cứ thế được gửi qua cuộc trò chuyện của tôi và anh ấy kéo dài đến khi nhận ra đã quá khuya
.......
Hôm nay là ngày anh ấy ra mắt với tư cách là một ca sĩ rồi

"Uầy hôm nay em đã đến hợp báo ra mắt của anh đấy "

"Anh có thấy em , sao không phía trên hàng ghế đầu để anh dễ ngắm hơn chứ"

" Em sợ huhu ,sợ lỡ ai thấy lại ảnh hưởng đến anh "

"Em đã nghe ca khúc đó chưa ".

'"Dạ rồi ,rất rất rất hay luôn "
.......
"Anh ơi hôm nay anh bận lắm hả sao không nhắn cho em "

Không phải cô có ý muốn chất vấn anh đâu chỉ là hôm nay cả ngày anh không nhắn cho cô thôi nhưng mà tin nhắn được gửi với chế độ "Đã Nhận "

"Anh xin lỗi sáng giờ anh bận quá nên bây giờ mới check tin nhắn "

"Không sao đâu ạ"

"Anh mệt không ..."

"Có một tý thôi hà ,nhưng mà bây giờ anh lại phải đến phòng tập rồi "

"Anh đi đi , cẩn thận nhá "

Cứ thế mà thời gian dần trôi đi anh càng ngày càng nổi tiếng xung quanh chẳng còn một chút gì đó tự do đi đâu làm gì cũng có vệ sĩ đi theo mọi người luôn sẵn sàng đợi anh mấy tiếng đồng hồ chỉ để gặp anh , còn em vẫn ở đó vẫn đợi anh vẫn dõi theo anh nhưng mà hình như anh không còn nhớ đến em nữa ,anh mãi mê với cái hào quang sáng chói đó không còn thời gian dành cho em đến một cái tin nhắn cũng không thể đáp hay là một cuộc gọi anh vẫn hiện hữu là "Đầu dây bên kia đang bận " hay là những lời xin xỏ được gặp anh

" Anh ...em nhớ anh quá gặp một lát đi "

"Em sao vậy... Nhà báo ở mọi nơi với anh bận lắm "

"Nhưng mà..."

"Thôi anh bận lắm ...."

Nói rồi chưa kịp đáp lời thì anh đã cúp máy bỏ lại cô một tiếp lòng đang chìm trong những suy nghĩ tự trấn án mình " Chắc anh ấy bận lắm ,chắc anh ấy mệt lắm " nhưng những lời nói đó chỉ là đang trấn an nổi nhớ cô dành cho anh từ lúc anh đặt chân lên ánh hào quang đó thì cô đã không còn cảm giác ngọt ngào của một tình yêu .Bây giờ cô chỉ cần cái ôm của anh ấy nhưng nó thật khó ,Bây giờ anh là người của công chúng còn em chỉ là một thứ gì đó thấp hèn ở tận đáy của xã hội đã hơn 1 năm rồi cô chỉ gặp anh đúng một lần đó là lần anh quay chat video với cô chỉ để nói là anh đã được nhận giải thưởng ca sĩ có ca khúc hay nhất Thật sự thì cô không biết bây giờ anh và cô có giống như một cặp tình nhân mà mọi người từng ngưỡng mộ không nữa

Hôm nay cô thấy anh trên tivi đang phỏng vấn trực tiếp cô đáng dáng mắt vào chiếc màn hình tivi đó theo sát anh lâu rồi cô không gặp anh bây giờ thật sự rất nhớ anh Nhà báo bắt đầu những câu hỏi phỏng vấn ! Anh trả lời một cách điềm đạm ung dung nhưng lại có một câu hỏi khiến anh lại xựng lại một hồi lâu ánh mắt như né camera phía trước Cô gái ngồi trước chiếc màn hình cũng đang đợi câu trả lời từ anh

" Cậu đã từng yêu một cô gái nào chưa ? Nó có thể như mối tình đầu ấy ?"

Tên nhà báo cứ như đang chất vấn anh vậy

"Thật sự mà nói thì tôi chưa bao giờ dành tình cảm cho một cô gái nào hết hầu như niềm đam mê âm nhạc của tôi chính là thứ mà tôi cảm thấy yêu nhất "
anh có vẻ trả lời một cách dứt khoác sau một hồi lâu suy nghĩ ! " Không biết cô ấy có xem buổi phỏng vấn ngày hôm nay không " anh ta sao vậy rõ ràng là nói rất mạnh miệng tại sao lại sợ cô ấy nghe thấy chứ ! Cô ấy thật sự đã khóc rồi nước mắt lưng tròng đôi mắt gồng lại cố nén giọt nước mắt không cho nó được rơi lệ cuối cùng sau mấy phút thì cô cũng đã kiểm soát được cảm xúc của mình rồi

"Thật sự là chưa từng hay anh ấy chỉ trả lời đại để lừa nhà báo đây "

"Sao anh ấy lại nói thế chứ "

"Anh ấy còn yêu mình phải không tại công việc của anh ấy như vậy thôi"

Cô trầm mặt hồi lâu thì bỗng có dòng trạng thái hiện lên "Anh người yêu đã gửi một tin nhắn " lạ thật sau hôm nay anh ấy lại nhắn cho cô trước chứ bình thường anh ấy chẳng thèm để ý tin nhắn của mình mà

" em đang làm gì vậy"

"Không ! Em chỉ đang làm tài liệu một tý thôi "

"Em nói dối phải không ,có phải em vừa mới xem cuộc phỏng vấn của anh ?"

"Ừm..em vừa xem thôi "

"Em khóc sao ...anh chỉ mong em hiểu đó chỉ là do tính chất công việc nên anh phải "

"Em biết rồi . Không sao ! "

"Thế nhá ...anh bận rồi "

"Dạ"

Anh lại bận rồi ,.. Cô cũng mệt rồi !
Bây giờ em và anh như hai thế giới vậy chẳng biết bao giờ mới có thể được gặp anh !
Tin nhắn cũng dần dần ít đi ,lời hỏi thăm cũng không còn nữa anh bắt đầu cáu gắt với sự làm phiền hỏi thăm của cô nên cô cũng giảm nhắn tin cho anh dần đi vậy là cuộc trò chuyện của họ ít lại càng ít
Nhưng cô phải biết anh bây giờ đã thật sự khác rồi Cô phải biết chấp nhận điều đó ,sao phải buồn khi cô đang là người yêu của Kim Taehyung mà cái danh phận khiến bao nhiêu người muốn có nhưng chưa ai biết cô tồn tại!

1 lần -2 lần -3 lần những bài báo tin đồn hẹn họ cử anh và nữ ca sĩ khác cũng được tràn lan cô thật sự không để tâm đâu cô biết đó là điều mà idol nào cũng bị vấp phải nhưng sao lòng cô đau lắm
Lại tự trấn an mình - Một mình chịu đựng - Tủi thân - Tự khóc tự lau
Hôm nay cô xếp lại chiếc tủ thì lấy ra một chiếc vòng tay Đó là chiếc vòng mà anh đã tặng cô anh còn nói "Nếu sau này anh có thật nhiều tiền Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới với lễ đường thật lộng lẫy " cô ngắm mãi chiếc vòng tay rồi đeo nó vào sao đó cô ra ngoài đi dạo một tý

Con đường hôm nay thật nhộn nhịp nhìn nó thật xa hoa vậy mà lại có người nói nó nhạt nhẽo không có chút gì vui cả đó là cô chính Amie đã nói !
Là do thành phố này nhạt nhẽo hay là do nó thiếu bóng hình anh ?
Cái Thành phố mà 2 năm trước anh và cô lúc nào cũng nô đùa ,đi dạo lúc nào cũng khen sao nó lộng lẫy lung linh đẹp đến lạ thường vậy mà bây giờ chỉ thiếu hình bóng anh mà cô lại bảo nó nhạt nhẽo sao ? Cô quá nhớ anh rồi
Nhưng mà rõ ràng đối với cô nó chỉ đẹp khi có sự hiện diện của anh
Cô nhìn phía đối diện bên đường không sai đâu đó là Kim Taehyung kìa mọi người vay kín chỗ đấy những chiếc fash phát lên khiến mọi ánh sáng đều đỗ dồn về chỗ anh ,cô vội đi sang đường chỉ mong dù không thể chạm như có thể nhìn anh một chút chỉ một chút thôi
Cô sang đường rồi nhưng sao chân cô lại đứng lại thế kia cô không muốn đến đó nữa à !

"Kim Taehyung, Niney anh chị đẹp đôi quá "

"Sao anh chị lại đi chung vậy"

Những câu nói của mọi người khiến cô chỉ biết lùi lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe à không phải nhìn anh mà nhìn anh đang đi cùng ca sĩ Niney cô gái mà hay dính vào tin đồn hẹn hò với anh !
Một lát sau
Cô cũng về đến nhà rồi vội suy nghĩ đắn đo rồi nhấc chiếc điện thoại !
"Kim Taehyung em có chuyện muốn nói với anh "

Tin nhắn đó đến 2 tiếng sau mới được đáp lại !

"Có gì em nói mau đi ! Anh còn đang rất bận "

"Anh bận đi với Niney hả?"

"Em lại làm sao đấy ...đừng có trẻ con nữa ..mấy cái bài báo đó toàn sai sự thật "
"Nhưng em đã thấy mà ,anh tính trả lời đó là tính chất công việc sao?"

"Chứ em muốn anh phải làm sao ...em phiền thật đấy "

" Mình dừng lại.. Nha anh "
Câu nói khiến cô và anh điều im lặng
Rõ ràng là cô rất yêu anh mà sao lại nói chia tay chứ ?
"Amie à anh thật sự đã mệt lắm rồi ! Em đừng có như vậy nữa "

" Em không như vậy nữa ! Lần này em nghiêm túc ,anh có thấy anh đã thay đổi không ,không còn như trước nữa đến gặp em vài phút thôi anh cũng từ chối là do công việc của anh nên anh làm vậy em hiểu nhưng mà em cũng mệt lắm rồi rất rất mệt !Có như không có ! "

"Có như không có ?"

"Em nói sai sao ! Anh nhìn lại cuộc trò chuyện của chúng ta xem có tin nhắn nào quá 5 hồi đáp ,có cuộc gọi nào quá 2 phút là do em yêu anh quá nhìu nên em đòi hỏi nhiều sao ? Không 2 phút thôi à em cũng muốn nghe giọng anh "

" bây giờ em muốn dừng lại phải không?"

"Ừm !Em nghĩ nó sẽ tốt cho sự nghiệp của anh "

" Vậy cứ như ý em đi "

Nói rồi cô buông chiếc điện thoại úp mặt vào chiếc gối đôi mắt cứ thế mà rơi nước mắt cô hét thật lớn đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không thể nào kiềm chế được cứ thế mà khóc
Rõ rành là Cô yêu anh tại sao lúc nào cũng chịu thiệt nếu cô biết ánh hào quang này đã cướp anh đi thì có lẽ cô sẽ không ủng hộ anh đến như vậy
Anh đã thay đổi thật rồi anh chọn sự nghiệp bỏ rơi em rồi
------------------
"Con có chịu về không hả "

"Ba à ! Con mệt lắm rồi có chết con cũng không gả cho hắn đâu "

"Con đã nói với ta nếu Kim Taehyung vag con yêu nhau thật lòng thì ta sẽ không bắt con gả cho Chan tổng đó vậy bây giờ con nhìn đi người ta thành công rồi bỏ con lại một mình đó "

" Con không muốn lấy một người mà con không thương đâu , ba ép con nữa con sẽ chết cho ba xem "

Cô cúp máy tiếng đầu dây bên kia của ba cô cũng tắt đây là lần thứ 13 cô bị gia đình ép gả chk tên mà cô không yêu rồi ! Cô mệt lắm tôi nhưng chẳng biết than thở với ai ! Cô đã từ bỏ gia đình mặc kệ lời cấm cản mà rời khỏi thành phố mac cô sinh ra để đến cùng thành phố với Kim Taehyung vậy mà bây giờ !
Ai sẽ hiểu cho cô đây?

------------------

Mới đấy mà đã một tháng rồi kể từ ngày anh và cô chia tay anh cũng nhớ cô lắm nhưng anh không thể đến ,lịch trình của anh ,nhà báo? Tất cả đều bị kiểm soát anh chỉ cần một chút sơ hở thôi thì tất cả coi như tụt dốc nhưng không biết sao hôm nay anh lại đến trước nhà cô
" Cho tôi hỏi chủ nhà ở đây đi đâu rồi ạ"

Anh thấy người hàng xóm đi ngang nên tiện hỏi

" À anh nói Cô gái trẻ ở đây hả !"

"Đúng rồi"

"Cô ấy mất gần 1 tháng rồi ,nghe đâu là uống thuốc ngủ tự sát vì áp lực , tội nghiệp còn trẻ mà lại chịu nhiều thứ "

Anh nghe người hàng xóm nói như sét đánh ngang tai đôi mắt đỏ lên

" Sao...có thể chứ "

Anh vội lục thứ gì đó trong chiếc tui kia anh lấy ra chiếc chìa khóa cổng thì ra anh vẫn còn giữ nó sao
Anh vội mở cổng đi vào nhà

"Amie à"

"Em đâu rồi ...đừng trốn anh ,xa nhau lâu rồi anh nhớ em rồi "

Sao anh lại khóc thế kia ,nhìn mắt anh kìa không phải anh đã chọn từ bỏ em để chọn sự nghiệp sao ? Sao lại rơi lệ trước câu hỏi " Cô ấy đã mất rồi"
Anh đi vào căn phòng của cô 1 tháng rồi chưa được quét dọn nhưng trong nó lại ngăn nắp đến thế à ! Nhưng mà mọi thứ đều được phủ một tấm vải trắng anh đi vào mọi thứ thật xa lạ nhưng lại gần gũi anh gỡ từ mãnh vải xuống nhưng thứ làm anh bất ngờ bên trong là tất cả đều là ảnh anh đã được cô phát họa và vẽ lại tay anh đưa sang lướt lên tất cả các bức tranh ,chân anh bắt đầu nặng nề

" Sao Em lại làm mấy thứ này chứ"

Anh lại chiếc tủ bàn trang điểm mở chiếc tủ ra nhìn xem đó là thứ gì THUỐC AN THẦN , THUỐC ĐAU DẠ DÀY ,THUỐC ĐAU ĐẦU ,THUỐC CHÓNG BUỒN NGỦ ...
Đúng những loại thuốc đó cô đã dùng từ lúc không có anh bên cạnh cô không còn anh đủ bữa , cô bắt đầu bị stress vì công việc và gia đình lại thêm chuyện cô và anh cô phải uống thuốc an thần ,đau đầu để tự trấn an lại tinh thần dù cho có mệt đến thế nào cô vẫn luôn dành thời gian vào buổi tối để xem các phần trình diễn của anh sau đó lưu lại những khoảnh khắc của anh bằng cách vẽ nó lại Chỉ có cách đó mới giúp cô đuoẹc cảm giác có anh bên cạnh
Có phải cô đã quá mệt mỏi rồi không ?
Nên cô đã tự kết thúc cuộc đời mình từ bỏ tất cả mọi thứ để được một đời an yên ?

"Sao lại bỏ anh...rõ là nói sẽ chờ anh ..vậy bây giờ anh đã đến rồi em lại đi "

Giọt nước mắt của anh không thể nào ngừng rơi đến cuối cùng sau ánh hào quang đó anh đánh đổi một thứ mà anh xem là tất cả ! Rồi cô gái mà cách đây những năm về trước anh xem là thế giới cái mà anh gọi là động lực đã không còn rồi chiếc hộp màu đỏ thân quen đó là chiếc hộp mà cô đã để tất cả kĩ niệm của anh và cô ở đó tay anh cầm những tấm ảnh của anh và cô mà không kiểm soát được tâm trạng của mình
BỨC THƯ TỪ BỎ

GỬI CẢ THẾ GIỚI CỦA EM
Có lẽ anh sẽ đọc được bức thư này mà đúng không ! Em mệt rồi ,... Em từ bỏ thôi vì em không thể tiếp tục được nữa rồi ! Em mệt quá
Cảm ơn anh đã bảo bọc em yêu thương em cho em biết cảm giác tình yêu là như thế nào nhưng cuối cùng chúng ta cũng không thể trọn vẹn trong câu chuyện tình mà chúng ta đã viết
Anh nhìn xem những bức tranh em vẽ có đẹp không em đã thức đến 3h sáng để vẽ nó đấy ! Bây giờ anh thực hiện được đam mê rồi nhưng hình như còn một thứ anh quên thì phải ,anh từng hứa với em là sau này có thật nhiều tiền đám cưới của chúng ta sẽ là lễ đường lộng lẫy và xa hoa ! Xin lỗi em không chờ được rồi ! Em chỉ muốn chúng ta giống như trước đi dạo phố trong sự xa hoa lộng lẫy của ánh đèn sự chu đáo tận tình của anh những dòng tin nhắn đến tận 12 giờ đêm vẫn không nở buông rời điện thoại giọng nói trầm khi anh gọi cho em !
Hẹn anh ở kiếp thứ 10 để 9 kiếp này chúng ta học cách yêu thương
Tạm biệt anh !
Sau này đừng làm cô gái sẽ sánh bước cùng anh trên lễ đường phải khóc và buồn anh nhé ! Đau lắm
--------------
Bức thư đã kép lại lòng anh bứt rứt
Sao lại tàn nhẫn đến thế kia
"Xin lỗi anh! Chúng ta không thể chung lễ đường nữa rồi là em từ bỏ vì em chẳng muốn chờ đợi "
Em chọn một giấc ngủ dài biết đâu trong giấc ngủ dài đó lại có những giấc mộng bên anh
"Amieeeeeeee "
Tiếng gọi cuối cùng anh cất lên!
Đã từng bên nhau đến say mê
Những kỉ niệm vui buồn đầy hoa lệ
Hoa của chàng còn lệ thuộc về ta
Xin lỗi những kỉ niệm đầy sáng ánh
Chân cùng bước tay nắm chặt đôi tay
Bước trong cái bóng người đời nhìn ngó
Chợt nặng lòng xin đừng vội cách xa
Nụ cười môi em dần biếm chặt
Góc khuất của tâm hồn lại đỏ lên
Anh ung dung trong giấc mộng dài
Xây cả lâu đài tặng cả những yêu thương
Còn em cứ vùi vào góc tối
Khoác lên mình chiếc áo mỏng ,trời đông lạnh
Anh thì lạnh lùng còn em thì cô đơn
Thả nhẹ đôi tay khi anh còn níu giữ
Em vội buông rồi!
Xin hãy chia vội nữa trái tim
---------------------END--------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: