t.
"em gặp anh vào một chiều thu tháng 8 khi còn là một nữ sinh cấp ba mới chớm 16...."
8 năm trước.
khi ấy em là học sinh cấp ba còn anh đã là sinh viên năm thứ hai tại trường đại học mỹ thuật của thành phố. em nhớ khi đó,khoảnh khắc anh bước vào lớp và giới thiệu rằng mình sẽ là trợ giảng bộ môn mỹ thuật của khối 10 khiến trái tim em đôi phần nhiều tâm tình. vẻ ngoài tuấn tú,thư sinh cùng tính cách nhẹ nhàng,thân thiện,khả năng hội hoạ khiến bọn học sinh ngưỡng mộ. chỉ vậy thôi cũng khiến em phần nào rung động....
"quan sát hình dáng mẫu vật là rất quan trọng. nhưng đồng thời cảm nhận sự sống của vật...cũng là rất quan trọng. cảm nhận khi chạm vào lá hoa, cuống hoa sẽ ra sao"
anh nói,đôi tay khẽ cầm lấy đoá hồng trên tay mà cảm nhận,ánh mắt anh mơ màng tựa làn sương mỏng. anh tiến đến chỗ em,đặt đoá hồng trên tay xuống và bảo em hãy thử chạm vào nó.
"hoa...cảm nhận xem từng cánh hoa...như thế nào...em hãy thử cảm nhận"
anh nhìn em và ra hiệu. ngại ngùng và bẽn lẽn,đó là cảm xúc lúc bấy giờ của em. "rất thơm ạ ý em là mùi nước hoa hồng trên người thầy...em thích nó lắm ạ"em nói với anh,câu nói vô tình chợt khiến anh mỉm cười. anh xoa đầu em và bảo với em rằng anh sẽ tặng một lọ cho em nếu như em chăm chỉ học hành.
"vậy...nếu được nữa thầy có thể làm bạn trai của em được không ạ em...không cần lọ nước hoa đâu ạ"
câu nói ngây ngốc của em chưa kịp dứt thì tiếng trống đã vang lên. tiếng ồn ào bên ngoài sân trường và tiếng chạy ào ra của bọn học sinh khiến cho giọng nói vốn đã nhỏ của em trở nên mất hút luôn rồi.
"được...chỉ cần em cố gắng"
anh gật đầu đồng ý, khoảnh khắc đó em đã nghĩ rằng người đó thật lòng,người đó cũng có cảm tình với mình.
"thầy nói thật ạ?...vậy em sẽ cố gắng ạ"
và không hiểu sao,chỉ một câu nói đó của anh khiến em lại đem lòng quyết tâm như vậy. em đã rất cố gắng học hành chỉ mong rằng kết quả cuối năm của mình sẽ khá lên và sẽ làm anh hài lòng. và em đã làm rất tốt, em nhỉ?
"này mày định yêu đương với con bé Lynie gì đó ở khối 10 à? mày có điên không? mày sắp kết thúc công việc thực tập ở thị trấn nghèo nàn này và quay lại thành phố đấy"
"tao biết nhưng mà mày phải hiểu là con bé đó đang ở độ tuổi dậy thì nếu tao từ chối thì có khi nó lại nghĩ bậy bạ thì sao? này nhìn xem kết quả cuối năm của nó tăng vượt bậc từ đầu 3 lên tận đầu 2. không phải quá tốt sao?"
em định bụng chạy về phòng giáo viên trợ giảng để khoe kết quả này của mình với anh cũng tiện là sẽ nói lời tỏ tình nhưng ấy vậy em lại thấy anh đang đùa cợt với thầy Donghyuk, giảng viên lớp bên cạnh.
"ah...xem ai kìa Renjun"
khi thấy em, thầy Donghyuk liền chỉ chỉ và tiến ra phía em cùng giọng điệu cười cợt. "thầy bảo em nè à không anh chứ dù gì hôm nay cũng không còn là trợ giảng nữa. thằng Renjun nó không có tình ý gì với em đâu,đừng ảo tưởng nữa đi. với lại em cũng hay lắm còn bé mà đã dậy thì sớm biết lợi dụng cả thầy giáo của mình cơ đấy. lo mà học hành cho tốt đi"
em thất thần sau khi nghe những lời trách mắng của Donghyuk. ánh mắt em khẽ nhìn về phía anh như hàm ý muốn anh nói rằng mọi chuyện không phải là như thế đâu. ấy vậy mà dù chỉ là một ánh mắt, anh cũng không hướng về phía em.
người ấy không thật lòng, người ấy không có tình cảm gì với mình.
sau đó, anh chuyển về thành phố. một câu tạm biệt, anh cũng không nói. một ánh nhìn, anh cũng không. anh chỉ để lại trong tủ đồ của em đoá hồng lần trước và một bức thư "xin lỗi em"
sau ngày hôm đó từ một người không có đam mê hội hoạ, em lại đăng kí lớp học vẽ và bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ được là sinh viên đại học mỹ thuật.
không phải do em đã tìm thấy đam mê thật sự của bản thân,không phải do em nghĩ là nó phù hợp mà do em nghĩ rằng đó là cách đơn giản nhất để em gặp anh. và em đã đúng.
hiện tại.
"thạc sĩ Xiao Lynie của chúng ta đã tốt nghiệp rồi đấy. chúc mừng cậu nha thạc sĩ Lý luận và lịch sử mỹ thuật" Na Jaemin và Lee Jeno, người bạn mà em quen được ở môi trường đại học đã đem hoa đến và tặng cho em. họ không học cấp thạc sĩ nên đã tốt nghiệp cách đây hai năm rồi.
trong quá trình học tập ở đại học,em chỉ gặp anh được đôi ba lần trong các sự kiện của trường mà cựu sinh viên có thể quay lại để dự. và hôm nay, trong lễ tốt nghiệp của mình em lại gặp anh. anh đến để chúc mừng em gái của mình đã tốt nghiệp.
khoảnh khắc hai mắt ta chạm nhau,bao kỉ niệm trước đây chợt quay lại bên em,hình ảnh chàng thư sinh ngây ngô vẽ lên những bức hoạ tuyệt vời khiến trái tim em lần nữa xuyến xao.
"thầy đang vẽ gì vậy ạ?"
"thầy vẽ cúc hoạ mi...em có biết không trong tình yêu loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng và sự thuỷ chung. dù cho thời gian trôi qua có là vĩnh cửu tình yêu anh dành cho em vẫn là không thay đổi"
em tiến lại phía anh, đưa cho anh đoá hồng năm đó. không còn là vẻ ngoài kiêu ngạo cùng nét đỏ thắm năm nào, giờ đây nó đã héo tàn. những cách hoa phai đi theo thời gian cũng được em giữ gìn cẩn thận.
"cảm ơn em,em vẫn còn giữ chúng sao? thầy rất..."
"đã 8 năm rồi, thầy cũng không còn là thầy của em nữa vậy nên xin anh đừng nói như vậy"
khoảnh khắc anh xoa đầu em,em lại nhớ về hồi xưa mình đã như thế nào khi thiếu vắng anh. em buồn, đơn giản là em buồn và em chỉ đi theo con đường mà bản thân không có chút hứng thú. khoảnh khắc anh xoa đầu và xưng "thầy-em" khiến em nhận ra mình đã ngu ngốc và luỵ tình như nào. khiến em nhận ra bản thân ghét việc vẽ vời và chỉ đang ép mình thích nó vì một người con trai. khiến em hối hận vì suốt 8 năm ròng em đã yêu người không yêu em, đã dành tâm tình của mình cho một thứ tình không rõ ràng. đã vùi dập thanh xuân vào một thứ mà mình vốn chẳng ưa thích.
"Renjun...là chưa bao giờ thích em...vậy mà đến giờ em vẫn...điên thật...em ghét việc này...em ghét việc vẽ vời...ghét nó đến mức muốn chết đi được...cuối cùng chỉ vì anh mà em đã tự ép mình"
lần này,em thật sự hoá điên,em vò lấy tóc mình để mặc cho tập hồ sơ tốt nghiệp đang rơi bừa bãi. nước mắt em tuôn rơi, hàng vạn câu hỏi "tại sao mình lại làm vậy?" "mình rốt cuộc là bị làm sao" "tương lai sau này của mình phải như thế nào"
"em...chỉ vì tôi mà đã hy sinh nhiều như vậy sao?"
Renjun cúi xuống đỡ lấy em, anh lau đi những giọt nước mắt và ôm lấy em vào lòng. đôi tay của anh có chút run run,miệng luôn lẩm bẩm thứ gì đó còn em chỉ biết khóc lóc khi đang trong vòng tay anh. đến lúc này em thấy hối hận.
"xin lỗi vì đã không thật lòng. liệu ta...có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
/......../
"Hyuk! sao mày lại nói vậy với con bé? dù gì nó cũng còn nhỏ"
"nói cho nó tỉnh ra chứ làm sao. à hay là mày lại thích nó rồi"
"tao..."
"thằng ngu"
cho đến cuối cùng, em vẫn không biết rằng liệu anh có tình cảm với mình không. liệu anh chỉ vì là thương hại nên mới nói như vậy hay chỉ vì anh cần ai đó để được yêu thương.
End
xin lỗi vì việc này nhưng cái kết kia không hẳn là HE đâu nó giống OE nhưng tớ mong cậu sẽ thích nó
ai đó: em quên hỏi mất tên fic nên em đặt là 'cúc hoạ mi' nha uwu nếu như chị znee không thích thì em sẽ đổi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top