Oneshot

Dạo này ký túc xá của Dream cứ có một vị khách quen không mời mà tới - Huang Lucas.

Mấy ngày liền, không hiểu vì điều gì mà dạo này Lucas thường xuyên ghé qua ký túc của Dream chỉ để tìm Renjun. Thi thoảng sẽ mua đồ ăn, thi thoảng sẽ mua nước uống, thi thoảng còn mua cả gấu bông MoonMin cho cậu. Mỗi lúc nhóm có lịch hoạt động chung đều sẽ dính lấy RenJun không rời. Cả NCT đều không hiểu tại sao Lucas lại như vậy, không ai có câu trả lời rõ ràng cho hành động quái lạ này của Lucas. Biết là RenJun rất dễ thương, hơn nữa còn là bạn bè đồng hương thân thiết, nhưng đáng nói là ngoài Renjuj thì những người còn lại Lucas lại xem chẳng khác gì không khí. Không chỉ có China line, cả NCT, Lucas cũng dẹp hết qua một bên.

Mọi người đều thắc mắc và khó hiểu về hành động này của Lucas, cả RenJun cũng khó hiểu và tránh anh như tránh tà vì đôi lúc sự quan tâm của anh có hơi quá đà. Nhưng hỏi thế nào anh cũng không nói, thái độ không rõ ràng của Lucas khiến RenJun cảm thấy hơi sợ hãi anh.

Không để chuyện này tiếp tục khiến RenJun không thoải mái, Dreamies sẽ tìm mọi cách moi ra cho được lý do giải thích cho sự thất thường của Lucas.

Như mọi ngày, Lucas lại tung tăng vui vẻ đến ký túc xá của Dream. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay anh được các thành viên Dream tiếp đón rất chu đáo. Jaemin với Jeno đứng sẵn ở cổng, thân hình to lớn chắn hết cả lối vào, trừng trừng mắt nhìn anh.

"Cái bản mặt đó là sao đây? " Lucas khó hiểu nhìn hai đứa nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, nhưng cũng nhanh chóng lờ đi vào vấn đề chính vì như đã nói, Lucas dẹp tất cả mọi người sang một bên.

"RenJun đâu rồi?"

"Cậu ấy ngủ trong phòng."

Jeno vừa dứt câu Lucas đã tìm cách đi vào, ngay lập tức Jaemin và Jeno cậy sức hai người đẩy bò nhộng Lucas ra khỏi cửa. Huang Lucas dù lớn hơn có một tuổi nhưng tướng cao vai rộng có da có thịt hơn hẳn, chật vật lắm mới ngăn không cho vào được.

"Hai đứa làm cái gì đấy?" Lucas bị đẩy ra, tròn mắt hỏi.

"Hôm nay Renjun sẽ không gặp anh" JaeMin chỉnh lại tóc sau khi bị Lucas lúc nãy làm cho rối loạn lên, hất mặt.

"Em ấy không khoẻ sao?" Lucas lo lắng

"Cậu ấy ổn, nhưng chỉ ổn khi không gặp anh." Jeno cố tình nhấn mạnh ba chữ 'không gặp anh' với Lucas. Đôi mắt thường nhíu lại hình bán nguyệt nay cứ mở chăm chăm hướng anh mà đe doạ.

Lucas nhíu mày mặt trông rõ tếu, nghiêng đầu khó hiểu, lần nữa bay vào, dù con to nhưng mà hai đấu một không chột cũng què, lần nữa thất bại trong việc đục lỗ màn phòng ngự Jeno và JaeMin.

"Tại sao chứ? Cho anh vào gặp em ấy đi mà" Lucas kêu lên uất ức, mọi ngày vẫn gặp, vì cái gì hôm nay không cho anh gặp chứ, cái lũ nhóc này thiệt là quá đáng mà.

"Không đâu" Jeno dứt khoát lên tiếng "Renjun không ổn tí nào khi ở với anh."

"Làm sao em biết được, anh mua đồ cho em ấy ăn, cho em ấy uống, còn mua cả thứ mà em ấy thích nhất?" Huang Lucas cao giọng cãi lại

"Đó mới là vấn đề đấy ông anh ạ. Renjun trông chả thoải mái tí nào anh biết chứ?" Jaemin cũng chẳng vừa, mặt đối mặt nói qua nói lại với Huang Lucas.

"Sao em ấy không nói với anh?"

"Vì cậu ấy sợ anh tủi thân bởi sự quan tâm của bản thân bị từ chối thôi chứ nhìn cậu ấy vui chết liền."

Sau đó Huang Lucas bị làm cho im lặng một lúc.

Jaemin khoang tay, bảo
"Anh về với anh JungWoo đi."

"Anh Jungwoo làm sao chứ? Bây giờ anh muốn gặp Renjun, một chút thôi. Anh sẽ không thái quá nữa, được không?" Hết cách, Lucas bắt đầu hạ giọng.

Đối với câu nài nỉ đó của anh, chỉ nhận lại một từ vang to đồng thanh
"Không!"

"Nói thiệt đi, anh đang có ý gì với RenJun của tụi này?" Jeno nheo cặp mắt cong cong của mình, nhìn thẳng vào người anh trai cao lớn đáng kính của mình, chất giọng mang sự chất vấn.

"Chắc chắn là không tốt đúng không?" Jaemin bồi thêm

Bị JaeMin và Jeno nhìn chòng chọc, Lucas tự nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua gáy, tình bạn của Triple J thiệt cao cả làm sao. Nhưng mà anh vẫn phải là gặp RenJun, có ý đồ gì là sao chứ? Thề với chúa có cho tiền anh cũng không dám phạm vào sự trong sạch của Huang Renjun.

"Anh có làm gì đâu chứ?" Lucas oan ức muốn rớt nước nayws

"Còn bảo không làm gì, mua bánh mua nước mua cả con hà mã lai lừa kia cho cậu ấy mà bảo không có ý gì sao?"

"Em nói cho anh biết, RenJun của tụi em sẽ không theo anh dễ dàng đâu. Anh đã có anh JungWoo xinh đẹp như thế rồi thì đừng có mà tham lam"

Nhìn vào mà xem, thanh niên một mét tám đang bị hai thằng em một mét bảy xém tám mắng xối xả vào mặt.

"Sao hai đứa cứ nhắc đến anh JungWoo, anh rõ ràng chẳng có gì với RenJun mà." Lucas tức tối đến mức nói lạc cả giọng đi.

"Em đang nhắc cho anh nhớ rằng anh là chậu đã có hoa đó. Anh già rồi, RenJun của tụi em còn nhỏ lắm"

Lucas ngớ người, Na JaeMin bình thường hiền lành mà sao hôm nay đanh đá phát khiếp. Còn dám chê anh già dù anh lớn hơn chúng nó có một tuổi.

"Nếu anh còn đứng đây thì em sẽ dùng đến bạo lực đó." Jeno đe dọa

"Gì cơ? Hai đứa tính đánh anh à? " Lucas đen mặt, hai đứa nó tính làm thật?

"Không, em gọi anh JungWoo lên." Jeno tỉnh bơ đáp

Lucas cười tươi như hoa "Anh JungWoo chả bao giờ đánh anh"

"Em biết chứ, gọi anh ấy lên lôi đầu anh về cho mấy hyung kia xử lý, em sẽ nói là anh không trong sạch"

Lucas mặt đần thối ra, lũ nhóc này đang cố tạo cái drama quái quỷ gì đây chứ.

"Anh về đi" JaeMin phẩy phẩy tay

"Anh không về, anh phải gặp RenJun" Lucas kiên định nói, lần nữa lao vào lại bị đẩy ra

"Vậy thì nói xem anh gặp cậu ấy làm gì? " Jeno bây giờ mới vào vấn đề chính. Lucas vừa nghe xong tự nhiên đỏ mặt, JaeMin bất bình hét lên

"Thấy chưa, đây là gương mặt sai trái của người lớn nè!"

"Em nghĩ cái mẹ gì vậy?" Lucas giật mình hét lại

"Thế sao anh lại hét lên với em? " JaeMin dí mặt lại gần Lucas, anh nhất thời cứng họng.

"Không nói thì anh đi về đi" Jeno lạnh lùng nói, cầm lấy tay nắm cửa dứt khoát kéo lại.

Lucas nghe tiếng lòng vỡ vụn, những người em bấy lâu thân thiết chỉ vì chuyện này mà lãnh đạm quay lưng thiệt tàn nhẫn quá mà.

Ngay lúc Jeno nhanh đóng cửa lại, Lucas lập tức đưa chân vào chặn lại. Cảnh này giống trong mấy bộ phim nhưng mà lúc đó nhân vật mang giày cứng nên không sao, còn anh sáng nay đi vội chỉ kịp xỏ đôi dép kẹp ngón chôm của anh TaeYong.

Ký túc xá của Dream sáng sớm hôm nay vang lên tiếng hét cực kỳ chói tai.

Lucas mặt trông rõ tội ngồi một góc trên ghế sofa trong phòng khách của Dream. Jeno với JaeMin ngồi ngay kế bên cứ trừng mắt xoáy thẳng vào anh, quạt gió kế bên thổi phù phù đến ứa cả nước mắt vẫn tiếp tục trừng.

RenJun thoa thuốc tan máu bầm cho Lucas, anh đau quá không kiềm được lâu lâu lại bật ra tiếng kêu đau.

"Xin lỗi anh Lucas  nhưng mà anh đừng có làm cái tiếng đó nữa. Nghe nó văng tục quá anh ạ." HaeChan từ trong bếp đi ra nghe Lucas rên rỉ liền nói một câu như tát thẳng vào mặt anh.

"Tui khổ quá mà" Lucas gục đầu xuống giữa hai đầu gối giả vờ khóc lóc

"Lucas anh đừng buồn." RenJun cười trừ an ủi anh

Lucas vui, chỉ có RenJun là tốt với anh thôi. Nhưng mà đột nhiên bên cạnh có cảm giác ớn lạnh quá.

"Xong rồi thì anh về đi nhé!" Jeno nhìn Lucas chòng chọc, hằn giọng. Nếu ban nãy chân Lucas không đau đến mức không đi được thì cậu và JaeMin cũng chẳng tha thiết mời vào đâu.

Lucas buồn bã, đến nước này thì không nói thẳng với RenJun thì sẽ không được nói chuyện với cậu nữa rồi.

"RenJun à, cho anh vào Dream đi."

"Hả?"

Không chỉ RenJun mà cả Jeno và JaeMin cũng bất ngờ.

"Cho anh vào Dream đi mà." Lucas hết sức chân thành nhìn RenJun

"Anh à, chân anh đau lắm sao? " RenJun cười trừ, chả lẽ chân đau cũng ảnh hưởng đến não bộ sao, cậu chưa đọc qua điều này thì phải.

"Không đâu, anh thực sự muốn vào Dream, em nghĩ vì cái gì mà anh phải chịu khổ như thế này chứ?" Lucas thành khẩn nói, nắm chặt hai tay RenJun

"Nhưng mà em đâu có được quyết định..." RenJun khá bất ngờ trước ánh mắt quá đỗi hi vọng của Lucas. Rốt cục tại sao mấy ngày nay tốt bụng như vậy hóa ra cũng được làm rõ, xem ra khát khao vào Dream của Lucas mà trước đây Mark từng đùa là thiệt. Và nó thậm chí hơn cả những gì cậu đã từng tưởng tượng ra.

"Được mà, cho anh vào Dream đi."

Lucas cứ như vậy nắm lấy tay RenJun, dí mặt mình sát vào mặt cậu mà không để ý thấy có hai cục than đen thui đang giăng hắc tuyến đầy phòng, đến RenJun còn toát mồ hôi lạnh.

"JaeMin Jeno hai cậu bình tĩn....."

RenJun chưa dứt lời, Lucas đã bị hai người khuâng lên đem vứt ra ngoài cửa, lạnh lùng đóng cửa lại để mặc anh như trẻ cơ nhỡ bên ngoài. Và mong ước vào Dream của Lucas tan biến như thế đấy.

Trong cái lạnh của đầu mùa đông trước cửa ký túc xá đã ngập tuyết trắng, Lucas hai chân trần trụi khóc không ra nước mắt, oán hận nhìn vào căn nhà, Na JaeMin Lee Jeno hai đứa được lắm. Dù cho thế nào thù anh mày cũng sẽ không từ bỏ mơ ước đâu đúng là quá đáng mà.

"Lucas?"

Nghe tiếng ai gọi mình, Lucas ngẩng mặt, vừa trông thấy dáng người cao cao quen thuộc liền cảm giác như thấy được ánh sáng mặt trời ngay trước mắt "Anh"

"Sao em ngồi đây?" JungWoo đi lại, cúi người xuống cho bằng Lucas, trông thấy chân cậu bầm tím thì lo lắng hỏi "Sao chân lại bị thương?"

"Em bị xua đuổi anh ơi."Lucas ôm chầm lấy JungWoo, đem uất ức từ nãy đến giờ kể hết cho JungWoo, trông chẳng khác gì con nít bị giật kẹo thiếu cái òa lên khóc nức nở.

"Ra vậy" JungWoo cảm thấy bản thân hình như hiểu được gì đó, nhanh chóng vỗ vỗ lưng Lucas cười hiền "Em vất vả rồi ha."

"Phải phải" Lucas vẫn cứ ôm chặt lấy JungWoo, cảm giác bao nhiêu uất ức lúc nãy cũng dần được xua đi.

"Đi nào, chúng ta về ký túc xá, anh giúp em" JungWoo cười nhẹ trước bộ dạng của cậu, đỡ Lucas đứng dậy dìu đi.

"Em nhất định sẽ không từ bỏ đâu. I'm a boss!" Lucas hùng hổ gồng lên, xém nữa lại té sấp mặt.

"Ừ ừ" JungWoo đỡ lấy cậu, từng bước giúp Lucas di chuyển. Trông cảnh tượng lúc này sao mà bình yên.

Jeno hé mở cửa nhìn bóng lưng hai người cao lớn rời đi, quay lại cười cười với RenJun và JaeMin. Nếu ban nãy không gọi JungWoo lên chả biết Lucas sẽ làm gì tiếp theo hay cứ ngồi đó oán trách tự kỷ. Đã bảo là về với anh JungWoo đi mà lại cứ không nghe cơ.

End
180527

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top