Tương lai và quá khứ?(H+)

Ying Xing đang rèn kiếm cho vân kỵ bất ngờ một lóe sáng áo vào mắt anh ta làm lóa cả mặt.

"Oach!"

Vì độ sáng này đủ làm người ta mù con mắt nên Ying Xing đã nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra anh ta đã thấy một Xoan Zhou xa lạ,anh ta cảm thấy sợ hãi.

"Quái gì vậy??? Mình đâu có cắn đu đủ trước khi rèn kiếm đâu??"

Ánh sáng ấy còn dư âm nên đầu anh có hơi choáng váng cái nơi xa lạ này chính Xianzhou ở 500 năm sau. Ying Xing vẫn không hiểu anh không tin nỗi mình đã xuyên không. Một bóng dáng xa lạ bước tới gần anh,anh ngước lên nhìn.

"Yuan Yuan?"-Anh không tin vào mắt mình.

"Blade? Huynh làm trò gì vậy? Huynh nhớ bản thân hồi đó hả mà đổi cả màu tóc vậy?"

Không sai người trước mặt là Jing Yuan nhưng thằng bé lớn quá,mới vài tiếng trước cả hai còn đi câu cá.

"Blade? Là ai?"
Jing Yuan nghĩ Blade đang giở trò vẹo lấy má Ying Xing.

"Đừng có giả ngốc nữa nhưng mà dáng vẻ này vẫn quen thuộc hơn huynh muốn ta gọi là Ying Xing hay Blade đây?'

Ying Xing gạt tay Jing Yuan ra,nắm lấy vai ngài.

"Đau!!"
"Cậu là Jing Yuan đúng không?"
"Huynh bị sao vậy?? Thả ta ra đi"

Blade bỗng xuất hiện phía sau Jing Yuan,kéo ngài về phía mình,hắn cũng bất ngờ không tin vào mắt khi thấy bản thân của nhiều năm về trước.

"Ngươi..."-Blade
"A-"-Ying Xing

Cả hai nhìn nhau,người đang rối nhất là Jing Yuan.

"Vậy tức là? Huynh là Ying Xing?"-Jing Yuan ôm lấy đầu
"Đúng rồi!! là ta còn tên này??"-Chỉ về phía Blade
"Ta là ngươi,ngươi cũng là ta"-Blade

Cả ba nhìn nhau thở dài cuối cùng lựa một chỗ ngồi đàng hoàng nói chuyện.

"Chuyện là thế đấy,ta đang rèn kiếm thì luồn sáng của phát đập kiếm cuối cùng kiếm hả biết sao lại ở đây"-Ying Xing

Blade nhìn lấy Jing Yuan đang nhìn bản thân mình hồi đó không rời mắt,trong lòng có chút bực nhưng không lẽ hắn lại đi ghen với bản thân.

"Còn đây là Jing Yuan sao? Đệ lớn hơn ta nghĩ"

Jing Yuan mỉm cười gật đầu.

"Đã lâu rồi ta mới được thấy dáng vẻ này"
"E...hèm!!!"

Ying Xing nhìn Blade,tương lai của mình,tóc đen tay quấn băng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Ying Xing
"Ngươi muốn nghe hả? Nhưng ta không có hứng kể"-Blade quay mặt đi chỗ khác.

Jing Yuan cúi mặt xuống không ngại mà nói ra hết tất cả.

"Ying Xing...đây là huynh khi bị xác nhập ma sau khi sư phụ ta kết liễu huynh"

"Xác...xác nhập ma? Ta đâu phải tộc trường sinh...cái gì mà Jingliu kết liễu ta??"

Blade chặn miệng Jing Yuan lại.

"Quá khứ thì không nên biết quá nhiều của tương lai, ngươi biết nhiêu đó là đủ rồi"

"Ưm!!"

Ying Xing gỡ tay Blade ra khỏi miệng Jing Yuan rồi kéo ngài lại mình.

"Ngươi sẽ làm đệ ấy đau đó!"
"Hah?"

Ying Xing đang khó chịu vì không chấp nhận cái tính nết này của bản thân,nhìn hắn quá ngông cuồng.

"Ta không sao đâu"
"Mềm quá"-Ying Xing nhân tiện xoa lấy mặt Jing Yuan.

Blade đã đạt tới giới hạn kéo Jing Yuan lại một lần nữa,Jing Yuan không khác gì món đồ chơi trong tay họ mà bị giành qua giật lại.

"Lo tìm cách mà biến về nơi đó đi!"-Blade
"Không đấy! Ta phải xem tương lai của ta ra sao đây"-Ying Xing

"Thôi!!!"-Jing Yuan

Ying Xing quay người bỏ đi tìm cách quay về dù gì anh cũng không nên kì ở đây,nhưng Jing Yuan đã chạy lại vội nắm lấy tay anh.

"Chi bằng đi dạo một vòng không"

Đôi bàn tay chai sần này có thể cảm nhận được sự ấm áp đó khi Jing Yuan chạm vào. Ying Xing bất lực thở dài gật đầu không biết phía sau Blade như đã muốn băm anh ra cả trăm mảnh.

"Việc gì? Đừng phí thời gian!"-Blade nhăn mặt

"Huynh cũng đi luôn đi"

Jing Yuan kéo cả hai đi cùng nơi đầu tiên là sở công nghiệp.

"Ta biết nơi này..."-Ying Xing
"Hah...huynh biết là phải rồi"-Jing Yuan
"Ta cũng biết nữa"-Blade trả lời trong bực bội.

Tới chiều
"Vẫn chưa nghĩ ra cách đi về đó à?"-Jing Yuan
"Chưa"-Ying Xing bất lục

Ying Xing nhớ lại cảnh bản thân mình xuyên tới đây bằng cách rèn kiếm.

"Đưa...đưa ta tới chỗ lò rèn đi"
"Phủ của ta có,ta đưa huynh đi"

Jing Yuan dẫn Ying Xing đi,đương nhiên Blade cũng sẽ đi theo mà không cần mời gọi.

Cho dù Ying Xing có rèn bao nhiêu,đập nhiều kiếm đi nữa vẫn không có ánh sáng đó xảy ra,anh rèn quên cả đôi tay bị khô ráp đến bật ra máu.

"Dừng lại đi!"-Jing Yuan
"Hah"-Ying Xing bắt đầu bực mình

Blade lắc đầu.

"Có thể pháp trận chỉ kích hoạt 1 lần thì sao,đợi ngày mai đi"

Ying Xing thở dài gật đầu,lúc này anh mới chú ý đôi tay của mình,Jing Yuan nắm lấy thổi thổi nó. Ying Xing nhìn qua Blade không biết một cách gì anh cũng thấy nên cười vào tương lai của mình một cái, còn Blade đã muốn đấm quá khứ của mình lắm rồi.

"Nếu không về được cứ ở lại đây đi"
"Hả?"-Blade

Ying Xing chấp nhận ngay.

"Còn huynh,mau về đội thợ săn đi"-Jing Yuan

Hắn làm gì muốn quay về chứ nhất quyết ôm khư khư Jing Yuan.

"Không,ngươi đuổi ta à"
"Ta không dám,nhưng đồng đội của huynh sẽ lo đấy"-Jing Yuan thở dài

Blade và Ying Xing không khác gì tự đấm vào mặt nhau,liên tục khiêu khích bằng mấy trò con bò. Để tránh Vân Kỵ biết Jing Yuan sẽ để hai người ngủ trong phòng ngài còn ngài vì tránh rước họa sẽ tự đến phủ thần sách ngủ một đêm.

"Được rồi đủ cả 2,cứ ở đây tạm đi"-Jing Yuan đi lấy vật tư cho hai người.

Ying Xing cáo dát nhìn xung quanh phòng Jing Yuan vô cùng gọn gàng và ngăn nấp,còn thấy cả thanh đao mà anh rèn cho ngài được quấn cất gọn gàng,trong lòng vui hơn ai hết.

"Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra trong tương lai nhưng thấy đệ ấy như vậy ta vui lắm"-Ying Xing.

Blade nhìn quá khứ của mình hắn cảm thấy ghen tị với tay nghề rèn đúc của mình năm ấy,lúc đó hắn không hề giỏi về kiếm pháp,từng khao khát một lần có thể múa vài đường kiếm hoàn chỉnh,mạnh mẽ hơn.

Giờ đây hắn đã có thể cầm kiếm trong tay,đã chắc chắn hơn trong việc sử dụng,hắn mạnh hơn nhưng cái tay nghề rèn kia chỉ còn lưu mờ trong kí ức của hắn. Hắn ghen tị với bản thân khi đó,vì hắn có tất cả,bạn bè...

"Ha...ta cũng thấy vui vì hắn đã dùng đao đó đuổi ta mấy lần rồi"
"Thật sự? Ta vẫn không tin ngươi là ta luôn đó?"

Blade quay mặt đi chỗ khác,hắn cũng công nhận là bản thân hồi xưa nói nhiều thật.

"Đây!! Ta lấy gối tới đây,hai người tắm rửa gì đi"-Jing Yuan.


Xong xuôi mọi chuyện,Jing Yuan định để cả hai tự xử trong đó còn mình sẽ ra phủ thần sách. Ying Xing và Blade nắm lấy ngài lại.
"Ở đó sẽ cảm đấy? Ngủ cùng nhau không được sao"

Jing Yuan cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Blade,ngủ chung với tên này không bao giờ ngài yên thân,ngài kiên quyết lắc đầu.

"Thôi được rồi...nếu đã vậy"
"Được cái gì mà được"

Ying Xing nói chưa xong thì đã Blade cắt lời,vội kéo Jing Yuan vào trong,Ying Xing không dám tin đây là bản thân của vài năm sau.

"Ngươi làm gì vậy?"

Blade không quan tâm ôm lấy Jing Yuan khiêu khích trước mặt Ying Xing.

"Làm gì hả? Nhìn này"

Blade bóp lấy má Jing Yuan hôn lấy ngài,tuy ngươi kia cũng là Blade nhưng không thể không ngại khi bị người khác nhìn bản thân bị như này.

"Ưm...thả?!"-Jing Yuan đánh vào lưng Blade.

Ying Xing đỏ mặt thấy cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng. Blade ngấu nghiến từng mật ngọt trêu đùa ngài trước mặt quá khứ không thể của mình.

"Thả đệ ấy ra đi"

Blade nhả ra,Jing Yuan đầu óc choáng váng cúi mặt xuống vai Blade. Blade bế. Jing Yuan đi qua Ying Xing.

"Ta cũng không phải loại người ích kỉ gì đâu,dù gì ngươi cũng là ta nên chúng ta cùng nhau đi"

Hắn cởi quần Jing Yuan ra trước mặt Ying Xing rồi nắm lấy cự vật đang run rẩy của Jing Yuan.
"Ah-hức"

Ying Xing bị cảnh tượng trước mắt làm cho phía dưới cương cứng lên.

"Ta hiểu ai hơn ta mà? Ngươi cứng lắm rồi kìa"

Ying Xing đang đấu tranh tâm lý,hàng loạt hình ảnh Jing Yuan lúc nhỏ đang chạy qua não anh ta. Rồi Blade cắn vào vai Jing Yuan ngài không nhịn được mà bắn ra trước mặt cả hai,kẻ cười thỏa mãn người nhìn hết hồn.

"Ngươi..."
"Nào ta cho ngươi thử trước đấy"

Blade cho 2 ngón tay vào cửa huyệt ấm nóng của Jing Yuan. Ngài dùng ánh mắt cầu cứu Ying Xing. Ying Xing định kéo Jing Yuan lại nhưng khuôn mặt đang dục vọng của Jing Yuan đá bay lí trí của anh. Ying Xing quay người lại kiểm tra cửa nẻo.

Ying Xing tiến tới hôn lấy Jing Yuan coi như không ai cứu ngài được đêm nay rồi.

"Ưm-ức"

Ying Xing cho việc "sóc lọ" ngài,Blade thì dùng tay đâm rút. Hai cự vật như thú dữ kia đang đe dọa tới ngài.

Ying Xing cũng cảm thấy choáng váng sau khi hôn Jing Yuan,Blade dạng chân Jing Yuan ra.

"Cho vào đi này"

Jing Yuan lắc đầu mìn Ying Xing.

"Ngươi và đệ ấy hay làm chuyện này à?"
"Rất nhiều là đằng khác"-Blade cười

Nghe Blade nói vậy Jing Yuan đỏ mặt không dám nhìn mấy Ying Xing,Ying Xing cũng không dám tin kẻ này lại là bản thân anh có chút bắt đầu hơi lo lắng.

"Ngươi không vào thì để ta"

Blade thẳng thừng cho vào,Jing Yuan rùng mình không ngừng rên rỉ.

"Ah-hức?! Rút ra!!"

Blade liên tục đưa đẩy,hắn đẩy rất nhanh chạm đến nơi sâu nhất của Jing Yuan.

"Dừng lại đi!"-Ying Xing
"Không đấy"-Blade

Blade cố tính giữ mặt Jing Yuan để Ying Xing chứng kiến toàn bộ biểu cảm này.

"Vẫn còn đủ này"-Hắn vừa cho vào vừa nới chỗ đó ra

Jing Yuan nghe vậy sừng sốt lắc đầu.
"Không Ying Xing...huynh làm vậy ta sẽ chết đấy,Blade!! Xin hai người mà"

Thấy Jing Yuan cầu xin thảm thiết như vậy Blade cắn vào vai ngài.

"Nào! Nhanh đi"
"Ức...đừng mà"

Phía dưới Ying Xing đã cứng tới phát đau,lí trí bị đá bay khi nghe thấy những tiếng rên rỉ của Jing Yuan,Ying Xing chỉ biết mím môi tiến lại gần Jing Yuan đưa cái cự vật đang cần giải phóng đó ra.

"Ying Xing....?"

Jing Yuan sợ hãi nhìn lấy người trước mặt.

"Ta xin lỗi"

Ying Xing đã cho vào,bây giờ phía dưới ngài là hai cự vật đang nhồi nhét vào. Blade thích thú đẩy mạnh hơn.

"Hức!Ah-"-Jing Yuan thuận thế tựa vào ngực Ying Xing.

Ying Xing và Blade thay phiên nhau hành Jing Yuan sắp ra bã. Blade rút ra nhường chỗ đó Ying Xing. Ying Xing cũng không ngại mà đẩy,mới đầu còn làm từ từ nhưng theo khoái cảm anh đã chạm tới nơi khoái cảm của Jing Yuan.

"Đệ ổn chứ Jing Yuan"
"Ta...ức!?"

Blade đã đưa cự vật của hắn vào miệng ngài,trên mút dưới bị đẩy. Một mình Blade ngài đã sắp liệt rồi giờ còn thêm Ying Xing e là mai không thể làm gì được thêm.

Blade bắn thẳng vào trong cổ họng Jing Yuan,ngài không tài nào thở nổi run rẩy dưới hai con người này. Jing Yuan thở như chưa từng được thở.

"Ah...hức...ức"

Ying Xing và Blade cúi xuống mỗi người một bên nếm ti hồng nhỏ xinh kia của ngài,Ying Xing hòa với Blade không ngại ngừng nữa,anh ta đảo lưỡi xung quanh chiếc ti tội nghiệp đang run rẩy kia,Blade thì cắn lấy nó. Sau đó họ làm rất nhiều Jing Yuan không gồng nỗi nữa mà ngất đi.

"Đệ ổn không??"-Ying Xing.
"Chỉ là mệt quá ngủ đi mất thôi"

Ying Xing cảm thấy tội lỗi đầy mình nhưng tương lai của anh ta thì không thản nhiên hôn lên tóc Jing Yuan.

"Ngươi đừng nói là đệ ấy đã ngất rất nhiều lần vì chuyện này nhé?"
"Ừ hứ?"

Ying Xing điên tiếc lên bóp cổ Blade lắc qua lắc lại không tài nào chấp nhận nổi cái bản thân này.

Cả hai lau dọn cho Jing Yuan để ngài ngủ trên giường rồi đưa nhau ra ngoài nói chuyện.

"Sau khi trở về đừng có làm gì trái lương tâm đó"-Blade nhìn Ying Xing.
"Tôi không giống anh đâu"-Ying Xing

"Ta ghen tị với ngươi đấy quá khứ của ta,khi ấy ta đã có tất cả"

Ying Xing quay đầu lại nhìn dáng vẻ ngủ say của Jing Yuan mà cười thầm,định nói thêm vài câu thì bỗng một thứ gì tựa như sao bằng mà đáp xuống chỗ hai người đang đứng,lại mà anh sáng chói lóa đó làm lóa mắt cả Blade và Ying Xing.

Mọi thứ đã quay lại với ban đầu,chỉ còn Blade,quá khứ của hắn đã biến mất cùng ánh sáng đó. Hắn vô thức nhìn lên bầu trời thật lâu rồi lại quay vào trong với Jing Yuan đang ngủ.

Địa điểm Ying Xing trở về là mái rèn của anh. Lại một cơn choáng váng anh cự khổ đứng dậy đã thấy Jing Yuan,Jingliu,Dan Feng và Bai Heng chạy tới. Khi thấy họ cảm giác gì đó anh thấy lòng trống rỗng bất giác rơi nước mắt.

"Ying Xing cậu đi đâu từ sáng giờ vậy!! Nghe tiếng động lớn chúng tôi đã chạy lại đấy"-Baiheng

"Huynh ổn không?"-Jing Yuan

"Ta thấy mặt ngươi hơi xanh đấy"-Jingliu

"Bị thương chỗ nào để ta chữa trị cho"-Dan Feng

Ying Xing quay mặt đi chỗ khác,anh gục xuống ôm mặt khóc không hiểu lí do gì anh lại khóc rất nhiều,mọi người cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi anh mất tích.

"Không sao đâu"-Jing Yuan ôm lấy Ying Xing

Ying Xing cũng ôm lấy Jing Yuan mọi người cùng nhau vỗ về anh như đứa trẻ mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing