Thuần phục Hoàng Đế-(H)
Khi các cận thần đã rời đi hết để Jing Yuan ở lại với tên vua đó, Fu Xuan không có ý bỏ chạy cô lẻn đi theo. Lúc anh cô bị hắn kề kiếm tận cổ định ra can ngăn thì một cô gái đã ngăn cô lại.
"Anh làm gì vậy? Muốn chết sao?!"
Fu Xuan quay mặt lại nhìn, cô gái đó ngỡ ngàng trước nhan sắc này,nhìn chả giống một người đàn ông chút nào.
"Đừng có rách việc bỏ tôi ra!"-Fu Xuan tức tối.
"Cô là con gái ư?!"
Fu Xuan bỏ mặc những câu hỏi đó tiếp tục nhìn thì thấy họ đã mất tiêu. Cô gái đó một tay nhấc cô lên.
"Yên tâm,để Qingque giúp cô! Mặc dù chả biết giúp gì"
"Hả?!Á-Aaaa?!!!?"
Qingque phóng nhanh trước phòng động phòng của hai người họ.
"Người trong kia là anh trai cô sao?"
Fu Xuan gật đầu.
"Sao cô biết?"
"Nhìn cũng biết huynh ấy gã thay cô rồi,tôi e là có thể chọc giận ngài ấy đấy..."
Fu Xuan sợ hãi theo dõi từ từ,nếu có động tĩnh gì cô sẽ lập tức xông vào giương cái nả này lên.
Sau thời gian quan sát---
"Đừng!?"
"Ah-Hah...hah!!"
Fu Xuan và Qingque ngơ luôn,cả hai đỏ mặt hụp đầu xuống không dám nhìn nữa.
"Chuyện...chuyện gì vậy?!"-Qingque nhìn sang Fu Xuan.
Fu Xuan cô đang chảy rất nhiều máu mũi,Qingque hoảng loạn lấy khăn tay lau cho cô.
"Bình tĩnh đi!? Sao lại chảy máu ngay lúc này!!!"
Quay lại Blade và Jing Yuan.
Jing Yuan đang tựa mình vào Blade trong bồn tắm thảo mộc này,không hẳn là vì hắn ôm anh rất chặt.
"Tới khi nào mới chịu thả tôi ra?!"
Blade dụi mặt vào mái tóc đó. Hắn nâng lấy mặt anh,xoay sang một bên,hắn cúi xuống hôn lấy anh.
"Ưm...?!"
Jing Yuan bực bội cắn vào,hắn nhả ra theo dòng máu miệng chảy theo kéo dài.
Đầu Jing Yuan bắt đầu choáng váng,ùa ạt một số kí ức không rõ.
"Ngươi...?!"
Ngày Ying Xing hóa bán quỷ.
Tên nhóc ấy không còn nhớ người trước mặt mình là ai.
"Ying Xing...?"
"..."
Hắn lao vào đánh lấy Jing Yuan chỉ với một cước làm cậu nhóc văng ra xa.
"Ư-khục..!Tỉnh lại đi Ying Xing?!"
Ying Xing giơ thanh kiếm lên,Jing Yuan nhanh chóng né được, cậu rút ra thanh kiếm tự tay Ying Xing đã rèn tặng cho cậu.
"Ying Xing...?"
Ying Xing điên cuồng lao tới,tựa như phải giết được kẻ trước mặt,vun những đường kiếm chết vào Jing Yuan. Sau một hồi đôi co thì việc người và quỷ vốn đã ngàn cân treo sợi tóc,người Jing Yuan thương tích đầy mình,máu chảy không ngừng,cậu quỳ xuống ôm lấy vết thương ở bụng đang chảy máu không ngừng nhìn lấy Ying Xing đang lạnh lùng tiến tới.
"Ta...-khục"-Jing Yuan bắt đầu nôn ra máu.
Dù đang rất đau đớn và cận kề với cái chết Jing Yuan vẫn muốn nói ra hết lời cuối cùng.
Ying Xing đã đứng trước mặt cậu.
"Ta hi vọng...hi vọng kiếp sau có thể được lấy huynh..."
Như một câu thần chú,oán khí trong Ying Xing bỗng tiêu tan,trả lại ý thức cho cậu. Đôi mắt đỏ rực kia đã ánh dịu lại,nhìn đã rõ mọi thứ xung quanh,đầu thì đau như búa bổ.
"Chuyện gì vậy...? Mình còn sống sao...!"
Bây giờ mới chú ý Jing Yuan chằn chịt vết thương nằm thoi thóp ở dưới đất,Ying Xing tay run hoảng loạn đỡ lấy Jing Yuan ôm cậu tring vòng tay.
"Chuyện gì thế này?! Jing Yuan!!Đệ sao vậy....!?"
"Hah...huynh-huynh tỉnh rồi"
Nhìn lại thấy bản thân mình toàn là máu,đôi tay nhuốm một màu đỏ. Biết được chuyện này là do mình gây ra,nhìn khung cảnh điêu tàn hòa với cơn mưa đủ để tả tâm trạng của Ying Xing lúc bấy giờ. Cậu nhóc khóc nấc lên ôm lấy thân thể bé nhỏ kia sắp rời xa trần thế.
"Không Jing Yuan...!Đừng bỏ ta mà...Jing Yuan"
Jing Yuan bấy giờ đã ngoan ngoãn tựa vào lòng Ying Xing ngủ say. Cậu nhóc bất động đôi mắt vô hồn nhìn thân xác lạnh dần của Jing Yuan.
"Giá như...giá như chúng ta chưa từng gặp nhau...Jing Yuan của ta"
Một cánh cửa trồi lên từ mặt đất, một trong những loài quỷ tham vọng của loài người.
"Ái,chà ta đến không đúng lúc nhỉ...?"
Giọng nữ quỷ vang lên,Ying Xing nhìn lấy ả.
"Ngươi là ai...?"
"Sao lại hỏi như thế? Ta là Kafka khi nãy ta có nghe ngươi ước hi vọng không gặp lại tên nhóc này mà"-Kafka ngồi chổm xuống định đưa tay ra sờ vào mái tóc ấy thì bị Ying Xing vụt lại.
"Đừng chạm vào đệ ấy...!"
Kafka có chút bực nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên miệng.
"Ngươi có muốn tên nhóc này sống lại không?"
Ying Xing nghe thế nhìn lấy Jing Yuan.
"Đừng có hỏi thừa!"
"Vậy là đồng ý rồi? Nhưng cái giá khá đắt đấy?"
Ying Xing không chậm chừ vẫn giữ nguyên ý định.
"Ta đã bảo là muốn!"
Kafka vỗ tay một bàn hiến tế kì quái đã được hiện ngay trước mắt.
"Đặt vào đây, nhân tính còn lại của ngươi! Khi sống lại đứa trẻ đó sẽ chả nhớ ngươi là ai"
"Ư...đau quá"-Jing Yuan
Blade xoa lấy đầu Jing Yuan.
"Khi nãy làm sao vậy?"-Blade dịu dàng nhìn lấy anh
Jing Yuan đầu vẫn còn rất đau không chịu được mà tựa vào ngực Blade thở hổn hển. Hắn bế anh ra khỏi bồn tắm,thay bộ y phục thủ sẵn ở đó.
"Có lẽ làm hơi quá nhỉ? Chắc kiệt sức"-Blade
"Cái đầu người!"-Jing Yuan
Jing Yuan đã tỉnh táo vùng vẫy khỏi vòng tay Blade.
"Ta phải đi tìm em gái!!!"-Jing Yuan bỏ chạy
"Tìm làm gì! Có ta ở đây là đủ với ngươi rồi!"-Blade dí theo
Hông vừa đau mà còn phải co chân chạy với tên điên phía sau, không giết được hắn thì chỉ có nước bỏ chạy là thượng sách. Jing Yuan chạy rất nhanh vô tình dẫm phải thứ gì đó nó kêu lên một cái "kít"
"Á?!"-Jing Yuan hoảng hồn rút chân lùi lại.
Một sinh vật như gấu mèo, tựa như nó đang phát sáng, có vẻ ngồi chờ gì đó nó đau đớn ôm lấy đuôi của mình kêu lên ó trời. Người trong thư phòng bước ra nó vội chạy lại, nó liền nhảy bám lên vai người đó thút thít từng cơn đau.
"Caelus? Em sao thế?"-Người kia
Con gấu mèo tên là Caelus,nó chỉ tay về phía Jing Yuan, thiếu niên có ánh mắt xanh ngọc bích lạnh lùng nhìn anh.
"Ra là Vương Phi..."-Người đấy cúi chào
Chất giọng trong có vẻ quen thuộc nhưng lại xa lạ.
"Người sao lại chạy tới đây? Vả lại còn bận đồ ngủ thế kia? ra ngoài tối như nay dễ bị cảm lắm"
"Tôi..."
"Dan Heng,khanh chưa ngủ sao?"
Khuôn giọng đầy sát khí vang lên. Dan Heng nhắm mắt cúi người chào lấy Blade lần 2,Caelus sợ hãi trốn trong tay áo của anh.
"Thần còn chút việc cần xử lý"
Jing Yuan thấy rõ sự chán ghét trên mặt Dan Heng.
Chưa kịp suy nghĩ đã bị Blade nhấc lên vai.
"Này...!!"-Jing Yuan
"Lần tới ngươi nên ngủ sớm đi,Sử Quan..."- Nói rồi hắn vác Jing Yuan rời đi.
Dan Heng không nói gì vội lục trong tay áo tìm con gấu mèo,vuốt ve lấy đuôi nó,cảnh tượng dễ thương này làm Jing Yuan nhìn không rời mắt được.
"Dễ thương thật..."
"Cái gì!"-Blade vỗ mạnh vào mông Jing Yuan
Jing Yuan đau điếng vì còn hậu sáng nay nên báu chặt lấy vai hắn.
"Bị khùng hả?!"
Về tới phòng hắn ném anh xuống giường. Giữ lấy vai anh,hắn cố định anh trên giường bắt anh đối diện với hắn.
"Thả ta ra đi!"-Jing Yuan đẩy mạnh hắn ra rồi trèo xuống giường lùi ra xa.
Hắn ôm mặt hòa với nụ cười nghe rợn người.
"Đừng nghĩ tối nay ta sẽ cho ngươi rời khỏi đây"
Không kịp chớp mắt hắn đã dịch chuyển tới chỗ anh, ôm lấy anh từ đằng sau.
"Đừng...!"
Hắn tham lam hít từng mùi hương trên cơ thể anh,liếm láp phần gáy cổ trắng ngần,Jing Yuan run rẩy muốn dùng đầu đập vào mặt hắn nhưng hắn biết trước tình thế ngửa đầu anh lên rồi cúi xuống đớp lấy đôi môi đó.
Với tư thế khó nhọc này,đầu Jing Yuan vô cùng choáng váng khi bị một ai đó cắn mút như này. Hắn nhả ra, biểu cảm của Jing Yuan bây giờ khiến hắn lại cương lên.
"Hah...ah-"
Hắn luồn tay qua lớp vải kia,sờ lấy đùi anh,rồi lại luồn tay ra sau xoa nắn cái mông mềm mại kia.
"Bỏ tay ra!"
Blade là loại người càng kêu hắn không làm thì hắn lại làm càng. Hắn lôi con quái vật đang hăm he sau mong anh nãy giờ mà cạ vào.
"Ưm...!"-Jing Yuan tựa đầu vào bức tường lạnh run rẩy thở hổn hển.
Hắn ôm lấy anh rồi đẩy mạnh vào.
"Áh-ức!"
Hắn bắt đầu thúc, chân anh tựa như đang cố gồng để giữ vững tư thế.
"Ah!Đừng...hức-ức!!!"
Blade éo sát anh vào tường rồi đẩy mạnh,cự vật to lớn nằm trong người không tài nào có đường rút ra được,lãnh trọn hết sự thô bạo của hắn.
"Blade...!Dừng lại"
"Giờ mới chịu gọi tên ta à? Gọi nhiều lên đi ta sẽ dừng."
Hắn cà chớn nắm lấy cự vật của anh mà vuốt ve nhưng lại bít đầu lại không cho anh xuất,anh khó chịu cố nắm lấy tay hắn mà gỡ ra,hắn lại thúc sâu vào hơn tay chân anh lóng ngóng bủn rủn không tài nào mà có sức kéo tay hắn ra.
"Ah-...hah...Blade!Blade!!?"
"Gọi nhiều lên"-Hắn cắn nhẹ vào tai anh.
"Hức-...ưm!!"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top