Thợ săn và con mồi(?)
Trở lại nhà Blade,Jing Yuan điên cuồng tìm kiếm chìa khóa,Blade thản nhiên từ tủ lạnh lấy đồ ăn ra chế biến bữa trưa mặc kệ Jing Yuan muốn lục tung cái nhà của mình.
"Giống con mèo ngày xưa của tôi nhỉ?"
"Chú nói gì"-Jing Yuan khó chịu nhìn Blade.
Blade nhún vai
"Cậu khác nó là cậu to hơn thôi,nó có thói hay lục đồ lung tung như thế đấy"
Jing Yuan khó chịu nằm gục xuống bất lực trên sàn nhà nghĩ tới viễn cảnh Jingliu,mẹ của anh cầm cây chổi vụt không ngừng vào mình nghĩ tới đây vừa thấy ớn lạnh vừa thấy muốn buông xui. Blade nhìn vậy cũng không muốn quan tâm tiếp tục xào nấu.
Cái mùi thơm khiến Jing Yuan bình tĩnh tâm trí lại. Gượng hỏi.
"Người suốt ngày chém giết như chú cũng biết nấu ăn à?"
Blade nhìn Jing Yuan với vẻ mặt khó coi.
"Cậu nghĩ tôi giống tên cuồng sát lắm hả?"-Vặn nhỏ lửa lại tiến tới Jing Yuan đang nằm chán đời trên sàn nhà.
Blade nhìn xuống Jing Yuan sầu như sắp khóc tới nơi,thở dài lắc đầu.
"Chắc có thể rớt trong quán bar?"
Jing Yuan mím môi.
"Mất chìa khóa tôi không lo,nhưng đồ mẹ tặng...tôi thấy bản thân tệ thôi"
Thấy Jing Yuan cứ tự trách mình Blade cảm thấy có thứ gì đó khó chịu trong lòng ngực,ngồi xỏm xuống dùng tay che mắt Jing Yuan lại.
"Ngủ đi,cậu có thể dễ chịu hơn.."
Jing Yuan im lặng,bằng cách nào đó đầu anh bỗng mơ hồ rồi thiếp đi. Blade nhìn lấy Jing Yuan lại vô thức sờ lên mái tóc đó.
Blade còn lấy gối kê đầu cho Jing Yuan để anh ngủ.
Lại là giấc mơ kì lạ đang bao quanh sâu trong tiềm thức Jing Yuan,khung cảnh mơ hồ một vị tướng quân có mái tóc trắng như anh mập mờ với hình dạng tiến sĩ liên tục biến đổi rồi tự tách cả hai ra một khung hình.
"Chuyện gì vậy?..."
Hình ảnh vị tướng quân đang hấp hối bên nam nhân tóc đen,xung quanh ngài là rễ vàng đang bao chùm lấy ngài.
"Cái người tóc đen này...? Anh ta giống chú ấy quá đi mất!"
Vị tướng quân cũng dần thiếp đi rồi cơ thể phát ra ánh sáng tan biến cùng với đám rẻ quạt đang bám chằng chịt trên cơ thể,nam nhân tóc đen ngồi thấp xuống dập đầu dưới đất khóc như một đứa trẻ.
Lại chuyển cảnh vị tiến sĩ gương mặt giống như anh đang nằm hấp hối trong phòng khí độc,tên quái vật cao lớn bên ngoài bất chấp phá cửa cứu anh ta ra, nhưng mọi thứ đã muộn. Vị tiến sĩ đó lại chết trong tay hắn,lần này gương mặt của tên quái vật đó lại rất giống giống Blade. Hắn ôm lấy thi thể nhỏ bé đó ngồi co ro dưới kiến trúc khổ sai của các nhà nghiên cứu. Hắn ôm trọn lấy người đó rồi ngủ đông qua từng thế kỉ.
Màn hình bắt đầu nhiễu đi những tán dây leo trói trọn lấy anh,Jing Yuan vùng vẫy nhưng những đám dây leo như muốn siết chặt anh hơn.
"Đừng mà!!!'
"Weeee,dậy! Dậy đi!?"-Blade
Jing Yuan theo tiếng gọi của Blade chợt thoát khỏi giấc mơ kì quái đó. Mở mắt ra đã thấy Blade đang nhìn anh chằm chằm.
"U-oah?!!??"-Jing Yuan hoảng hồn hét lên.
"Gì đây? Tôi đáng sợ tới vậy à??"
Jing Yuan bật dậy,người anh toát mồ hôi lạnh nhớ lại giấc mơ kì quái đó.
"Cậu cứ lẩm bẩm đừng mà,đừng mà? Gặp ác mộng à?"
Jing Yuan đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn Blade.
"Banoicha nó! Cái giấc mơ chết tiệt"
"Bỏ qua đi,cậu ngủ ghê thật đấy? Ở nhà người lạ mà ngủ quen thế cũng hay"
Nghe vậy,Jing Yuan nhìn lấy đồng hồ anh giật mình.
"2h chiều rồi á???'
"Tưởng tượng cậu ngủ từ 10h mấy đi"
Blade lại tới tủ lạnh uống một lọ thuốc gì đó,Jing Yuan thấy vậy liền hỏi.
"Chú có bệnh à?"
"Không,thuốc kháng sinh thôi"
Rồi nhìn lấy điện thoại nhìn sang Jing Yuan có vẻ bồn chồn.
"Tối nay tôi có việc,ở yên trong nhà đấy đừng có chạy lung tung ở khu này"
Nghe vậy Jing Yuan gật đầu,Blade lại quẳng cho anh vài bộ đồ cũ không vừa của hắn.
"Lựa hơi lâu đấy,đừng có mà làm bẩn"
"Thơm ghê...eh?"- Phát hiện ra mình vừa nói gì.
Blade không nhịn được bật cười.
"Sở thích cậu cũng lạ lắm đó"
"Phản ứng tự nhiên thôi?!! Chú đừng có tưởng bỡ"
7h tối
Jing Yuan ngồi im trên sofa coi tin tức truyền hình,Blade đã bắt đầu thay đồng phục của sát thủ,tiến hành công việc,rời khỏi nhà vẫn không quên dặn Jing Yuan.
"Đừng có mở cửa cho ai hay tự ý đi lung tung đấy?"
"Tôi biết rồi,chú nói mãi"
Thấy Jing Yuan hiểu chuyện Blade cũng yên phận rời đi.
"Đi lại đóng cửa này"-Blade nhăn mặt vẫn chưa yên phận lắm.
"Chú lấy mẹ tôi là hợp phết đấy nói luyên thuyên mãi"-Đi tới đóng cửa.
"Không nên ra ngoài vào ban đêm ở khu E nơi đó thường xuyên có vụ mất tích không dấu vết,người dân ở khu E xin lưu ý!"
Jing Yuan thấy bản thông báo ở thời sự lập tức nhớ lại không biết mình đang ở khu nào. Hay thay,khu chỗ nhà Blade là nơi quỷ đội lốt người rất nhiều,khu E.
"Cẩn thận khi đi ra đường vào ban đêm ở toàn thể"
"Hmm, giờ cảnh cáo toàn thể luôn này"-Jing Yuan nghiêng đầu nằm dựa vào sofa.
"Trông hơn 1 năm qua tổ chức thợ săn người hay con gọi là nhóm sát thủ không lời,đã giết ít nhất 12 ngàn người trong thành phố này. Với mục tiêu chúng muốn tìm kiếm con mồi thực sự của mình.Người dân toàn khu vực lưu ý,đừng ra ngoài vào ban đêm,hãy khóa chặt cửa lại."
Giờ Jing Yuan mới nhớ tới cái cửa,nhìn sang đó thở phào vì may là Blade đã nhắc anh đóng trước đó rồi.
Bỗng tiếng đập cửa dữ dội bên ngoài tưởng là Blade về ngay khi vừa tiến tới mở cửa.
"Không đúng? Mới ra ngoài có 15 phút thôi mà với chả lẽ chú ấy không có chìa khóa"
Tiếng đập cửa vẫn inh ỏi không ngừng.
"Phải chú không vậy?"
Không có tiếng trả lời.
Jing Yuan bắt đầu cảm thấy bất an,không biết người sau cánh cửa đó là ai. Thấy không dụ được Jing Yuan tên bên ngoài điên cuồng đấm vào cửa,còn cào vào cái tiếng chói tay khó nghe cứ kéo dài làm Jing Yuan khoa chịu vô cùng.
Còn bạo hơn nữa hắn liên tục vặn tay nắm cửa,gào lên.
"Blade! Ra đây mày sợ tao sao?dám giết anh trai tao,tao xuống xác với mày"
Jing Yuan bịt miệng lại không dám phát ra tiếng.
"Đại ca à,hình như tên quái vật ấy không có ở nhà"
Tên lão đại cau có hét lên.
"Làm sao mà không có nhà,nãy tao còn nghe tiếng truyền hình"
Hắn bắt đầu rút ra vũ khí của mình phá cửa,mới đầu hắn cũng định lịch sự hỏi chuyện lí do Blade lại xuống tay nhưng hồi âm luôn là sự im lặng khiến hắn bực tức. Một cái rìu bổ vào cửa nhanh như chớp đã phá hỏng nó.
Hắn lại đấm vào cánh cửa thò tay vào định mở chốt cửa,đầu Jing Yuan nhảy số vội nắm lấy vợt muỗi bật công tắc đập thẳng vào cái tay hắn.
"Đệt mẹ nó Blade?!!!!!!!"
Bị điện giật bất ngờ khiến hắn gào toáng chửi rủa bên ngoài,đám đàn em thấy thế một tên dùng súng chĩa vào lỗ bán liên tục,Jing Yuan né đi rồi tắt hết đèn chạy lên phòng thoát thân.
Đám người thô lỗ đó đã vào được bên trong,trong nhà tối om nghĩ là Blade định dùng chiêu này để phục kích mình,hắn lại điên cuồng xả súng,nghe thấy tiếng súng chói tai bên ngoài Jing Yuan bịt tai lại co ro một gốc phòng của Blade,nó làm anh nhớ lại cảnh ba mẹ anh khi nhỏ của anh,bị một đám lạ mặt không thương tình mà nả súng vào họ.
"Không,đừng bắn nữa,đừng bắn nữa,đừng bắn nữa...hức"
Kí ức ám ảnh lấy anh,bao trùm trong căn phòng tối này.
"Hắn trốn đâu rồi nhỉ? Chia nhau ra lục tung lên chỗ này"
Lão đại của chúng đã đến phòng anh trốn,một đạp,hai đạp rồi ba đạp phá thành công cửa. Khi bật đèn lên thấy Jing Yuan đang co ro gốc giường ngồi đó.
"Sao lại có tên này trong nhà hắn vậy"
"Hah? Không lẽ Blade đổi gu thích chơi trai trẻ à"
Hắn chĩa súng vào Jing Yuan định kết liễu anh,Jing Yuan toàn thân tê dại bị kí ức hành hạ không thèm kháng cự hay tránh né.
"Dù gì coi như gặp tao là mày xui đi"
Jing Yuan nhìn ánh mắt vô hồn nhìn hắn.
Crack
Tiếng cổ của ai đó bị gãy nghe rõ hẳn,hắn quay lại nhìn,Blade toàn thân máu me ôm lấy cổ đàn em của hắn đã chết toàn bộ nằm bất động dưới sàn.
"Mày...mày"
Nỗi sợ đang trấn áp hắn khi Blade từ từ bước tới.
"Tới đây làm gì? Còn định giết người của tao nữa?"
Không để hắn nói khi Blade vừa hỏi,thái chém nhanh tới mức cắt đôi miệng hắn ra,cảnh tượng dã man này bị Jing Yuan thấy toàn bộ quá trình giết người của Blade cùng với toàn thân máu me. Gã kia gục xuống cố gắng gào lên ôm lấy mặt mình. Blade không thương tình đâm thanh kiếm thẳng xuống đầu hắn chết ngay tại chỗ,chỉ trong 1 đêm nhà Blade đã chất đầy xác chết. Jing Yuan thấy cảnh này vội lùi lại với đôi mắt đang phát sáng đỏ của Blade.
"Không sao chứ?"
"Tính ra người ta còn chưa kịp trả lời luôn đó ông nội..."-Jing Yuan bất lực nghĩ thầm
Jing Yuan bấy giờ đã cứng họng không nói nên lời. Chỉ biểu hiện ổn bằng gật đầu,Blade thấy rõ nỗi sợ trong ánh mắt Jing Yuan.
"Giúp tôi"
Jing Yuan nghe lời không dám làm trái ý khiên mấy cái xác này ra sau vườn ném ở đó.
"Chú định phô trương vậy luôn hả?"
"Cậu nghĩ vậy thật à?"-Blade cạn lời.
Thật ra chuyện bị quấy rầy cũng không phải lần đầu hắn điều giết không nương tay rồi vứt xác sau vườn,sẽ có người dọn dẹp cho hắn không để lại giấu vết nào,là Sói Bạc.
Nghĩ lại mối quan hệ của Blade thật quá phức tạp đi,tí nữa Jing Yuan còn có thể bị mất mạng.
"Xem ra của không an toàn nữa rồi phải đi thay cái...khác"
Blade như hết pin ngất đi,Jing Yuan lay lay hắn,những vết thương chằn chịt trên da thịt.
"Rốt cuộc chú đã làm cái gì vậy hả?"
Jing Yuan cực khổ lôi Blade vào nhà tắm để cọ rửa sạch sẽ lúc này hắn cũng đã tỉnh lại thấy Jing Yuan đang cởi áo khoác ra cho mình.
"Hay ghê,chú tỉnh rồi vậy mau tắm đi,mùi máu nồng quá"
Blade nắm chặt lấy tay Jing Yuan kéo anh vào bồn tắm.
"Tôi tắm rồi!! Tôi tắm rồi"-Jing Yuan khó chịu muốn đẩy hắn ra.
"Giúp tôi..."
Cứ luôn miệng nói giúp,rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy,Jing Yuan lại mềm lòng không vùng vẫy nữa để Blade ôm lấy mình.
"Chú ta là người như thế nào vậy? Đa nhân cách chăng?"
Cuối cùng cũng chịu thả anh ra,rồi chịu đi tắm rửa,trả giá là mùi máu cũng dính lên người anh. Jing Yuan khó chịu bèn đi thay bộ khác.
Anh nằm trên sofa định đánh giấc ở chỗ này đêm nay,nghĩ tới cảnh Blade giết người cộng với đêm lần đầu gặp mặt,Jing Yuan rùng mình niệm Aeon.
Anh lấy điện thoại ra trấn an mình một bài hát yêu thích,cuối cùng cái tính dễ ngủ của mình cũng có thể chìm vào giấc.
Blade vừa tắm ra tìm Jing Yuan,thấy anh đang ngủ trên sofa.
"Thiệt luôn,nhà này có giường mà?"
Jing Yuan ngủ say như chưa từng được ngủ,Blade lại gỡ lấy dây buộc tóc đỏ của Jing Yuan rồi bế anh về phòng mình.
"Dễ ngủ thật đấy,bế đi như vậy mà không tỉnh giấc luôn?"
Đặt Jing Yuan lên giường còn đắp chăn cho anh,nằm xuống tay chống đầu vỗ vỗ nhẹ lên ngực anh như dỗ trẻ ngủ.
"Lần sau gọi ba nghe hay hơn nhỉ?"
"Không có vụ đó đâu"-Jing Yuan
"Tỉnh rồi hả??"
Mặt Jing Yuan đỏ lên khi Blade bế mình lên tận giường.
"Chú đừng có làm mấy cái hành động này nữa,chú không ngại nhưng tôi ngại"
"Ahaha"
"Cười cái gì?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top