[Hồi kết] 197 🔞
Lời nho nhỏ: Bản này mình sẽ thay đổi cốt truyện lại,như bản trước bạn nào có đọc rồi thì mình đã xóa rồi nhé 🪼.
"Cậu định như thế mãi à Luocha?"
Khuôn giọng của một người phụ nữ vang lên phía sau lưng anh,Luocha quay lại để biết người đó là ai.
"Cô...?"
Hình dáng quen thuộc đập vào mắt anh.
"Jingliu?"
"Có vẻ khoa của anh đang gặp rắc rối về cái tên 197 nhỉ?"
Luocha trầm ngâm dè chừng Jingliu,cô nhẹ nhàng búng tay một cái hỗn huyết lan ra tay cô những giọt máu hòa vào tay dần trở thành một thanh kiếm băng hoàn hảo. Luocha bất ngờ vì có lẽ trước mắt anh không còn là Jingliu ngày ấy.
"Để tôi giúp"
Luocha không tin những thứ vào mắt mình,dùng dây leo trói cô lại.
"Không được!"
"Hửm?"-Jingliu nở một nụ cười quỷ dị,sau đó mảng cắt lớn phá tan những sợi leo,trong phút chốc cô đã dịch chuyển tới gần Luocha đá ngã anh xuống. Cô ấn chặt anh xuống nền đất,Luocha vùng vẫy trước sức mạnh to lớn này của Jingliu.
"Kết thúc sớm thôi Luocha"
(...) Hồi ức
"Dan Feng,Baiheng đừng ngủ ở đây"-Jingliu
Thiếu niên tóc đen dài ngủ gục trên sofa trên đùi anh là một con báo đang ngủ chết sống chết dở.
"Ưm..."-Dan Feng nhăn nhó rồi rút mình lại trông có vẻ rất mệt mỏi.
Jingliu thở dài đành lấy chăn đắp cho cả hai,rồi nhìn lấy thành quả trong bể kính thí nghiệm,1 sinh vật nhỏ thuộc dạng lông mềm đang có sức sống mãnh liệt trong đó,ánh sáng xanh trong tấm kính làm cô chăm chăm vào sinh vật,được đánh dấu với bản hiệu "197" đây là công sức của cả ba người nhằm mục đích dành cho kì giải mùa này,Jingliu nhìn lấy hai con người đang ngủ say kia mỉm cười.
(...) Thành công và tai họa
Jingliu,Baiheng và Dan Feng dành được giải nhất sáng tạo vi sinh vật,vì sinh vật họ tạo có tính năng phục hồi vết thương rất nhanh và dường như bản thể của nó hoàn toàn bất tử.
"Yay!!! Chúng ta thành công rồi,từ nay sẽ không còn ngồi thí nghiệm trong cái nhà kho chật hẹp này nữa"-Baiheng vui sướng đến điên người.
Dan Feng buồn ngủ sắp chết rồi nhưng vẫn cố gắng gượng vỗ tay ăn mừng thành quả suốt 3 tháng thức đêm.
Sinh vật kia nhìn lấy ba người,ngáp dài một cái,bỗng dưng 197 rùng mình,ánh sáng chói lóa phát ra từ nó.
"197???"-Jingliu
Ánh sáng chói tới mất có thể gây mù một người,3 người không thể làm gì ngoài việc che chắn đôi mắt của mình.
"A-..."
Sinh vật đó tự sửng sốt trước vẻ ngoài mới thay đổi của mình,shock nhất vẫn là 3 người tạo ra nó.
"Không phải chứ?! Sao lại biến thành như này"-Dan Feng
(...)Thực tại
Jingliu nhẹ nhàng đi lướt qua từng phòng,qua cánh cửa,người ta đang lao đầu tập trung vào các thí nghiệm để mưu sinh.
"Baiheng,Dan Feng...liệu hai người chắc thứ chúng ta tạo ra là một thứ tốt đẹp không?"
Jingliu ôm lấy đầu,cánh tay cô nổi cả gân máu một thứ như sợi chỉ dài ghim thẳng vào tay làm cô nhớ lại nhiều thứ,rất nhiều thứ.
(...)Quá khứ
Baiheng thích thú chạm lấy má 197,làn da mịn màng lần đầu được tái tạo.
"Điều này không phải quá tốt sao!! Nó còn hơn chúng ta mong đợi"
"Đừng nói là cậu định..."-Dan Feng
"Ừm!!!"-Baiheng thích thú đáp lại
197 ngơ ngác đôi mắt của nó bây giờ vô cùng khá yếu nên không nhìn nhận rõ diện mạo của những người trước mặt,đến nói cũng không nói được.
Baiheng muốn nộp lại quá trình mới của 197,đây là phát hiện vĩ đại khi một sinh vật nhân tạo có thể tự mình tiến hóa giống như một con người.
"Trông cứ như đứa trẻ mới lên 5 ấy"-Dan Feng bế 197 lên.
*lúc này Blade chưa có tên nên sẽ gọi như tên ban đầu là 197.
197 giẫy dụa dùng một chân bé nhỏ của mình đạp vào mặt Dan Feng.
"Ơ cái đ--?!"
"Fu----!!!"-Baiheng cố gắng nhịn cười
Jingliu vừa ra ngoài trở về,cô mua một đống đồ bổ sung cho 197.
"Ể!! Mẹ lớn về rồi kìa"-Baiheng
197 trên tay Dan Feng,cố liếc nhìn lấy người con gái vừa bước vào,dù có cố bao lần nó vẫn không thể nhìn được diện mạo của mỗi người.
Ngày 27/8/898
"Giá như tôi có thể thấy được...mọi thứ xung quanh điều rất rõ,nhưng chỉ có gương mặt của họ là bị nhòe đi"
Ngày 28/8/898
"Dan Feng tuy có tính cách quái lạ nhưng trong tiềm thức tôi cảm nhận được anh ấy không phải là người xấu xa,chị Baiheng,tôi rất thích giọng của chị ấy,nghe rất dễ thương. Đúng rồi,chị Jingliu chị ấy luôn quan tâm và hiểu rõ tôi muốn gì...tôi yêu tất cả những người tạo ra tôi"
Ngày 29/8/898
Trang nhật ký đã bị xé
Ngày 30/8/898
Đã bị xé
(...)
"Không phải lỗi của ta..."
"Bộ trưởng?Ngài gọi tôi có chuyện gì"-Dan Feng
Gã bộ trưởng quay lại nhìn lấy Dan Feng.
"Nghe nói nhóm các cậu vừa đoạt giải nhất mùa này đúng không,số tiền đó chắc đủ để cho các cậu thoát khỏi cái nhà thí nghiệm rách đó nhỉ?"
Những lời như đấm vào tai,Dan Feng cố nhịn để không vướng vào rắc rối.
"Vâng?"
Gã bộ trưởng cười nhẹ một cái,hắn tiến tới ép sát anh vào tường. Đồng tử Dan Feng dãn ra sợ hãi khi thấy lọ hóa chất gã cầm trên tay.
"Thả tôi ra?!"
"Tôi có nghe nói nếu 3 người không nhận được thì có thể chuyển nhượng lại cho người đào tạo,cậu hiểu ý tôi chứ?"
Dan Feng vùng vẫy thoát khỏi tay gã,khi lọ hóa chất mở ra Dan Feng xanh mặt,chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh trong vài phút rối im bật đi phút chốc tâm hơi.
"Những đứa trẻ của ta,ít ra chúng mày cũng đến lúc báo đáp rồi"
(...)
"Cậu đang viết nhật ký hả?"-Baiheng
"Ừm...em đang muốn luyện viết chữ sách có nói viết nhật ký sẽ nâng cao từ vựng nhiều hơn"-197
Baiheng xoa đầu thanh thiếu niên đã cao lớn không còn là cục bông bê nhỏ ngày nào.
Tiếng mở cửa vang lên,Dan Feng bước vào trong trạng thái lờ đờ,anh cứ cúi mặt xuống không nhìn thẳng lên.
"Dan Feng...?Anh sao thế"-Baiheng khó hiểu nhìn lấy.
"Anh Dan Feng...?"-197
Đột nhiên như một thế lực nào đó đạp ngã Dan Feng vào trong,là bộ trưởng.
"Dan Feng?!!"
Gã bộ trưởng bước vào.
"Còn thiếu một đứa nữa? Nó đâu rồi"
"Ngài bộ trưởng?! Ngài đang làm gì vậy!!"
Dan Feng bất động trên sàn,197 cảm nhận được trên người anh dần mất đi sự sống,bất chấp,197 lao lên để hồi phục cho Dan Feng nhưng không thành.
"Dan Feng...anh Dan Feng...?!"
Baiheng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt tức giận không nói lên lời.
"Rốt cuộc...ông đã làm gì vậy?! Sao lại làn thế với học trò của mình"
Gã bộ trưởng như phát điên,gã cười một cách đê tiện nhìn lấy 197 với đôi mắt thèm thuồng.
"Bây giờ,thưởng tao có thể không cần,nhưng sản phẩm này phải đi với tao,giết Dan Feng coi như lời cảnh cáo trước,mày chọn đi"
Baiheng đứng trong bờ vực suy sụp,cô không nói nên được lời nào nữa.
"Không...không được"-Dan Feng
Nhờ sự nỗ lực của 197,Dan Feng được kéo dài mạng sống thêm vài phút.
"Gã..ưm-sẽ bắt 197 đem đi tiêu hủy,đừng..."
Nói rồi Dan Feng toàn thân lạnh toát,197 chưa rõ cái chết có ý nghĩa là gì nhưng nó hiểu rằng,cái chết tới với một người nào đó thì nó sẽ không còn được gặp họ,điều này được thuật qua do việc chăm đọc sách của sinh vật này.
"197,chạy đi!"-Baiheng
"Chị?!"
Bằng
Tiếng súng vang lên,máu của Baiheng bắn thẳng vào mắt 197. Đôi mắt của nó lập tức bị xốn rát đau vô cùng,197 gục xuống ôm lấy mặt mình. Baiheng ôm lấy vết thương của mình,cô đau lòng cái chết của Dan Feng,shock tận cùng với bộ trưởng cũng là người thầy của cả ba. Một tiếng súng lại vang lên,viên đạn xuyên qua da thịt cô,lại thêm 1 tiếng...
"Chị,Baiheng...em đau quá...!"
Baiheng ngã xuống,thoi thóp nhìn 197 đang vật vã với cơn đau,cô muốn nói rằng "làm ơn chạy đi"nhưng gã bộ trưởng,đã kề khẩu súng ngay trán cô. Trước khi kết liễu cô hắn còn nói.
"Tại sao? Thứ tao truyền đạt cho đám học trò của mình qua loa thì chúng lại có thể thành công đến như này...các tác phẩm dự thi của tao không bao giờ được công nhận,TẠI SAO?!Bọn không cha,không mẹ như tụi mày không xứng đáng với kiến thức đó mà tao trao!!"
Vì sự đố kỵ mà ông ta sẵn sàng giết đi học trò của mình. Baiheng bật khóc òa lên,nghe thấy tiếng khóc của Baiheng,197 lập tức bị biến đổi,mai tóc trắng bị nhuốm một màu đen. Khiến gã bộ trưởng sửng sốt cảnh tượng trước mặt. Thân thể thiếu niên nhỏ nhắn từ từ tiến hóa cao lớn lạ thường,và trông 197 khát máu đến nhường nào,đôi mắt đỏ máu như sẵn sàng nuốt chửng những thứ mà nó nhìn thấy.
Gã bộ trưởng tay chân bủn rủn không nghĩ được gì nhiều chỉ biết chạy ra khỏi cửa.
Phập
Một vật gì đó tựa như một con dao lớn đâm xuyên qua gã ta,khiến gã ọc máu tại chỗ,không những một cái mà 197 còn đâm liên tiếp những xúc tu sắc bén của mình vào gã rồi xé toạc gã bộ trưởng một cách tàn bạo.
Giải quyết xong,197 nhìn lấy trong phòng,hai người nằm bất động,Baiheg và Dan Feng.
Chỉ có thể không thấy mặt họ,nhưng dáng vẻ hắn vẫn có thể nhớ. Khi tâng lên tiến hóa mới,hắn đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt của những người tạo ra mình.
"Baiheng...Dan Feng"
Máu thịt phía trước,khiến hắn cố kìm nén lại bản năng của mình. 197 nhẹ nhàng bế Baiheng lại chỗ Dan Feng rồi dùng ánh mắt bơ phờ ngồi nhìn hai người nằm bất động.
"197!"
Nghe thấy khuôn giọng quen thuộc,không ai khác chính là Jingliu. Cô vừa mua món kem dâu mà 197 thích,nhưng sau khi trở về trước mắt cô là cảnh tượng hãi hùng hơn bao giờ hết.
"Chuyện gì vậy...Baiheng?Dan Feng...?!"
Jingliu mặc kệ dáng vẻ đáng sợ của 197 lao vài hai người bạn của mình.
"Là cậu làm phải không!"
Ánh mắt Jingliu giận dữ nhìn lấy 197 như sắp giết chết hắn. Do 197 bây giờ chưa thể nói được cũng không biết thanh minh cho mình như nào.
Jingliu lạnh lùng,rút kiếm điện ra nước mắt cô rơi cho ba người cô yêu quý nhưng nào ngờ chỉ vì sai lầm này đã thay đổi cả cô và 197,Jingliu không nói nhiều xông thẳng vào 197 vun kiếm lên chém những nhát chém của sự thù hận đang kiếm nén,197 nhanh chóng dùng xúc tu phản đòn lại.
*Góc kể chuyện giải thích.
Từ xa xưa con người đã luôn dấn thân mình vào các công trình,thí nghiệm,họ luôn cố tạo ra những thứ mới mẻ. Đương nhiên việc tạo ra sinh vật mới sẽ nằm trong kế hoạch của họ. Các sinh vật bao gồm chia thành các phàn cấp "Chiến đấu" và "Không thể chiến đấu".
Nhóm thuộc chiến đấu thuộc dạng nguy hiểm nhằm với mục tiêu phục tùng cho các chiến tranh của loài người. Được liệt kê vài dạng nguy hiểm nếu không thuần hóa tốt.
Nhóm thuộc không thể chiến đấu,chúng dường như không có khả năng tự vệ hoàn hảo tùy vào trường hợp gen trội hoặc đột phá trong quá trình thí nghiệm,chúng vừa có thể hồ phục và tạo một lớp phòng thủ tốt cho đồng minh và bản thân.
Tuy nhiên vẫn tồn tại một sinh vật có giai đoạn phát triển khó hiểu chúng được gọi là " Born from suffering and loss"
Sinh ra trong đau khổ và mất mát. Thoạt đầu chúng dường như vô hại người ta lại lầm tưởng chúng chỉ dùng để phục hồi nhưng khi đạt tới đỉnh điểm của nỗi đau mất mát thứ gì quan trọng trong cuộc đời chúng,dòng máu hung ác bị cái đau khổ vây lấy bùng nổ,sẽ tâng cấp chúng thành Sinh Vật Bậc Cao,dường như bất tử và không có công cụ nào có thể tiêu diệt chúng,sức tấn công to lớn...điều này dường như có thể xem là loại truyện truyền thuyết vì điều đó khó có ai mà làm được.
(...)
"Nhìn này,chất dịch này lạ quá nó còn phát ánh vàng đỏ nữa"-Baiheng
"Chà? Hiếm khi thấy loại này thật"-Dan Feng
"Đây không phải là vùng đất chết của những vị anh hùng sao? Chắc là hàng hiếm rồi"-Jingliu vừa tra thông tin vừa nói.
Cả ba hí hửng đem chất dịch về thí nghiệm,đó là lí do 197 đã sinh ra và tiến hóa ở điều kiện vô lí so với các sinh vật khác.
*Gốc Jingliu và 197
197 không muốn tấn công cô,nó muốn nói làm ơn hãy chạy đi,trước khi nó không còn lí trí nhận ra cô là ai.
Khi thanh kiếm đâm thẳng vào tim 197,Jingliu dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn lấy nó.
"Tại sao...mày đã giết bạn tao!"
Cô đá 197 xuống,rút thanh kiếm ra và bắt đầu cắt xẻ 197 một cách điên cuồng mặc cho 197 có la hét vùng vẫy cô cũng không quan tâm,cô cảm nhận được tốc độ tự hồi phục của 197 cực kì nhanh. Để nhanh chóng kết thúc cô ghim thẳng loại thuộc ngủ đông cho 197 để chấm dứt nhanh trước khi thần trí cô sắp phát điên. Lần đầu 197 có thể thấy được dung nhan của người tạo ra mình,nhưng lần được thấy này...nó tàn nhẫn với hắn quá.
Giờ đây chỉ còn mình cô với mớ hỗn độn,bạn chết thầy cũng bị giết,nhưng cô đâu ngờ người đứng sau mọi chuyện chính là bộ trưởng,người thầy kính yêu của cô.
Cô vứt hết tâm huyết của cả 3,gọi vào trạm điều tra sinh vật nguy hiểm để tống 197 vào đó,còn mình tự tay chôn cất những người đã ngã xuống khi chuẩn bị tới Dan Feng thì cô lại không tìm thấy xác của anh đâu,cô giáo dát đi tìm nhưng hoàn toàn không thấy.
"Dan Feng...?!Cậu đâu rồi...Dan Feng!!!"
Chỉ có 2 người,à nhầm, 1 người 1 sv được chôn cất kĩ càng,còn Dan Feng thì cái xác của anh bị bốc hơi một cách lạ thường.
Jingliu mệt mỏi với cú shock tinh thần cũng rời bỏ quê hương của mình. Cô băng qua những cánh đồng,cô cứ đi trong vô thức để tự tẩy não mình.
Trong một lần tuyết rơi cô bắt gặp được một cậu bé đang phát giấy báo.
"Chị ơi mua hộ em được không?"
Jingliu giương đôi mắt mệt mỏi đã lâu không giao tiếp với người khác. Cô bị đôi mắt vàng kim ấy,nó tựa như ánh mắt trời đang soi thẳng vào trái tim lạng giá của cô,tay Jingliu vô thức chạm vào chiếc má đang đỏ ửng vì lạnh.
"Ba mẹ em đâu?"
"Em không có nhưng điều đó quan trọng sao?"
Jingliu đứng hình trước câu trả lời của thằng nhóc này.
"Xin lỗi,tôi hỏi câu tế nhị quá rồi...cậu tên gì vậy?"
"Là Jing Yuan ạ,nãy giờ em ngoan lắm phải không? Chị hỏi gì em cũng trả lời...vậy nên"
Jingliu hiểu ý đồ của cậu nhóc này,làm mất thời gian quá lâu rồi.
"Được...được rồi"
Jingliu mua đại 1 tờ báo,cậu nhóc vui sướng.
"Cảm ơn chị,đây là tờ báo hôm nay đấy ạ!"
Cô còn không dám tin được,cậu bé trước mắt mình lại mạnh mẽ đến vậy.
"Đã ăn gì chưa?"
"À...dạ chưa"
Jingliu không ngại gì,nhấc cậu nhóc lên rồi dẫn nó đi ăn,một món mì nóng hỏi trong mùa đông này thì còn gì bằng.
"Hay là nhóc theo chị đi?"
"Ơ thôi?! Sao lại thế được"
Jingliu thở dài.
"Nhóc chê chị đây à? Chị cũng đang muốn tìm người đồng hành vì thấy nhóc khá giống chị"
Nghe đến đây Jing Yuan vui lắm,có thể cậu sẽ không còn lo cho ăn cho ngủ nữa nhưng cậu vẫn ngại.
"Em...em còn thứ quan trọng ở nhà,à không phải là nhà một cái bìa catton chưa vật quan trọng của em.-Jing Yuan ấp úng
"Đem nó theo là được mà"-Jingliu
Ăn xong,Jing Yuan dẫn Jingliu đến "căn nhà" của mình,bên trong là tựa như một bàn thí nghiệm nho nhỏ. Vì nó quá nhỏ nên Jingliu chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn lấy dáng người nhỏ bé đó thu gọn đồ đạc.
"Trong kì cục lắm đúng không...haha"-Jing Yuan xấu hổ không nói lên lời.
"Đưa cái lọ đó cho chị xem"-Jingliu
Jing Yuan vâng lời đưa ngay,Jingliu nhìn lấy thứ chất dịch lỏng màu xanh dương đang phát sáng trong đêm do thằng bé chế ra.
"Đây là gì vậy? Màu đẹp quá"
"À! Nó là nước phục hồi đó ạ,em hay đi chân trần,nên chân đôi lúc sẽ bị chảy máu bôi lên là hồi phục ngay"
Jingliu bất ngờ với khả năng của Jing Yuan,tuy còn nhỏ nhưng cậu nhóc này đã bộc lộ hết tài năng của mình.
"Có ai dạy cậu không?"-Jingliu
"Dạ không,chỉ vô tình nghịch chơi mà vô tình tạo ra thứ này thôi"
"Nhanh lên,chị phải đưa cậu đi,không thể bỏ xót nhân tài như này được"
Jing Yuan lật đật dọn dẹp và nghe theo,cả hai nhanh chóng thu xếp rồi lên đường.
"Trời lạnh thế này mặc bộ đồ mỏng đó mà cậu chịu nổi à?"
"Cũng có chút lạnh...nhưng em quen rồi"
Jingliu bế cậu nhóc vào cửa hàng quần áo,lựa cho cậu một chiếc áo khoác dài qua gối và một số đồ cần thiết khác.
"Chị ơi,em ngại lắm!!! Đừng mua nữa mà!"
Jingliu không hiểu vì sao bản thân muốn che chở thằng nhóc này,chắc là do nó có vài thứ tương đồng với cô. Cô mặc kệ những lời ngại ngùng nó thốt ra và liên tục chốt đơn.
"Trong cháu có thương em trai của mình nhỉ?"-Người bán hàng
"Bác thấy bọn cháu giống chị em sao?"-Jingliu
Người bán hàng ngơ ra không hiểu chuyện gì,Jing Yuan cũng không biết nói gì trong trường hợp này. Một nụ cười hiếm thấy đã lâu không thể hiện của Jingliu.
"Thì đúng là vậy mà...em ấy là em trai của cháu"
(...)*Thực tại
Luocha muốn đuổi theo Jingliu,anh cố gắng gỡ lấy mảng băng đang đóng chặt trên tay mình.
"Không được,Jingliu...chết tiệt!!!"
Tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên,ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng mọi thứ,một bóng hình đã lâu không gặp đang vội vã với xấp tài liệu.
"Sao hai đứa nhóc kia chưa gửi đơn báo cáo vậy chứ?!"-Jing Yuan
Khi thấy Jing Yuan,tim cô như bị xiết lại đau đớn vô cùng hàng loạt mảnh kí ức chạy vào não cô.
*Mùa thu năm 905
Jing Yuan và Jingliu đã đi với nhau và dừng chân tại trụ sở nghiên cứu khác,họ được ở một nơi biệt lập để chuẩn bị công tác mới.
"Xin lỗi,có lẽ hơi bất tiện do trong khu nhân sự tôi có bàn bạc,vì là người mới sợ hai vị bị nhiễm bệnh nên buộc phải cách ly và kiểm tra 3 ngày..."-Một cô gái có mái tóc trắng kem ấp úng nói.
Jing Yuan mỉm cười lắc đầu nhẹ.
"Không có gì đâu như vậy là quá tốt rồi"
"Tôi là Clara,hi vọng hai vị có thắc mắc gì có thể gọi ngay cho tôi nhé"
Nói rồi cô nhóc bước ra với chiếc chân trần lạ mắt kia.
"Cũng chạc tuổi cậu nhỉ?"-Jingliu
"Em nghĩ chắc người ta lớn hơn mình"
Jing Yuan thật chất chỉ mới 13 tuổi, nhưng sau suốt 7 năm đồng hành dung mạo của Jingliu không có gì thay đổi khiến cậu thấy lạ mà không dám hỏi.
Jingliu lôi trong túi một nhánh hoa biết cử động.
"Nay là sinh nhật nhóc mà,ta vừa nhặt được ở ngọn núi khi chúng ta đi tới đây"
Nhánh hoa ấy Jingliu đặt cho nó là 286. Nó có thể trị thương và tái tạo lại tế bào với tốc độ nhanh hơn cô nghĩ mà không tổn chút lao lực nào,rất thích hợp cho Jing Yuan.
"Điều này...nó tuyệt quá đi"-Jing Yuan cần lấy nhanh hoa ấy một cách nhẹ nhàng.
Thấy được nụ cười trên môi của cậu học trò Jingliu thấy an lòng hẳn. Kể từ ngày 3 ngày cách ly,không có ai có dấu hiệu nhiễm bệnh sinh vật nên họ đã được cho phép vào trạm.
"Hóa ra là cô Jingliu,tôi lại không nghĩ được gặp mặt cô ở đây"-Nhà Thí Nghiệm bật cao
"Rất hân hạnh"-Jingliu cúi đầu xuống chào lấy.
Jing Yuan cũng lật đật làm theo,nhà Thí Nghiệm ngay khi thấy sự ngoan ngoãn của cậu nhóc,muốn xoa đầu nó một cái nhưng bị Jingliu kéo cậu ra sau rồi gạt tay ngài ra,khiến ông có chút ngượng.
"À,ta hơi vô lễ rồi-mời đi lối này"
Từ nay,công việc của họ bắt đầu tại đây,Jingliu phụ trách kiểm tra số lượng sinh vật bị bắt,xem kĩ phòng giam đã khóa chặt chưa,Jing Yuan theo những bài học mà nhà Thí Nghiệm chỉ dẫn mà học hỏi.
Được thừa hưởng từ Jingliu và nhà Thí Nghiệm cậu xuất xắc tạo ra nhiều mẫu vật lớn.
"Ây cha!! Không ngờ thằng nhóc này được việc ấy chứ,sở đã cấp phép duyệt cho nhóc lên bậc mới rồi này"
Jing Yuan cầm lấy tờ thông báo vui vẻ mà nhảy cẩn lên,cậu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh cho Jingliu thấy. Bỗng nhiên chậu hoa mà Jingliu tặng,bông hoa bỗng có vài tia sáng lóe nhẹ lên.
"Chuyện gì vậy..."-nhà Thí Nghiệm
"...?"
Cái ánh sáng chói lòa đập vào mắt cả hai,khiến họ tạm không thể nhìn được cái thứ trước mặt,khi ánh sáng dần dịu xuống cảnh tượng trước mặt họ khiến họ shock tới tận óc. Dấu hiệu của biến chủng,thực thể BFSAL(Born from suffering and loss). Cành hoa ngày nào chỉ biết ngồi im đôi lúc có chút ngân nga vài bài hát,trước mặt Jing Yuan lại là một thiếu niên tóc vàng yếu ớt,đang ôm lấy thân xác mình mà run rẩy.
"Anh gì ơi...anh có sao không?"
Jing Yuan tiến lại gần kiểm tra,nhiệt độ của tên này khá thấp,vừa chạm vào Jing Yuan hắn đã cảm nhận được hơi ấm,không kiềm được mà ôm lấy cậu nhóc.
"Lạnh-lạnh quá?!"
Jingliu người bê bết máu vừa trở về sau khi buổi huấn luyện sinh vật bật cao,dọa cho nhà Thí Nghiệm sợ chết khiếp.
"Cô Jingliu?!"
"Tôi hơi quá tay...kia là gì thế"
Cô đưa đôi mắt ăn tươi nuốt sống nhìn lấy tên lạ mặt không mặc quần áo,đang ôm lấy học trò của mình.
"Là cái nhánh hoa,nó đã tự biến đổi"-nhà Thí Nghiệm
Jingliu lôi lấy Jing Yuan ra khỏi 286,giương khẩu súng lên. Jing Yuan giật thót đẩy súng ra.
"Chị?! Chị làm gì vậy!"-Jing Yuan đẩy Jingliu ra rồi đứng che trước mặt 286
Cô bị ám ảnh với thí nghiệm 197 khi xưa,điều này cũng tương tự,dưới dáng vẻ vô hại ấy,rồi một ngày 286 cũng sẽ trở nên cuồng sát rồi giết chết tất cả.
"Tránh ra..."-Jingliu
"Cô Jingliu..."-Nhà Thí Nghiệm bối rối trước tình cảnh này
286 vẫn đang run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn lấy xung quanh.
Jingliu tức giận vứt khẩu súng xuống rồi đi một mạch ra ngoài. Nhà Thí Nghiệm nhanh chóng đuổi theo cô.
"Không sao rồi,286"
286 ngước mặt lên,sau làn tóc vàng óng ả kia,là một gương mặt tuyệt hảo hòa với đổi mắt xanh bích ánh nhẹ kia. 286 ho nhẹ một cái.
"Lạnh...lạnh chết mất"
Jing Yuan nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trắng ngoài khoác lên 286 rồi đưa tên này vào phòng kiểm tra sức khỏe sinh vật.
Jingliu chạy đi rất xa,ám ảnh sản phẩm đầu tiên mình tạo ra,coi khụy xuống nước mắt cô lã chã không ngừng rơi được.
"Thứ biến chủng đó...tuyệt đối không thể nó tồn tại được,mình không muốn mất đi thêm ai nữa"-Jingliu siết lấy khẩu súng trong tay.
Khi cô quay đầu lại định trở về trạm...
Phập
Một quái vật nguy hiểm hệ Băng đâm xuyên qua người cô. Miệng cô không ngừng nôn ra máu,dẫy dụa để thoát ra khỏi móng vuốt của sinh vật ấy. Cô nhận ra đây là sinh vật Băng,có khả năng sao chép kí ức và biến dạng vật chủ mà bị nó nuốt chừng. Jingliu bằng mọi giá phải sống,sống cho bằng được.
Cô bắn thẳng vào mắt con quái vật ấy,khiến nó đau đớn buộc phải thả cô ra,trên người cô bây giờ có vết thương thủng khá to,khó mà có thể sống sót để trở về.
"Ngươi cố gắng sống vì cái gì?"
Quái vật đó nói được,những lời nói ra như khuấy vào trái tim Jingliu.
"Ta..khục,ta không muốn chết"
Con quái vật lập ra giao kèo với cô.
"Ta thích diện mạo của ngươi,nếu đồng ý ta sẽ giúp ngươi nhìn thấy những người bạn đã mất của ngươi"
Jingliu lùi lại,cô ôm lấy bụng mình run rẩy với từng hơi thở cuối cùng.
"Sao ngươi biết được? Ngươi...khục-ọc"
Cô nôn ra nhiều máu hơn,con quái vật cười mỉa mai.
"Chi bằng ta với ngươi nên kết hợp lại nhủ? Dù gì ngươi cũng sắp chết rồi,ta có thể nhìn thấu được kí ức của ngươi"
Jingliu ngã gục xuống vì mất máu quá nhiều,mảng tuyết trắng nhuốm đỏ màu máu đỏ tươi của người thiếu nữ,mắt cô nhắm nghiền lại xen kẽ là những giọt nước mắt tiếc nuối còn lại.
"Jing Yuan..."
Nói xong rồi nó há cái mồm to ra nuốt chửng lấy cô,dần dần con quái vật ấy biến thành hình dạng của cô. Đầu nó đau như búa bổ vì ý trí kết hợp của cả hai,Jingliu có ý chí cao hơn nó nên bị nắm quyền kiểm soát cơ thể.
"Ngu xuẩn..."-Jingliu
Con quái vật rất muốn dành quyền kiểm soát nhưng dường như nó đã sai khi nghĩ tới chuyện muốn ăn thịt một người có ý chí sống con như Jingliu,bấy giờ con quái vật dường như chết tâm và Jingliu danh được quyền nắm giữ ý thức. Tiếc rằng cô không còn là con người.
"Cảm ơn ngươi,sức mạnh này đáng để thuộc về ta nhỉ?"
(...)
"Chị ấy chạy đi đâu rồi nhỉ?"
Kể từ hôm đó Jing Yuan không tìm thấy Jingliu đâu,dù cậu có đi ra đi vô để tìm kiếm lấy cô vẫn không thấy đâu.
"Luocha..?anh ra đây làm gì?"
286 được Jing Yuan gọi là Luocha cho thân mật.
"Tôi không an tâm cậu cứ ra ngoài một mình"
"Tôi...ưm-hức"
Jing Yuan bật khóc,vì nghĩ Jingliu đã rời bỏ cậu đi. Luocha tựa trán mình vào Jing Yuan,ánh sáng xanh nhẹ khiến cậu ngất đi. Từ ánh sáng đó ra xuống mảnh kí ức đau khổ của Jing Yuan, Luocha bóp vụn lấy nó.
"Tôi xin lỗi,nhưng tôi không muốn thấy chủ nhân của mình phải vì nỗi đau dày vò như này"
(...)*Trở về thực tại
"Blade há miệng ra đi"-Jing Yuan
"A"
Blade há miệng ra để cho Jing Yuan kiểm tra thân nhiệt,quả thực người hắn lạnh như băng với quá nhiệt độ 28°.
*Cạch
Cả hai quay đầu lại nhìn người đứng ngoài cửa,người thiếu nữ vừa quen vừa lạ trước mặt Blade.
"Thầy...?"
*Giải thích: Lúc khi quen Jing Yuan gọi Jingliu là chị vì lúc đó cả hai còn nhớ được nhau. Sau khi bị Luocha bóp nát vụn kí ức thì Jing Yuan chỉ biết được Jingliu qua hình ảnh của nhà Thí Nghiệm và giả mạo toàn bộ câu chuyện để trấn an tinh thần của anh. Theo xét nghiệm tâm lý y học,Jing Yuan bị mắc chứng trầm cảm nặng khi Jingliu đã bỏ rơi anh.
"Jing Yuan...? Tránh xa tên đó ngay"-Jingliu với đôi mắt đỏ sáng rực trong ánh đèn lờ mờ của phòng thí nghiệm tay cô từ từ tuôn ra một dịch băng và biến nó thành thanh kiếm.
Biết có điều chẳng lành,Blade che chắn cho Jing Yuan.
"Ngươi là ai?"-Blade
"197? Mày không nhớ tao thật sao?"
Blade nghiến răng nhìn lấy Jingliu.
"Ta có tên,đừng gọi cái danh hiệu đấy cho ta nghe"
"Trả thằng bé lại đây,không thì đừng trách"
Cả sát khí của cô bao trọn căn phòng, lạnh như băng,Luocha nhanh chóng chạy báo tin mọi người nhanh chóng đến khoan an toàn và gọi cứu viện tới.
"Luocha?! Anh chạy đi đâu thế!"-Fu Xuan
"Đội trưởng còn đang ở trong phòng thí nghiệm!"-Luocha không nói lời nào chạy nhanh đến phòng thí nghiệm.
Những người còn lại buộc phải ngồi gọn trong khoa bảo vệ và chờ lực lượng cứu trợ cứu giúp. Vì một sinh vật lạ đã xâm nhập vào khoa của họ.
Vừa đến nơi,Luocha triệu hồi những sợi leo trói chặt Jingliu lại. Nhưng bị cô phá sạch hơn.
Cô nghiêng đầu nhìn lấy Luocha.
"Kẻ nào ngăn cản việc của ta,điều phải chết hết!"
Sát khí của Jingliu bùng nổ khiến khu vực ở đó hoàn toàn bị đóng băng,Blade nhanh chóng nhấc Jing Yuan lên.
"Nè! Tên đầu vàng"
Rồi một tay vứt Jing Yuan ra ngoài cho Luocha.
"CHẠY ĐI!"
Chân của Blade bây giờ bị đóng băng lại không di chuyển được gì.
Thấy Luocha đã xách Jing Yuan đi xa,bây giờ trận chiến trả thù của Jingliu đã thực sự hiện thực.
"Còn tao với mày thôi nhỉ?"
Jingliu nở một nụ cười đắc chí rồi phóng lấy thanh kiếm băng vào người Blade,hắn nhanh tag chụp kiệp được rồi bóp nát nó,lớp băng dưới chân đã phá kịp. Hắn nhảy lên không trung tung xúc tu ra vào Jingliu,cô may mắn né tránh kịp.
"Ả này điên vãi ra,chỉ có nước dụ cô ta ra ngoài"
"Tại sao thầy lại tấn công Blade chứ!!? Với lại sao thầy có thể sở hữu năng lực như sinh vật?"-Jing Yuan
Hàng tá câu hỏi dồn dập vào Luocha,anh điếng miệng thở dài.
"Nói chung,theo tình hình tôi thấy Jingliu muốn diệt chết Blade và đem cậu đi"
Luocha thấy dường như khí độc của lớp băng đang hực lên,Jing Yuan bắt đầu thở yếu ớt hơn. Luocha dùng hết mana còn lại tạo một lớp chắn cho anh.
"Mau đi đến khoa bảo vệ mới được!"
Thanh kiếm băng từ xa đâm bay Luocha từ phía sau.
"Luocha?!!!!"
Một nhân bản khác của quái vật Băng đang đuổi theo hai người họ theo chỉ định của Jingliu.
"Khục...hah-hưm,thầy của cậu đã giao ước với quái vật này...nhưng tại sao có thể tách ra được chứ"-Luocha dần tự hồi phục mình rồi vào trạng thái chiến đấu.
"Chạy đi Jing Yuan,tôi lo được"
"Nhưng..."
"CHẠY MAU!"
Jing Yuan giật thót,nhanh chóng chạy đi theo chỉ định của Luocha,nhưng anh không ngờ con quái vật này nhắm tới Jing Yuan,nó bỏ qua Luocha để đuổi theo Jing Yuan.
"Chết tiệt"-Luocha dồn hết lực triệu hồi ra dây leo xiết chặt con quái vật.
Quái vật lập tức bị khựng lại. Từ bàn tay của anh,một thanh kiếm dài phát ánh sáng xanh ghim thằng vào đầu con quái vật.
"Hah"
Giải quyết xong không kịp nghĩ ngợi nhiều,anh nhanh chóng theo dấu chân Jing Yuan.
Keng keng!
Phía bên Jingliu và Blade đang đấu tranh kịch liệt không ai nhường ai.
"Từng người bị mày giết,dùng từ quên để có thể tẩy trắng sao? Đừng hòng"
Cô nhảy lên liên kích theo hướng Blade tránh né,những đòn kiếm theo phiên nhau chồng lớp rồi bay nhanh tới chỗ Blade.
"Ta nói rồi,ta còn chả nhớ ngươi là ai,nếu ngươi muốn trả thù gì đó thì ít ra cũng phải đợi người ta nhớ chứ!"
Blade né nhanh từng đòn của Jingliu,cô từ từ chậm rãi hạ mình xuống.
"Mày đang nói đùa à? Xin lỗi nếu là thật thì tao không cười nổi"
"Gì cũng được,nhưng thằng này không chết được đâu,với lại muốn bắt tên kia đi thì đừng mơ,ông đây không cho phép"
Hắn biến dạng thành quái vật thật của mình,từ 2 xúc tu nó nâng lên thành 6 có lẽ hắn muốn chơi khô máu với cô.
"Jing Yuan quan trọng với ngươi vậy à?"
Hắn từ từ hạ nhưng xúc tu xuống,lưng đứng thẳng nhìn cô gái trước mặt.
"Ngoài hắn ra,ta chưa bao giờ cảm nhận được cái ấm của loài người"
"Mày biết không...tao và những người tạo ra mày đã cho mấy cái ấm đó từ lâu rồi nhưng mày không bao giò trân trọng...mày đã giết chết họ"
Blade im lặng nhìn lấy Jingliu đang kích động,ánh mắt hắn dịu xuống.
"Ta thật sự,không nhớ được gì...ngươi có cố gắng cỡ nào cũng không thể giết được ta với thân thể bất tử này,thay vì quậy ở đây sao ngươi không nghĩ tới việc nhưng người bạn của ngươi,có muốn thấy bộ dạng này của ngươi không?"
Jingliu cảm nhận ánh sáng ở một bàn tay quen thuộc đang ôm choàng lấy cô.
"Dừng lại đi Jingliu..."
Khuôn giọng quen thuộc,đã lâu không được nghe.
"Bai...Bai Heng?!"
"Đủ rồi,đừng như thế nữa được không? Cái chết của tụi tớ không liên quan tới 197 đâu"
Jingliu ngớ người nhìn lấy người bạn cũ trong dáng vẻ ảo ảnh,Blade cũng có thể thấy được cô gái ấy.
"Chậc..."-Blade
Bai Heng tựa trán mình vào Jingliu,dòng kí ức từ ngày họ bị sát hại luồn vào đại não cô,Jingliu gục xuống ôm mặt la lối.
"Này?! Có sao không vậy...cái con khùng này..."-Blade nhăn mặt tiến tới.
Hình bóng của Bai Heng cũng dần biến mất.
"Bai Heng,đừng đi...Bai Heng, tại sao cậu không xuất hiện sớm hơn chứ..."
Người Jingliu dần khôi phục lại trạng thái cũ dáng vẻ tiều tụy của thiếu nữ bình thường.
Blade để Jingliu ngôi suy ngẫm ở đó,còn hắn thì chạy đi tìm Jing Yuan.
Con quái vật đó hồi sinh tức khắc đuổi theo Luocha. Đâm vào người anh nhiều nhát. Đội cứu viện đã tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hãi hùng sinh vật truyền thuyết đang ở trước mặt họ. Gã trưởng ban bước vào,vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn những con người đang co ro sợ hãi trong phòng rồi cười nhẹ.
Gã rút thanh kiếm điệm của mình ra,một chất dịch lỏng nhẹ rớt xuống,làm mòn cả nền gạch. Đôi chân gã thăn thoắt nhảy đáp lên rồi một nhát,khiến còn quái vật đứt lìa,nhát chém mạnh tới mức con quái vật không kịp hồi phục, lại ăn liên hồi thêm từng cú rồi đi đời. Luocha thở hồng hộc,máu không ngừng tuôn ra.
Nếu anh tự chữa trị cho mình ngay bây giờ,anh chỉ có con đường bị bắt đi thí nghiệm, còn không anh cũng sẽ chết khi bị mất máu quá nhiều.
Gã đưa thanh kiếm ngang tầm mắt vào Luocha,anh bơ phờ nhìn lấy thì...
*Phập
Thanh kiếm của gã đâm mạnh vào vai anh.
"Ư-khục!!? ông làm gì vậy?
"Anh không cần phải giả vờ,ta thấy cái mùi sinh vật nực nòng trên người anh,BFSAL"
Hắn lại đâm mạnh lên vào vai anh, anh bây giờ mới chịu tự phục hồi nhưng mọi thứ điều vô vọng.
"Đừng cố chấp,chất lỏng trên thanh kiếm này ngăn chặn các tính năng của sinh vật do tay ta tạo ra"
Gã phất tay,mọi cấp dưới của gã ngã khẩu súng mình vào phòng bảo vệ.
"Ông?! Ông làm cái quái gì thế!!!"-Luocha vùng vẫy hết sức.
"Ta không phải đội cứu viện,ta là người được cử tới đây để phá hủy cái trạm rác rưởi này"
Luocha xanh mặt,anh mím môi,dùng hết sức mạnh của mình triệu hồ những sợi leo cứng đâm từ dưới lên,khiến đám cấp dưới không kịp trở tay mà bị Luocha giết chết.
"Ái chà? Người đang cố giúp chúng à? Cái đám vô dụng đó nên bị dẹp loạn,còn ngươi sẽ đi với bọn ta-"
Jing Yuan từ đầu xuất hiện,đẩy mạnh gã ta ra không báo trước.
"Cái quái-?!!!"
"Oi oi,đủ rồi đó lão già dẹp cái gì đây nhỉ?"-Blade
Phía sau Jing Yuan là Blade,một BFSAL cấp cao, gã kia có kinh nghiệm lập tức nhận ra thứ trước mắt không dễ đối phó.
"Haha..haha-Đáng để chiêm ngưỡng đấy"
"Jing Yuan...Blade"-Luocha
"Im lặng đi,dùng hết sức chữa trị cho bản thân đi,gã này để ta lo"-Blade kéo Jing Yuan và Luocha ra sau.
Gã kia đương như hiểu ý đồ của Blade là muốn choảng nhau. Nhưng gã cười đắc chí.
"Nào nào,xung quanh khu trạm này,tao điều đã cài bom bom hẹn giờ,để xem nào....chậc! Còn 15 phút thôi,nếu muốn đẩy nhanh tiến độ thì chỉ cần ấn cái nút này là xong"
Gã huơ huơ chiếc công tắc trước mặt Blade. Những người trong phòng bảo vệ hoang mang không rõ tình hình bên ngoài đang diễn biến xấu như nào.
Blade nhào tới để dằn lấy chiếc công tắc,nhưng gã này có vẻ không dễ đối phó,tốc độ của hắn nhanh một cách bất bình thường so với một con người.
Hắn vun nhát kiếm chém thẳng vào tay Blade. Cánh tay rớt xuống nhưng không có cách nào hồi phục lại được"
"Blade?!!"-Luocha
"Blade...!"-Jing Yuan
Luocha dùng những sợi leo bám vào Blade, một ánh sáng mạnh bám lấy hắn, cánh tay kia lập tức hồi phục lại. Luocha vì đã cố điều trị cho Blade trong cơ thể đang bị thương nặng,anh lập tức nôn ra máu rất nhiều.
"Cái tên khùng này?!!"-Blade
"Luocha?! Cậu không sao chứ!"-Jing Yuan.
"Tình bạn thấm thiết keo sơn nhỉ? Ráng mà lấy đó làm tinh thần mà thắng ta đi"
Jing Yuan không nhịn nổi nữa,anh lôi cây gậy giấu trong tay áo,bấm lấy nó thứ cây gậy bật ra tựa một trượng đao.
"Đi chết đi..."-Jing Yuan
"Ha,ta thích biểu cảm này của cậu ghê"-Blade.
"Ơ vậy hả?"-Jing Yuan xoa lấy mặt mình.
"Hai con nhỏ khùng l..."-Luocha nhăn mặt suy nghĩ
Yanqing và Fu Xuan đang nghĩ cách sơ tán mọi người thì Jingliu xuất hiện từ phía sau,ánh mặt cô lạnh lùng nhìn lấy đám người đang chờ cứu viện.
"Cô là ai?"-Fu Xuan
"..."
Jingliu giơ lấy cánh tay bị nhiễm sinh vật,một lực hất bay bức tường đi.
"Đi nhanh đi,nơi này sắp phát nổ"
Từ phía xa cô thấy được đội cứu viện đang từ từ tiến tới.
"Nhanh đi,tôi còn phải đi cứu Jing Yuan và những người khác"
Lúc bấy giờ bàn tay cô đã đổ máu nhưng bây giờ cô không thèm quan tâm tới vết thương này.
"Tay của chị..."Yanqing và Fu Xuan
"Mau lên,sơ tán mọi người ngay đi"
Blade tuôn những xúc tu cho Jing Yuan đạp lên để tiến về gã kia, anh vun Trượng Đao lên chém thẳng về phía hắn tốc độ của gã này vẫn không rớt đi một li nào. Khi hắn định tấn công Jing Yuan thì xúc tu của Blade đã đỡ lấy và phản đòn lại.
"Hộc-hộc"-Luocha
Luocha bây giờ không ngừng nôn ra máu,cơ thể anh đau quằn quại co ro như một đứa trẻ.
"Ngươi có biết,khi sử dụng hết năng lượng sẽ gây tử vong cao cho sinh vật không"- Gã kia cười thích thú.
"Im miệng đi,bớt nói nhảm cậu ta sẽ không làm sao hể"-Blade
Luocha cố tựa vào tường bật cười,rồi nhìn lấy đôi bàn tay đang ở dạng phân hủy.
"Đó là thứ...tôi có thể làm...tôi muốn bảo vệ họ...bảo vệ hạnh phúc của cậu ấy"
Jing Yuan nghe những lời nói đó tựa như cứa vào tim mình.
Rầm.
Jingliu phi thẳng,dí một đường cước mạnh vào đầu gã kia vào tường khiến gã bất động không nhúc nhích được.
"Cả tôi nữa"-Jingliu nhìn lấy ba người đang tả tơi kia.
"Thầy..."-Jing Yuan
Jingliu quay sang Blade.
"Kết thúc rồi nhỉ?"
"Ừm,ổn thỏa rồi,trước hết rời khỏi đây đi"-Blade
"Đỡ lấy Luocha nữa...anh ấy bị thương nặng quá"
Jing Yuan khi định đỡ lấy Luocha đang hôn mê,thì phía sau,một thanh sắt phóng thẳng vào người,nó đâm xuyên qua điểm chết. Rồi nhấc bỏng anh lên ném thẳng vào tường thật mạnh,máu me tứa ra không xót giọt nào lã chả rơi xuống đất theo tiếng "bịch" khi Jing Yuan vừa gục xuống.
"JING YUAN?!!"-Blade
Gã kia lại tỉnh dậy.
"Chúng mày nghĩ tao là con người sao? Làm gì có loài người đủ sức chống cự với 3 con sinh vật ngu muội,chỉ biết dâng mình lên cho loài người"
Nói rồi gã biến thành thân thể thật của chính mình,loài quái vật cổ xưa,sức mạnh ngang ngửa với Blade.
"Tên khốn nạn"-Jingliu đã vào sẵn tư thế chiến đấu
"Mày..."-Blade chạy lại đỡ lấy Jing Yuan nhìn hắn với đôi mắt đầy sự thù hận
Jing Yuan ôm lấy vết thương, thở thoi thóp nhìn lấy mọi người,xem đó là cái nhìn lần cuối.
"Tôi...tôi nhớ ra rồi...ộc-ực"
Jingliu phát điên,điên tiếc cảnh tượng năm xưa chứng kiến gia đình thứ 2 của mình biến mất,lao vào gã kia mà chiến đấu.
Thấy Jing Yuan nôn ra nhiều máu,khiến Blade hoang mang hắn muốn cắn lưỡi của mình để truyền máu vào cơ thế anh nhưng dù hắn có cố gắng thế nào vết thương vẫn không lành lại.
"Vô ích thôi,mũi tên nhọn độc của ta là thứ không có thuốc giải,chờ mà ôm xác tên loài người đó đi"
Jing Yuan kéo mặt Blade lại,gửi cho hắn nụ hôn cuối.
"Jing Yuan...làm ơn"
"Tôi...thật sự-"
Ngay câu cuối cùng anh vẫn không thể nói được,Blade im lặng nhìn cơ thể lạnh dần của anh.
"Cô Jingliu..."-Blade
Jingliu vừa đánh vừa nghe hắn nói.
"?"
Blade đặt thân xác Jing Yuan dựa gọn vào bức tường, hình thể thật của hắn cũng từ từ bùng phát. Luocha bấy giờ cố gắng tỉnh dậy,tim anh thắt lại,thân thể yếu ớt đi rất nhiều. Anh giương đôi mắt nhìn lấy mớ hỗn độn sau khi anh hôn mê. Thấy Jing Yuan người ngượm máu me,dường như với một sinh vật để trị liệu,có thể cảm nhận được,Jing Yuan đã chết.
Luocha muốn ú ớ vài tiếng,anh mệt mỏi khóc cũng không nổi,mấy giây trước anh còn nói sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh,đến bây giờ lại thấy như này. Đôi mắt Luocha vô hồn mái tóc dường như đã ngã về màu đen.
*Luocha đã thức tỉnh được BFSAL
Các vết thương của Luocha từ tù phục hồi nhìn lấy Jingliu và Blade đang hòa sức tiêu diệt tên quái vật cổ kia,đôi mắt tươi sáng ngày nào của Luocha đã dập tắt. Anh chạm xuống nền đất triệu hồi ra một bông hoa to lớn ăn thịt,đôi mắt bông hóa tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.
"Thuật Nhân Sắc?"-Jingliu ngoái đầu lại nhìn thấy một Luocha có mái tóc đen cùng với đôi mắt xanh dương đang phát sáng.
Blade cũng bất ngờ trước hình thể mới này.
Luocha nắm chặt lòng bàn tay hướng về gã kia.
"Chết đi"
Tim của gã như bị thắt lại,Blade thừa thế lúc này tung một cú đá thật mạnh vào hắn. Jingliu không ngần ngại bổ mạnh nhát kiếm chẻ nửa đầu hắn làm đôi.
(...)
"Vẫn còn người ở trong à?"-Đội cứu viện đã tới và đưa người trong toa bảo hộ ra ngoài.
Fu Xuan gật đầu lia lịa.
"Nhưng bên trong bây giờ rất hỗn loạn"-Yanqing
"Đội trưởng...Luocha,họ vẫn còn trong đó!"-Fu Xuan
"Yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Đội cứu viện xông vào,kiểm tra từng toa trước,họ quay vòng rồi chuyền qua ca sau. Hãi hùng với cảnh tưởng trước mắt.
"B....BFSAL...?!"
Jingliu đang cầm lấy cái đầu của gã kia rồi bóp nát trước mặt họ.
"Các người,đến trễ rồi"
*
Gã này dù có trước khi chết mồm mép vẫn khiến cho người ta muốn đập gã thêm 1 lần,trước khi bị bán hành nhờ sự thức tỉnh của Luocha,nếu không Blade và Jingliu khó mà có thể tiêu diệt hắn. Hắn đưa đôi mắt của mình nhìn về Blade.
"Số phận của ngươi,chỉ có chờ và chờ-chờ tới khi nào người phải tự tìm cái chết-HAHAAHHAHAA"
XOẸT
Đường kiếm lạnh lùng của Jingliu cắt tan cổ họng gã này ra.
"..."
Luocha bế Jing Yuan lại,tiến lại gần Blade.
"Đây..."
Blade ôm lấy Jing Yuan,nhìn lấy anh cứ ngỡ rằng,anh đã ngủ một giấc rất say. Luocha cũng từ từ trở về hình dạng cũ,mái tóc vàng đã quay trở lại cùng với đôi mắt xanh lục nhưng nó không còn chút ánh sáng nào.
"Anh có tin vào luân hồi không?"-Jingliu
"Là thứ gì...?"-Blade trả lời,mắt không rời khỏi thân thể bé nhỏ kia.
"Là kiếp sau,nếu anh có thể chờ được thằng bé..."
Blade ngồi bẹp xuống,tựa đầu vào thân thể kia,dường như hắn sợ anh lạnh,nên ôm không buông.
Khi nghe tiếng động bên ngoài Jingliu bước ra với cái đầu của gã kia.
Dường như họ đã quên,gã kia...hắn đã gài bom khắp nơi này,hắn không muốn ai sống. Một tiếng nổ lớn phát ra,vụ nổ lớn đến mất khiến những người bên ngoài còn bị văng ra xa.
"Đội trưởng?!Luocha-Không?!!!"-Fu Xuan
Với sinh vật,thì vụ nổ đó cũng như bị té xe nặng thôi chứ không tàu nào giết chết được chúng nhưng đội cứu viện không may mắn như thế,xác từng người rải rác,các bộ phận nhã nhụa đầy nơi phát nổ, cho dù có gom lại vẫn không thể nào biết được nhưng bộ phận đó là của ai.
Jingliu run rẩy bật dậy trong đống đổ nát. Cô chửi thề.
"Mẹ nó-thằng khốn nạn,tới chết rồi vẫn không thành dáng người được!"
Luocha trước đã bị thương nặng,sau vụ nổ ấy,anh dường như không đủ tỉnh táo như Jingliu. Còn phía Blade hắn bảo vệ Jing Yuan,che chắn không để miếng da thịt nào của anh thoát khỏi vòng tay hắn.
Nhưng người khác nhanh chóng đến vụ nổ. Họ thấy Luocha và một cô gái lạ đang ngây ngốc nhìn 197.
"197? Nó vẫn còn sống"
"Hắn...hắn rơi vào trạng thái ngủ đông rồi ư?"-Luocha
Luocha gỡ cơ thể hắn từ từ,lộ ra thân xác của Jing Yuan không chút trầy xước nào.
"Không?!Đội trưởng....!Ư-hức đội trưởng"-Yanqing và Fu Xuan nhào tới bên 197.
Thứ mà chúng sợ chết khiếp không dám lại,bây giờ bỏ qua với cái chết để nhìn lấy người đội trưởng kia với cái thân xác lạnh toanh.
Luocha tháo lấy dây buộc tóc đỏ của Jing Yuan,cột vào ngón tay của Blade.
Jingliu không hiểu Luocha làm gì.
"Xin lỗi, xin lỗi 2 người...tôi không làm được rồi"
Dù cho mọi người có cố gắng xê dịch Blade đi đâu,hắn dường như giống cục đá,cắm sâu tại đó mà không xê dịch được gì. Ngay cả muốn lấy Jing Yuan ra khỏi tay hắn cũng thật sự không thể.
"Anh yên tâm,chúng tôi sẽ không để hai người tách rời đâu"-Jingliu
Sau câu nói ấy,Jingliu đã có thể lấy được người em,cũng như học trò của mình ra khỏi vòng tay của Blade.
"197 đang rơi vào trạng thái ngủ đông,và không tài nào có thể xê dịch được,chúng ta chỉ có thể bỏ hắn lại đây"-Luocha
"Như vậy quá nguy hiểm rồi"-Một người khác
Luocha nhìn lấy đám người kia rồi cười.
"Không...thứ nguy hiểm-tôi đang nhìn thấy trước mắt mình đấy"
Họ không hiểu ý nói của Luocha là gì nhưng Jingliu có thể hiểu Luocha đang ám chỉ họ.
Dòng người rời đi,Luocha và Jingliu nhìn nhau có vẻ như họ đã toan tính được điều gì đó khi bế Jing Yuan trên tay.
Khu thí nghiệm phát nổ nhưng do là nơi hẻo lánh nên không có báo chí nào có thể lọt vào đây được,Blade cứ cuộn mình như đứa trẻ,chôn chân tại chỗ đó mà ngủ đông,ngày qua ngày,tháng qua tháng,năm qua năm,những tảng tuyết,cơn mưa,cái,nắng thi nhau nhảy múa trên người Blade,nhũng mảng rong,dây leo đóng dài trên người hắn gần như trải dài cả thiên kỷ.
1001---->2012
Xã hội có vẻ đã tiến triển tốt hơn,trật tự và bình đẳng, các thuần chủng BFSAL dường như chỉ còn xót lại là bằng con số 0,chỉ còn tồn tại những cá thể nhỏ không nguy hiểm,con người xem thứ đó như một thú cưng. Không có sự kì thị gì ở đây,đương nhiên không thể tránh lại những thứ đi theo ngược lại. Xã hội bây giờ vẫn phải chứa đựng nhưng mặt xấu khác và hình thành như việc cái gọi,Thợ săn tìm kiếm con mồi của mình.
Brum..brum
"Kafka! Nhìn kia?!"
Người phụ nữ tóc tím nhìn theo hướng chỉ định của người phía sau,cô thấy một di tích cổ xưa,à không nó như đống đổ nát thì có. Cô không ngần ngại dừng xe rồi tiến lại nó.
"Sói Bạc trông xe nha!"
"Tui cũng muốn đi mà!"
Kafka lắc đầu.
"Tôi cảm thấy chỗ này có gì đó không ổn
Nơi này lâu ngày không dọn dẹo,cỏ cây đã mọc um tùm,bước thêm vài bước nữa cô thấy một thứ gì đó gương như con người với làn da xám kì lạ kia,nó tựa như là lớp đá đang bao kín.
"Nghe lệnh ta,tỉnh dậy!"
Lớp đá đó tựa tróc ra,một thanh niên trai tráng với mái tóc đen dài xả xuống mặt đất,hắn từ từ mở mắt. Có vẻ như tên này đã như thế khá lâu rồi,khi nhìn lên Kafka cảm thấy đôi mắt tên này rất trong veo.
"Xin chào nha!"-Kafka vui vẻ tiếp đón.
"..."
"Sao cái mặt nó ngu như dữ z..."-Kafka nghĩ trong bụng.
"Cô là ai?"
Khuôn giọng ấm cất lên.
"A? Anh nói được à?! Sao lại ở đây thế"
Đầu hắn đau như búa bổ không tàu nào nhớ được gì. Hắn ôm đầu tựa như nó sắp nổ tung ra.
"Đừng hỏi,chả nhớ gì được,đau quá!"
Kafka thấy hắn như đứa trẻ,cô cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho hắn.
"Thế có nhớ tên mình không đấy?"
Hắn im bặc hồi lâu rồi nhìn Kafka.
"Gọi tôi là Blade,hãy nhớ lấy"
Kafka nhìn hắn với vẻ mặt thích thú,rồi cố đã dẫn hắn về trụ sở của mình. "Băng sát thủ không lời"
(...)
"Này! Này bác sĩ! Con trai tôi nó bị thương,tôi nói anh có nghe không thế?"
Mái tóc vàng quen thuộc,trĩu xuống bên tai người đàn bà đang quát tháo kia.
"Bà đem đến đây để chúng tôi chặt bỏ nó à?"
Nói xong anh quay lưng rời đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Bỏ lại người đàn bà đang ngớ ngàng kia.
"Luocha!? Dù có tức giận cũng đừng nói thế chứ?"
"Vậy lần sau tôi nên dùng nắm đấm rồi"
"Ặc..."
(...)
"Cô chọn đứa trẻ này à?"
Đứa trẻ có mái tóc trắng tuyết,đôi mắt vàng ánh kim kia sắc xảo đến lạ thường.
"Ừm..."
Cô xoa mặt thằng bé đang ngơ ngác nhìn cô.
"Đây là Jingliu,từ đây sẽ là mẹ của bé nhé"
"Vâng..."-Đứa trẻ kia đáp
"Con có tên không?"
Người quản lí cười.
"Chúng tôi hay gọi cậu bé là Cảnh Meo"
Jingliu bế thằng bé lên.
"Ta sẽ gọi là Jing Yuan,con thấy thế nào hả Cảnh Meo?"
Cậu bé tròn mắt nhìn Jingliu,cậu dụi đầu vào cổ cô mà xấu hổ.
"Dạ...đẹp lắm ạ"
Cô ẵm đứa bé rời khỏi cô nhi viện,tròn lòng nôn nao vui sướng vô cùng. Cô đã tìm được rồi.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top