[Giải trí] Dưới gầm bàn (H)
Ngôn từ mất kiểm soát!
Đã đêm muộn,tướng quân ngủ gục nào đó lại siêng đến lạ thường,ngài ngồi xử lý hết đống văn kiện.
"Cố chút nữa thôi...mai được ngủ ngon rồi..."
Bỗng ngài nghe tiếng động phía trên. Ngài hoảng hốt giật mình,Blade đang gỡ từng tầm gạch để đi vô.
"Dừng lại!!!!! Đừng có phá của công!!"-Jing Yuan tỉnh ngủ luôn.
Hắn tiếp đất nhẹ nhàng,để lại một lỗ hổng phía trên. Jing Yuan cảm thấy bực mình.
"Có cửa chính sao không đi?"
"Ta không tiện đánh vân kỵ lúc này đâu"-Blade ôm cánh tay chưa băng bó xong.
Jing Yuan thấy rõ hắn đang bị thương.
"Sao không quay lại đội thợ săn, huynh tới đây làm gì?"-Jing Yuan nhìn lấy vết thương.
Blade nhún vai coi đó là hiển nhiên.
"Đi đâu cũng được,ta thích ở đây hơn"-Blade ngồi lên bàn làm việc của Jing Yuan.
"Huynh à..."-Jing Yuan thở dài nhìn cái bàn làm việc bị xâm chiếm.
Jing Yuan im lặng dụi dụi mắt để tỉnh táo nhìn Blade tự băng bó bản thân.
"Để ta xem vết thương đó đi"
"Không cần đâu,chuyện thường gặp của ta"
Đang mơ hồ nhìn từng động tác của Blade thì thấy cảnh cửa có lực đẩy.
"Blade!!Trốn xuống đây"
Jing Yuan dùng một lực kéo Blade xuống gầm bàn.
"Đau!!"
"Suỵt!"
Là Fu Xuan,cô ấy bước vào.
"Nhìn công việc của tương lai ta cảm thấy cực nhọc vì phải thức đêm thức ngày quá"-Fu Xuan nói đùa.
"Dù gì sau này cô cũng sẽ thành tướng quân của Xianzhou thôi nên cứ tập làn quen dần đi"-Jing Yuan
Blade ngồi dưới gầm bàn im lặng nghe cuộc đàm phán về công việc của hai người,hắn bỗng muốn trêu chọc Jing Yuan một chút.
"Ức!!!""-Jing Yuan
Fu Xuan giật mình trước biểu hiện của Jing Yuan.
"Ngài không sao chứ? Hay là ngưng ở đây đi!"-Fu Xuan.
Blade chạm vào nơi nhạy cảm đó của ngài,hắn nắn nhẹ từ từ để cho ngài cố cảm giác khó tả.
"Ta không sao...cô nói đúng ta nên-hah"
Hắn lại có tình liếm lấy cự vật sau lớp vải kia do bị trêu chọc mà nhô lên.
"Làm ơn dừng lại đi mà..."-Jing Yuan nhìn xuống nói bằng ánh mắt với Blade.
Vì cái bàn được khuất hết phần dưới cho tiện không bị muỗi vo ve mà chích,nên cũng là một lợi thế cho hắn.
"Mặt ngài đỏ quá rồi,để tôi dọn cho, ngài đi nghỉ ngơi đi"-Fu Xuan tiến lại.
"Đừng...!Ta làm được,ta tự dọn được cô về nghỉ ngơi đi"-Jing Yuan cố gắng tránh né
Fu Xuan thở dài bèn gật đầu.
"Vậy coi như công việc hôm nay phải nán lại ngày mai rồi"
Bỗng Fu Xuan vô tình nhìn thấy lỗ hỏng phải trên.
"Ể??? Có từ khi nào vậy,là do con mèo ngu ngốc nào làm chăng?"-Fu Xuan
Jing Yuan bật cười,vì con mèo đó đang ở dưới gầm bàn,Blade thấy Jing Yuan còn cười được trông lúc bị như này, liền lập tức cởi quần ngài ra một cách thành thạo,Jing Yuan lập tức định hình lại tình hình. Ngay lúc Fu Xuan đang không chú ý ngài cố đẩy đầu hắn ra. Hắn đã vắt hai chân ngài lên vai,cầm nắm cự vật rụt rè đó mà vuốt.
"Hah-ưm..."-Jing Yuan bịt miệng lại cố giấu giọng để không cho Fu Xuan nghe thấy.
Nhìn lên thấy biểu hiện của ngài như thế, hắn thích thú vô cùng,hắn ngoạm lấy cự vật bé xinh đó,lưỡi hắn điêu luyện đảo điều lấy,Jing Yuan rùng mình,ngài tức vì hai chân bị hắn cố định phía dưới không thể nào đá vào mặt hắn một cái.
"Tôi vừa liên hệ với đội tu sửa rồi,ngày mai người ta sẽ đến xem"
Jing Yuan cố giữ lấy bình tĩnh.
"Ta...ta biết rồi"
Fu Xuan nghiêng đầu.
"Ngài không ổn chút nào,hãy nghỉ ngơi sớm đi đấy"-Fu Xuan quay lưng rời đi.
Thấy bóng lưng Fu Xuan rời đi,Jing Yuan thở phào bấy giờ mới bắt đầu đấu tranh với Blade.
"Nhả ra!! Nhả ra đi mà"
Hắn cứ ngậm trong miệng cái cự vật của Jing Yuan,ngài không nhịn nổi nữa bắn vào trong miệng hắn,bấy giờ hắn mới nhả ra,dòng tinh trắng kéo dài từ miệng hắn tới cự vật,khiến Jing Yuan đỏ mặt.
Ực.
Jing Yuan giật mình. Hắn đã nuốt thứ đó.
"Con mẹ huynh!!Sao lại nuốt thứ đó"
Blade cười giang chồm lên Jing Yuan ép lấy thế từ ghế ngồi,trấn át ngài bằng cơ thể của hắn.
"Có qua có lại đi chứ,Jing Yuan"
"Không muốn..."-Jing Yuan quay mặt không dám đối diện với hắn.
Ngài vờ liếc nhìn thấy ánh mắt mong chờ kia,đành phải trả lại cho hắn.
"Huynh muốn sao đây?"
"Làm như cách ta làm cho ngươi"
Jing Yuan nuốt nước bọt nhìn con quái vật dưới quần hắn như muốn xổ ra giết chết ngài rồi.
Blade bế Jing Yuan lên.
"Huynh làm gì vậy,còn quần của ta!?"
"Quỳ xuống đi,bây giờ không cần quần đâu"
Hắn ung dung ngồi trên ghế,rồi ép Jing Yuan quỳ trước hai chân hắn.
"Dùng miệng hết đi"
"Kể cả kéo khóa quần ư?"
Hắn bỗng nhiên bắt chân qua,giữ đầu ngài,để không có đường lui.
"Này là huynh ép người đó!"
"Làm đi..."
Thấy tông giọng Blade có chút mất kiên nhẫn, hắn tự lôi cự vật to lớn đó ra,Jing Yuan thấy rõ nó cương cứng tới mức nào. Hắn lại dùng chân bắt chéo đẩy đầu ngài vào,ngài chỉ có thể dùng hai tay bám chặt vào đùi của hắn.
Ngài dùng hết sức bình sinh liếm lấy cự vật đang chờ đợi ngài thõa mãn nó.
"Đúng rồi,cứ làm từ từ"-Đầu Blade bắt đầu có chút mơ hồ.
Thấy biểu hiện thỏa mãn trên gương mặt Blade,ngài cảm thấy yên tâm đến lạ. Ngài bắt đầu ngậm lấy một chút phần trên,vì nó to quá nên cảm thấy có chút nghẹn mặc dù chưa được cả nửa cây.
Hắn thật sự không chịu nổi nữa,cái thái độ rụt rè này. Hắn thả chân ra. Ngài nghĩ là hắn không muốn nữa,ngay vừa định nhả ra. Hắn vô tình vô tâm ấn đầu ngài vào,bắt ngài nuốt hết.
"Hức-ưm!!!"-Ngài khó chịu bấu chặt vào đùi hắn
"Đừng có mà cắn đấy?"
Hắn di chuyển hông và đầu ngài đẩy cự vật thẳng vào cổ họng ngài,cảm giác buồn nôn vì nghẹn nhưng không thể khi cái thứ quái vật đó cứ đâm ra đâm vô vào cổ họng ngài. Mặt ngài bắt đầu đỏ lên vì thiếu hụt oxi,hai đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt đã tràn ngập đôi mắt ngài.
"Hưm...ưm,ức!-Jing Yuan nhìn hắn với ánh mắt cầu xin hắn dừng lại.
"Hah...!"-Blade
Kết thúc giải tỏa bằng một dòng sữa đặc nhầy nhụa vào cổ họng ngài,hắn dứt ra,khung cảnh mĩ miều làm sao. Vị tướng quân đang run rẩy với kẻ trước mặt. Hắn bắt ngài nuốt bằng cách khóa môi ngài bằng một nụ hôn,khi dứt ra ngài như được sống lại.
"Ah-hah...hah...hah"-Ngài cố gắng thở,thở như vừa mới về cõi chết.
"Tuyệt lắm Jing Yuan của ta."-Hắn vui vẻ nhìn lấy ngài đang ôm lấy cổ họng mà run rẩy.
Hắn lại kéo ngài lên,đặt ngài nằm lên bàn.
Ngài cố gắng nhìn hắn. Hắn hôn lên cổ ngài sau đó cắn vào nó làm như một dấu ấn đặc biệt hắn cho ngài,một dấu ấn chủ quyền.
"Đẹp thật đấy"
"Ta...ta không làm nổi nữa đâu,ta muốn đi ngủ"-Jing Yuan bắt đầu khóc nấc lên vì sợ sự thô bạo của Blade.
Nghĩ cũng đúng,giờ này đáng lẽ Jing Yuan phải ở trong phòng đánh một giấc ngủ ngon rồi
"Rồi,đừng khóc,chúng ta đi ngủ"-Blade nhẹ nhàng vỗ về ngài.
"Ừm..."-Jing Yuan thở phào nhẹ nhõm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top