(7).Thợ săn và con mồi
Warning: NGÔN TỪ MẤT KIỂM SOÁT!
Phập
Gã đàn ông đau đớn ôm lấy cổ khi vừa hứng 11 nhát dao của thiếu niên có đôi mắt vàng sáng trước mắt. Nhìn hắn thản nhiên giễu cợt ngồi kế xác ông là thành quả đối với hắn,thản nhiên hút thuốc. Gã đàn ông khục khục tức giận định gào lên kêu cứu nhưng dây thanh quản vốn đã bị hắn cắt đứt ra. Hắn còn tử tế đút một điếu thuốc cho ông không quên cười khẩy,nhìn ông ta chết dần chết mòn vì mất máu.
Thiếu niên đứng dậy nhìn qua tấm kính của cái nhà cao tầng này ngó xuống,hắn lau đôi tay dính toàn là máu. Thì một cuộc điện thoại vang lên. Hắn không quan tâm đạp bể cửa kính rồi nhảy xuống cái tầng cao cả chục.
Thản nhiên vừa rơi tự do vừa móc điện thoại ra nghe.
"Alo! Blade cậu xử lý xong chưa"
Hắn không trả lời,rút bên hông một ống gậy quật một phát giữa không trung liền biến thành cây kiếm điện phát ánh sáng đỏ ném chuẩn phía mặt đất để nó ghim sâu vào, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lên tay cầm kiếm không một thương tích nào. Bấy giờ mới chịu nghe máy.
"Rồi rồi,tí nữa Sói Bạc sẽ dọn vân tay và chiến trường nên sẽ thêm ít tiền đấy"
Ngươi bên kia cau có,lớn tiếng.
"Sao anh không làm cho gọn lại còn nhờ cả đống bọn xử lý,định bào tiền bọn này à"
Blade cười mỉa mai với người đầu dây bên kia rồi hút một ngụm thuốc lấy hơi.
"Tổ cha mày! Thế thì tự đi mà giết đừng có ra lệnh cho bọn này"-Blade cúp máy không cho bên kia nói thêm câu nào.
Nhìn lên tầng nhà Sói Bạc đang tiến hành công việc,Blade nhún vai rời đi.
"Vào sáng nay tại tòa nhà B12 đã thấy xác của chủ tịch tập đoàn..."
Tiếng tivi mở lớn đủ đánh thức người ta,người cuộn trong chăn cố bịt tai lại để tránh tiếng ồn rồi đi vào giấc ngủ.
"Nhưng lạ thay bên cơ quan chức năng không tìm thấy được bằng chứng nào hiện đang vào công cuộc điều tra khẩn cấp..."
"JING YUAN DẬY MAU!!!"
Cái người tên Jing Yuan ngớ người giật mình ngồi dậy khi nghe thấy tiếng chân đang dần tiến lên phòng mình. Jingliu thô bạo mở cửa một tiếng rõ to.
"Ơ...mẹ?"
Cô đến nhéo tai Jing Yuan lôi đi.
"Dậy đi làm! định ngủ tới cho mẹ nuôi mãi hay sao hả!!"
Jing Yuan bị lôi đi một cách thô bạo,tay vẫn còn ôm con sư tử bông không nỡ buông. Ai mà ngờ cái thân xác tướng tá này đã được 23t rồi.
Người anh gọi là mẹ tên Jingliu. Người phụ trách viện batman à nhầm mồ côi, đã lọt mắt thằng bé từ cái nhìn đầu tiên,dáng vẻ hoạt bát lạc quan khi bị người ta bỏ rơi mạnh mẽ kiên cương kiên định trong đôi mắt thằng bé ánh lên.
"Lẹ đi,mẹ có quà tặng cho con này"
Jing Yuan nghe vậy tranh thủ tắm rửa này nọ ra ăn sáng. Hớn hở như đứa con nít.
"Đâu mẹ?!"
Cô đút một miếng bánh sandwich cho anh. Chỉ trên bàn.
"Đừng có mà chê đó"
Jing Yuan đi tới chiếc hộp vừa ăn vừa mở,là một cái móc con sư tử size 15cm. Jing Yuan vui không hết ở đó mà chê.
"Nó còn có chuông hình con sư tử luôn nữa này mẹ"
Jing Yuan phĩ mũi chống nạnh.
"Mẹ đã chọn kĩ lắm đó,giữ cho cẩn thận"
"Con sẽ đem khoe với học sinh của con"
Cầm miếng sandwich đi nhanh tới chuyến tàu điện, không quên vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình.
"Cái thằng này được cái lớn tướng chứ nhỉ"-Cô cười thầm.
Anh thích thú nhanh chống treo nó vào móc khóa nhà của mình rồi tới tàu điện. Cái tàu điện chật cứng ngắc nhìn thôi đã thấy khó thở. Jing Yuan hít một hơi thật sâu rồi bước lên. Đi tàu điện thì nhiều loại tạp nham,trộm cắp,biến thái,mất lịch sự,tranh giành chỗ ngồi...
May là anh vừa vào còn một chỗ trống đầu cửa kế bên là một ông chú trung niên. Anh không ngừng ngại ngồi xuống thở dài. Lịch sự chào ông chú. Nhưng gã này là một tên biến thái vừa thấy Jing Yuan là con trai liền cau có,không thèm nói gì nhưng gã vô tình thấy gốc nghiêng của anh thì suy nghĩ lại.
Đường tới trường cũng không xa,Jing Yuan dựa vào ghế ngủ gục, ông chú tranh thủ định đưa tay lẻn vào lớp áo sờ lấy ngực Jing Yuan thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy tay gã. Gã ngước lên,thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Là Blade,hắn quá trớn bóp gãy tay của người ta. Gã đàn ông hét lên vì đau gây rất nhiều sự chú ý,Jing Yuan cùng vì thế mà giật mình tỉnh dậy.
"Con mẹ mày,thằng điên!!!"
Jing Yuan ngớ người nhìn ông chú, rồi nhìn người đối diện.
"Trần đời tao ghét nhất thể loại già dê giống mày đó"-Ném 1 cọc tiền vào mặt gã
Mọi người xung quanh bàn tán dữ dội,một thế lực nào đó thì không ai dám đứng gần hắn ta.
"Tự lấy mà đi bó tay đi,còn dư thì mua thuốc trị già dê của mày đi"
Hắn liếc sang Jing Yuan,Jing Yuan bị ánh mắt ấy mà cảm thấy rén cúi mặt xuống,hắn không nói gì rồi bước xuống trạm vì hắn đã tới nơi,trùng hợp vừa tới trạm của mình.
Bà lão cùng chuyến cũng tới nói với Jing Yuan.
"Đi phải biết giữ thân chứ con trai,tên ngồi kế cháu khi nãy định sàm sỡ cháu đấy,may mà có đứa bé đó"
"Đứa bé ạ???"
Jing Yuan ngơ luôn,cái tên bẻ tay người khác khi nãy được bà gọi là đứa bé. Jing Yuan gật đầu lịch sự với bà,cái giọng nói đó lại vang lên.
"Nhanh lên bà ơi"
Blade đứng xa giục bà lão nhanh chóng đi mau,thì ra hai người quen nhau.
"Bà đi cẩn thận ạ..."
Bà lão cười hiền hậu với anh rồi tới chỗ Blade. Hắn dịu dàng đưa bà lão tới viện phúc lợi cho người già. Nhìn hắn cũng đâu mấy dữ tợn đâu chắc có hơi hay quá tay thôi nhỉ.
Tới nơi bà lão đưa cho Blade một mảnh giấy,anh biết rõ nội dung bên trong là gì không vội đọc.
"Hi vọng cháu làm việc cho tốt nhé"-Bà cười hiền hậu
Blade im lặng gật đầu nhét tờ giấy vào túi.
"Alo Sói Bạc,chuẩn bị tối nay"
Jing Yuan vào trường tranh thủ làm một ly trà giải nhiệt trước khi vào dạy anh phụ trách môn Vật Lý khối 11-12. Mân mê cái móc khóa mẹ tặng hồi sáng quyết định tối nay phải mua cơm cuộn mẹ thích về đãi mẹ mới được.
Việc dạy học đã kết thúc lúc 5h chiều phải nói là anh ở trên trường liên tù tì suốt 14 tiếng đồng hồ. Không kịp thở Jing Yuan về nhà nhìn lên bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp anh thưởng thức nhưng một câu nói đã làm anh tụt mod.
"Tụt quần Dan Heng ra để tao chụp một pic nè Caelus"
"Ok"-Chuẩn bị tư thế
Dan Heng hét lên bỏ chạy trước hai con quái vật.
"Mày điên hả March!! Caelus nữa đừng có lại đây"
Jing Yuan nhìn 3 con khỉ phá nát cảnh chiều chill của anh.
"Em vạch quần ra cho nó chụp đi Dan Heng ồn quá rồi đó"-Jing Yuan
"Thầy!!!!"
Dan Heng cắn môi cắm đầu chạy ra cổng trường,hai đứa khỉ kia không buông tha,nhìn bóng mấy đứa nhỏ trêu đùa "tích cực" thì lòng anh cảm thấy bình yên.
Anh đến tàu điện,lên xe không quên việc mua cơm cuộn cho mẹ mình. Anh nôn nóng đi tới đó để mua nhưng anh không ngờ rằng cảnh tưởng phía sau sẽ khiến anh một đêm không ngủ.
Anh dự định sẽ dừng tại bến A1 vì tiệm cơm cuộn cách nhà anh không xa đi bộ về cũng được. Anh hí hửng vào quầy gọi món. Đặt được cơm Jing Yuan tung tăng về nhà ăn cùng mẹ.
"Buổi tối đi bộ thật thoải mái"
Khi đi qua căn biệt thự bỏ hoang,Jing Yuan có chút ớn lạnh,cây rễ mọc um tùm bao hết lấy nó,thứ sắc khí quỷ dị toát lên ngôi nhà. Định nhắm mắt đi qua thì bỗng 1 cái đầu người từ trên biệt thự rớt xuống rồi lăn long lóc tới chân anh,anh hoảng sợ né xa chỗ đó ra tay chân bủn rủn nghĩ là mình ảo giác cmnr. Anh dụi dụi mắt nhìn lại. Trên cao là một người đàn ông,anh ta rất quen mắt uyển chuyển từ từ nhảy xuống, khi hắn đáp đất, Jing Yuan co dò bỏ chạy nhưng tên kia nghĩ việc mình làm bị bại lộ nên đã phóng thanh kiếm ghim thẳng trước đường anh đi. Tạo áp lực cho anh.
Hắn đi chầm chậm tới cái đầu,giẫm lên nó rồi ngước nhìn lấy Jing Yuan đang xịt keo trước thanh kiếm,người gã toàn là máu, cái áo khoác đen cũng không thể che giấu được thứ dính mùi tanh tưởi kia. Anh thấy hắn,anh nhớ rõ hắn nhưng bây giờ không phải là lúc nhận dạng anh né tránh rồi lập tức chạy đi.
"Sói Bạc lo liệu đi, tôi đi bắt tên nhóc kia"
"Aisss...anh lúc nào cũng làm bừa bộn như này"
Jing Yuan chạy, chạy tới mức lạc cmn đường. Anh gào thét đường ơi đừng có chơi cái trò md như vậy.
Blade đang đuổi theo sau cây kiếm bật lại được hắn biến thành cây gậy,không bị đâm chết thì cũng bị đập chết. Trước mắt là kiếm nhà dân lẫn tránh. Nhưng theo một nguyên lý thì anh chạy lệch đường dẫn đến một con hẻm. Jing Yuan tuyệt vọng,dường như lúc anh sợ hãi tột độ thì căn bệnh mất nhận thức của anh sẽ tái phát. Do chạy nhanh quá nên hộp cơm cuộn cũng bị rớt.
"Trời ơi!!"
Anh định quay lại nhặt thì vẫn thấy Blade đang đuổi theo sau bước chân hắn to đang dần dần tiến về anh,không nghĩ gì nỗi nữa cắm đầu chạy trước rồi tính. Chạy đến con hẻm,cũng có một công ty bỏ hoang.
"Mấy người nay xây xong rồi bỏ hết vậy"
Chạy vào trong đó để tìm chỗ núp chứ anh thật sự hết hơi rồi. Để tránh bị phát hiện anh chạy thẳng lên tầng 2 có căn phòng chưa nhiều thúng các xếp,xếp chồng lên nhau,anh liền trống sau nó rồi co ro một gốc ôm lấy cái móc khóa của mẹ coi như trấn an.
Anh tắt hết chuông điện thoại,định nhắn cho mẹ mau gọi cảnh sát cứu anh nhưng đời mà chỗ con hẻm ít người chú ý này không lấy được một miếng sóng,anh gục ngã bịt miệng giữ im lặng. Tiếng bước chân vang lên cộp cộp. Anh hoảng sợ muốn run bật thành tiếng. Bật khóc trong sợ hãi tiếng bước chân cành ngày càng gần.
Blade dùng gậy,đập nát mấy thùng cát xếp bên kia. Tiếng đổ vỡ làm Jing Yuan không dám phát ra tiếng động im lặng chờ đợi.
"Không cần trốn đâu tôi biết cậu đang ở đâu"-Blade
Jing Yuan xanh mặt,tiếng bước chân đã gần tới chỗ anh. Tức nước vỡ bờ anh dùng lợi thế của mấy cái thùng mà đẩy hắn rồi chạy ra ngoài. Hắn lại điên cuồng đuổi theo.
"Đứng lại đây chơi với anh mày này"
"Chơi bà nội mày"-Jing Yuan hét lên chạy xuống tầng,vì bị rượt nhiều quá nên sinh ra cọc.
Blade cười khúc khích dí theo,khi chạy ra tới ngoài một cái bẫy thỏ vô tình Jing Yuan đạp lên nó,tiếng két đập mạnh vào chân anh,những cái răng sắt ghim thẳng vào chân,anh ngã xuống. Đồng nghĩa với việc hết cứu.
Blade từ từ đi tới chỗ Jing Yuan,anh lùi lại với cơn đau. Anh không muốn chết. Anh muốn đem món cơm yêu thích về cho mẹ. Thân hình hắn cao lớn đang gần về mình.
"Chịu chạy dữ nhỉ?"-Hắn ấn lên cái bẫy đang kẹp lấy chân anh.
"Ức...!!!"-Anh đau đớn quằn quại khi hắn cố tình ấn vô.
Jing Yuan cố lùi lại.
"Xin anh đấy,tôi muốn đi về..."
Hắn tiến tới bật cây gậy thành thanh kiếm, vun lên cao giữa trời hướng về phía anh...
Keng
Hắn cắt cái bẫy đang ghim vào chân anh. May mà chân không đứt theo cái bẫy. Hắn ngồi chờm xuống sờ lấy vết thương Jing Yuan giựt bắn lên vì đau.
"Ah...hức"
Jing Yuan bịt miệng lại vì tiếng kêu khi nãy hơi quá lố tai rồi. Anh đỏ mặt không ngờ mình có thể phát ra cái âm thanh chết tiệt đó. Blade cười khẩy.
"Chạy cho cố mạng dô đi"
Hắn lôi một chai rượu nhỏ trong áo khoác lập tức đổ lên chân anh,bao cái đau rát anh lãnh chọn hết, rên rỉ vì quá đau. Hắn xé lấy một mảnh áo củ mình băng vết thương cho Jing Yuan.
"Anh làm vậy có ý gì"
Blade thở dài,bóp lấy mặt anh hướng về hắn,tay hắn máu còn chưa rửa sạch đã chạm vào khuôn mặt thuần khiết kia.
"Tôi không phải kẻ điên,giết người bừa bãi"
"Giết người là điên cmnr đó cha"-Jing Yuan đổ mồ hôi nghĩ thầm.
Blade đứng dậy dùng ánh mặt chết người nhìn lấy anh.
"Những chuyện hôm nay thấy hãy quên đi,không thì cậu giống như gã đó"
Jing Yuan ngồi im trên bãi cỏ không đứng dậy nổi nhìn lấy Blade đang đe dọa mình,hắn tặc lười thở một hơi dài lại ngồi chởm xuống quay lưng lại ra hiệu Jing Yuan trèo lên.
"Anh ban đầu rượt đuổi tôi như muốn giết tôi vậy cuối cùng lại tốt tính nhue này là sao??"
Blade cáu rồi,hắn bực mình rồi.
"Mẹ nó trời,cậu thèm tôi giết cậu lắm hay gì,hay cậu là một tên máu M"
Jing Yuan nghe người ta nói thế cảm xúc không kìm được nữa liều mạng giựt lấy tóc hắn.
"Tôi nói cho anh biết nếu anh không rượt tôi thì chân tôi không bị dính bẫy đâu!!!"
Anh vừa uất ức vừa khóc với tên dở hơi này,hắn thở dài ghị tay Jing Yuan ra.
"Khi nãy do cậu chạy đi tôi sợ cậu sẽ báo cảnh sát,với khi cậu chạy kích thích tôi đuổi theo lắm đó."
"Thằng này nó đích thị là tên điên,tên đa nhân cách!!!"
"Giờ thì leo lên,tôi đưa cậu về nhà"
Nhìn thấy người hắn toàn máu tươi Jing Yuan e dè,hắn thở dài cởi bỏ lớp áo khoác buộc ngang eo.
"Leo lên nhanh đi"
Jing Yuan leo lên lưng hắn,hắn sốc anh lên rồi cõng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top