(6). 197 (18+)

⚠Thể loại: Hiện đại hóa,thí nghiệm,máu me(ăn thịt-xé xác),tương tác giữa vật thể,khoa học,xúc tu play,giam lỏng...⚠

*Xưng hô
197: Blade
Anh: Jing Yuan

Vẫn như mọi khi nhân viên dọn xác đã ngán ngẫm với máu thịt rơi vãi,có người phải nôn mửa vì đạp phải ruột và ống dịch của các tiến sĩ xấu số nào đó. Jing Yuan đã tạm dừng việc lấy mẫu thí nghiệm từ 197 vì tổn thất rất nhiều,những người chết không ai cìn nguyên vện thân xác. Họ điều bị xé xác một cách dã man.

"Sinh vật dễ kích động này ai có gan bắt nó vậy"-Fu Xuan thở dài.

"Lại còn gửi vào cho ban mình"-Jing Yuan gục xuống bàn.

Yanqing lục lội danh sách các tiến sĩ đã mất mạng trong công cuộc tiêu khiển quái vật,nhưng điều làm nó kích động,có người xui rủi chưa kịp làm gì đã bị nó nhào vào xé xác nuốt chửng. Nghe tới đây Fu Xuan và Jing Yuan đen mặt nhìn nhau.

"Vậy bên nhận vật liệu thí nghiệm họ muốn gì?"-Jing Yuan.

"Giờ này anh còn hỏi???"-Fu Xuan nhăn mặt.
"Là hai cái xúc tu hai phía hông 197,cũng tức là thứ đã giết đi nhiều người"-Yanqing

Jing Yuan ôm mặt đi qua đi lại,nếu lấy thứ đó thì thà cầm súng tự bắn vào đầu còn hơn đi đàm phán với nó.

"Trong sở giờ chỉ còn vài người thôi,bên kia sẽ đưa người xuống hỗ trợ nếu nơi này không còn ai sống"-Fu Xuan vừa tra điện thoại vừa nói.

Họ sẽ không được rời khỏi vòng thí nghiệm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ,nên đó là lí do nhiều người liều mình đến nơi quái vật. Có người đã cố chấp chạy ra nơi này nhưng đã bị thế lực vô hình nào đó làm nổ nát cả người. Lương thực cũng có hạn trong này,các tiến sĩ dường như bị ép buộc phải thí nghiệm 197. Và người lấy dược một ít liên quan tới 197 thì có thể được thưởng hậu hĩnh.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh lại vang lên,biết người vừa vào điều tra đã bị nó xâu xé. Fu Xuan nhắm mắt bịt tai lại. Thân là cấp trên anh không muốn ngồi không nữa đứng dậy. Một cô gái ngồi co ro một gốc không chịu nổi nửa muốn tự sát nhưng bị Yanqing ngăn lại.

"Việc đàm phán với 197 để tôi đi"

"Lỡ có chuyện gì thì sao??"-Yanqing ghì áo anh.

Anh biết nếu tới đó thì kết cục mình cũng sẽ có thể nằm trong bụng nó,phải chứng kiện các học viên và đồng nghiệp điều bị 197 không nương tay mà giết chết,anh lại không can tâm muốn biết dáng vẻ của tên đó như nào.

"Nếu,không được thì tôi xin lỗi"-Jing Yuan quay phắt đi những lời anh nói ra anh biết chắc chắn mình có thể chết.

Fu Xuan và Yanqing đứng ngây người ở đó nhìn bóng dáng của anh đi mất. Tiến tới nơi chết chóc.

"Cái thẻ xác nhận cửa đâu rồi nhỉ?"-Anh lục lọi một hồi lâu

Khi hệ thống cửa mở ra mùi máu nòng nặc bên trong,nội tang văng tứ tóe nát bét,anh xanh mặt chân run rẩy không dám thở mạnh. 197 đang ngồi trên ghế. Anh nhìn thấy bóng dáng của nó trong anh đèn mờ,trông nó cao to hơn người bình thường lấy thân thể nó đè lấy anh cũng đủ chết không cần phải xé từng miếng thịt anh ra đâu,anh bơ phờ nghĩ vậy. Vừa định nhấc chân tiến lên một bước,197 đã nghe thấy nó,tên đó phóng chiếc xu tu nhọn hoắt của mình sượt qua tay anh ghim thẳng vào cửa,làm anh bị trầy nhẹ nhưng đủ đau.

"Ah..."-Jing Yuan ôm lấy bên tay bị thương.

Lo ôm lấy vết thương thì anh sáng trước mặt dần biến mất thân thể to lớn đang tiến gần lấy anh,anh ngước lên,197 tựa như một người đàn ông bình thường,mái tóc của tên này đen dài còn lai một chút đỏ nhẹ trong rất huyền bí. Anh nhìn lấy 197 đang chăm chăm vào mình.

"Tôi...tôi tới để rủ anh ăn trưa"

197 im lặng nghiêng đầu khó hiểu nhìn lấy anh,anh ngớ người vì câu cửa miệng khi rủ đồng nghiệp.

"À không phải,chết rồi...!ý tôi là"

"Ngươi đến đây định lấy thứ này phải không?"-Hắn đưa xúc tu lên nhè nhẹ xoa mặt Jing Yuan.

Jing Yuan sợ toát mồ hôi hột,anh lắc đầu cố gạt cái thứ nhuốm máu này ra.

"Không,ai lại đi lấy cái này đúng không?haha??"-Anh cười vô tri với 197.

197 có vẻ vừa lòng nên chưa xé xác anh tại đây hắn rời đi nhưng không quên dùng xúc tu quấn lấy anh mà lôi theo.

"Tôi tự đi được mà..."-Jing Yuan bối rối khi quần của anh bị mấy miếng thịt băm dính vào

197 thả anh ra,đưa anh tới bàn thí nghiệm.

"Làm công việc của mình đi"
"Làm gì là làm gì??"-Jing Yuan lại nhìn 197.

197 không hiểu tại sao lại có một tên ngố tàu chui vào đây,đa số các tiến sĩ điều tới đây điều mở miệng tùy tiện xin hắn máu,hay thịt điều bị đấm vỡ thịt cho. 197 không hiểu tên này đến với mục đích gì.

"Mà anh không có tên khác à 197"
"Từ khi sinh ra 197 vốn là cái tên mà cái trụ sở này đặt"-Hắn nhắm mắt trả lời.

Jing Yuan lấy giấy ra nhìn hình dạng của hắn rồi phác thảo lại,rồi chỉ vào cái xúc tu. 197 nhăn mặt vì tên này vẽ xấu quá trời.

"Vậy gọi cậu là Blade nhé,cái xúc tu của cậu sắc bén như lưỡi kiếm vậy nên từ này hợp đó?"

"Ngươi tới đây để đặt tên cho ta à?"

"Tại tên số của cậu xấu quá đó"

Hắn trầm mặc nhìn Jing Yuan,Jing Yuan bịt miệng lại lắc đầu lia lịa.

"Không có,ý ta là..."
"Nếu xấu thật thì gọi theo ý ngươi đi"

Hắn rời đi trở về giường ngủ của mình bỏ lại ngài ở đó đang hoang mang,nhưng không quên nhấn mạnh một câu.

"Ngươi không được rời khỏi đây khi ta chưa cho phép"

"Vậy làm cái mẹ gì trong này,đến đây nói chuyện cậu lại lăn ra ngủ?"

Hắn tiến tới nhìn thấy cánh tay bị thương của Jing Yuan,rồi dùng xúc tu gạch qua tay mình máu nhiễu xuống từng giọt,Jing Yuan hoảng hốt vội ngăn hắn lại.

"Cậu bị điên à???"-Jing Yuan nắm lấy tay hắn lại

"Đừng có mà phí máu của ta mau lấy ống nghiệm hứng đi"-Hắn nói rõ to

Jing Yuan luống cuống lấy ống nghiệm tiết vào. Vết thương cũng tự mà lành lại.

"Cái đấy cho ngươi"

"Tưởng cậu kêu tôi hứng để cậu uống lại chứ?"

Blade muốn vả vô đầu tên này thật sự,khờ cũng có bằng cấp chứ.

"Các tiến sĩ tới đây một là đòi cắt hai xúc tu của ta,hai là cố gắng lấy máu của ta đây? Ta chả hiểu ngươi tới đây vì cái gì"

Jing Yuan ngộ ra gì đó,anh nhìn lấy Blade.

"Để mọi người được ra ngoài"

Hắn tức cười dùng bàn tay to lớn bóp lấy mặt anh.

"Những gã đó chết vì do tham vọng của mình,ngươi lại vì những tên đó muốn đưa chúng ra ngoài à? Để ta xem ngươi làm được gì"

Thấy Jing Yuan sợ hãi hắn thỏa mãn bỏ ra, chỉ chỉ vào ống nghiệm chứa máu.

"Cái này coi như xin lỗi vì khi nãy làm ngươi bị thương,dùng nó để thí nghiệm đi"

"À,cảm ơn"-Jing Yuan cầm lấy mắt sáng rõ có thể một chút này phía bên kia sẽ cung cấp một ít lương thực cho sở mình. Thấy Jing Yuan thích thú như vậy hắn cũng nằm xuống giường mình mà vờ ngủ.

Jing Yuan đứng đó tập trung vào thí nghiệm,hắn nằm đó nhìn bóng lưng nhỏ con của loài người. Thấy trên quần Jing Yuan dính một ít thịt băm của gã béo chết tiệt khi nãy đòi lấy lọ hóa học làm mòn anh,Blade âm thầm từ xa dùng xúc tu phủi sạch đi. Cảm thấy chán nản hắn gầm lên,Jing Yuan giựt mình không dám nhìn lại,rồi lại tiến tới chỗ Jing Yuan.

"Xong chưa?"

"Chưa đâu cậu ngủ đi"

Blade không ngờ,một tí máu của mình có thể khiến loài người này viết ra được nhiều thứ tới vậy, nhìn thấy quyển sổ ghi chép mà hoa cả mắt. Hắn giựt lấy không cho Jing Yuan làm nữa.

"Này,cậu!! Trả cho tôi đi"
"Tạm ngưng đi,ta thấy đói rồi"

Jing Yuan nghe vậy gật đầu định rời đi lấy đồ cho hắn. Nhưng lại bị xúc tu của hắn quấn chặt. Nhấc bổng cả người anh lên đối diện phía hắn

"Ta đã nói không được rời đi khi chưa có sự cho phép của ta mà?"

"Cậu bảo là đói mà? Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu"

"Không cần vì nó ngay trước mặt ta rồi".

Jing Yuan lúc này giống như bị dập tắt tia hi vọng,hắn nói vậy không phải là định xơi tái anh sao? Jing Yuan nhắm mắt lại chấp nhận nhưng hắn lại thả anh xuống và nói.

"Ta muốn máu của ngươi"

Jing Yuan lại có hi vọng sống,anh vén tay áo đưa tay lên.

"Đây"-Nhưng không xót phần run rẩy

Jing Yuan không dám từ chối vì sợ hắn kích động.

"Người thấp quá đi mất"

Hắn bế Jing Yuan lên đủ tầm rồi cắn mạnh vào tay anh.

"Ah-"

Vì đau nên Jing Yuan kêu lên,hắn cố tình cắn mạnh vào, Jing Yuan giật thót bíu vai hắn. Hút lấy máu anh xong hắn còn liếm lấy vết thương,vì quá đau nên Jing Yuan rụt tay lại.

"Coi như cậu xong rồi"
Hắn liếm môi.

"Được rồi người đi đi"-Hắn dùng xúc tu đưa anh ra ngoài.

Có lẽ những sự nhiệt tình của anh đã làm hắn có chút động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing