197-(2)

Baiheng và Jingliu im lặng nhìn thiếu niên trước mặt,Dan Feng bước vào định bảo hai người đi họp. Khuôn cảnh trước mắt làm anh không biết nói gì một nam nhân trần trụi và hai cô gái trong một phòng,Dan Feng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hai cô bạn của mình.

"Thật luôn à?"-Chỉ tay về phía thiếu niên.
"Anh nghĩ cái gì vậy hả?! Nghe bọn tôi giải thích trước đi"-Jingliu

Dan Feng sau khi nghe về sản phẩm lỗi của Baiheng trong chốc lát nhưng vô tình tạo ra một siêu phẩm cục slime hóa thành người.

"Trước hết...lấy quần áo cho tên nhóc này đã"-Dan Feng cởi áo khoác ngoài trùm lên người thiếu niên non nớt ấy.

Mọi chuyện xong xuôi nam nhân tóc trắng trước mặt mơ hồ nhìn lấy ba vị tiến sĩ.

"Giờ xử lý sao nhỉ..."-Baiheng
"Trước hết đi họp cái đã"-Dan Feng

Họ để sinh vật giống con người ấy vào máy lọc sạch để tránh nhiều tác động ngoài làm thay đổi mô típ của nó.

"Ở đây ngủ yên nhé,tôi sẽ gọi anh là 197"-Baiheng
"Tôi,tôi là 197"-Thiếu niên mắt sáng rỡ khi nghe thấy tên gọi đầu tiên của mình.

Nhìn lấy bóng lưng ba người rời đi,căn phòng đóng cửa tối sầm lại chỉ có máy lọc phát ánh sáng xanh biển yếu ớt...
______________

Blade chợt tỉnh dậy,đầu hắn như búa bổ khi thấy những hình ảnh đó. Hắn quay sang thấy Jing Yuan đang ngủ say cũng giảm được sự đau đầu nào,sờ lấy khóe mắt nước mắt hắn tựa như không kiểm soát cứ tuôn ra.

"Ah...anh sao vậy?"

Jing Yuan lim dim tỉnh dậy thấy Blade đang ngồi thẩn thờ.

"Ta không sao...khi nãy tay của ngươi"
"Cũng đau đó"

Blade không nói gì cởi áo anh ra,hai cánh tay bị móng tay của hắn đâm vô khá sâu.

"Như vậy thì nhiễm trùng đó há miệng ra"
"Không...từ từ!!"

Chỉ thấy Blade cắn lấy lưỡi mình bật cả máu. Jing Yuan cũng đành nghe theo để hắn truyền máu vô cho anh để hồi phục lại vết thương.

"Ưm..."

Hắn dứt ra lau miệng cho Jing Yuan. Các vết thương từ từ lành lại.

"Không có cách nào khác ngoài việc truyền qua miệng hả"-Jing Yuan đỏ mặt nhìn Blade.

Blade nhún vai.
"Thế ngươi uống máu được chỗ nào nói ta nghe đi"

Jing Yuan cạn lời,bước xuống giường.

"Mới 3h tối nhỉ?"
"Ừm...?"
"Ngủ đi,tôi phải đi về.

Sau đó Jing Yuan cố liên lạc với Fu Xuan để cô đến giúp anh mở cửa ra.

"Oáppp,nửa đêm anh chạy đến phòng 197 chi vậy"-Fu Xuan buồn ngủ than vãn.
"Xin lỗi,do Blade là tôi phụ trách nên xảy ra bất đắc dĩ nửa đêm"

Fu Xuan mơ màng gật đầu quay lại phòng.

7.am

Vẫn như thường ngày mọi người đang làm công việc của riêng mình do họ phụ trách,Fu Xuan và Luocha họ lại đang đọc sách bị Jing Yuan tịch thu lại.

"Đã nói bao...lần rồi?"-Jing Yuan nhìn lấy đó không phải cuốn sách đó là một cuốn nhật ký.

"Lạ thật đấy? Đó giờ tôi đâu có thấy ai tên Baiheng trong trụ sở mình đâu nhỉ?"-Luocha

Fu Xuan cũng gật đầu,cuốn nhật ký được họ tìm ở trong một thùng hàng cũ.

"Dù không biết của ai cũng đừng tự tiện đọc!"-Jing Yuan lật trang đầu ra xem.

Luocha và Fu Xuan nhìn mà ứa con mắt.

"Tôi thấy quyển này có đề cập tới 197 nhưng chữ viết khó đọc quá định đưa cho anh xem"-Fu Xuan cau mày.

Jing Yuan cầm lấy quyển nhật ký.

"Cảm ơn,đưa nó cho tôi"

Rồi anh đi ra sau hè của trụ sở mà đọc,nơi này ít người qua lại chỉ có cây lá hoặc vài con thú nhỏ. Jing Yuan vừa bước ra đã có một chú chim đậu trên vai anh và nhiều con khác nữa.

"Haha...mấy nay bận quá không ra đây được"-Jing Yuan.

Rồi anh ngồi xuống lật trang đầu tiên.

"Hôm nay không có mưa hay nắng,nếu có thì tôi cũng không biết"

Anh bật cười vì câu vô tri này.

"Vì trong đây tôi không tài nào thấy được gì hết,ước mơ của tôi là trở thành nhà khoa học đại tài như mẹ tôi vậy nên đã dùng hết tâm lực vào 197"

Thấy "197" Jing Yuan càng tập trung hơn nữa. Định đọc tiếp thì một cô gái có mái tóc trắng tím nhẹ trong vô cùng đáng yêu ngồi cạnh anh khi nào không hay.

"Ai ya! Sao lại đọc nhật ký của tôi vậy?"

Jing Yuan bị câu nói làm giật mình.

"Đây là của cô sao,cô là Baiheng?"-Jing Yuan định đưa cho cô ấy nhưng bị từ chối.

"Tôi có định trách móc gì đâu,cứ tự nhiên đi anh cần phải biết"-Baiheng

Jing Yuan lịch sự lại đưa quyển nhật ký cho cô nhưng cô không nhận bảo anh giữ lấy đi. Jing Yuan không tài nào hiểu nổi.

"Cô là người mới tới à? Tôi chưa thấy cô bao giờ"
"Hửm,cứ cho là vậy đi"-Baiheng

Baiheng ngồi cảm nhận từng hương trong cây lá kia. Nhìn qua Jing Yuan thấy rất nhiều chim đang đậu trên người anh cô bật cười.

"Anh như công chúa trong truyện cổ tích nhỉ"
"Tôi cũng không biết nữa nhưng lạ thật bình thường lũ chim thấy người lạ chúng thường bay đi"

Baiheng nhìn Jing Yuan cô đứng ra ánh nắng rồi chỉ về lên tường.

"Anh có thấy gì không?"
"Thấy gì cơ?"
"Tôi không có bóng..."

Jing Yuan chợt nhận ra anh cảm thấy rùng mình,Baiheng từ từ nhẹ nhàng bước lại.

"Cô..."
"Anh là học trò của Jingliu đúng không?"

Jing Yuan bình tĩnh gật đầu.

"Anh...có muốn nghe chuyện về sản phẩm của tôi không?"
"Sản phẩm?"
"Là 197,Blade của anh đấy"

Vậy tức là Baiheng đã luôn theo dõi anh từng giây phút. Cô chầm chậm ngồi cạnh anh.

"Tôi đã luôn đợi một người có thể thuyết phục được 197 như anh cũng lâu rồi"

Jing Yuan im lặng nhìn Baiheng.

"À,vô vấn đề chính thôi nhỉ? Đại loại là năm đó có tôi,thầy của anh,và Dan Feng..."

Jing Yuan chìm vào giọng nói của Baiheng.

"Tôi quay lại rồi đây 197"-Baiheng cùng hai người bạn của mình nôn nóng đến gặp 197.

197 vẫn đang ngủ say trong phòng lọc. Nghe thấy tiếng Baiheng anh chồm dậy nhìn.

"Bây giờ thì phân tích mới được"-Dan Feng lôi bộ dụng cụ đánh giá sinh vật của mình ra.

Baiheng và Jingliu dìu lấy 197 lên ghế,do cơ thể này của anh chưa cứng cáp lắm.

"Bắt đầu"-Dan Feng gắn máy dò vào tai 197.

Theo thống kê cho biết anh ta thuộc lớp sinh vật
Trị liệu: 89
Gây hại(Độ xui xẻo): 11
Khả năng chiến đấu: 200

Mọi người nhìn vào thiếu niên yếu ớt trước mặt rồi hoài nghi nhân sinh về cái khả năng chiến đấu của nó.

"Không thể? Máy của anh bị sai à?"-Jingliu
"Đúng đấy!!? Làm gì có sinh vật chiến đấu nào lại nhỏ như anh ta"-Baiheng

Dan Feng lắc đầu thở dài.

"Chắc do đo nhiều quá nên bị hỏng không chừng?"

Baiheng nhìn lấy 197 nhớ lại khả năng cũ của anh,cô tự cắt lấy tay mình. 197 bị cô làm vậy cho một vố bất ngờ.

"Baiheng???"-Jingliu và Dan Feng sửng sốt.
"Tiến sĩ?? Cô sao vậy??"-197
"Đau!!Đau"

197 vội cầm lấy tay cô xoa nhè nhẹ ánh sáng xanh trong tay anh ta liền nối lại vết thương bị đứt cho cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Còn tốt hơn hàng trước"-Baiheng vui mừng ôm lấy mọi người

Dan Feng và Jingliu cũng vui vẻ ra đề nghị.

"Như vậy đi,tôi và Dan Feng sẽ hỗ trợ cô chăm sóc và bồi bổ 197,đợt thi năm sau cô sẽ đem anh ấy đi thi"-Jingliu

"Nhớ chia tiền thưởng là được"-Dan Feng

Baiheng vui vẻ gật đầu.

Đúng như năm sau Baiheng đã đem 197 đi cùng,cả 2 cùng nhau không cần thừa sức đã đánh lấy giải nhất. Thấy kế hoạch phá vỡ nhà FJB không thành, gã đàn ông đó đã sai người đến thâm nhập nội bộ tiêu diệt 197 và diệt khẩu từng người.

"Thật luôn? Sao có loại người man rợn đó chứ?"-Jing Yuan nghe xong cảm thấy rùng mình.

Baiheng mắt đượm buồn rủ đầu xuống như sắp khóc.

"Nạn nhân đầu tiên là anh Dan Feng,bị giết và ngụy tạo là tự sát"

Một cô gái nhỏ nhắn không ngờ lại là gián điệp từ phía đối thủ.

"Sếp ơi, sinh vật của em vừa tìm được bị gì ấy,tôi cần loại thuốc khống chế lấy một chút mà điều lượng cao cao 1 tí"

Dan Feng nghiêng đầu nhìn.

"Nhưng phải là loại gì chứ? Sao tôi tùy tiện đưa cho cô được"
"Cấp S ạ nhưng em để nó trong phòng lọc rồi"

Dan Feng đứng dậy định đi xem cùng nhưng bị cô ta ngăn lại.

"Không có gì đâu,nó chỉ hơi lì nên em cần thuốc đấy ạ em tự xử lí được em chuyên gia đối phó với sinh vật kiểu này mà"

Dan Feng cũng đang bận với đống dữ liệu nên lấy loại kích thích tối ưu.

"Nghe này,dùng ít thôi đấy đừng xài nhiều sẽ gây chết cho sinh vật"

Sau khi nhận được thuốc từ tay Dan Feng cô ta lập tức nở một nụ cười nham hiểm.

"Sếp không nên tin người quá chứ"-Cô ta dùng dao rọc giấy cắt ngang cổ Dan Feng.

Dan Feng gục xuống không thể nào kêu cứu,thủ thuật giết người của cô ta vô cùng nhanh gọn và chuyên nghiệp,Dan Feng chỉ có thể cảm nhận nổi đau từ từ mất máu rồi chết đi.

Sau đó cô ta ngụy tạo một hiện trường tự sát,treo cổ Dan Feng lên và tiếp tục sử dụng loại thuốc này với 197 nhầm để cho anh ta chết từ từ.

Loại thuốc Dan Feng đưa là loại thuốc dành cho các sinh vật có khả năng nguy hiểm cao mới thích hợp được nhưng 197 vẫn chưa được bồi bổ nhiều nên thể trạng anh ta khá yếu việc tiêm chất này vào có thể khiến anh chết đi.

Cô ta ung dung đem loại thuốc đó đến phòng lọc của 197.

"Cô là ai?"-197 đang ngồi trên bàn tự kiểm tra cơ thể mình.

Cô ta không nói gì tự rút súng ra bắn vào vai anh nhưng hầu như anh không có cảm giác đau nào. 197 lùi lại nhăn mặt.

"Tránh ra"

Cô ta mỉm cười lôi ống tiêm chuẩn bị sẵn một cước đá 197 ngã xuống rồi cố định tiêm vào cổ anh.

"Thả tôi ra!! Cô làm cái gì vậy?"

"Ngoan nào mày sẽ ra đi nhẹ nhàng thôi"

Baiheng vừa bước vào hét lên.

"Cô làm gì vậy!!!"

Thuốc đã tiêm vào,chỉ thấy 197 chỉ biết ôm lấy mình đau đớn rồi co giật liên hồi,gào thét 1 cách thảm thiết. Cùng lúc này Jingliu định đến phòng làm Dan Feng đưa hồ sơ cho anh ta sử lí dùm cảnh tượng khi mở cửa ra cô đã đứng không vững mà gào lên.

"Dan Feng!!"

Cô nhanh chống đem anh xuống,cơ thể lạnh toát của người bạn và vết cắt trên cổ đã quá rõ,anh không hề tự sát cô ôm lấy xác người bạn gục xuống trong vô vọng.

"Dan Feng!! Làm ơn,Dan Feng!!!!"

Về phía Baiheng,197 đã không còn biểu hiện của co giật,chỉ thấy anh nôn ra một đống máu,mái tóc cũng từ trắng chuyển thành đen rồi gục xuống,Baiheng tức giận cầm lấy súng điện chĩa vào ả máu lạnh đáng sợ kia không ngừng ngại bóp còi nhưng cô ta uyển chuyển né được.

"Tại sao!! Tại sao hả?!"-Cô bật khóc vì cô đã luôn coi 197 như người con của mình từ lâu.

Ả bật cười.
"Vì cô ngán chân giám đốc khiến ông ấy không còn tiếng tâm gì tôi làm vậy vì phí trả của ông ta khá cao"

Cô ta nhắm cây súng thẳng vào bụng Baiheng,Baiheng đau đớn ôm lấy bụng rồi gục xuống máu chảy ra không ngừng. Mơ hồ nhìn lấy con người ác độc vì tiền trước mặt.

"Ngủ ngon"

Ngay khi vừa định bắn vào đầu Baiheng để kết liễu thì một bàn tay sắc nhọn phía sau đã nắm lấy đầu cô ta.

"1...197"-Baiheng dùng hơi thở cuối cùng ráng ngồi dậy nhìn lấy cảnh tưởng ấy.

197 đang nắm gọn đầu ả đàn bà.

"Không chuyện gì vậy??? Sao mày không chết?? Thả tao ra ngay!!"

197 lạnh lùng một tay bóp nát đầu cô ta,máu văng tứ tung không còn manh giáp.

Nguyên nhân này là do trước đó 197 đã từng bị tiêm một chất dịch không rõ khi còn là slime và bồi thêm cú này cả hai thứ thuốc nghịch nhau tạo ra tế bào hormone của sinh vật bật cao hủy diệt hòa với bất tử. 197 nhìn lấy Baiheng đã nằm bất động một chút lý trí cuối cùng anh ta tiến tới nhìn lấy người tạo ra mình thân xác lạnh ở dưới nền. Anh ta điên cuồng phá nát mọi thứ trong phòng rồi ôm lấy Baiheng ngồi hát ru cô ngủ như thường anh chuẩn bị ngủ cô điều làm vậy.

Jingliu bước vào cơ thể nặng trĩu đi tìm Baiheng,chỉ thấy 197 có máu tóc đen và tựa như hình thể một con quái vật thật sự,anh ta đang ăn lấy xác của con ả kia. Jingliu không biết chuyện gì nghĩ rằng anh ta đã giết Baiheng và Dan Feng.

"197!!! Ngươi làm gì vậy?"

Lúc này 197 dường như không còn là 197 kia nữa trong mắt hắn chỉ có giết và giết hắn lao nhanh đến Jingliu,Jingliu nhanh nhẹn né lấy, lấy cây kiếm điện đeo ở thắt lưng chém vào 197.

"Tại sao?! Tên quái vật! Mày đã giết bạn tao"-Jingliu điên cuồng lao vào 197 mà đánh.

Tuy Jingliu chỉ là người thường nhưng cô từng đứng ở ngoài chiến trường trước khi đi theo con đường nghiên cứu, hoàn toàn có thể chấp 10 sinh vật cùng một lúc. Một phát chí mạng cô đâm vào trái tim của 197,197 liền gục xuống. Cô mệt mỏi khụy xuống bật khóc và gọi đến Th.V giam cầm mổ xẻ 197 đi thí nghiệm coi như đó là sự giày vò và trả giá cô dành cho anh,còn cô,sẽ tự đi chôn cất hai người bạn của mình rồi rời khỏi cái trụ sở do ba người tự tạo dựng này mà rời đi. Cứ ngỡ trái tim đã chết ngày ấy không còn cách nào chữa lành. Cô vô tình gặp Jing Yuan.

Jing Yuan im lặng nghe Baiheng kể trong lòng vô cùng trống rỗng.

"Sự đố kỵ thật đáng sợ..."-Jing Yuan

Baiheng quay qua Jing Yuan.

"Dan Feng,anh ấy tôi không thể tìm được còn Jingliu tôi muốn anh có thể nói rằng người giết chúng tôi không phải 197"

Jing Yuan im lặng mím môi.

"Cô không biết thật sao? Thầy của tôi trong một lần đi tìm kiếm sinh vật mới cô ấy đã mất tích 3 năm nay rồi"

Baiheng như bị dập tắt hi vọng.

"Như vậy thì sao hồn tôi đi thoải mái đây"

Jing Yuan đứng dậy nhìn thẳng vào hồn Baiheng.

"Cô yên tâm,tôi sẽ không để chuyện này đu vào ngõ cụt đâu nên cứ yên tâm đi đi!"
"Thật sao?"
"Nhất định,tôi sẽ lo chuyện của ba người,sẽ gỡ oan cho Blade,sẽ tìm hồn của Dan Feng và cả người thầy đang mất tích của tôi"

Baiheng nghe vậy cảm thấy rất vui nhìn Jing Yuan cô đứng dậy hưởng ứng ánh nắng rồi từ từ tan biến đi. Trước khi đi cô còn nói.

"Cảm ơn vì đã nhìn thấy tôi"-Cô nở một nụ cười thoải mái rồi biến mất cùng ánh nắng vừa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing