(18). Nhện chăm thỏ (1)🔞

Mode: Thú nhân,R@p€,shota

Blade: Nhện
Jing Yuan : Thỏ

Píp

"Ra mở cửa đi Jing Yuan"-Giọng của một người thiếu nữ vang lên

Từ chiếc sofa khuất bóng trươc một đôi tai thỏ nhỉnh lên khi nghe hiệu lệnh.

"Vâng!"

Cậu nhóc khoảng tầm 14-15 đi ra mở cửa.

Không 1 bóng người, phía trước chỉ có 1 chiếc hộp vuông nhỏ, Jing Yuan nhặt nó lên với vẻ mặt hoang mang.

"Chị đặt đồ à Jingliu?"-Jing Yuan

Jingliu ngó đầu ra nhìn.

"Có à? Đặt nhiều quá nên cũng không nhớ là đặt cái gì, đem vào đây xem thử"

Jing Yuan đem chiếc hộp vào trong.

"Cần em unbox luôn cho không?"-Jing Yuan

"Ừm,hộ chị đi, chị đang dở tay"

Jing Yuan mở chiếc hộp ra, thứ bên trong khiến cậu giật cả mình mà vội né xa, phản ứng của cậu được Jingliu thấy.

"Là gì vậy?"

"Chị-sao chị lại đặt nhện"

Đôi tai Sói của Jingliu đang thẳng đột nhiên xìu xuống.

"Cái gì?!"

Con nhện sau khi được bỏ hộp nó lập tức bò tới Jing Yuan, nhảy lên đùi thẳng bé.

"Aaaa-tránh ra!"-Jing Yuan hất mạnh tay vào con nhện khiến nó bay ra xa.

Con nhện khá to nên khi nó rớt xuống đất còn phát ra tiếng va chạm rợn người,Jing Yuan té vội chạy lại chị mình né tránh, mà bản thân cô cũng sợ nhện.

"Kiếm cây chổi cho chị nhanh lên!"

Khi Jing Yuan chuẩn bị bước chân đi, con nhện lập tức trốn lên mái nhà dường như nó hiểu được tiếng Jingliu nói.

"Nó-nó đi rồi"-Jing Yuan

"Bà mà biết đứa khốn nào chơi bẩn thì đừng trách bà!"-Jingliu tức giận nhìn lên mái nhà quở trách

Xong rồi quay sang trấn an cậu em trai của mình, cô vuốt lấy đôi tai thỏ ấy nhẹ nhàng áp hai bàn tay ấm của mình lên coi như an ủi cậu.

"Không có gì phải sợ, cũng chỉ là con nhện thôi"

Jing Yuan gật đầu, không phải là cậu sợ nhưng tự nhiên có con nhện to khủng như thế thì người bình thường cũng đủ ngất rồi. Lại một tiếng bíp của chuông cửa vang lên.

Jingliu lại tưởng kẻ đấy lại chơi khăm, cô khi nhanh ra ngoài mở cửa lấy hơi hùng hổ xổ thẳng vào mặt người kia mấy ngôn từ khó nghe.

"LẠI ĐỊNH GIỞ TRÒ CHÓ MÁ GÌ NỮA À-ủa Baiheng..."

Jing Yuan trong nhà thấy chị mình như thế đứng hình mất năm giây còn không dám nhìn ra ngoài.

"Gì đấy?! Tôi đây,cậu mới bị ai chọc ghẹo gì à?"

"À-không có gì, cậu tới đây làm gì"

Baiheng lôi một tờ giấy trong túi.

"À ngày mai các tộc thú ăn thịt phải tập kích tiêu diệt tộc nhện đen, chúng đang làm càn quá nhiều"-Baiheng liếc mắt nhìn Jing Yuan

Khi thấy ánh mắt của Baiheng, Jing Yuan vội cụp tai xuống dùng đôi tai Thỏ dài của mình che gương mặt bé xinh kia lại, vì cậu ngại. Baiheng cười.

"Có khả năng là cậu phải đi 4-5 ngày lận, diệt xong tổ nhện nhỏ đã"

"Thế tộc Hồ Ly các cậu chuẩn bị gì chưa"

"Gần xong rồi, chiều nay là phải khởi hành"

Jingliu đưa đôi mặt lo lắng nhìn Jing Yuan.

"Tôi có thể không đi được không...tôi không an tâm việc Jing Yuan ở nhà một mình,thằng bé không phải thú ăn thịt nên không thể nào tự phòng vệ ngoài việc chạy trốn được,huống hồ gì việc một chủng loài khác không phải thú ăn thịt ở đây thật sư nguy hiểm khi ở 1 mình"

Jing Yuan tiến tới nắm lấy tay Jingliu.

"Không sao đâu, em lớn rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, việc bảo vệ lãnh thổ rất quan trọng với các chị mà."

Nhìn thằng bé hiểu chuyện, Jingliu lại càng thêm đau lòng những lần cậu hiểu chuyện như thế tim cô lại càng thắt lại.

*Những năm về trước

"Ở đây có nhiều thú ăn cỏ lắm, ăn sạch chúng rồi giành lấy phần đất này!"

Trong đám cháy ở một căn nhà có ba con Thỏ đang sợ hãi.

"Bây giờ mình làm sao đây hả ông nó ơi, con nó còn quá nhỏ để đối mặt với cái chết này"-Người mẹ khóc to

"Chết cái gì mà chết, đang lúc hỗn loạn bà hãy ôm thằng bé chạy đi đi, tôi sẽ ở lại cầm chân chúng."

"Không! Muốn đi thì nhà ta cùng đi, ông hồ đồ à!!"

"Nếu bà thương tôi thì ở lại, còn thương con thì làm ơn đi đi..."

Người mẹ rớm nước mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ say không biết thế sự nguy hiểm gì ngoài kia.

"Đi mau đi!"

Người mẹ vội vã luồn qua cửa sau chạy thẳng trong cơn biển lửa, nước mắt bà không thể ngừng rơi, rất nhanh, Thú ăn thịt đã tới nơi. Chúng giết rồi ăn thịt chồng bà sau đó đốt luôn căn nhà mà cả hai đã chắt chiu gầy dựng lên.

"Đằng kia! Còn xót 1 đứa"

"Hay chơi trò chơi đi chúng mày, xem đứa nào bắn được được con thỏ già đó"

"Jingliu! Lên đi nãy giờ chả thấy con bé này làm gì"-Một binh lính chỉ vào cô bé vừa tròn 10 tuổi

Jingliu sợ hãi lùi lại.

"Em-em không làm được..."

"Cái gì?! Làm không được,mau cây cung này bắn con thỏ già đó trước khi nó chạy mất, không được thì chờ về nhịn đói 3 ngày đi"

Jingliu bị ép phải  cầm cung. Tay cô run run nhìn lấy người mẹ đang ôm con. Theo bản năng của sói, cô chạy vồ nhanh đến gần người mẹ. Khi thấy 1 cô nhóc Sói đuổi theo với cây cung trên tay, bà hoảng loạng vừa ôm con vừa chạy.

Bảo là sợ nhưng khi vào thế đi săn, cô lại là đứa có tiềm năng hơn nhiều đứa trẻ bằng tuổi khác. Chỉ thấy cô đứng im bặc đợi thỏ mẹ chạy đi xa. Binh lính nghĩ cô định thả thỏ mẹ đi gào thét chửi rủa. Cô bé giương cung lên nhắm chuẩn vào bên vai người mẹ mà bắn một điểm chí mạng.

"Không-con tôi...may quá nó không sao..."

Tốc độ thỏ mẹ dường như chậm đi, cô lại rút ra một mũi tên, đầu tên nhọn tía lên sự chết chóc, đôi mắt đỏ ấy lạnh lùng giương cung lên thật căng, khi thả tay ra, người ta thấy được luồng gió mà mũi tên đó kéo theo, nhanh đến mức thỏ mẹ không thể nào né được, bà bị bắn thẳng vào điểm chết sau lưng.

Thỏ mẹ gục xuống, toàn thân bà đau nhứt nước mắt mã chã rơi lên má đứa trẻ kia.

"Xin Aeon...xin ngài...cứu lấy thằng bé"

Thỏ mẹ nhìn lấy đứa con mình lần cuối,ôm gọn thằng bé trong lòng rồi nhắm mắt rời đi.

"Tốt lắm, bữa tối của mày đó ăn xong rồi quay về trại"đườn người về trại ăn uống để Jingliu một mình đứng ngây ra đó

Mục đích chúng chỉ là trêu đùa mạng sống của loài yếu thế hơn mình, Jingliu đứng lặng ở đó, tay run rẩy thả luôn chiếc cung xuống, không hiểu sao nước mắt lại rơi khi lần đầu tiên mình có thể đi săn được.

"Xin lỗi,hức-tôi xin lỗi..."

Cô tiến lại xem thỏ mẹ, chỉ thấy bà từ từ khôi phục lại hình dáng 1 con thỏ. Thứ khiến cô bất ngờ hơn là còn có một đứa trẻ có mái tóc trắng đang ngủ say.

Cô ôm đứa trẻ lên.

"Mình...mình vừa làm gì thế này?! Mình vừa giết mẹ của nó..."

Đứa trẻ kia mở mắt ra, đôi mắt vàng kim ánh lên trong đêm đen như mặt trời chiếu thẳng vào cô, đứa bé không chút sợ hãi nào.

Thế là cô có quyết định táo bạo là sẽ giấu đứa trẻ về doanh trại nuôi dưỡng, tuy việc che giấu có hơi khó khăn nhưng rất may cô đã gặp Baiheng, người đã giúp cô che đậy bí mật đến tận bây giờ.

Và việc khiến cô ân hận nhất là không dám nói sự thật với Jing Yuan, tuy hai giống loài khác nhau cô đã luôn xem là 1 nửa của mình, cô có thể vừa là chị vừa là mẹ cuae Jing Yuan, nếu thằng bé có chuyện gì thì chuyện cũ lẫn chuyện này khiến cô bứt rứt không thôi.

*Quay lại thực tại

"Không sao đâu, chị cứ đi đi, từ chối đi chinh chiến sẽ gặp nhiều phiền phức lắm."

"Nhớ là không được rời khỏi nhà đấy..."-Jingliu

"Em biết rồi!"-Jing Yuan vui vẻ đáp

*Đến chiều.

"Chị đi đấy nhé, nhớ không được ra khỏi nhà trước khi chị quay trở về"

"Em biết rồi mà,chị cứ lo!"-Jing Yuan

"Giữ sức khỏe nhé Jing Yuan"-Baiheng

Hai người họ đi khuất xa qua những bóng cây rồi rời đi, căn nhà nằm trong khu rừng rậm để tránh những kẻ săn mồi phát hiện, vì nếu mà chúng biết Jing Yuan là thỏ thì chắc chắn Jing Yuan sẽ bị xơi tái.

Khi Jingliu vừa đi Jing Yuan vội đóng cửa tắt đèn ngoài. Ngoài mặt như thế chứ trong lòng cậu vô cùng sợ hãi.

Vốn dĩ loài thỏ đã luôn mang tính nhút nhát nên kho chị cậu rời đi, tai của Jing Yuan luôn cụp xuống. Sợ đến mất cậu phải cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, sợ có kẻ săn mồi bên ngoài nghe được thì cậu chết chắc.

"Mình nên hoa một chút cacao uống vậy"

Jing Yuan pha ca cao xong lên phòng thưởng thức ly ca cao của mình trong đêm đen không một ánh đèn. Ánh trăng len qua cửa sổ đang cố giúp cậu mò mẫm. Đột nhiên phía sau nhà có tiếng động lớn của rơi vỡ.

"Hư?!"

Jing Yuan giật bắn lên, cậu nhóc không biết có nên đi xuống kiểm tra hay không. Nhưng mà có ăn gan cọp thì cậu cũng không dám xuống.

"Làm sao đây,phía dưới hình như có  gì-Á?!"

Lại một tiếng "xoang" dường khi tiếng cậu nhóc vừa thốt lên thì ở phía dưới yên tĩnh đến lạ thường. Tai thỏ rất thính nên Jing Yuan có thể cảm nhận được,tên đó đang bước lên cầu thang.

Cậu vội mở toang cửa sổ, vì là cửa sổ nhấc lên nên khá nặng, Jing Yuan muốn nhảy xuống để thoát thân nhưng đây rõ là lầu hai. Đột nhiên Jing Yuan nghe được kẻ kia có vẻ đã bước qua phòng của cậu.

"Nếu nhảy xuống thì mình sẽ gãy chán và không thể chạy được...chi bằng cứ chay thẳng ra cửa xuống lầu rồi đi cửa chính may ra còn có thể tìm được chỗ trốn"

Jing Yuan vừa nghĩ vừa cắn móng tay. Cậu không ngờ là chị cậu vừa đi thì đã có kẻ đột nhập vào lục lọi. Chưa biết xấu hay tốt trước mắt chạy ra ngoài. Jing Yuan trấn an bản thân mình. Hít một hơi thật sau mở cửa nhè nhẹ ngó qua ngó lại. Dường như ở đây không có ai.

Jing Yuan nhẹ nhàng chạy không phát ra tiếng xuống nhà dưới.

"Được rồi...sắp được rồi"

Khi cậu vừa đi hết cầu thang thì cậu điếng người, cánh cửa đã bị tơ nhện quấn gọn, không tài nào mở ra được.

"Trong nhà của thú ăn thịt lại có thỏ nữa à?"

Giọng nói phía sau vang lên, là một tên nhân thú mang đặc trưng của loài Nhện. Jing Yuan sợ hãi không dám quay đầu lại. Khi tên kia định bước lại gần thì Jing Yuan rút ra một thanh sắt nhỏ,bấm nút quay lại vụt mạnh vào người hắn nhưng lớp giáp áp lên tay hắn rất cứng, khi cậu nhóc vừa vụt thì hắn đã lấy cánh tay đỡ khiến cho thanh sắt bị biến dạng.

"...!! Tộc Nhện Đen"

"Ta không có tộc, ta là con nhện hồi sáng xém bị chị ngươi giết đấy"

Hắn vừa nói vừa tiến sát lại Jing Yuan, cánh tay to lớn của hắn chụp lấy tay của thằng bé.

"Không!Thả ra...thịt tôi không ngon đâu"

"Không thử sao biết được?"

Nói rồi hắn kéo chú thỏ tội nghiệp lên sofa,ấn mạnh cậu xuống. Đúng là dáng vẻ của thú ăn thịt thân hình hắn cao to vạm vỡ,cánh tay lằn đen của gai nhện kia là lớp cơ bắp rắn chắc, móng vuốt sắc nhọn lia qua lại làm Jing Yuan sợ hãi vô cùng. Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ kia lắc qua lại.

"Hắn tính gặm nát cổ mình sao!?"-Jing Yuan sợ hãi nghĩ thầm

Sau đó hắn khuất ngang đầu Jing Yuan sang bên trái cánh tay to lớn chặn gần nửa mặt dưới, vạch cổ áo cậu nhóc ra, cần cổ trắng ngần làm hắn nhìn chầm chầm. Bỗng dưng hắn thấy tay mình ướt ướt, Jing Yuan sợ quá nên đã khóc.

"Ức-hức..."-Jing Yuan cố nhỏ giọng nấc nở không thành tiếng vì đã bị tên này chặn miệng.

"Sợ đến thế luôn à?"-Tên Nhện kia đưa vẻ mặt hoang mang.

Con Nhện này tên là Blade, lần đầu tiên hắn thấy một thứ bông nhỏ này trong tộc thú ăn thịt. Hắn được cửa tới đây để thâu tóm Jingliu nhưng không ngờ cô lại có một con thỏ nhỏ này. Đó giờ hắn không có khái niệm giết trẻ con nhưng sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, khiến hắn đắn đo vô cùng.

Hắn đưa lưỡi lên liếm lấy cổ Jing Yuan. Nghĩ là sắp bị ăn nên cậu nhóc liền vùng vẫy.

"Ưm-hưm!!!"

Thân thể bé con cố thoát ra khỏi một kẻ to xác kia thì không khác gì kêu kiến đẩy đá.

Hắn há to miệng ra, răng nanh sắc bén lộ ra khiến Jing Yuan điếng người, không lẽ đây là ngày cuối của cậu sao.

"Chị ơi..."-Jing Yuan nhắm mắt nghĩ thầm

Hắn cắm chiếc răng nanh sâu vào cổ Jing Yuan.

"A-hức?!Đau quá...đây là cảm giác sắp bị ăn thịt sao..."

Vừa nghĩ Jing Yuan vừa sợ hãi, cậu nghĩ tới từng miếng thịt của mình bị xé ra từng mảnh cho vào miệng tên này. Chỉ mới cắn như vậy thôi đã đâu vậy rồi.

Hắn chỉ cắn để lại hai lỗ nhỏ ở vết cắn cho máu chảy ra, rồi đưa lưỡi liếm lấy những giọt máu chảy ra. Vừa rát vừa nhột khiến Jing Yuan thở không ra hơi.

Hắn đỡ đầu Jing Yuan lên,mút lấy hai lỗ nhỏ đang tứa máu đó.

"Ưm..."-Jing Yuan rùng mình ghì vào áo hắn chịu đau

Hắn bỏ Jing Yuan ra, rồi lau miệng không làm gì nữa.

"Được rồi, hút nữa thì ngươi chết mất"

"Ơ..."-Jing Yuan bất ngờ

"Ơ? Ơ cái gì?! Ngươi nghĩ ta sẽ nhai tươi nuốt sống con thỏ không đủ nhét kẻ răng như ngươi à"-Blade nói giọng khinh bỉ

Jing Yuan ôm cổ vội né xa Blade. Hắn lôi ra một hủ thuốc màu đỏ ngọc, lắc lắc ném cho Jing Yuan 1 viên.

"Nhai rồi nuốt vào để xuất máu lại đi"

"Bác, không ăn thịt tôi thật à?"

Blade nghe từ bác mà sôi máu, căn miệng ngăn những tiếng chửi thề thoát ra.

"Tên nhóc này? Trông ta già lắm à mà gọi bác nghe ngọt xớt thế kia?"-Blade nhăn mặt.

"Tôi-ưm...chú"-Jing Yuan lấy hai tai che mặt mình lại

Phản ứng này khiến Blade khá thích thú.

"Con Sói đó hay thât, biết lựa chỗ tốt như này để dựng 1 căn nhà mát mẻ như vậy"-Blade ngồi dựa vào sofa suy nghĩ.

Rồi hắn nhìn sang Jing Yuan.

"Lại đây"

"Lại?! Lại cái gì"

Blade lười giải thích nên phóng tơ nhện kéo Jing Yuan lại.

"Gì-gì vậy?!"-Jing Yuan sợ hãi

Blade lại lôi ra trong chiếc túi của mình một miếng băng vải, chăm chú băng phần cổ cho Jing Yuan.

"May ta không có ý định đi săn ngươi nếu ta cắn thật thì chỗ này nãy giờ đã rớt thịt ra hết rồi"

Jing Yuan sợ hãi, đôi tai run run phản ứng rất rõ, hắn để cậu nhóc ngồi lên đùi mình. Chiếc đuôi run rẩy của Jing Yuan khiến Blade tò mò.

"Đây là đuôi của thỏ à?"-Nói rồi hắn đưa nguyên bàn tay to lớn vào mông Jing Yuan chỉ ý là sờ độ mịn của đuôi.

"Đừng-! Hức"-Khi Blade chạm vào đuôi,như có một luồn điện cắm thẳng vào đấy.

Làm Jing Yuan đuối sức rồi gục lên vai Blade.

"Này?! Nơi này nhạy cảm với ngươi à?"

"Biết thế thì bỏ ra đi! Đừng sờ nữa-á?!"

Không những thế hắn vừa sờ đuôi vừa sờ tai Jing Yuan.

"Không-!!...hah"

Blade thích thú khi trêu ghẹo một con thỏ trắng như này. Jing Yuan cứ úp mặt xuống vai Blade nấc lên từng tiếng.

"Được rồi không chạm vào nữa"

Khi hắn bỏ tay ra, Jing Yuan thở dốc đây là lần đầu tiên có người chạm vào điểm yếu của cậu.

Dường như bị Blade hành nhiều quá nên ngủ thiếp đi luôn.

"Chậc vậy mà nó cũng ngủ được!"

"Con Sói đó còn 4 ngày mới quay lại, thôi thì cứ ở đây chơi với con thỏ này vậy"-Blade nhìn Jing Yuan đang ngất lịm trên vai mình.

Hắn không biết có nên thả thẳng bê xuống không, chỉ là hắn sợ Jing Yuan tỉnh giấc.

"Lâu rồi mình mới cảm nhận được hơi ấm của người sống"-Blade

Hắn không nỡ thả Jing Yuan xuống,từ từ ôm lấy lưng cậu ngã lưng xuống sofa, để Jing Yuan nằm trên người mình. Vì đây là lần đầu hắn mới có cảm giác ấm lòng ngực bởi thứ nhỏ nhắn yếu ớt này.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing