(17). Xé đôi-(H)
Diễn cảnh,Blade không trốn cùng Kafka để khống chế xác nhập ma,mà lang thang đi tìm thứ gì đó...
[R@p€]
"Hơi-Oaaa..."
Sau một tiếng ngáp dài cũng là lúc hàng mi của Jing Yuan muốn khép lại, công việc cứ như đến đây thôi.
Ngài xếp chăn bông ra thật gọn, đốt trầm hương như mọi khi, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái không muốn lo nghĩ mà chỉ muốn chợp mắt thật lâu cho đến sáng.
"Giờ này ngủ thì còn gì bằng..."
Vừa định ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, Jing Yuan lờ mờ bật dậy.
"Ai đây? Yanqing à?"
Ngài sực nhớ ra rằng,Yanqing hay Fu Xuan điều gọi trước khi mở cửa.
"Là ai được nhỉ? Nhưng sao lại đến giờ này"
Jing Yuan vội xuống giường, muốn kiểm tra kẻ trước cửa là ai. Bỗng một cái mùi khó chịu, vừa tanh vừa khó ngửi phát ra từ sau cánh cửa.
"Máu...?? Ai đó bị thương chăng"
Vẫn chưa kịp tay mở cửa thì người ở sau cửa kia đã mất kiên nhẫn mà đạp phanh cánh cửa ra, khiến Jing Yuan không lấy kịp thế mà cũng ngã theo.
Jing Yuan bỏ quên cái đau, ngước nhìn lấy kẻ điên kia, đồng tử như dãn ra,cổ họng cứng đờ không cất lên được.
Ánh trắng xén nhẹ phần ánh sáng lên kẻ kia, tay chân,mặt mũi chỉ có máu đang ám lên người hắn, chả ai biết hắn đã làm cái thứ ghê gớm gì để có được bộ dạng dọa chết người như này.
"B-Blade?"
Jing Yuan muốn đứng dậy nhưng bị Blade đá mạnh ngài xuống sàn. Do còn bị thương nên cú đá đó đủ làm ngài đau đớn.
"Hưm...?!"-Jing Yuan ôm lấy ngực,nơi mà bị Blade đá trúng
Có vẻ như xác nhập ma khiến hắn không thể khống chế được bản thân mình, đôi mắt đỏ kia phát sáng trong đêm đen tựa như muốn nuốt chửng Jing Yuan vậy,hắn giương kiếm của mình lên,mũi kiếm nhọn hoắc tía lên một sự sắc bén vào thẳng cổ họng ngài.
Jing Yuan biết người đang bị xác nhập ma khống chế,sẽ không thể nào áp dụng được lời nói để khuyên ngăn.
"Không ổn rồi...mình phải-ah ức?!"
Blade đạp thẳng vào ngực ngài,Jing Yuan giữ chặt chân hắn lại,hắn lại ấn mạnh bàn chân mình lên ngực ngài, không chút thương xót hắn giơ cao thanh kiếm lên...
Keng
Thanh kiếm được cố tình đâm sượt qua cổ, ghim sâu dưới nền, hắn thả chân ra,nhẹ nhàng hạ người xuống với Jing Yuan,giữ chặt lấy hai tay áp lên đỉnh đầu ngài.
"Blade!? Bỏ ra!!"
Hắn bây giờ không muốn nghe,cúi xuống cắn mạnh vào cổ tay của Jing Yuan như chó dại, cơn đau bất chợt khiến chân ngài co quắt lại,run rẩy dưới thân kẻ đang không kiểm soát được hành vi này.
"Ah-!Ức...đau quá,đừng...?!!!"
Hắn nhả ra,máu còn dính trên miệng kéo dài ra từ cổ tay tới khuôn miệng của hắn,Jing Yuan run rẩy sợ hãi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Hắn lại tiếp tục cắn mạnh vào vai ngài tương tựa khi nãy.
"Đừng!!!Hức-ah"
Hắn bóp lấy má ngài,ép ngài đối diện với hắn, hắn bây giờ không khác gì quỷ dữ trong mắt Jing Yuan,Blade vội nếm trọn đôi môi mềm mịn kia,lưỡi hắn đảo điều trong khuôn miệng của ngài. Mặc cho ngài có cố vùng vẫy đẩy hắn, thì cái tên mặt dày này cũng mặc kệ. Thân thể ngài bây giờ đang được hắn ôm trọn.
"Hah-hah"
Blade cuối cùng cũng chịu buông tha cho ngài, đôi mắt vàng kim ấy đã ngấn lệ với sự thô bạo bất ngờ ập tới này, Jing Yuan không dám kích động hắn để xác nhập ma của hắn không bị lên cơn quá trớn nói cách khác là tránh đi theo 1 hướng tệ hơn.
Hắn không nói lời nào, cứ thô bạo mà cắn mút lấy ngài. Tiếng gầm gừ,từng hơi thở dốc của ngài điều nghe rõ.
"Ah..."
Hắn cứ cúi xuống hôn hít từng nơi của Jing Yuan, tựa thể như một con mèo đi chơi lâu về rồi quấn chủ. Hắn xé toạc áo của ngài ra rồi liếm láp lấy làn da mịn màng đó. Từng tiếng chụt chụt cứ gửi lên ở cổ, ở ngực, ở bụng.
Jing Yuan che miệng lại vì không muốn phát ra mấy âm thanh rên rỉ tự cho là khó nghe. Dưới kẻ đang ham muốn ăn trọn ngài thì chuyện đó đã đến.
Blade bắt đầu lôi cái cự vật như "vũ khí" thứ hai của hắn, nó cương cứng và to một cách quái đảng, khi thứ đó được bật ra, Jing Yuan đưa ánh nhìn mệt mỏi không kém phần hoang mang, ngài bật dậy đẩy mạnh hắn ra, ngài không muốn cứ thế bị tên này lại xâm phạm. Nhưng hắn nhanh tay hơn ngài nhiều hơn ngài nghĩ, cái người mà từng gọi là "ca ca" thì ắt cái đầu của người ta cũng hơn ngài một phần rồi. Blade biết sớm ý định bỏ chạy chạy của Jing Yuan nên đã thủ thế nắm chặt lấy tay ngài.
"Khô-ng...ta không muốn"
Hắn kéo mạnh ngài lại, rồi ghì ngã ngài xuống xấp nền đất lạnh. Jing Yuan bị hắn đè đầu xuống, hai tay thì bị bắt chéo ngược ra sau.
"Không-làm ơn!!? Blade đừng mà-Hah-ah...hức"
Blade đã "cắm cọc" vào cái lỗ tội nghiệp của ngài, hắn vô tình thúc thật mạnh vào nó, tiếng nhóp nhép nhớt nháp nghe rõ làm sao. Dưới sự thô bạo này của hắn,Jing Yuan chỉ còn có thể rên rỉ và run rẩy
Hắn ôm trọn lấy ngài dưới nền đất lạnh, hắn hôn lấy tai ngài rồi liếm láp vãn không quên việc "đưa đẩy" của mình. Từng cú thúc cứ như đinh đóng cọc, vừa sâu lại vừa khóc "dứt". Tiếng bành bạch nhóp nhép trong đêm khuya che đi mất tiếng rên rỉ của ai đó. Jing Yuan bật khóc khi không thể chấp nhận việc mình như thế này.
"Dừng lại đi mà! Ta không muốn! Huynh tỉnh lại đi mà!"
Nói chuyện với kẻ đang bị Xác Nhập Ma hành hạ thì đi nói với đầu gối còn hay hơn, hắn xoay người ngài lại, ôm chặt giữ lấy hông ngài mà "đâm" sâu vào, từng dòng tinh hắn bắn vào trong ngài nhiều đến mức phải tràn, nhiễu xuống nền nhà. Chỉ có ánh trăng lạnh lùng vô tình quan sát họ.
Canh 1
"Đừng-mà!!!sâu...sâu quá...!!"
Canh 2
"Hah-ưm...hah"
Canh 3
(...)
Có vẻ như đã kết thúc, Blade cũng dần dần khôi phục ý thức. Khi hắn định hình lại được tinh thần thì cảnh tượng trước mắt do hắn tạo khiến hắn không thể tin vào mắt mình.
Một gương mặt vô hồn tôn lên sự mệt mỏi bất lực nhìn hắn, những dòng lệ không ngừng tuôn ra dường như không chấp nhận được gì đó. Hắn thấy mình đang ở "trong" mình ngài, hắn vội rút ra, đứng dậy rồi thu gọn hiện trường, Jing Yuan run rẩy gượng dậy. Có vẻ như ngài, đã chảy máu do bị làm quá nhiều. Mái tóc trắng dài rũ xuống che đi gương mặt đang không biết tạo cảm xúc nào cho đúng.
"Đi đi..."-Jing Yuan không muốn nhìn hắn,cứ cúi mặt xuống đất lên tôn giọng hờ hững.
Blade thấy Jing Yuan ngồi trên sàn với nhiêu vết bầm tím ở chân, ở cổ. Thừa biết là do mình gây ra trong lúc bản thân mất kiểm soát. Tim hắn cảm thấy đau nhói khi thấy bộ dạng này của Jing Yuan, khi hắn tiến lại định giúp ngài bình tĩnh, thì ngài đã lùi lại.
"Đừng có đụng vô ta!"
Jing Yuan bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ấy vẫn ướt đẫm lệ. Những giọt nước mắt tựa như thay lời nói lên sự uất ức của ngài.
"Jing Yuan, ta xin lỗi, ngươi bình tĩnh chút đi"
"Cút đi...đủ rồi-ta bảo huynh cút đi..."
Blade cáu lên nhưng lại không nỡ to tiếng với Jing Yuan lúc này, hiện giờ tâm trạng ngài rất rối bời.
"Đi tắm"
Hắn thô bạo bế Jing Yuan lên, à mà giờ ngài làm gì còn sức để mà vùng vẫy.
Giữa đêm khuya, hắn tự tay pha nước nóng rồi tự tay lau mình cho Jing Yuan.
"Không cần-"
"Để yên"
Từng mọi vết dơ trên người do hắn làm ra,đều được hắn lau một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Tắm rửa xong,hắn lại bế ngài vào phòng.
"Hah-đau"
"Đau à?"
Blade bây giờ cũng không biết xử lí chuyện này như nào, cứ dỗ cho Jing Yuan ngủ trước đã.
"Khi ta ngủ, huynh sẽ lại rời đi à?"-Jing Yuan
"..."-Blade im lặng
"Ta hiểu rồi..."
Jing Yuan trở mình rồi vờ ngủ đi.
"Không cần đợi ta ngủ đâu, huynh đi-"
Chưa đợi Jing Yuan nói dứt câu,Blade đã cởi cái áo dính đầy máu của mình ra,để lộ cơ thể bằng xương bằng thịt chằn chịt vết sẹo,hắn nằm xuống ôm lấy ngài.
"Ngủ đi"
Hắn nắm lấy bàn tay Jing Yuan như thể từ từ trấn an ngài.
"Tay ấm quá..."
"Còn huynh thì lạnh quá..."
Dường như có cảm giác yên tâm gì đó nên Jing Yuan đã ngủ thiếp đi. Tay vẫn không muốn bỏ ra khỏi hắn.
Vậy điều mà ngài tức giận là gì sau khi hắn tỉnh lại?...
"Lại gây chuyện rồi"-Kafka
"Tuy tôi không hiểu tại sao, ngài ta lại tức giận khi Blade tỉnh lại, nhưng tôi có thể hiểu ngài ấy không muốn bị bỏ rơi"-Sói Bạc
Hai người cùng đội của Blade dùng ải ảnh đến dò xét tìm kiếm Blade ở đâu, không cần tìm vì Kafka có thể nghĩ được, nơi hắn đến sẽ là ở đây. Kafka mỉm cười.
"Cô nói không sai..."
Sáng hôm sau
Jing Yuan giật mình tỉnh dậy, ngài rờ tới rờ lui bên cạnh mình, may là Blade thật sự vẫn nằm ở đó ôm lấy eo ngài mà ngủ. Jing Yuan thấy Blade còn ở đây dường như thấy trong lòng nhẹ hơn. Ngày nhẹ nhàng nằm xuống rồi ngủ tiếp bên cạnh hắn một cách yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top