Khao khát thầm kín 2

link: https://archiveofourown.org/works/47724805/chapters/120419089#workskin

contexte: Bối cảnh hiện đại, Blade và Jing Yuan là sinh viên. Jing Yuan gọi Blade là Ren, mọi người vẫn gọi là Blade.

warning: có ship DanCae

summary:

Đó là một ngày bình thường ở Học viện Honkai với Jing Yuan... Đi chơi với bạn bè, chơi cờ, và tất nhiên là ngủ gật.

Vậy tại sao lại có tin đồn rằng bạn thân của anh là ma cà rồng? Dù sao thì đó cũng chỉ là những tin đồn vớ vẩn, nên anh cũng chẳng để tâm.

Nhỉ?

hay là,...

Jing Yuan tìm thấy một bí mật thầm kín của bạn thân anh ấy

―――――――――――――――――――――――

chap 2: Hơi ấm giả tạo

"Lý do mà tôi muốn nói ở với cậu, và ở nơi riêng tư... Vì tôi nghi ngờ rằng bạn thân của cậu ma cà rồng."

Mắt Jing Yuan mở to, trước khi anh cười. Anh bật cười đến nỗi nước mắt lưng tròng, và anh phải ôm bung. Đó là trước khi anh ngẩng đầu lên và thấy Dan Heng vẫn hoàn toàn nghiêm túc.

"Hah...Tôi không biết là cậu là người thích đùa đấy, Dan Heng." Dan Heng thở dài, khoanh tay trước ngực.

"Tôi không đùa"

"Haha, cậu vẫn đang diễn sao?"

Dan Heng nhíu mày, như thể cậu ta sắp nổi cáu.

"Tôi đang rất nghiêm túc."

Cậu ta nói, nhìn thẳng vào mắt Jing Yuan. Đó là khi Jing Yuan bình tĩnh lại, và anh nhận ra rằng Dan Heng thật sự đang không đùa. "Được rồi...Tôi nghe đây." Anh nói, Jing Yuan thực sự mong rằng đây không phải trò đùa ngu ngốc mà Caelus đã kéo Dan Heng vào.

"Nghe này, tôi không thể hoàn toàn chứng minh điều này nhưng...Nhưng có rất nhiều yếu tố. Ví dụ như cậu đã bao giờ tự hỏi rằng Blade lại có đôi mắt đỏ đáng sợ như vậy chưa?"

Jing Yuan chớp mắt. Anh thật sự chưa từng tò mò về điều đó.

Dan Heng khoanh tay lại, biết rằng bản thân cậu ta đã đúng. "Một việc khác nữa, cậu cũng rất, rất nhợt nhạt. Nhợt nhạt hơn bình thường." Dan Heng tiến lại gần, thì thầm vào tai Jing Yuan. "Cậu biết điều đó ngụ ý cho cái gì mà, đúng không?"

Mắt Jing Yuan mở to, anh chưa bao giờ nghĩ Dan Heng sẽ là kiểu người tới gần đến vậy. Điều này thật bất thường. Anh bỏ suy nghĩ đó đi, giờ không phải lúc.

"Đúng vậy, tôi biết." Anh nói, cuối cùng cũng trả lời trước khi trước khi hơi tránh người khỏi Dan Heng. Anh thề rằng anh đã thấy cậu ta cười.

"Ah, đúng rồi, yếu tố quan trọng nhất..." Dan Heng nói, khoanh tay thêm một lần nữa.

Jing Yuan nhíu mày. Một yếu tố nữa? Anh mong rằng đó không phải điều gì quá tệ.

Dan Heng tiếp tục.

"Cậu chưa từng thấy cách Blade nhìn cổ cậu sao? Hay khi cậu ta chiếm hữu và ám ảnh cậu đến thế nào?"

Huh? Không... anh chưa từng. Một cách chắc chắn mà nói, Dan Heng đã nhúng tay quá sâu vào chuyện này. Họ chỉ thân thiết, sau cùng thì họ cũng là 'bạn thân' thôi mà.

"Cái gì? Tôi tin rằng cậu chỉ đang nhầm lẫn thôi, Dan Heng... Bọn tôi chỉ rất thân nhau thôi, đó chỉ là lẽ tự nhiên khi anh ấy bám dính tới vậy. Tôi cũng như vậy mà."

Dan Heng khẽ cười, đó là tiếng cười mà Jing Yuan chưa từng nghe thấy từ cậu ta tới giờ. Bằng cách nào đó, điều đó khá là kỳ lạ. "Jing Yuan, cậu là một người thông minh. Tôi biết rằng cậu không ngốc đến vậy, cậu chỉ không muốn thừa nhận thôi." Cậu ta nói, còn Jing Yuan chỉ có thể mở to đôi mắt vàng của mình. Dan Heng đúng. Anh biết điều đó.

Jing Yuan quay mặt đi. "Tôi sẽ gặp lại cậu sau, Dan Heng."

Không nói thêm lời nào, Jing Yuan rời đi, anh thậm chí còn chẳng quay lại nhìn. Anh chỉ đơn giản là nhanh chóng đến lớp tiếp theo, hy vọng rằng bản thân sẽ quên đi cuộc gặp gỡ vừa rồi.

Dan Heng cười, nhìn Jing Yuan rời đi.

Jing Yuan rên rỉ, khi nhận ra lớp học tiếp theo của anh cũng có Blade. Anh cần phải tránh cậu ta, bằng cách nào đó... Blade có thể sẽ nghi ngờ anh, nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ.

"Jing Yuan"

Mắt anh mở to, nhìn xung quanh để tìm chủ nhân giọng nói. Đó không phải ai khác ngoài Blade, may mắn của anh có lẽ chỉ đến vậy thôi. "Uhh— Tôi cần đi vệ sinh..." Anh nói, rồi đứng bật dậy. Blade nhướn mày khó hiểu, hắn bối rối trước việc Jing Yuan đột ngột rời đi.

"Nhưng cậu không bao giờ c—"

Trước khi Blade kịp nói hết câu, Jing Yuan nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh, gần như chạy thật nhanh để thoát chết.

"—cần đi vệ sinh..." Hắn thở dài, nhìn Jing Yuan chạy đi.

Jing Yuan tiếp tục viện cớ đi vệ sinh nhiều lần để tránh mặt Blade, và anh chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp khác. Mắt Blade tối sầm lại, hắn luôn ghét khi Jing Yuan hướng sự chú ý tới người khác. Có điều gì đó không ổn, và hắn sẽ tìm ra đó là gì.

Than ôi, giờ đã là cuối ngày. Jing Yuan thấy mệt mỏi và buồn ngủ, như mọi khi. Anh đi về ký túc xá, cùng với hy vọng sẽ không gặp phải Blade. Anh thực sự không muốn công nhận rằng tin đồn vớ vẩn đó khiến anh sợ hãi, nhưng anh không thể lờ đi lời nói của Dan Heng.

Anh ngồi trên giường, bắt đầu nghĩ về Blade, 'Liệu Ren thực sự là... Không, đó điều không thể. Chúng chỉ là sinh vật huyền thoại thôi... Ahhh, Dan Heng chết tiết... Nhưng mà, đúng là cậu ấy có thói quen nhìn vào cổ mình... Liệu cậu ấy thực sự là m—'

Dòng suy nghĩ của Jing Yuan bị gián đoạn khi anh nghe thấy tiếng cửa mở, đáng sợ thay, đó không phải ai khác ngoài Blade. Hắn đứng đó, ngay trước cửa, trước khi bước tới chỗ Jing Yuan.

"Này, cậu...ổn chứ?"

Jing Yuan có thể cảm thấy những giọt mồ hôi trên mặt mình, trước khi anh thư giãn và trả lời một cách bình tĩnh. "Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ?" Anh nói, nhẹ nhàng mỉm cười với Blade. Blade nhíu mày rồi mặt hắn cau lại. Chết tiệt, Jing Yuan nghĩ. Blade tiến tới gần Jing Yuan cho đến khi lưng anh chạm vào đầu giường. "Thành thật đi." Ba từ mà Blade vừa nói ra đủ để khiến Jing Yuan rùng mình. Nhưng than ôi, anh gần như không giữ được bình tĩnh.

"Tôi ổn, Ren."

"Nói cho tôi biết sự thật đi."

"Tôi ổn."

"Cậu không ổn."

Cuộc nói chuyện này có vẻ diễn ra khá lâu, trước khi Blade thở dài một cách nặng nề, một tiếng thở dài mà Jing Yuan đã biết quá rõ. "Chuyện này có liên quan gì tới tôi không?" Blade hỏi, hắn nhận thấy đồng từ Jing Yuan mở to, rồi nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn.

"Ren... Cậu đang giấu tôi cái gì đó... Đúng không?"

Anh nói, rồi quay lại nhìn Blade. Trạng thái dễ bị tổn thương lúc này của anh, có thể khiến bất kỳ ai phát điên, kể cả Blade. Tuy nhiên, hắn tự nhủ, chưa phải lúc.

Hắn nhướn mày, "Cậu là bạn thân nhất của tôi, tại sao tôi phải giấu cậu điều gì, Jing Yuan?" Jing Yuan nhận thấy giọng điệu của Blade có phần sắc sảo, chất giọng mà anh mới nghe lần đầu. Có thể là...anh đã đúng?

Jing Yuan đột nhiên đặt tay lên má của Blade, làn da của cậu ta rất nhợt nhạt và mềm mại, nhưng đồng thời cũng rất lạnh. Blade không nói gì, và để Jing Yuan làm những gì anh muốn. Jing Yuan cuối cùng cũng lên tiếng, anh rất có thể biến bản thân thành trò hề nhưng... Anh phải làm rõ điều này. "Cậu có phải là... ma cà rồng không, Ren?"―――――――――――――――――――――――

cảm ơn mn vì đã đọc truyện nha~~~

nếu có đoạn nào cấn thì mn cứ bình luận để mình cải thiện ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing