2 người đàn ông trưởng thành, 1 thằng bé và 1 con nhện khổng lồ
link: https://archiveofourown.org/works/49156387
contexte: Blade và Jing Yuan là phụ huynh của Yanqing. Và Blade được gọi là Ren
summary:
Ren không sợ bất cứ thứ gì.
Hắn không hề do dự trước những khái niệm 'đáng sợ' đối với những người khác.
Bạn có đủ may mắn để gặp hắn không chút phòng vệ, khiến hắn bất ngờ và chiến đấu để sinh tồn.
Vậy nên dưới lời kể của tướng quân Jing Yuan, rằng chồng anh ấy sợ nhện là một điều mà khó để bạn tin.
Nhỉ ?
―――――――――――――――――――――――
Ren nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường, tiếng phim hoạt hình của Yanqing bé nhỏ trở thành nền trong cuộc thi đọ mắt của hắn với chiếc đồng đồ.
Có thứ gì đó mỏng manh ở trên sofa khiến hắn chú ý và trong một khoảnh khắc, hắn nhìn chòng chọc vào nó rồi nhún vai, sự chú ý của hắn trở lại với chiếc đồng hồ để rồi nó lại chuyển qua thứ mong manh đó.
Mắt hắn mở to khi nhìn vào con quái vật khổng lồ đó.
Hắn nhìn nó trong khi hắn ôm Yanqing trong tay.
Jing Yuan đang rửa chỗ bát còn lại trong bếp sau bữa ăn của họ.
Anh vừa ngâm nga điệu nhạc nhẹ nhàng, và đồng thời lắng nghe mọi âm thanh đang diễn ra xung quanh anh.
Tiếng thở của những người thân yêu của anh - không hề đáng sợ theo như anh thấy, anh khá chắc rằng họ vẫn còn sống - phim hoạt hình của con trai họ vẫn chạy, tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng xáo động nhỏ mà anh chắc rằng đó là Yanqing đang trở nên phấn khích với chương trình của mình.
Mặc dù tiếng hít thở mạnh cùng với tiếng bước chân nhanh chóng cùng tiếng Yanqing chắc hẳn là điều mà anh không ngờ tối nhưng cũng không để ý quá mức cho đến khi người yêu anh xuất hiện ở bếp cùng với đứa con của họ trên tay.
Jing Yuan định hỏi 'có chuyện gì vậy' nhưng trước khi anh kịp nói gì, người đàn ông trước mặt anh đã nắm lấy cẳng tay anh và lắc nhẹ, "Jing Yuan, có một con quái vật ở trong phòng khách. Em đi giết nó đi. Anh sẽ bảo vệ Yan."
Đó là toàn bộ lời Ren nói khi hắn đang đứng trên một chiếc ghế ở trong phòng ăn với một bé Yanqing hoang mang trong tay, "Baba, phim!" Cậu bé bảo bố quay phòng khách để cậu tiếp tục xem chương trình của mình nhưng mong muốn của cậu bị phớt lờ và thay vào đó, cậu được đặt cẩn thận lên bàn, hắn bảo cậu rằng có một con quái vật ở trong phòng khách.
Cái gì vậy? Điều khiến Jing Yuan bận tâm không phải là việc có một con quái vật trong phòng khách mà là việc anh chắc chắn rằng nó đã bị tiêu diệt, đặc biệt là Ren. Và có lẽ việc con quái vật không đi theo Ren và Yanqing đã là một dấu hiệu cho thấy rằng có lẽ người yêu anh có lẽ đã gặp ảo giác.
Tuy nhiên, anh lau khô tay và lấy một cái dao từ tủ bếp -("Cầm lấy trường đao của em đi." Ren thì thầm, điều này khiến Jing Yuan phì cười, "Em có trường đao của riêng mình đây rồi, woosh woosh." Anh ấy xoay cái dao xung quanh, Yanqing cười thích thú và lặp lại câu thần chú, "Woosshh!") - rồi anh tiến đến phòng khách.
Ánh mắt anh chậm rãi quét qua phòng khách.
Không có dấu hiệu của bất kỳ con quái vật này.
Jing Yuan quay người lại rồi nheo mắt nhìn chồng mình đang đứng ở cửa bếp, "Anh yêu, anh có chắc là anh không gặp ảo giác không?"
Chồng của anh bị điên nhưng hắn không bao giờ thất bại trong việc làm buổi tối của họ trở nên vui vẻ, nếu bạn thật sự hiểu hắn - hắn đang đùa, Jing Yuan đã cố nén lại tiếng cười khúc khích, có lẽ anh cũng điên rồi.
"Con vật ghê tởm đó vẫn ở ngay đây, anh từ chối di chuyển khỏi chỗ của mình." Hắn thậm chí còn bám chặt vào tường nhà bếp, cùng với một tay ôm Yanqing.
Jing Yuan khẽ thở dài, "Ren, em chắc chắn mọi thứ đều ổn, thôi nào, anh có thể trở l-"
"Không bao giờ:
Thêm một tiếng thở dài khác, cùng với vẻ mặt thất bại, anh bước về phía chồng mình. Anh đặt Yanqing xuống phòng khách, và chẳng cần nghĩ gì khác...
Anh tóm lấy Ren và nhấc hắn lên vai, và mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Em-! Jing Yuan, để anh xuống ngay lập t- ĐỪNG RA GHẾ SOFA-ĐỒ NGỐC-" Ren cố gắng thoát khỏi chồng của mình nhưng điều đó chẳng có ích gì với mục đích của Jing Yuan đơn giản là bắt hắn ở phòng khách.
Jing Yuan thả chồng mình lên ghế và ngồi cạnh hắn, tất nhiên, Ren không tốn đến một giây để dính chặt lấy anh.
Khoảng một hoặc hai phút im lặng trôi qua, ngoại trừ tiếng con trai họ bò quanh sàn và nói bi bô.
"Anh thấy không, không có gì đáng lo cả-"
Đó là tiếng thét nam tính nhất mà anh từng nghe từ chồng mình khi một con nhện đặc biệt to bò ra sau ghế sofa.
Bây giờ Jing Yuan không sợ nhện nữa. Chúng khá đáng yêu, những cái chân nhỏ xíu và thân hình mũm mĩm của chúng thì khá dễ thương.
Nhưng đây là con nhện lớn nhất và gầy nhất mà anh từng thấy.
Có lẽ họ sẽ tự thiêu nhà họ mất...
"NÓ KÌA—FU— GIẾT NÓ ĐI JING YUAN!!!"
"MẸ NÓ, ĐÓ LÀ CON NHỆN LỚN NH— NÓ ĐANG ĐẾN KÌA!!"
Jing Yuan thực sự nhảy ra khỏi ghế sofa khi anh nhìn thấy con nhện đang ở trên tay vịn.
Ren lăn xuống dưới đất và đứng dậy ngay lập tức, hắn cầm trong tay đôi dép của hắn.
"CẦM CON DAO CỦA EM ĐI."
"EM LÀM MẤT RỒI! CỨU, CÁI QUÁ— TẠI SAO NÓ—ÔI MẸ ƠI—"
"NÓ ĐANG ĐẾN GẦN CHÚNG TA—"
"ANH YÊU, NÉM CÁI DÉP ĐI—"
"BIẾN ĐI—"
Hôm đó, có lẽ là ngày mà bọn họ đã hét nhiều nhất, con trai họ đã chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra, cậu cười khúc khích.
_____
Họ đã thành công tiêu diệt con nhện. Thứ mà họ đã tốn rất nhiều tiếng đồng hồ và cả thời gian để nghỉ ngơi.
Ren nằm mệt mỏi trên giường với Jing Yuan, con của họ đã được đặt trong cũi ở phòng riêng.
"Ngủ ngon nhé, Jing Yuan."
"Ngủ ngon nha bảo bối."
Cả hai đều dần dần thiếp đi.
"Đừng để nhện con cắn ngón chân của anh nhé~"
Ren đột nhiên trở nên tỉnh táo và nhìn chằm chằm vào chồng mình với ý định giết người trong đầu.
Hắn ước nhện con chui vào trong mái tóc của Jing Yuan, mong thần sẽ khiến em ấy cảm thấy khó chịu khi chải tóc vào sáng mai.
―――――――――――――――――――――――
note:
xin lỗi mn vì mình đã không up truyện trong 1 khoảng thời gian dài, do dạo này mình có nhiều dl và áp lực :///
Nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ truyện ạ!
Cảm ơn mn đã đọc truyện nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top