.
Có những giấc mơ không thể nào chạm tới
Và ta không đủ can đảm để thức tỉnh.
Gã giật mình thoát khỏi giấc mộng vì tiếng mở cửa dù rất nhẹ.
Jing Yuan?
Gã biết từng kẻ nào bước vào, trong lao tù với bốn bức tướng cùng kinh nghiệm chinh chiến, gã có thể nhận biết chính xác. Ngài bước vào, khuôn mặt lạnh tanh nhìn gã.
Gã bật cười.
Ngài vẫn như thế, vẫn hoàn hảo như trong những giấc mơ của gã. Vị Tướng Quân phất tay cho các lính canh lui về sau. Dù hơi ậm ừ nhưng vì lệnh, tất cả đều cáo lui.
Gã chầm chậm đứng dậy, tiếng dây xích vang lên trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Gã vẫn nhìn chằm chằm vào vị Tướng Quân, kẻ thống lĩnh cả Xiaozhou.
Người như gã không thể nào chạm tới.
Gã bước chầm chậm đến bên ngài, không chút chần chừ, như thể bị thôi miên. Và gã ôm chặt ngài trong vòng tay.
Ngài từ chối vòng tay gã. Gã đã làm gì sai ư? Từ bao giờ ngài lại lạnh lùng với gã đến như thế. Cơn tức giận khiến gã xoay người ngài, nhìn thật sâu vào mắt. Gương mặt ngài thật gần gã như thế. Gã muốn chạm lên gò má, chạm lên làn da mịn màng của ngài, hôn lên đôi môi ngọt ngào của ngài. Như không muốn vụt mất cơ hội, gã siết chặt ngài, nâng gương mặt của ngài và dùng lưỡi di nhẹ trên làn môi mềm mại. Đã bao nhiêu lần rồi, nhưng nó vẫn làm gã say đắm, vẫn làm gã đê mê, vẫn làm gã điên cuồng.
Ngài vẫn khước từ gã. Ngài gạt bàn tay của gã ra. Hụt hẫng, gã nắm chặt bàn tay của ngài. Hãy nói điều gì đó để xoa dịu nỗi đau của gã đi
"Ngươi vẫn yêu ta mà, JingYuan"
Ngài nhìn gã bằng đôi mắt vương chút nỗi buồn, nhưng nhanh chóng chuyển thành ánh nhìn lạnh tanh như ban đầu.
Nhưng đáp lại gã là tiếng quyết đoán của vị thủ lĩnh Xiaozhou, không chút chừng chừ
"Ta nghĩ ngươi phạm thượng đủ rồi đấy"
Ngài gắt lên rồi đi bước ra khỏi đó. Sững sờ. Gã tưởng như mình vừa đánh mất điều gì đấy. Trái tim gã bỗng trống rỗng. Đôi chân như thể vừa bước hụt xuống một vực sâu. Gã đang rơi, và đắm chìm trong giấc mộng của riêng mình?
_______________
Gã vượt ngục, nhưng điều đầu tiên gã làm, là tìm đến ngài. Bỏ qua khuôn mặt bất ngờ của Kafka. Nàng quá hiểu rõ tính cách của gã. Xoay xoay nòng súng, nàng bảo
"Hai ngày nữa điểm hẹn chỗ cũ. Đừng quên đấy"
_____________
"Blade..."
Tướng quân biết rằng gã cũng sẽ tìm đến ngài. Cho dù lệnh truy nã nhưng gã vẫn không quan tâm.
Gã muốn gặp ngài.
Ngài kêu lên, nhưng cũng yên lặng trong tay gã. Đôi mắt lạnh lùng trong ngục giam không còn, thay vào đó là sự tiếc nuối.
Tại sao thế, vì sao lại thế chứ?
Tại sao mỉm cười với ai cũng nhẹ nhàng như thế, tại sao đối xử với ai cũng dịu dàng như thế.
Nụ cười của ngài phải là của gã, sự dịu dàng cũng phải là của gã. Là gã ích kỉ, nhưng gã muốn ngài chỉ là của riêng gã.
Gã kéo ngài vào một góc khuất trong Thần Phủ Sách, nơi chắc chắn mọi người không thể trông thấy.
Gã hôn ngài, mãnh liệt, nồng cháy.
Cả người ngài đang run lên trong tay gã. Hơi thở ít ỏi của ngài bị gã chiếm lấy làm của riêng cho mình. Gã điên cuồng vì ngài, vì sự quyến rũ của ngài.
Gã làm mọi thứ vì yêu ngài, còn ngài lại khước từ nó. Vì một kẻ yêu ngài tha thiết?
"Đủ rồi"
Ngài gào lên, cố đẩy gã ra. Nhưng gã không thể để ngài rời đi. Dù ngài có ruồng bỏ gã đi nữa, gã vẫn không để ngài vụt khỏi vòng tay mình.
"Ta yêu ngươi, Jing Yuan"
Ngài có hiểu lời gã nói hay không. Gã yêu ngài. Ôm siết, bàn tay gã giữ chặt lấy ngài. Gã muốn ngài hiểu điều đó.
Bàn tay ngài không đẩy gã ra nữa. Ngài bấu chặt lấy áo gã.
Đây không phải là một giấc mơ, đây là một sự thật ngọt ngào. Gã có ngài. Gã sở hữu ngài. Ngài là của gã. Chắc chắn là như thế?
Thật nhẹ nhàng, gã hôn ngài. Gã không thể ngừng yêu ngài, dù chỉ trong tíc tắc.
_______________
Ngài đã say, say rất nhiều và kể nhiều điều.
Yanqing chưa từng thấy sư phụ mình như thế cả.
Gã cắt ngang hành động khi ngài ngả vào gã.
Gã ôm chặt lấy ngài.
Nhưng ngài lại lạnh lùng như thể gã là một kẻ xa lạ. Ngài chưa từng nở nụ cười với gã, chẳng hề nói với gã nửa lời. Gã không thể nhìn thấy ngài một cách đơn giản. Ngài khiến gã phát điên lên khi ngài không hiện diện trong tầm mắt gã. Ngài rốt cuộc có coi gã tồn tại không.
"JingYuan"
Gã gầm gừ trong cổ họng cái tên của ngài. Từ bao giờ gã lại trở nên như vậy chứ. Gã ghét cay ghét đắng cái tên cứ liên tục hành hạ gã kể cả trong những giấc mơ.
Gã lại nhấn chìm ngài vào trong nụ hôn cuồng bạo của mình. Và càng cảm thấy phấn khích hơn khi ngài không kháng cự. Nhưng có gì đó hụt hẫng. Ngài đã không đáp lại tiếng yêu tha thiết của gã.
Gã ôm lấy vòng eo của ngài, luồn tay vào dưới tà áo mỏng. Ngài có làn da của sự rắn chắn, dù không mịn màng như phụ nữ nhưng ấm áp. Gã thực sự nhớ và rung động bởi ngài. Hơi thở của ngài cũng gấp rút hơn, khuôn ngực phập phồng đầy quyến rũ.
"Đủ rồi. Buông ta ra"
Ngài đẩy mạnh gã ra, lau vội đi đôi môi vừa mới ái ân với gã. Ngài gạt đi, lạnh lùng:
"Đến bao giờ ngươi mới tỉnh lại đi. Chúng ta đã kết thúc rồi"
Kết thúc? Từ lúc nào?
Ta không cho phép điều đó.
Gã ép ngài nhìn vào mắt gã. Sao đôi mắt ngài giờ trống rỗng vô hồn như thế?
"Ngươi biết điều đó mà, ta yêu ngươi. Tại sao lại không thể chấp nhận ta"
"Tại sao ngươi không thể hiểu chứ? Chúng ta không thể tiếp tục..... với nhau rồi"
Gã nắm tay lại, cảm thấy lạnh tê tái.
Nhưng gã biết, chỉ là lời nói dối.
Mặc kệ cho sự kiên quyết chối từ của ngài, gã ngấu nghiến đôi môi ngài khiến nó bật máu. Gã tham lam liếm hết thứ chất lỏng kia Không hề báo trước, gã thô bạo một tay xé toang cái áo choàng vướng víu kia, phô bày phần thịt trắng nõn ngon mắt kia.
"Ngươi quả nhiên thèm khát đến vậy, ta biết rằng ngươi chưa bao giờ từ chối ta mà, JingYuan"
Gã cũng nhanh chóng thoát y phục, phô ra dương vật gân guốc với cương cứng vì dục vọng, mấp mé nơi cửa huyệt không chút lưu tình đâm thẳng vào.
"A!"
Ngài ôm chặt lấy gã, ngón tay bấu vào bờ lưng dày rộng của đối phương. Dù trước đây đã làm biết bao nhiêu lần rồi nhưng ngài vẫn gặp khó khăn để thích ứng mỗi lần dương vật gã đâm vào, đau đớn nhanh chóng biến thành khoái cảm khiến ngài thoát ra những tiếng kêu thật đê mê. Dưới hậu huyệt chật hẹp thu hết dương vật kia vào bên trong kèm tiếng rên nỉ non của ngài khiến gã thêm hưng phấn, hông bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Hai bàn tay to lớn bấu chặt vào hai cánh mông, ép chúng chà sát cùng với dương vật của gã.
"Ưmmm....ah....."
Không rõ là bao lâu, gã bắn tinh dịch vào trong cửa huyệt của ngài, cảm giác bên trong ứ nghẹn bởi thứ chất lỏng đặc sệt kia khiến ngài không còn nhận thức.
Sự thèm khát với cơ thể ngài, với gã, vĩnh viễn không có điểm dừng.
Dục vọng của gã vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ngài bị gã xoay lại, hôn lên cánh môi đỏ mộng, hơi thở thiếu hụt, ngài đẹp như một thiên thần bị bẻ đứt đôi cánh bị hắn đặt dưới thân làm nhục. Hai cánh tay thon dài chống đỡ lại gã trong vô vọng, hai chân một lần nữa tách rộng ra để gã chen vào.
"JingYuan, ngươi là của ta, ngươi chỉ thuộc về ta!"
Bên dưới lại tiếp tục kịch liệt.
Đêm nay hẵng còn dài.
Gã thực sự không biết cả hai đã làm tình bao lâu, không biết ngài đã van xin gã dừng lại như thế nào, không rõ ngài đã thấm đẫm tinh dịch của gã nhiều đến mức nào.
Ai có thể ngờ rằng, một vị tướng quân ngời ngời của Xianzhou Loufu, lại nằm dưới rên rỉ dưới thân một kẻ hung tàn như gã.
Gã không thể ngăn được bản thân mình. Gã muốn có ngài đến phát điên. Một lần, một lần này nữa thôi, hãy để ngài thuộc thuộc về gã. Hoàn toàn. Hãy để lần cuối cùng, gã thợ săn được yêu tia nắng vàng của gã.
Kết thúc rồi.
Giấc mộng của gã đã kết thúc.
________________
"Ồ, không nghĩ vẫn nhớ đường quay về đấy"
Kafka đợi gã ở điểm hẹn. Nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết chóc hơn mọi thường, nàng biết mình không nên nói gì hơn.
"Giấc mơ đôi khi không thể không thành hiện thực, nhưng mấy ai có thể được hoàn thành và chiếm hữu được nó. Hiểu ý tôi chứ?
Ngươi đã tỉnh giấc rồi chứ, Blade?
End.
P/s: Viết xong muốn tụt huyết áp, mà t đang muốn thử viết R18 BladeJing mà Tướng Quân mặc đồ maid có tai mèo quá. Ai muốn đọc không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top