ai đưa donghyuck của renjun đi mất
biểu cảm trên mặt renjun bây giờ không còn là hoảng loạn hay sợ sệt. nó đang thẫn thờ. không phải hồi tưởng kỉ niệm đẹp với người yêu mà là muốn tiền đình với hai thằng bạn nối khố ngáo ngơ ngồi trước mặt nó.
"chúng mày không đùa tao, đúng chứ" một đầu cam, một đầu xám ánh hồng tím gật lia lịa. làm gì có ai trong cái nhà này không sợ nó kẹp cổ.
"renjun này" giọng jaemin run run. "mày có chắc là mày đang tỉnh không" trăm phần trăm nghi ngờ đối với sự tỉnh táo của bạn cậu.
"mày đấm tao thử xem tao có tỉnh không" nó lườm cậu, mái đầu cam vội lắc lắc tỏ ý từ chối. "rõ ràng chiều nay còn bế con cún này bảo là donghyuck nhận nuôi mà giờ lại không nhớ. ai mới không tỉnh táo ở đây chứ"
"t-tao" cậu định nói gì rồi lại thôi. bảo vệ tính mạng bản thân là trên hết, cậu tự nhủ.
bầu không khí nặng nề, dần chìm vào im lặng và căng thẳng như lúc nhận thông báo kết quả tuyển sinh đại học.
"mấy đứa ơi anh về rồi nè!" "tụi em cũng về rồi đây" giọng minhyung cùng chenle, jisung vọng vào từ phía cửa. bộ ba đầu to (tương đối ồn ào) phá tan sự yên ắng của phòng khách. "minhyung mua gà đó mấy anh ơi!" nhóc chenle chèn thêm.
"u-ủa có chuyện gì mà mặt mấy anh căng như dây đàn vậy" nhóc jisung đứng ngó từ sau lưng chenle, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này.
"có chuyện gì, mấy đứa bay lại phá bếp nữa đó hả?" minhyung nghi hoặc hỏi. cứ như hai tuần trước jeno không làm hỏng cái lò vi sóng vì lo cãi lộn với hai đứa kia ấy.
renjun quay ra nhìn chằm chằm minhyung từ phía ghế đơn "hyung, hyung có biết donghyuck là ai không"
minhyung nhướn mày "mày học nhiều ngáo đi hả jun, hỏi kiểu gì thế?"
"ủa là hyung còn nhớ người yêu em đúng không hyung?" mắt nó ánh lên tia hi vọng. nó biết mà, hai đứa kia chỉ đang hùa nhau trêu nó thôi.
"nhớ là nhớ cái gì" minhyung tiến lại cốc cho nó một cốc vào đầu. "anh đã nghe cái tên này bao giờ đâu mà nhớ với quên"
ngày gì mà bồ mất tích còn ăn hai cái cốc đầu. nó lẳng lặng cúi xuống nhìn chú cún trên tay, ước gì đây là em thì tốt quá.
jeno từ bao giờ đã chuồn ra phía sau lưng minhyung "minhyung-" giọng cậu thủ thỉ như đang sợ bị mẹ đánh. "nó đứng lên kẹp cổ em thì anh tính sao" mắt cười giờ đã lấp la lấp lánh sắp đổ lệ. nhìn jeno cao lớn khỏe mạnh chứ khi gặp minhyung, cậu lại như chú cún con ngoan ngoãn.
minhyung không nói gì. mặc dù anh đang cố phân tích câu chuyện của renjun, tay vẫn đưa ra nắm lấy tay người yêu. có sợ nó thì anh cũng không thể để cún con của anh bị bắt nạt được.
"khoan, renjun hyung đang ảo tưởng ảnh có người y-" may mắn là có jisung nhanh chóng bịt miệng chenle lại. "cậu muốn bị hyung ấy vặn cổ hả" lời nói từ cậu nhóc cao nhất nhà làm người đứng trước xanh mặt. "ừ-ừ tớ quên"
jaemin ngồi không, nhìn renjun khó hiểu, rồi nhìn qua tô cơm chó bên kia. cái nhà này riết rồi không ai bình thường như mình, cậu nghĩ. "rốt cuộc donghyuck là ai? sao không giải thích cho bọn tao"
renjun cố ngăn mình không lại xử đứa em đồng hương, bình tĩnh hỏi lại lần nữa. "mọi người thật sự không phải đang hùa nhau trêu em à". thấy ai nấy đều nhanh chóng gật đầu, nó bình tĩnh lại.
thở hắt một cái, renjun bắt đầu câu chuyện. "donghyuck chơi thân với tụi mình từ lúc em, jaemin và jeno học ở trung học. nhà cậu ấy sát vách nhà jaemin, lúc vào đại học thì học cùng khoa với hyung. cậu ấy ở cùng nhà với tụi mình suốt thời gian tụi em vào đại học. donghyuck và em yêu nhau vào năm cuối cao trung. hôm nay vốn đã hứa đi hẹn hò, cuối cùng lại mất tăm, mọi người cũng quên đi cậu ấy..."
đến đây nó thật sự muốn khóc. donghyuck cùng nó với mấy người anh em ở đây thân nhau tới nỗi sợi tóc rụng trên sàn, nhìn cái là biết của ai. giờ lại không có tới một người nhớ ra em. nó phải làm sao "donghyuck à, anh phải làm gì đây"
chú poodle nằm trong lòng renjun như nghe được câu hỏi của nó, đuôi vẫy vẫy liên hồi, đôi mắt to tròn mở ra, ngước lên nhìn nó.
cái gì nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top