Or
Kết quả là đêm hôm ấy Renjun cũng chẳng ngủ được, cậu trằn trọc nghĩ rằng tình cảm của cả 2 thật sự rạn nứt thì Renjun cũng không biết mình phải làm sao nữa, cả 2 đều thích thầm nhau từ hồi thực tập sinh, cơ mà mãi mới đủ dũng khí để thổ lộ gần đây nên tính ra cả hai chính thức hẹn hò mới được hơn nửa năm, giờ mà chia tay thật sự chỉ vì cái máy chơi game thật sự rất nực cười. Renjun cảm thấy nếu nằm nữa sẽ nghĩ lung tung nhiều hơn, nên cậu liền quyết định dậy sớm để đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Renjun đi ra phòng bếp để pha trà uống, trời buổi sớm khá lạnh nên một cốc trà nóng sẽ khiến bản thân tỉnh táo hơn. Vừa lúc đi ngang phòng khách thì cậu giật mình khi thấy Haechan đang nằm ngủ co ro trên ghế sofa, trên người chỉ vỏn vẹn đúng bộ đồ hôm qua em mặc, không chăn không lò sưởi gì hết. Renjun lo lắng định tiến tới nhưng nhớ ra em chẳng quan tâm gì tới lời dặn dò của mình nên quyết định không nói gì, trà định pha nhưng bỗng không cảm thấy khát nữa nên Renjun quay lưng trở lại phòng của mình.
Nhưng nằm trên giường lướt điện thoại cũng không làm cậu bớt lo lắng hơn, giờ cậu chỉ mong có đứa nào sẽ dậy sớm sớm một chút rồi để ý tới em hoặc cậu sẽ thử làm một cái gì đấy để đánh thức một trong số cả đám trong ký túc xá dậy trước.
" Jisung! " – Renjun bám lấy thành giường cúi ngược đầu xuống gọi đứa trẻ nằm ở giường dưới.
Jisung thì vẫn đang say ngủ, vậy nên Renjun cứ réo tên nó cho tới khi đứa trẻ nghiêng mình mà rồi chầm chậm mở mắt, nhìn vào cái đầu lơ lửng ở tầng trên đang gọi tên mình. Nó ngồi dậy dụi mắt rồi vơ cái điện thoại bên cạnh gối để xem giờ, ngái ngủ hỏi.
" Bây giờ mới 5 giờ sáng thôi anh Renjun... Lịch thu âm của chúng mình bắt đầu lúc 10 giờ cơ mà... "
" Anh không đánh thức em dậy để thu âm. " – Renjun giả vờ nói với chất giọng khàn đặc như bị đau họng – " Tự nhiên anh thấy đau họng với đau người quá, em có thể ra bếp pha giúp anh cốc trà gừng được không? "
" Anh có sao không? Hôm nay sau khi thu âm, chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện vũ đạo đấy. " – Jisung từ gương mặt ngái ngủ bỗng trở nên nghiêm túc vì lo lắng cho người anh của mình.
" Không sao đâu, anh chỉ cần 1 ly trà gừng cho ấm cổ thôi, có lẽ do hôm qua anh ngủ sai tư thế ấy mà, chút nữa sẽ hết ngay thôi. "
Jisung nghe vậy cũng gật gù, nó với lấy chiếc áo bông ở đuôi giường rồi mặc vào người, sau đó xỏ dép chuẩn bị đứng dậy thì chợt nhớ ra một cái gì đó.
" Thế anh xem anh Haechan có cần không thì bảo em pha luôn nhé. "
" Haechan không ngủ với anh. "
" Ơ vậy anh ấy đi đâu rồi ạ? " – Jisung ngó xung quanh, nhận thấy chiếc máy chơi game của mình cũng biến mất – " Anh ấy cầm luôn chiếc PS5 đi theo ạ? "
" Hôm qua bọn anh cãi nhau. " – Renjun thở dài – " Anh đã đưa máy của em cho Haechan rồi đuổi cậu ấy khỏi phòng mình, chắc cậu ấy đang ngủ đâu đó ở phòng Jeno hoặc Jaemin thôi. "
Jisung nhận thấy có vẻ tình hình chiến tranh của cặp đôi này vào lúc em ngủ có vẻ căng thẳng hơn mình nghĩ, em định mở miệng ra nói thêm gì đấy nhưng lại nhanh chóng đóng chặt rồi khẽ gật đầu đi ra khỏi phòng.
Renjun biết là Jisung sẽ không hỏi gì nữa vì nó cũng biết giữ ý cộng với việc nếu nhắc lại có thể khiến cho anh của nó nhớ lại rồi tức giận nên tốt nhất vẫn là im lặng để cho đôi bên tự giải quyết việc của nhau.
Một lúc sau, Renjun trùm chăn cố ngủ tiếp nhưng có tiếng cửa mở ra, cậu đã nghĩ đó là Jisung nhưng thằng bé mới chỉ ra ngoài chưa đầy 5 phút mà, nó cũng chẳng gọi cậu để đưa trà hay gì, thay vào đó là tiếng lạch cạch của đồ vật được đặt lên bàn hay xuống đất gì đấy phát ra từ phía chiếc tivi trong phòng của cậu. Sau đó là tiếng bước chân dừng lại trước giường tầng của Jisung và Renjun cho tới khi chiếc giường chuyển động nhẹ do người kia trèo lên giường dưới thì lúc đấy Renjun đã nhận ra, người vừa bước vào trong phòng là Haechan. Đúng như kế hoạch của Renjun, Jisung có vẻ đã để ý thấy em ở phòng khách và gọi em vào phòng ngủ, chỉ buồn là em chẳng lên trên với cậu nữa nhưng Haechan đã có thể ngủ ở chỗ ấm hơn, vậy là được rồi.
Tầm 15 phút sau Jisung trở lại với 1 cốc trà gừng và đưa nó cho Renjun, đợi cậu uống xong thì nó cũng cầm cốc đi rửa rồi lại về giường mình ngủ tiếp. Vậy là hôm nay người yêu của Renjun lại ngủ chung với em trai cùng phòng của cậu, thật ra do Jisung đã có bồ, mà chiếc bồ Na Jaemin của nó thì lại cực kỳ thấu hiểu nên trong những trường hợp như vậy cũng không bao giờ tỏ ra ghen tuông, Renjun cũng biết anh em trong ký túc xá ngủ chung là chuyện bình thường nên cũng không nói gì nhiều, chỉ khá buồn vì lần này sự cứng đầu của em đã làm Renjun thấy đau lòng lắm.
-----
Renjun đã ngủ được thêm một lúc, khi tỉnh dậy đi xuống thấy Jisung vẫn đang nằm thẳng ngủ còn Haechan lại rúc mặt vào vai nó, do bên dưới bị che bởi chăn nhưng đoán được em đang ôm nó. Đó là thói quen lúc ngủ của em, ôm người khác trong vô thức. Renjun dù biết vậy nhưng cũng hơi ghen một chút đấy. Cậu bỏ ra ngoài để chuẩn bị nốt cho kịp giờ xe công ty tới đón.
Tút tát lại bản thân xong xuôi thì Renjun vào bếp gặp được Jaemin đã nấu bữa sáng cho cả bọn, một món egg toast đơn giản nhưng cũng khá hấp dẫn, Jeno cũng vừa trở về sau 30 phút đạp xe buổi sớm của mình và cùng nhau dùng bữa luôn.
Cả bọn ăn xong thì thấy Chenle cũng vừa tới ký túc xá và Jisung cũng vừa tỉnh dậy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, chỉ có mỗi Haechan là vẫn chưa thấy ló mặt, Jeno thấy vậy liền lên tiếng.
" Sao Haechan mãi chưa dậy thế nhỉ? "
" Chắc hôm qua lại chơi game ngủ muộn đây mà. "
" Chắc vậy rồi, vào gọi nó dậy đi Renjun. "
" Tớ bận rồi, hai người vào mà gọi. " – Renjun bình thản nói và khiến Jeno lẫn Jaemin đều sững sờ, lập tức dừng hành động của mình.
Rõ là có chuyện xảy ra giữa 2 đứa nó rồi.
" Thôi được rồi, để tớ đi gọi vậy. " – Jeno đứng dậy và đi vào phòng của Renjun và Jisung.
Chờ tới lúc bàn ăn chỉ còn mình Jaemin và Renjun, nó mới lên tiếng hỏi cậu.
" Hai đứa cãi nhau à? "
" Ừ. " – Renjun đáp lại cộc lốc
" Chắc là chuyện cái PS5 ha? " – Jaemin nhắm mắt thôi cũng biết được lý do.
" Ừ thì cũng liên quan đó. " – Cậu thở dài – " Cậu phải bảo Jisung đừng dễ dãi với Haechan nữa, mỗi lần Haechan hỏi mượn là thằng nhỏ lại đồng ý liền. "
Jaemin nghe được vậy liền bật cười, chuyện 2 người cãi nhau mà cuối cùng tất cả lại là tại cái PS5 của Jisung.
" Thôi có gì bảo ban nhau từ từ thôi, mới chỉ vì cái thứ đồ chơi đấy mà căng thẳng thì buồn lắm. "
" Tớ sẽ cố, nếu cậu ấy biết mình sai. " – Renjun nhún vai.
" Đừng quá cứng nhắc như vậy, cứ nói chuyện bình thường là được, đúng là lâu lắm rồi mới thấy hai cậu cãi nhau đấy, thôi ráng giải quyết êm đẹp thôi nha. " – Jaemin đứng lên để đi ra bếp dọn dẹp, tiện tay vỗ vai Renjun một cái.
Ừ thì Renjun muốn làm hòa là thật, nhưng lần này cậu sẽ chỉ nhún nhường khi em biết lỗi sai của mình thôi.
Lúc sau Jisung đi ra khỏi phòng tắm thì Jeno và Haechan cũng cùng bước ra khỏi phòng, Renjun để ý khi Haechan vào phòng tắm, Jeno cứ lo lắng nhìn theo xong gõ vào cửa nói gì đấy, nhận được câu trả lời rồi mới đi về phòng khách ngồi cạnh Renjun.
Renjun không muốn tỏ ra là đang quan tâm Haechan nên cậu không hỏi gì Jeno, nếu cậu ấy muốn tự lên tiếng thì sẽ lên tiếng.
" Tớ không biết hai người giận nhau ra sao nhưng chút nữa nhớ để ý Haechan nhé, tớ sợ cậu ấy có vẻ không ổn đâu. "
" Không ổn thì sao chứ? Đó là việc của Haechan mà? " – Renjun lập tức quạc lại, thật ra đó là lời nói dối, cậu rất quan tâm tới em.
" Ừ thì thôi vậy... Tớ sẽ để ý cậu ấy thay cho cậu... " – Jeno lí nhí, chú em samoyed này luôn co rúm lại mỗi khi Renjun tức giận.
Haechan làm vệ sinh cá nhân xong cũng đi ra ngoài, trông gương mặt em cũng vẫn bình thường, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, em vẫn vui vẻ chào Jaemin và mọi người nhưng lại ngó lơ Renjun trước khi bước vào bàn ăn để thưởng thức bữa sáng ngon lành cùng với Jisung và Chenle, lúc ăn cũng líu lo mấy chuyện trên trời dưới đất cứ như thể việc 2 người cãi nhau chẳng ảnh hưởng tới tâm trạng của em vậy.
Thấy vậy Renjun cũng bực lắm chứ, nhưng đó vốn là những gì hai đứa sẽ cư xử sau mỗi trận cãi vã nên có lẽ cứ để vậy cho rồi.
Cho tới khi tất cả đều chuẩn bị xong xuôi để chuẩn bị đi cả hai cũng chả buồn nhìn nhau lấy 1 lần, tới lúc lên xe cũng không thèm ngồi cạnh nhau nữa. Renjun thì ngồi cạnh Jaemin còn Haechan ngồi cạnh Jeno ở ghế cuối cùng. Vốn là đám 00-line mà ngồi với nhau nhất định sẽ ồn ào như cái chợ vỡ, nhưng vì bầu không khí căng thẳng của cặp đôi kia mà không ai dám hó hé một lời nào. Đường tới công ty cứ thế lại trở thành một buổi tra tấn tinh thần thầm lặng mà tất cả phải cùng nhau chịu đựng vậy.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top