Initial
[ĐOẢN VĂN | RENHYUCK]
INITIAL - PHÚT BAN ĐẦU
"Em có tin, yêu từ cái nhìn đầu tiên là thật không?"
Vào một chiều thu se lạnh, bầu trời trong xanh được tô điểm bởi sắc vàng của ánh chiều khi hoàng hôn về. Một cách thật tình cờ, ánh mắt tôi chỉ có thể đổ dồn vào một nhân ảnh, đang hoà mình vào tiết trời dịu êm, dang tay đón lấy những cơn gió thu nhẹ nhàng.
"Từ lần đầu nhìn em, nhịp đập con tim lại có thể hẫng đi dễ dàng như vậy đấy."
Cái nhìn đầu tiên, vạn vật xoay chuyển duy cảm giác ấy vẫn như bất biến, cứ thế lặng lẽ tồn tại trong tiềm thức, khiến tôi bồi hồi cùng con tim rối bời.
"Thật lạ, trái tim lại có thể bất giác mà rung động chỉ vì một ánh nhìn, có thể sao?"
Như nắng kia nhẹ nhàng chạm ngõ, như một lời đánh tiếng mạnh mẽ chẳng thể nào chối từ mà quay lưng. Khoảnh khắc em từ từ hướng về phía tôi, dần dần rút ngắn lại khoảng cách giữa hai ta, ngay chính thời khắc định mệnh ấy, tôi tưởng chừng linh hồn mình đã bay lên chạm đỉnh thiên đàng vì hạnh phúc.
"Em đã đến rồi đây, chính là em, đúng vậy!"
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, từng khắc khoải thấm đẫm hương vị ái tình, lý trí vững chắc là thế lại dễ dàng bị đánh ngã không đường lui, nhịp đập trái tim không rõ sự tình cũng bị chi phối mà hẫng đi một nhịp.
Sáng suốt? Tinh ý? Giờ chỉ còn lại bao mụ mị ngây ngốc, những tưởng bùa mê đã bao phủ lấy thần trí và cuốn tôi bay theo gió thoảng mây đưa.
"Yêu rồi."
Là yêu em thật rồi, chẳng dám tỏ bày.
"Tôi đem trao con tim mình vào tay em mặc kệ thời thế đổi dời."
Em cười, vỗ vai tôi, em cười tôi như kẻ ngốc, ngây ngốc vì yêu em, như quả quýt nhỏ mặc em xoay tròn trêu đùa, rồi lại dịu nhẹ nâng niu, thế mà bên trong tình yêu ngọt ngào mỗi ngày lại một chín muồi.
"Chờ ngày quả kia chín, như chờ em nguyện ý cùng tôi."
Mang tim trao đi vì rơi vào lưới tình em giăng,
Chẳng biết thế nào,
Chẳng hiểu tại sao,
Chỉ là, yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top