Infatuatuation

[ONESHOT | RENHYUCK]

INFATUATION - MÊ ĐẮM

Ngày...tháng...năm...

"Người ra đi, để lại trong tôi khoảng trống quá lớn không gì có thể lấp đầy. "

Ký tên,

Ánh dương mất đi ánh sáng đời mình.

Căn phòng yên lặng tĩnh mịch, tưởng như có thể nghe tiếng gió thở dài não nề bên trời, không gian mênh mông chỉ còn vạt nắng lười nhác lăn khắp sàn, buông mình mơ màng theo từng phím đàn, vô tình khiến màn bụi đè nặng ghìm chặt phím đàn trở nên lấp lánh.

Một nỗi buồn lộng lẫy.

Mèo nhỏ vẫn nằm ườn trên chiếc ghế quen thuộc, mặc cho nắng như muốn ôm trọn nó vào lòng vuốt ve, lim dim mơ màng, chẳng giống đang tận hưởng, lại như đang hồi tưởng.

"Đến cả chú mèo nhỏ, cũng nhận ra đã thiếu mất một người."

Căn phòng đó, trước khi người ấy bước vào đây, như cách người bước vào cuộc đời cậu, và khi người chọn trả lại cậu tất cả, cứ thế một mình rời đi, như chưa từng có cuộc gặp gỡ thân mật nào xảy đến.

Cậu vẫn cảm thấy, mình mất mát một thứ gì đó, lớn lắm, nhân gian mênh mông rộng khắp chẳng thể lấp đầy khoảng trống ấy.

"Cuối cùng em đã mang thứ gì đi."

"Dẫu biết rõ người ấy sẽ không về, nhưng mình vẫn cứ đợi cứ chờ."

"Dẫu người quay về trong giấc mơ, tôi sẵn sàng chối bỏ hiện thực."

Mỗi ngày trôi qua hình bóng người trong cậu lại càng đậm sâu, như cục tẩy cố xoá đi mọi dấu vết, thực chất chúng chẳng hề mất đi, mà in hằn rõ vết trên chính cục tẩy nhỏ bé ấy.

Thể như nỗi đau ngày một gặm nhấm rồi chính nó cũng chìm sâu vào bóng đêm lẻ loi, chôn mình mãi trong cái bóng của những ký ức mỗi ngày nó vẫn kiên trì nhưng vụng về xoá đi lại chẳng cách nào phai mờ.

Như một đứa trẻ vụng về nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh, vô tình để chúng đâm vào tay rỉ máu, từng mảnh vỡ cuộc tình không ngừng đâm sâu vào tim cậu, rất đau, cả người không còn chút sức lực, đến việc thở cũng trở nên thật khó khăn.

Đôi lúc người ta lại chấp nhận vạn lời nói dối hơn một lần thật lòng, nguyện tin vào bao giấc mộng hão huyền còn hơn đối diện với sự thật tàn nhẫn đến thương tâm.

Sự thật rằng mình đã mất nhau.

"Nhân Tuấn, nghe mình nói, mình thương cậu nhất mà, cậu biết mà, chẳng qua..."

"Cậu nói dối !!!! "

Nhân Tuấn thống khổ hét lên.

Dẫu biết rõ đối phương đang nói dối, nhưng vì cậu chẳng có đủ can đảm nghe người ấy thừa nhận, bao lâu nay cậu vẫn chọn tin tưởng tuyệt đối không bài xích, tin vào hạnh phúc cậu và người đang có, tin vào lựa chọn của cậu ngày trước.

Thế nhưng đến hôm nay, nếu không nói ra, sợ rằng cậu chẳng còn biết đâu mới là sự thật phũ phàng đang hiện hữu giữa đôi ta.

Đông Hách trước mặt sững sờ pha lẫn nét ngơ ngác, tâm dường như chết lặng, đến việc thở mạnh cũng chẳng dám, vì sợ sẽ làm đau dáng người nhỏ bé không ngừng run rẩy...

"Mình..."

Đông Hách tay nắm chặt lại, đến lúc này cậu vẫn muốn tìm một lời nói dối, không phải để tổn thương nhau, chỉ là để xoa dịu nỗi đớn đau đang dày vò trong tâm.

"Cậu không hề thích mình, từ đầu cậu đã không hề thích mình, ngay từ lúc bắt đầu là chúng mình đã sai rồi. Với cậu chẳng có gì là "thật lòng" cả, chẳng có cái gọi là "bên nhau mãi mãi" "tình yêu đích thực" gì hết đúng không?

Cậu xem mình là gì? Như viên kẹo trẻ con ăn chán rồi muốn tìm hương vị mới sẽ sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc, hay như viên thuốc chẳng hề có công hiệu cậu liền đổi liều, tìm thứ mới mẻ tốt hơn bội phần, là vậy sao?"

Ngày ấy, dẫu biết rõ cậu chẳng thích mình, mình vẫn nhất nhất khờ dại yêu cậu, vẫn muốn nói cho cậu biết, mình thật sự thích cậu đến nhường nào, cậu không từ chối, với mình đã là một niềm hạnh phúc lớn lao, cố chấp xem như cậu đã thuộc về mình.

"Mình đã tin, chính mình sẽ giúp được, mình chính là lựa chọn cuối cùng của cậu. Mình muốn cho cậu thấy bên mình chính là một lựa chọn đúng đắn, mình muốn cho cậu thấy mình hoàn toàn khác bọn họ, mình đã cố gắng đến như vậy, cố gắng đến quên mất bản thân thực sự là ai, cả cuộc sống này như chỉ còn cậu là mục đích duy nhất, nhưng...

với mình cậu là duy nhất, nhưng với cậu, mình chỉ là một trong số những lựa chọn mà thôi."

Nhân Tuấn cười cay đắng, giọt lệ cứ thế lăn tràn, đầy thống khổ bi thương, giá như nỗi đau này hoá thành hơi khói phả rồi nhẹ nhàng tan biến cùng mây trời, cậu sẽ không phải chịu đau đớn dày vò đến như vậy.

Đông Hách như hoá băng giữa làn mưa tuyết trắng, nhìn người con trai trước mặt run lên vì đau đớn, chật vật với thương tổn do chính cậu gây nên.

Cậu muốn nhanh tay đến lau đi giọt lệ tràn mi người, ôm lấy đôi vai nhỏ vì cậu mà gánh bao đau thương, từng bước tiến về phía người, ôm người vào lòng, để người mặc sức khóc oà đến lả người đi vì mệt, cậu sẽ nhẹ nhàng ôm người trở về, để mọi chuyện cứ thế trôi qua, thật êm đềm tự nhiên.

Như những lần trước.

Không, Đông Hách thấy, có vẻ lần này, Nhân Tuấn thật sự chịu hết nổi rồi.

Đúng như Nhân Tuấn bảo, ngay từ đầu đã sai, mọi thứ đã sai rồi, từ ánh nhìn chân thành say đắm Nhân Tuấn luôn trao cho cậu, từ khi Nhân Tuấn dũng cảm tỏ bày trong tiếng đàn du dương vang vọng, chất giọng trong trẻo ngân lên cộng hưởng cùng tiếng đàn hoàn hảo như bản phối định mệnh, đệm vào tiếng con tim đập rộn ràng điệp khúc bài ca đẹp như hoa ban chớm nở cùng mối tình nên thơ.

"Mình thích cậu, rất nhiều, Đông Hách à."

Đều sai cả rồi, Nhân Tuấn lẽ ra không nên yêu cậu, để không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

Đông Hách chấp nhận mọi thứ người ấy mang lại như một sự thật hiển nhiên, vô tâm đến mức chẳng nhận ra người con trai ấy vì cậu mà thay đổi thế nào...

Vì cậu chỉ chấp nhận tình yêu này, chứ không cần phải hồi đáp.

"Cậu có thể chờ mình không?" - Đông Hách bình thản hỏi lại, cậu ấy đang nghiêm túc à? Thật sự thích mình sao?

Ánh mắt Nhân Tuấn kiên định nhìn Đông Hách không rời, chính cậu cũng thấy hình bóng mình trong đáy mắt người si tình, thật sắc sảo.

"Chỉ cần là cậu, mình đều có thể chờ."

Vẫn còn một điều sai nữa, Nhân Tuấn à.

Nếu chúng ta không có bắt đầu, giờ đây cậu không đau lòng đến như vậy, mình tiếp tục cuộc sống của mình.

Nếu cho rằng sự bắt đầu ấy là sai, vậy tình cảm đang lớn dần của mình dành cho cậu, là sai hay đúng?

Thờ ơ với tình cảm cậu dành cho mình, thờ ơ với chính tình cảm mình dành cho cậu.

Thế nên mình mới xem sự tồn tại của cậu như một điều tất yếu, như một đứa trẻ sống giữa tình thương bao la tràn đầy, không nhận ra trong tim nó vẫn có tình cảm rất lớn.

Nhân Tuấn xem cậu lớn lao như vật báu, như chất nghiện ngấm sâu vào máu, chết vẫn nguyện mang theo chấp niệm một đời.

Đông Hách ngây người mãi mê với suy nghĩ chân thật đã cất giữ bấy lâu nay, đến tận hiện tại mới có thể đường hoàng đối diện sự thật này.

Thế đấy, Đông Hách lại xem cậu như hơi thở sự sống, bình lặng cứ thế đón nhận, chỉ khi gần đất xa trời, mới hiện rõ khắc sâu thẳm vào tim, không thể nào sống nếu thiếu đi làn hơi ấy.

"Có lẽ, mình không thể chờ cậu nữa rồi."

Giọt lệ vẫn rơi, tuyết vẫn trắng xoá bên trời, nghe thật xót xa, Đông Hách à, thật sự mình mệt rồi, đến hận cậu mình cũng chẳng còn sức lực nữa.

Tuyết vẫn rơi, Nhân Tuấn ước mình có thể hoá thành tuyết trắng, nhẹ nhàng mặc gió trời đưa đẩy, thanh thản bình lặng ngắm từng góc phố khoảng trời, trở về một bến đỗ bình yên, cứ thế lặng lẽ tan đi, mang theo cả nỗi buồn sâu lắng.

"Đừng!! Nhân Tuấn!! Đừng!! Quay lại đây !!"

Đông Hách hét lên, chạy về phía người con trai mà cậu vẫn mãi đau đáu nghĩ về.

Nhưng, muộn mất rồi.

Tại khung cửa phòng nhạc ấy, ngay chính nơi khởi đầu, Nhân Tuấn đã chọn sự kết thúc, ra đi cùng tuyết trắng, lặng lẽ buông mình.

Nhân Tuấn đi, mang theo hơi thở của Đông Hách, mang cả trái tim cậu đi mất, ra đi chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

Đi thật rồi, hết thật rồi sao? Cứ thế ra đi thôi sao?

Tim như bị ai đó bóp nghẹn, đến hơi thở cũng trở nên thật khó khăn, cổ họng khô khốc, nước mắt lại chực trào, khung cảnh trước mắt như nhoè đi tám chín phần, cả người chẳng còn chút sức lực cứ thế mà khuỵu xuống, quằn quại, đau đớn, bờ môi run rẩy cắn chặt.

Đã muộn mất rồi, hối hận cũng đã muộn mất rồi...

Tại sao?

Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn?

Nhận ra bản thân mình cũng yêu Nhân Tuấn nhiều đến như vậy.

Tại sao lại nói dối cậu ấy?

Cậu nói dối, Nhân Tuấn cũng nói dối.

Chúng ta lừa dối nhau bằng những điều ngọt ngào, lại chẳng thể chấp nhận nổi sự thật cay đắng xót xa.

Nhân Tuấn nói yêu cậu, nói chờ cậu.

Thế tại sao lại rời bỏ cậu? Tại sao lại chọn cách ra đi? Đến tận phút cuối vẫn mang thương đau lớn như vậy?

Chính Nhân Tuấn, cũng không chấp nhận được, thế nên cậu chọn cách buông tay.

Buông tay Đông Hách, buông tay thế giới nhỏ có Đông Hách, quên đi mọi thứ, quên hết thương đau.

"Nhân Tuấn, người thắp sáng thế gian,

Ánh sáng xa dần, chỉ còn bóng tối cô đơn tràn về vây lấy tấm thân bé nhỏ."

Mồ hôi Đông Hách đầm đìa, khoé mi ướt đẫm, cả người không rét mà run rẩy, tim nghẹn lại một nỗi đau rất thật.

Nỗi đau mất Nhân Tuấn, mãi mãi.

"Nói dối, cậu ấy sẽ về, cậu chắc chắn sẽ về."

Tự lừa dối chính mình thêm lần nữa, Đông Hách như hoá điên, cả người lao đến bên cây đàn, vẫn là giai điệu xưa cũ, thanh âm ngọt ngào ngày nào, tiếng đàn dồn dập lại da diết, kêu gào rồi lại van xin, chắc chắn cậu ấy sẽ nghe thấy, rồi cậu sẽ bước vào đây, nói yêu cậu, về lại bên cậu, cùng hoà ca giai điệu ngọt ngào tình ái, mãi mãi chẳng xa rời.

"Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa.

Có những lỗi sai, phải trả giá cả một đời đau thương."

Tiếng đàn đứt quãng, cả phòng nhạc lại im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào đến quặn đau, vẫn gọi mãi tên người, gọi người đến quên cả tên mình, kêu gào trong vô vọng, đeo bám lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong chờ về một điều mãi hoá thành hư không.

"Nhân Tuấn, xin cậu, mình sai rồi, ngàn vạn lần xin cậu, hãy về đây, Nhân Tuấn..."

Ngày...tháng..năm...

Gửi ánh dương của mình,

Không thể chờ cậu nơi dương gian thương đau, nguyện chờ cậu nơi bỉ ngạn đỏ màu.

Quýt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top