4
Tiếng xe ngựa lăn bánh lộc cộc chạy, Lý Đông Hách nghiêm chỉnh thẳng lưng ngồi đối diện cậu chủ.
Cậu tò mò nhìn ra phía trước, mấy loài động vật của những gia tộc thuần phục sư luôn khác lạ và đặc biệt, tỉ như hai con ngựa đang kéo xe phía trước, nói là ngựa thì cũng không phải, nhìn vậy nhưng nửa thân trước của chúng là đại bàng, nửa thân sau mới là ngựa. Giống loài kiêu kỳ khó chiều đó có khi còn đáng giá hơn cả những tên nô lệ quèn như cậu, phải là một người có thân phận như kỵ sĩ mới có khả năng cưỡi lên chúng, còn không thì chỉ có thể ngồi đằng sau kéo dây cương điều khiển trong sự lo sợ rằng chúng chê mình bẩn thỉu mà tung vó ngựa đá văng ra khỏi xe.
Ngắm cảnh vật bên ngoài mãi cũng chán, Lý Đông Hách cũng muốn quay vào trong nhưng trong xe giờ chỉ có cậu và Hoàng Nhân Tuấn. Bầu không khí áp bức toát ra từ người tam thiếu làm cậu không thể thở một cách bình thường được.
Hoàng Nhân Tuấn hiện giờ đang nhắm nghiền hai mắt, cả người toát lên vẻ mệt mỏi nhưng hàng lông mày vẫn chẳng hề nhíu lại mà lạnh băng như trái tim của hắn.
Ít ra thì việc bị cậu chủ không để vào mắt cũng làm Đông Hách cảm thấy dễ chịu hơn thay vì để hắn nhìn chằm chằm cậu một cách mất tự nhiên.
Tam thiếu vẫn như mọi ngày, khoác lên mình bộ quần áo lấy tông chủ đạo là màu đen xanh, chiếc mũ cài khuy gắn đá quý sáng rực rỡ tôn lên khí chất quý tộc của hắn. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là bộ lễ phục đắt giá và rườm rà nhất, nếu so với ngày hôm đó thì còn kém xa. Có khả năng cậu chủ muốn đi đến một nơi không quá coi trọng hình thức nên hắn mới ăn mặc như vậy.
Tức thì, tiếng ngựa hí vang trời.
Lý Đông Hách đã thấy Hoàng Nhân Tuấn tỉnh. Nhưng hắn không động đậy, chỉ lặng yên nhìn cậu làm Đông Hách lóng ngóng không biết làm sao.
-"Điều đầu tiên, mở cửa xe cho chủ nhân của ngươi ngay khi xe dừng."
Cậu nhanh chóng làm theo, khom người xuống mở cửa. Nhưng mãi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn không có ý định bước xuống, tính ngẩng đầu dậy xem xét thì giọng nói thờ ơ của hắn vang lên lần nữa:
-"Đưa tay ra đỡ chủ nhân của ngươi xuống."
Lý Đông Hách vâng dạ đưa tay lên đỡ hắn xuống. Bàn tay lạnh ngắt như phủ một lớp băng mỏng thấm vào da cậu khiến Đông Hách muốn rụt tay trở về.
Sải bước về phía trước, Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên bước đi, còn Lý Đông Hách thì vội vàng chạy theo sau.
Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy họ đang ở trong một toà nhà lớn chất đầy sách là sách.
-"Nơi này là thư viện"_ Hoàng Nhân Tuấn giới thiệu, hắn phẩy tay ra hiệu cho một người hầu tiến lại. "Ngươi, đi tìm thủ thư làm một thẻ hạng B cho hắn"_ Nói rồi chỉ tay vào Lý Đông Hách đang ngơ ngác đứng một bên.
Rất nhanh sau đó, chiếc thẻ màu xám tro được đưa đến cho Lý Đông Hách. Cậu rụt rè nhận thẻ từ tay tên hầu có chức vụ cao hơn ném lại cho mình.
-"Ngươi là người không có học thức, từ giờ hãy đến đây học tập, sau này ta sẽ có nhiệm vụ giao cho ngươi."
Đông Hách ù ù cạc cạc nghe theo, tấm thẻ bình thường này bỗng chốc biến thành chiếc chìa khoá tri thức của cậu. Nó siết chặt lấy tấm thẻ trong tay.
Sau đó, cậu chủ đưa nó đến một sân tập đầy những kẻ sắp trở thành kỵ sĩ hạ cấp.
Lý Đông Hách tái mặt, ở đây toàn những kẻ không phải cao thì cũng là to gấp rưỡi cậu, những thớ cơ bắp buồn cuộn như muốn đập thẳng vào mắt Đông Hách.
Mỗi gia tộc đều sở hữu một lực lượng kỵ sĩ hạ cấp để làm lá chắn bảo vệ lớp đầu tiên.
Hoàng Nhân Tuấn thân hình nhỏ con lại thấp hơn Lý Đông Hách một chút, thế nhưng khí thế của hắn trái ngược hoàn toàn, vậy nên kể cả khi cơ thể hắn có thể coi là thấp bé ở nơi này nhưng đôi mắt sáng quắc ấy lại khiến người ta phải dè chừng.
Những tên kỵ sĩ cao lớn như titan trừng mắt nhìn hắn, Hoàng Nhân Tuấn không những không sợ mà còn không thèm để vào mắt, cứ thế rảo bước đến giữa sân tập.
Thu vai rón rén bước sau tấm lưng cậu chut, Lý Đông Hách cảm thấy hơi lạnh từ cậu chủ lúc này như một liều thuốc an thần giúp cậu bớt căng thẳng thay vì cảm giác buốt não như lúc ngồi trên xe ngựa.
-"Tam thiếu gia."_ một tên đàn ông có tướng đi mạnh mẽ, bờ vai vạm vỡ rộng tựa Thái Bình dương cùng râu quai nón loà xoà màu cam đỏ tiến đến nghênh đón Hoàng Nhân Tuấn.
Hắn gật đầu một cái, lệnh cho Lý Đông Hách đứng yên một chỗ, còn hắn và tên người khổng lồ kia đi ra một nơi riêng tư để bàn bạc.
Tiếng va chạm của kiếm sắt cùng khiêng đồng vang lên loảng xoảng xé gió đâm chém nhau kịch liệt, Đông Hách hơi run vai khi bị những nhát kiếm xẹt qua mắt.
Những lúc lo lắng, cậu thường cố gạt những suy nghĩ sợ hãi đó đi, thay vào đó là là việc sắp xếp lại lượng thông tin mà bản thân đã được tiếp nhận từ trước đến nay.
Mặc dù Lý Đông Hách hoàn toàn không được học hành, nhưng thời gian lưu lạc nơi đầu đường xó chợ đã giúp cậu bắt được nhiều thông tin vỉa hè của Đế quốc.
Ở nơi này, thế giới được chia ra làm ba loại người: kỵ sĩ, thuần phục sư và phù thuỷ.
Đầu tiên ta nói đến danh xưng kỵ sĩ, những kẻ có đặc điểm là sở hữu một cơ thể khoẻ mạnh to lớn như người khổng lồ, bọn họ thường có kỹ năng thực chiến tốt, là những kẻ chính nghĩa nhưng là bị ám ảnh chính nghĩa theo hướng cực đoan. Chúng được phân cấp dựa trên khả năng sử dụng kiếm và kỹ năng chiến đấu: Đồng - kỵ sĩ hạ cấp, Bạc - kỵ sĩ bậc trung, Vàng - kỵ sĩ cao cấp và cuối cùng là Titan, bậc thầy kỵ sĩ. Những dòng họ nổi tiếng có thể kể đến như: Đổng, Phác, Tiền, Từ. Bọn họ thường đảm nhiệm vai trò tướng võ, và hầu hết nắm giữ các chức vụ chính trong quân sự.
Tiếp đến là thuần phục sư với cách nhận biết là những kẻ thông minh, thủ đoạn, đó là hai thứ chính để tạo nên một thuần phục sư. Bọn họ là những kẻ sở hữu hệ tinh thần rất tốt, vào ngày lễ trưởng thành, những thuần phục sư có thể tạo ra các loài vật dựa theo sức mạnh của bản thân. Thú vật cũng vì vậy mà được ra làm năm loại: băng, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Thuần phục sư đại đa số là tư bản, thương nhân, nhưng những thế kỉ đổ lại đã leo lên được vị trí tiểu quý tộc, những tiểu quý tộc gồm có: Kim, Tiêu, Văn, Chung, còn nắm giữ chức đại quý tộc thì chỉ có những gia tộc là họ Hoàng và họ Trịnh.
Cuối cùng phải kể đến phù thuỷ, những kẻ đã bị án thiêu sống vì sự tồn tại của họ mang tính đe doạ với toàn bộ Đế quốc. Lý Đông Hách hoàn toàn không nghe được tin gì từ những người mang danh phù thuỷ, mọi người không thường nhắc đến loại người này và có thể nói là lần nào nhắc đến họ không phải là đem đến thiên tai cho Đế quốc thì cũng là những mầm mống gây tai hoạ cho sự an nguy của Hoàng gia và đã bị ban chết vì tội mưu sát.
Vậy nên lần đó, khi bị nói là kẻ mang thân phận của một phù thuỷ, Lý Đông Hách đã sợ hãi biết bao nhiêu. Mặc dù nó được gọi là kẻ đồng sở hữu năng lực với tiểu thư Hoàng Liên Nhi nhưng từ sâu trong tiềm thức, Đông Hách đã được những người dân dạy cho rằng phù thuỷ là những kẻ xấu xa. Cho dù nàng tiểu thư kia tốt tính bao nhiêu hay cứu bao nhiêu người, trong mắt dân chúng đều chỉ bảo là nàng đang cố trả nghiệp cho đám phù thuỷ đó thôi.
Xét cho cùng nói nàng được sủng ái nhưng cũng không hẳn là vậy, nếu không phải vì loại năng lực kia không mang tính công kích thì có lẽ Hoàng Liên Nhi cũng đã bị họ Hoàng ném đi từ lâu rồi. Bản chất là vì muốn lợi dụng, vậy nên gia tộc đó mới luôn tìm kiếm nàng.
Lý Đông Hách tuy không được ăn học nhưng trực giác cậu cũng đã mách bảo rằng, lý do Hoàng Liên Nhi được giữ lại chắc chắn không chỉ vì khả năng chữa bách bệnh mà còn có thể là vì một hay nhiều nguyên nhân sâu xa khác.
-"Lý Đông Hách, tập trung vào!"
Cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lan man, lúc này có một thanh kiếm bổ tới, cơ thịt rắn chắc quấn lấy cổ cậu siết chặt, hệt như loài rắn, nguy hiểm, đáng sợ.
-"L...ý... Đ..ế... Nỗ!"_ Đông Hách căng dây thần kinh gồng lên chống chọi lại với Lý Đế Nỗ đang kẹp lấy cổ cậu.
Đến lúc này hắn mới thả cậu ra.
Lý Đông Hách được thả liền cúi xuống thở dốc. Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn đã đi từ lúc nào không hay, hắn phó mặc cậu ở nơi đây tự sinh tự diệt?
Trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang nhe răng cười, Đông Hách muốn xông đến đấm một cú lõm mặt hắn.
Nhận được sát khí ngùn ngụt của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ vẫn híp mắt cười:
-"Nhận ra tôi rồi."
-"Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh là người hầu trong nhà sao?"_ Đông Hách không kìm được mà quát, lúc gặp hắn trong nhà giam, cậu đã thấy có gì đó kỳ quái rồi, không ngờ tên người hầu đó lại có thể xuất hiện ở nơi này nữa.
-"Quên không nói với cậu, tôi cũng là một kỵ sĩ hạ cấp đấy."_ Lý Đế Nỗ vẫn cười, nụ cười đó ngọt ngào và dễ thương vô cùng, nhưng trong mắt Lý Đông Hách chỉ thấy đáng ghét.
-"Anh vừa suýt giết tôi đấy."_ Lý Đông Hách cúi đầu nghiến răng, nếu không phải vì thể lực của cậu chỉ giỏi mỗi môn chạy bền thì cậu đã cầm một đoản kiếm đâm thẳng vào bụng hắn rồi.
-"Chẳng phải cậu vẫn sống sao?"_ Lý Đế Nỗ nhún vai. "Hay- đừng bảo là cậu quên mất ban nãy quản đốc đã giao cậu cho tôi dạy kiến thức căn bản rồi đấy nhé."
Lý Đông Hách tròn mắt, Hoàng Nhân Tuấn cứ như vậy mà ném cậu vào nơi toàn cá mập như này, thật không có lương tâm chút nào.
Lại nói Lý Đế Nỗ nhìn từ trên xuống dưới cũng là dạng người mỏng, ngoại trừ mấy cái cơ tay ra thì so với đám người khổng lồ ở đây, hắn vẫn tính là nhỏ bé.
-"Anh bảo anh là kỵ sĩ hạ cấp? Đừng đùa chứ, anh có đánh nổi họ không?"
-"Cậu coi thường tôi thế à?"_ Đế Nỗ cười nhưng khoé miệng khẽ giật.
-"Được, vậy cứ đấu một trận với một trong số những người đó là được chứ gì."
Hắn liền chọn một kẻ đầu vàng xù cao khoảng hai mét lên đài thách đấu.
Không biết có phải do hoa mắt hay không nhưng Lý Đông Hách dường như thấy Lý Đế Nỗ đang bị một vệt màu đen chạy theo bóng hắn. Và cũng bằng sự nhạy cảm khác thường của bản thân, Đông Hách cảm thấy một phần mạch máu trong mình đang sôi trào, có lẽ nó đang gào thét với một phần máu trong cơ thể Lý Đế Nỗ, là một thứ cảm giác rất thân thuộc mà cũng lạ lẫm vô cùng.
Chênh lệch từ chiều cao, cân nặng đến vóc dáng, cậu không tin Lý Đế Nỗ có thể đánh thắng được tên đó, nếu không thì trận đánh cũng sẽ phải sứt đầu mẻ trán.
Mà Đế Nỗ chẳng tỏ ra lo lắng, hắn giương khuôn mặt sắc nét cùng đôi mắt đào hoa híp lại đầy vẻ thách thức, tên kỵ sĩ kia thấy vậy thì nghiến răng, nghe chừng rất tức giận với thái độ coi thường kẻ địch của hắn.
Hai mắt giao nhau, toé ra tia lửa điện. Kẻ lớn hơn xông đến, thân hình to lớn đủ để che hết số ánh nắng, bóng hắn bao trùm lên Lý Đế Nỗ dễ dàng như nuốt một cái bánh.
Trong nháy mắt, tiếng vật xé gió đập thẳng tảng thịt lớn xuống nền đất đá dính đầy cát bụi.
Lý Đông Hách trợn mắt, vẫn chưa hiểu điều gì mới sảy ra. Chỉ thấy Lý Đế Nỗ đi ra từ trong đám bụi mù, hắn cười rất tươi, tươi đến nỗi Đông Hách muốn chói mù mắt luôn rồi.
-"Thế nào, tay không đánh thắng một kẻ như thế, cậu đã tin tôi chưa?"_ khoé mắt Đế Nỗ có một chiếc nốt ruồi rất duyên, khi làm động tác nháy mắt kết hợp với đôi mắt cười của hắn dễ gây cảm tưởng như có cánh hoa rơi xuống, đi đâu cũng tạo ra cảnh đẹp ý vui.
Lý Đông Hách không nói được gì, cậu lẳng lặng đồng ý. Quả thật, tên Lý Đế Nỗ đó cũng xứng làm đối thủ đáng gờm lắm.
Cuối cùng Đông Hách cũng chịu chấp nhận làm học đệ của hắn, cậu để Lý Đế Nỗ dạy mình những động tác cơ bản nhất. Trong thời gian tập luyện, hắn căn bản không nói chuyện nhiều, Lý Đông Hách cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn để hắn dạy mình buổi đầu một cách trọn vẹn.
Khi bầu trời đã nhuộm vàng màu nắng cam đào ấm áp, chạng vạng trùng xuống vạn vật. Lý Đông Hách mồ hôi ướt đẫm được Đế Nỗ ban lệnh thả người.
-"Mỗi tuần ba buổi, cậu và tôi sẽ đến đây tập luyện tiếp"_ Lý Đế Nỗ nói, thuận tay vỗ đầu Đông Hách.
Cậu không quen việc khích lệ cho lắm, chỉ có thể đỏ mặt quay đi, gật đầu cảm ơn.
Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn chỉ là tiện đường đưa cậu đến đây, có lẽ chút nữa về sẽ phải nhờ vả ai đó cho đi quá giang, chứ hiện tại trong người cậu chẳng có đồng xu nào để gọi xe cả.
'Cùng lắm thì phải quốc bộ về'_ Lý Đông Hách nghĩ.
Cậu không biết, Hoàng Nhân Tuấn đã ngồi chờ cậu trên xe ngựa từ trước, hắn mải đọc tờ báo tin tức của tuần này, căn bản không thèm để ý đến cậu đã đứng trước cổng sân tập từ khi nào.
Nhìn thấy chiếc xe ngựa màu xanh quen thuộc, lòng Đông Hách như có hương cam thơm ngọt thoảng qua.
-"Cậu chủ, em về rồi ạ"_ Lý Đông Hách mở cửa trèo lên xe, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngay ngắn ngồi đối diện Hoàng Nhân Tuấn.
Hắn ngồi một chỗ như tằng băng di động, rất hợp ý Đông Hách trong thời điểm cậu đang cả người mướt mát mồ hôi thế này, khí lạnh toả ra từ người hắn hệt như cơn gió mát đầu thu, làm cậu khoan khoái đầu óc, vô thức nhích lại gần hắn hơn một chút.
-"Hôm nay học hành thế nào?"_ Hắn gập tờ báo làm tư đặt sang bên cạnh, đôi mắt sáng nhìn chăm chăm vào Lý Đông Hách một bên cơ thể nóng nực, tóc mai bết hết cả mồ hôi.
Đông Hách tròn mắt nghe Hoàng Nhân Tuấn hỏi thăm, cậu còn cho rằng hắn sẽ không quan tâm vấn đề đó sát sao như vậy.
'Nhưng cũng đúng thôi, cậu chủ bỏ tiền ra nên phải kiểm tra kĩ lưỡng chứ'_ Nó nghĩ vậy liền thuận miệng báo cáo hết lại cho hắn, chỉ lược bớt mấy câu về Lý Đế Nỗ, vì sợ nói về tên đáng ngờ đó xong có khi Hoàng Nhân Tuấn còn nghi ngờ cậu nhiều hơn.
Hắn lặng yên nghe Đông Hách liến thoắng kể chuyện, lúc cậu kể xong thì xe cũng đã dừng lại.
-"Lần sau có học chung với tên đang dạy ngươi thì cũng không được tuỳ tiện để hắn động vào người, chỉ được nhìn hắn rồi học theo thôi, rõ chưa?"_ Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ra lệnh, từng chữ hắn nói đều như lấy kim châm vào lòng Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách nuốt nước miếng, miệng lưỡi khô khốc khó thốt lên thành lời. Lời nói của hắn như thể đi guốc trong bụng cậu vậy, giống như cảnh cáo Đông Hách rằng đừng hòng giấu diếm bất kỳ điều gì về những điều hắn muốn từ cậu.
Việc bắt cậu phải thực hiện rõ ràng là điều vô lý nhưng thấy khí lạnh từ người hắn bắt đầu chuyển qua lạnh buốt thì Lý Đông Hách cũng đành gật đầu vâng dạ nghe theo.
Đạt được câu trả lời như ý, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cong khoé miệng:
-"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top