Day 3: Sư đồ

Một đêm trăng tròn, sáng và nóng nực.

Ren không ngủ được, nó đã ngồi nhìn vầng trăng sáng kia được ba canh giờ, chờ đợi ánh nến lay lắt kia phụt tắt.

Sư phụ vẫn chưa ngủ, không giống như nó vì thiếu hơi người mà không chợp mắt nổi, y đã ngồi đó từ khi mặt trời còn chưa tắt hẳn, cứ ngồi mần mò mãi một cục sắt không biết kiếm được từ đâu về.

Nó nhìn bóng lưng sư phụ, y bảo tộc rồng vốn không cần ăn uống, có thể nhịn đôi ba ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì, song nó vẫn cảm thấy bỏ ăn sao lại không ảnh hưởng được.

Ngày còn nhỏ, mà thực ra mới chỉ ba năm trước, Ren là thằng nhóc ăn xin đầu đường xó chợ. Nó sống qua ngày bằng vài đồng bạc lẻ của sự thương hại, đôi khi có ngày sẽ đủ tiền cho một miếng bánh nhỏ, có ngày thì chỉ có thể dành giật đồ thừa với mấy con mèo hoang, dành được thì tốt, còn không thì sẽ phải nhịn đói.

Lúc đói khó chịu lắm, nó không thể nào quên được cái cảm giác bụng trống hoác, cơ thể chẳng có chút sức lực, dạ dày cứ cồn cào mãi mà trước mũi vẫn cứ quanh quẩn mùi thơm từ nhà dân gần đó. Nó sống vất vưởng như vậy năm năm trời, ấy thế mà không thể quen nổi cái cảm giác ấy.

Sư phụ liệu có phải nói dối để nó không lo lắng không nhỉ? Nhưng cũng đâu cần phải làm thế, rõ ràng việc cơm nước thường y cũng chẳng động tay vào, ăn cũng chỉ có năm mười phút, chút thời gian ít ỏi đó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của y sao?

Ren cứ thắc mắc mãi mà chẳng dám hỏi han, nó sợ lỡ đâu chạm trúng vảy ngược, y sẽ tống nó ra khỏi nhà và rồi cái cuộc sống chẳng khác nào địa ngục lại trở về với nó.

Đêm hè nóng nực, căn phòng bé tí chỉ có tiếng lạch cạch từ cái bàn nhỏ, Ren chẳng dám thở mạnh, lỡ đâu Yinyue phát hiện ra nó chưa ngủ sẽ giận nó, Ren không sợ lúc y tức giận lắm, lúc đó dù y chẳng lớn tiếng cũng không đánh đập, đôi mắt lạnh tanh và thái độ coi như không khí của y làm còn đáng sợ hơn cả.

Nó lại nhìn vầng trăng, ánh trăng giống hệt sư phụ của nó, dịu dàng biết bao nhiêu. Nó thích nhìn cái màu vàng nhàn nhạt ấy phủ lên lá cây, lên đóa sen trắng, xuống dưới mặt hồ. Khi ấy nó sẽ nhớ đến những đêm dài dưới cái mặt đường bỏng rát, giương mắt nhìn ánh sáng nhạt nhòa ấy rồi ước đêm cứ thế dài mãi mãi.

Mặt trời lên rồi sẽ nóng lắm, nắng gắt chiếu lên da rát vô cùng, mặt đường cũng tại mặt trời mới nóng, và những người xung quanh thì luôn khó chịu, khi ấy sẽ chẳng ai cho nó một cắc nào.

Ren cứ thơ thẩn mãi, đến mức quên mất cả thời gian. Đến tận khi trên vai có ai đó vỗ lấy.

Nó giật bắn mình, tim như muốn vọt lên cả cổ họng, đập nhanh chẳng khác nào nó đang chạy việt dã chứ chẳng phải ngồi im như khúc tượng.

Đầu nó cứng đờ quay lại, đối mặt với cái màu xanh ngọc mà đáng lẽ ra nó rất yêu thích.

Là nó luôn yêu thích, nhưng không phải lúc này.

Ren nhảy dựng lên, nó điều chỉnh tư thế quỳ, đầu cúi gằm xuống, cắn răng chuẩn bị chịu trận.

Ấy thế mà người kia chỉ xoa xoa đầu nó, tay y vẫn ấm áp, lướt qua mái tóc nó cảm giác như được ánh trăng ôm lấy, làm nó vô thức nghiêng đầu như con mèo nhỏ làm nũng.

"Chưa ngủ?"

Y nhỏ giọng, chẳng biết rõ tại sao. Có lẽ bởi vì ban đêm khiến âm thanh vang hơn chăng?

Ren không cần biết, nó lắc đầu, giọng lí nhí như tiếng mèo kêu.

"Con xin lỗi..."

Yinyue nghiêng đầu, đứa trẻ trước mắt đột nhiên bày ra dáng vẻ tội lỗi đáng thương làm y thấy như mình vừa bắt nạt trẻ nhỏ.

Khi nãy y đang làm dở thì cảm thấy có người nhìn mình nên mới quay lại, vô tình bắt gặp bóng dáng cậu nhóc thờ thẫn ngắm trăng.

Không biết có phải Yinyue nghĩ nhiều không, nhưng trông nhóc con có vẻ cô đơn lắm. Nó ngồi ôm gối, tựa cả người về phía khung cửa sổ, mắt cứ nhìn mãi lên khoảng không phía xa, giống như đang hồi tưởng về điều gì đó đã xa xôi lắm.

Cái dáng vẻ suy tư ấy vốn không nên đặt lên một cậu bé tám tuổi, nhưng cuộc sống luôn chẳng bao giờ là công bằng cả.

Y nhớ cái ngày lần đầu gặp nó. Khi ấy cả người nó bầm dập đủ mấy vết tím hồng, chân tay gầy gò như xác sống, tóc bù xù, quần áo chắp vá vài mảnh vải vụn, đôi mắt lấp sau mái tóc dài rỗng tuếch.

Yinyue đã tưởng nó chết rồi, bởi vì y đứng nhìn nó bao lâu, nó vẫn chẳng cử động, ngồi im như phỗng. Cho đến khi y muốn chạm thử vào người nó, cậu bé đột nhiên rút từ đâu ra một cọc gỗ có đầu nhọn, định đâm vào tay y.

Như một phản xạ có điều kiện, nhanh đến nỗi Yinyue chút nữa đã bị đâm trúng.

Cậu nhóc sau đó mới ngớ người ra, vội vã quỳ xuống xin lỗi, dập đầu mạnh đến mức rách một vết nhỏ trên trán.

Y đã từng gặp rất nhiều những đứa trẻ lang thang, hầu hết chúng đều có cảm giác sợ hãi với những người lạ mặt, nhưng chỉ có mỗi cậu nhóc trước mắt có thể suýt nữa chạm được vào người y, cũng chỉ có nó mới nhanh chóng hiểu được vấn đề mà dập đầu thành tâm như vậy.

Vậy nên Yinyue đưa nó về nhà, nếu cứ lang thang như vậy, sớm hay muộn nó cũng sẽ chết khô, chết đói hoặc tệ hơn là bị người ta đánh chết. Y không nỡ, một phần là do cậu nhóc còn nhỏ tuổi, phần khác là do viên ngọc thô bị lớp bùn lầy che mất phía bên trong con người nhỏ bé.

Y coi nó như đệ tử, sau dần thì chẳng khác nào gia đình.

Yinyue bỏ dở công việc, vốn chỉ định nhẹ nhàng nhắc nó nên nghỉ ngơi, không nghĩ Ren sẽ phản ứng như vậy.

Y nâng khuôn mặt cúi gằm, giật mình nhìn đôi mắt đỏ rực đã dâng một tầng sương mỏng.

Thôi toang rồi, y đáng sợ đến mức mà chỉ chạm nhẹ một cái cũng làm trẻ con bật khóc.

Yinyue luống cuống chân tay, đầu óc thường ngày minh mẫn giờ chẳng khác nào cuộn len rối mù.

"S..sao vậy? Ngươi làm sao thế? Mệt? Đói? Có phải cảm rồi không?"

Yinyue cảm thấy mình quả là người thầy thất bại, đến cả tâm trạng của đệ tử nhỏ cũng không hiểu nổi. Y không biết nên làm gì cả, bình thường không nói chuyện với ai, tất nhiên không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, mà còn là đứa nhóc thích suy nghĩ sâu xa như Ren lại càng không có.

Mà Ren thì chưa bao giờ khóc cả, trước đến giờ nó luôn là đứa trẻ ngoan, đầu óc thông minh, tay chân cũng nhanh nhẹn, hơn cả là nó luôn ít hay nhiều hiểu được cảm xúc của người khác.

Nói tóm lại, Ren quá ngoan ngoãn nên y đã có chút không để tâm đến nó.

Yinyue cảm thấy tội lỗi đầy mình, cảm giác thân già sống đã bao lâu còn chẳng bằng một đứa trẻ. Đáng lẽ y nên để tâm đến nó nhiều hơn, giao tiếp với nó nhiều hơn một chút thì bây giờ đã chẳng hoảng đến mức này.

Giờ nhận ra đã quá muộn, y có lẽ trong mắt Ren chẳng khác nào ác ma lạnh nhạt coi nó như tay chân để sai vặt.

Ren vốn không định khóc, mà nó cũng không nghĩ mình sẽ khóc. Vốn chuyện này chẳng to lớn gì, chỉ là nghĩ đến cái cảnh Yinyue sẽ bỏ mình ở cái góc nào đó trên phố, nó lại thấy buồn không chịu nổi.

Có lẽ nếu là nó của ngày trước, Ren sẽ tự đứng dậy cút đi trước khi bị người ta đuổi, song bây giờ nó lại sợ. Có lẽ bởi sống bên cạnh sư phụ yên bình quá, mỗi ngày trôi qua cùng y đều quá đỗi hạnh phúc nên chỉ cần nghĩ đến cái ngày y bỏ rơi nó, cổ họng lại nghẹn lại.

Nó cảm thấy y đang nhấc nó lên, để đầu nó gục vào vai y.

Trên người y có mùi sen, có lẽ do hằng ngày y luôn quanh quẩn ở hồ sen phía sau nhà. Cái mùi ấy thoang thoảng, dịu dàng đến độ mà đột nhiên Ren chẳng thấy buồn bã nữa.

Y đặt nó lên cái nệm y thường ngồi làm việc, nó nhìn thứ ở trên bàn.

Một cái giáp tay đen nhánh, viền ngoài vàng, ở trên mặt cũng có một miếng vàng khắc hoa văn nom khá đẹp mắt, tuy nó không biết rõ chúng là gì, còn có một sợi dây màu đỏ có lẽ dùng để cố định vào thứ gì đó.

Nó ngắm nghía cái giáp đẹp đẽ, sau đó đột nhiên nhận ra mình hơi quá phận liền ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.

Yinyue nhìn cậu nhóc có vẻ thích thú với món đồ liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là thứ được rèn từ một loại vật liệu khá khó tìm, y đã phải nghe ngóng khắp nơi mới tìm được một chút xíu, vừa đủ để rèn ra được thứ này. Làm được ra đến đây không phải dễ, vì kim loại khó tìm, thêm nữa việc rèn giáp cần nhiều sự tập trung, chỉ cần lơ là liền có thể hỏng ngay. Y đã ngồi làm thứ này từ khi mặt trời chưa tắt đến tận bây giờ.

Vốn là để tặng cho sinh nhật Ren, song giờ có lẽ không dùng được nữa rồi.

"Cho ngươi đấy."

Y xoa đầu nó, ở với nhau bao lâu, Ren lại chưa bao giờ cảm thấy giọng y lại hay như vậy.

Không phải là do từ trước đến nay giọng y không hay, cũng không phải do món đồ xinh đẹp trước mắt. Chỉ là không biết tại sao, âm thanh từ Yinyue đột nhiên làm Ren cảm thấy có gì đó không đúng, cái cảm giác tim nó đập mạnh, đột nhiên thân nhiệt tăng vọt.

Một loại hạt giống nào đó đang len lỏi trong trái tim non nớt, một loại cảm xúc mà trước đây nó chưa từng nếm trải.

Ren không biết, nó không hiểu cái cảm giác "rung rinh" như hiện tại gọi là gì. Nhưng nó nhìn đôi mắt y, nghe giọng y, mùi sen quẩn quanh cánh mũi. Đột nhiên tất cả những gì về y như được đắp thêm một lớp màu nữa, sáng bừng lên.

"..."

Yinyue nhìn chằm chằm đứa trẻ không biết đang lạc về phương trời nào rồi. Y tự hỏi liệu Ren nghe được bao nhiêu trong cả đoạn dài mà y vừa nói.

Ừm, có lẽ là chẳng được câu nào.

Đột nhiên y thấy hơi tủi thân một chút, lâu lắm rồi Yinyue chưa nói câu nào dài như thế, lại còn dốc hết tấm lòng ra để nói mà đứa nhỏ này lại chẳng để vào tai. Nhưng biểu hiện như vậy cũng không phải tồi, nói sao thì nói, việc Ren vui vẻ với món quà nhỏ này giống với một cậu nhóc hơn là việc nó thờ thẫn ngắm trăng như khi nãy.

Yinyue nhìn khuôn mặt ánh hồng và đôi mắt đang quan sát chiếc giáp tay, y không cản nổi bản thân xoa đầu Ren, thỏa mãn khi ít ra nó vẫn phản ứng với mình.

Vẫn là chưa quên mất còn có sư phụ này ngồi cạnh.

"Được rồi, vui vậy thôi. Chúng ta đi ngủ."

Yinyue thở dài một hơi, mục đích đã hoàn thành, món quá sinh nhật có lẽ y sẽ nghĩ thứ khác, dù sao thứ tộc rồng có nhiều nhất là thời gian.

Ren cũng ngoan ngoãn, nó đã trèo lại lên giường chui vào trong chăn nằm ngay ngắn. Y nằm bên cạnh nó, gương mặt cậu nhóc rõ ràng vẫn còn nét phấn khích làm đến y cũng không nhịn được mỉm cười.

Quà sinh nhật nên là thứ gì nhỉ.

Y cứ mải miết nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Ren đợi khi tiếng thở đều đều của sư phụ vang lên mới dám mở mắt. Cái cảm giác lúc nãy lại quay lại, nhưng không mãnh liệt bằng.

Nó nghiêng người, nhìn khuôn mặt sư phụ đang say giấc.

Ren không giỏi văn vẻ, nhưng nó dám khẳng định so với thứ đẹp nhất mà nó từng nhìn được là sen trắng, Yinyue đẹp hơn gấp bội lần.

Cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến làm mí mắt nó nặng trĩu.

Trước khi hoàn toàn say giấc, nó muốn cố gắng ngắm càng nhiều càng tốt khuôn mặt của người kia.

------

Day 3 xong rùi nè ₍₍◞( •௰• )◟₎₎

Chúc mọi người đọc vui vẻ, đừng ngại góp ý. Ngủ ngon nha (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top