Day 2: sát thủ x thám tử

|sau cơn mưa, trời lại sáng |

Dan Heng nhìn người đàn ông trước mắt, mưa to che bớt đi tầm nhìn song đôi mắt đỏ rực như chứa cả địa ngục loạn lạc ấy khiến em chẳng thể nào thở nổi.

Em biết người ấy, dù đã cố giả câm giả điếc như không biết.

Em biết rõ chứ, đôi mắt ấy là đôi mắt em luôn nhìn ngắm, bóng người ấy là của người mà em luôn tựa vào mỗi đêm.

Nhưng em đang ở đây, với nòng súng bạc tàn nhẫn, với cái danh thám tử chứ nào phải em của những đêm sao lấp lánh, nếu gã định chạy trốn, em sẽ buộc phải nổ súng và viên đạn đường kính 0,357 inch sẽ ghim vào đâu đó trên cơ thể người kia.

Có thể gã sẽ chết, bởi khi nổ súng em chẳng dám khẳng định mình sẽ bình tĩnh để suy nghĩ như bây giờ.

"Blade, đừng chạy nữa, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này, anh không còn đường nữa đâu."

Tiếng em bị mưa át mất một phần, người đàn ông kia vẫn không quay đầu lại, gã chẳng thèm di chuyển, và có lẽ còn chẳng để lời em vào tai.

Phía trước là vách núi, chỉ cần gã bước một bước, lần sau gặp lại có lẽ sẽ là cái xác khô.

Gió rít, âm thanh bên tai em nghe chẳng khác nào âm thanh của lũ quỷ bị nhốt dưới địa ngục đang gào thét.

Blade dợm bước thêm một bước, Dan Heng thấy tim mình trào lên tận cuống họng. Em ước gì đây chỉ là một bộ phim giống những bộ chiếu vào chín giờ đêm, em ước sẽ có một vị đạo diễn nào đó hô "cắt" và rồi em sẽ lao đến đó và ôm chắt người kia.

Tiếc rằng nếu đã phải ước thì hiện thực nào có dịu dàng.

Thật may, gã chẳng bước mà xoay người lại, đôi mắt đỏ yêu thích như xoáy sâu vào tâm can em.

Gã nâng súng, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía em, giống như cái cách em đang làm với gã.

Nhưng gã sẽ chẳng giết nổi em đâu, Dan Heng biết rõ điều này, và em cũng hiểu răng gã biết, bởi cái mùi sát khí chẳng thèm che dấu của đội đặc nhiệm nồng đến độ mà em cảm tưởng nếu bây giờ em bỏ cuộc thì người trước mặt sẽ ăn một cơn mưa đạn theo phương ngang và chết như một tấm giẻ rách.

"Đuổi theo tôi đến tận đây, cớm đúng là dai như đỉa."

Gã mỉa mai, tay đặt trên cò súng.

"Nào, bắn đi anh thám tử, trong tình huống hiện tại chỉ cần một nhát vào chân cũng đủ để tôi khỏi chạy đó."

Blade vừa cười vừa nói, cái giọng khích lệ như đang giúp một đứa nhóc học bài hơn là khuyên người ta bắn mình.

Buồn thay, gã nói đúng, đáng lẽ em có thể nổ súng nãy giờ. Miễn là người kia không chết thì em cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, trong tình hình hiện tại khi gã đang hướng súng về phía em thì có thể coi đó là hành vi tự vệ.

Nhưng em sợ, nếu viên đạn trong ổ lao ra và ghim vào cơ thể Blade, nó sẽ là viên đạn chấm dứt tất cả. Vụ án khép lại, gã sẽ bị tóm và em sẽ xuất hiện như một vị anh hùng với một trái tim chết yểu.

Em phải cố câu giờ trước khi nghĩ ra một biện pháp tốt hơn là nổ súng.

"Tất nhiên, tôi có thể bắn anh và để pháp luật trừng trị anh như biết bao tên tội phạm khác, nhưng trước đó, phải chăng anh nên giải thích vì sao lại dẫn tôi đến đây chứ nhỉ?"

Dan Heng đáp lời, cố gắng kiềm lại cơn run rẩy từ tận dây thần kinh.

Gã chỉ nhếch miệng cười, rõ ràng đã đoán được câu trả lời này.

"Nào anh thám tử, anh không cảm thấy nơi này thực sự rất phù hợp với hoàn cảnh này sao?"

Gã cười khằng khặc, dường như rất phấn khích.

"Vách núi, trời mưa, tên tội phạm điên cuồng và những trái tim anh hùng sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, không phải rất giống mấy bộ phim hành động sao?"

Rồi gã lại cười. Dan Heng như nhìn thấy tên hề trên sân khấu, dùng cái mặt nạ điên khùng và nụ cười kịch đến phát tởm.

Dẫu có là sát thủ đã chấm dứt bao nhiêu sinh mạng, em không nghĩ gã sẽ kết thúc cuộc đời một ai đó chỉ vì thú vui hay ảo tưởng.

Dan Heng nhớ lại những kẻ gã đã giết. Điểm chung đều là những người có tác động rất lớn với đất nước, vướng rất nhiều nghi vấn đạo đức và chết khi chưa kịp nhận ra cuộc đời mình đã chấm dứt. Không tra tấn, giết chính là giết, một cách quá gọn gàng.

Đó chẳng phải phong cách giết người của một kẻ điên cuồng.

Nhưng Blade trước mắt lại đang cố vào vai một tên cuồng sát, gã đeo cho mình một cái mặt nạ đúng như trong suy nghĩ của mọi người, dùng phần "ác" để che đậy cái "người" của gã.

Và điều đó làm em phát điên lên.

"Thôi diễn kịch đi, nơi này không phải sân khấu đâu."

Dan Heng lớn tiếng, em tiến về phía trước, súng vẫn chĩa thẳng.

"Nào, chẳng phải tất cả mọi người đều cảm thấy tôi là kẻ điên hay sao?"

Blade có vẻ không hài lòng trước thái độ của người đối diện, song gã vẫn chẳng ngừng cười.

Không được dừng lại, cho đến khi thanh niên trước mặt vứt mấy cái suy đoán không cần thiết về con người này, gã sẽ không dừng lại.

Gã nên để Dan Heng hận gã, ít nhất là đủ căm hận để át đi thứ tình cảm thừa thãi khác.

"Không, rõ ràng anh không điên cuồng, hoặc ít nhất là không điên cuồng như cái cách anh đang thể hiện."

Em khẳng định chắc nịch, giống như đang mở đầu gã ra và đọc như một cuốn sách.

"Thôi nào, anh bạn đây buồn chán thật đấy."

Gã than vãn.

Sẽ buồn thật nhỉ? Khi gã nằm xuống tại nơi này trên danh nghĩa kẻ thù, bóng tối và một ác ma vô hồn chứ không phải một con người.

Gã đã từng ước, rằng khi chết đi gã sẽ được nắm tay người gã yêu thương nhất, nhắm mắt trong căn nhà nhỏ thân quen, trong một ngày trời xanh thăm thẳm. Gã đã và đôi khi hiện tại vẫn ước một điều quá đỗi viển vông như vậy.

Một cái chết dịu dàng như vậy sao có thể tồn tại ở cái thế giới đầy tiếng khóc oan, khi cái lũ cầm quyền luôn phì phèo điếu thuốc đắt đỏ rồi hẫng tay trên những con số khổng lồ mà vốn để dành cho những mảnh đời nhỏ bé mà đáng lẽ chúng phải bảo vệ.

Gã luôn yêu thích nhìn công viên từ phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng nơi lũ trẻ vui đùa bên mấy món đồ cũ kỹ chẳng đủ kinh phí để thay. Chúng hoàn toàn không hiểu được điều đó, tiền bạc hay âm mưu chính trị đều quá to lớn trong đôi mắt của trẻ nhỏ. Chúng chỉ biết cuộc đời ngay lúc này vẫn rất đẹp, chúng vẫn có đủ đồ ăn mỗi ngày, vẫn có thể chạy nhảy với lũ bạn, vẫn có thể dạo chơi quanh công viên cho tới khi mệt lử.

Gã sẽ nhìn chúng, và rồi mong rằng những thứ gã làm có thể bảo vệ đôi mắt ấy cho đến tận khi chúng trưởng thành.

Nếu đứa trẻ lớn lên và nhận ra thế giới quá nhem nhuốc so với mộng tưởng, chúng sẽ buồn bã, sau đó trưởng thành với những mảnh vỡ của ước mơ bị dẫm nát.

Blade không thể thay đổi hoàn toàn thế giới này, bởi lẽ khi nào con người còn tồn tại thì khi ấy tội ác vẫn sẽ tiếp tục. Gã không thể giúp tất cả những người đi lạc nhưng có thể để lại một chiếc biển chỉ dẫn, gã sống và thở vì cái lý tưởng đó cho đến tận bây giờ, khi cuộc đời gần như kết thúc.

Gã nguyện chết vì điều đó, và vẫn luôn sẵn sàng cho cái kết của chính mình.

Nhưng người trước mắt gã giống như một sợi dây thừng kéo gã lại.

Nào trông kìa, đôi mắt xanh ngọc màu đá quý, sâu hơn cả đại dương mênh mông và trong sáng hơn tất thảy. Đôi mắt đó đang nhìn gã với chẳng một chút hận thù, bằng cái lòng tin khó hiểu, em như đóa sen trắng giữa đống bùn lầy tội ác.

Em làm gã muốn sống, làm cái chết đột nhiên trở nên nặng nề đến lạ.

Từ khi mà gã và em bên nhau, cái kế hoạch cả đời của gã chông chênh chẳng khác nào một cây cầu treo cũ kỹ. Gã biết cảnh này rồi sẽ đến, theo đúng kịch bản mà tổ chức đã vạch ra, nhưng đến rồi thì vẫn chẳng ngăn nổi cơn đau trong lồng ngực.

Mưa đã ngớt, có lẽ sớm thôi nắng sẽ lên, và gã phải tìm mọi cách để ép phía bên kia kết thúc cuộc đời này.

Điều đó thật dễ dàng, chỉ cần động nhẹ một ngón, hàng loạt viên đạn từ rừng sâu sẽ nã gã thủng lỗ chỗ.

Nhưng Dan Heng phải làm sao, nếu em vẫn cứ giữ cái niềm tin về gã, em sẽ sống tiếp với sự tội lỗi và mặc cảm, sẽ tốn rất lâu mới có thể đứng dậy.

Đâu phải chỉ Dan Heng hiểu gã, Blade cũng hiểu em, tuy ko giống như đọc một cuốn sách, nhưng gã hiểu được con người ấy.

Có lẽ nếu sống một cuộc đời khác, ở một thời đại khác, hoặc chỉ sinh ra muộn hơn một chút, cả hai sẽ chẳng phải đến kết cục này.

"Nào anh bạn thám tử, điều gì khiến anh nghĩ trong tôi vẫn còn mảnh "người"?"

Dan Heng nhìn sâu vào cái màu đỏ rực trong đôi mắt người đối diện, gã hay bảo em gã ghét cái màu đó, giống với màu của chiến tranh và chết chóc.

Em lại thích nó, dù chưa bao giờ nói rõ lý do.

Màu đỏ trong mắt gã giống với màu hoa hồng, thứ hoa mà luôn ít hay nhiều xuất hiện trong căn nhà hai người. Nó kiêu hãnh, hiên ngang, nó mãnh liệt nhưng vẫn dịu dàng.

Bây giờ đã chẳng còn kịp để nói nữa.

Em nghe bên tai tiếng thúc giục, có lẽ bên cảnh sát đã không cần hiểu lý do của gã nữa, đối với họ điều đó chẳng quan trọng. Gã là ác mộng, là bóng đêm đang phủ lên đất nước, là thứ cần phải tiêu diệt.

Gã thành công rồi, sắp thành công, chỉ còn lại một người nữa.

"Tôi không tin, tất cả những kẻ anh giết đều đáng phải nằm xuống, đó chỉ như cái giá phải trả cho những tội ác chúng gây nên. Nhưng nếu chỉ giết thì chẳng thay đổi được bất cứ điều gì, anh hiểu điều đó, vậy chẳng lẽ hiểu rồi mà vẫn làm sao? Nói đi Blade, rốt cuộc cái kế hoạch vĩ đại của anh là sao?"

Em tiến thêm một bước, rồi lại một bước. Dường như chẳng điều gì có thể thay đổi lòng tin của em lúc này cả.

Gã không đáng phải chết, ít nhất là không đáng phải chết khi những oan uổng gánh trên bờ vai ấy còn quá nhiều.

Em không cam tâm.

Blade rơi vào hố đen, cái lòng tin của em cứng cỏi và bất khuất một cách lạ thường, như thể em đặt toàn bộ linh hồn vào đó.

Gã cố gắng động não, cố gắng nghĩ cách để đạp đổ lòng tin ấy.

Chỉ cần em còn tin sẽ còn đau khổ, gã không muốn, từ lúc nào, những kế hoach gã vạch ra đều có gương mặt em.

Vì muốn em sống ở một đất nước đẹp đẽ hơn, vì muốn cuộc sống em tốt đẹp hơn, vì nụ cười trên gương mặt ấy.

Gã sẽ không dừng bước ở đây, kịch bản vẫn sẽ tiếp tục theo dự đoán, và em sẽ phải hận thù gã.

Có lẽ đây là cách đau đớn nhất, là lưỡi dao cuối cùng mà Blade có thể sử dụng.

"Này anh bạn thám tử, anh còn nhớ cha anh đã chết thế nào không?"

Gã nhếch môi, để bóng đêm mà gã luôn che dấu phủ kín cả đôi mắt.

"Ông ta mất một con mắt, toàn bộ móng tay đều bị rút, dạ dày lòi ra ngoài."

Gã cười lớn, che đi cái run run ở cuối họng.

Kìa, vết nứt xuất hiện rồi, lòng tin của em đang nứt ra khi gã nhắc đến người đàn ông đó.

Cha em đã chết khi làm nhiệm vụ, chết mất xác. Không ai biết nguyên do, vụ án khép lại khi hung thủ vẫn chưa được tìm thấy.

Người giết ông ấy là một trong những kẻ Blade đã xử lý, gã xuất hiện ngay khi máu ông còn nóng và những âm thanh gào thét vẫn văng vẳng.

Gã đã đến quá muộn để cứu lấy ông, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông chết.

Khi ấy Blade mười lăm tuổi.

Có lẽ vì còn nhỏ và là nhiệm vụ đầu tiên, gã chẳng thể nào quên nổi khung cảnh ấy. Cái cảm giác tội lỗi khi chẳng cứu kịp ông đã ám ảnh gã rất nhiều năm.

"Tôi đã vui lắm, nhìn lão già ấy dãy dụa khi từng móng tay bị rút ra, nghe gã gào rú như con bò đực khi tôi móc mắt gã, à cả lúc tôi mổ xẻ..."

Đạn sượt qua mặt gã, Blade biết giới hạn của em đã đến.

Thứ lòng tin kia đã nát vụn.

Kìa, đôi mắt xanh tràn đầy hận thù, và một phát đạn trượt do đôi tay quá đỗi run rẩy.

Gã chợt thấy mình quả là một gã tồi, sử dụng cái chết của một người quá đỗi tốt đẹp để khích tướng con trai ông.

Gã nâng cao súng lên một chút, cố gắng cười lớn hơn để đánh động cảnh sát.

Dan Heng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm vì họ cũng sẽ bắn, em sẽ sống một cuộc sống yên bình, em sẽ thay hắn nhìn đất nước này chậm rãi thay đổi.

Đầu ngón tay khẽ động, gã nhắm về chiếc lá ngay phía sau em.

Mưa tạnh rồi.

Blade bóp cò, viên đạn lao thẳng về phía trước.

Sau đó có một loạt âm thanh vang dội, một cơn mưa khác đang đến.

Cơn mưa này không lạnh lẽo, chúng nóng như thứ nước đang tràn ra trong mắt gã. Chúng thấm đẫm tình người, thứ mà đâu đó trên đất nước này vẫn luôn tồn tại.

Họ đang tức giận, cùng chia sẻ nỗi uất hận với em.

Blade cố nhìn Dan Heng qua luồng đạn, em đang gục ngã, và nước mắt chảy dài. Nhưng chỉ phút này thôi, vì bên cạnh em vẫn còn những người đang nã súng hiện tại, họ sẽ giúp em đứng lên, sẽ chia sẻ giúp em phần não nỗi đau đớn.

Gã nghiêng người, rơi xuống khỏi vách núi trước cơn mưa đạn vẫn chưa dừng lại.

Gã thấy rồi, thứ xinh đẹp nhất sau cơn mưa tầm tã ấy.

Một chiếc cầu vồng bắc ngang, lướt qua tầm mắt gã.

Blade không thể chết như gã ước, nhưng ít ra gã đã chết theo cái cách xứng đáng nhất.

"Tôi yêu em."

Gã thì thầm với cầu vồng trước mắt.

Day 2 vậy là hết ròi, chúc mọi người đọc vui vẻ và đừng ngại góp ý nhé. Ngủ ngon (◍•ᴗ•◍)❤




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top