Dan Heng cùng sủng phi của hắn (p2)

Lần đầu mình viết cổ đại, từ ngữ xưng hô chưa chuẩn, các bạn cứ thoải mái góp ý một cách lịch sự, mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa. Ngoài ra, đây là truyện mình không tham khảo bất kì nguồn nào hết, nếu có giống thì có thể là trùng ý tưởng chứ mình không đạo văn.

---------------------------

Là thái tử của một nước lớn, sinh thần của Dan Heng tất nhiên phải tổ chức linh đình và long trọng, nhưng đối với y mà nói, đây là một ngày chán ngắt.

Xung quanh rất ồn ào, khiến Dan Heng vốn là một người thích yên tĩnh cảm thấy rất khó chịu, nhưng sinh thần là một dịp tốt để tạo thêm những mối quan hệ, coi như cũng bù đắp qua lại đi.

Đêm khuya, tiệc rốt cuộc cũng tàn, Dan Heng đi về tẩm cung của mình, March 7th và Caelus đi phía sau thấy y có vẻ không vui, họ cũng biết nguyên nhân nên không buông ra những câu hỏi thừa thãi, Caelus hơi đánh mắt về phía March, March thấy vậy bèn gật đầu ra hiệu đã xong, Caelus mở lời.

"Thái tử, thần và March đã chuẩn bị một món quà cho người."

Dan Heng quay lại, cảm thấy bất ngờ.

"Quà ư?"

"Đúng vậy." March nở nụ cười thần bí.

Ba người họ đã chơi với nhau từ thời còn bé, y tin tưởng hai người họ hơn bất kì người nào, bởi họ không chỉ là những quân thần tài giỏi trung thành mà còn là những người hiểu được những tâm tư thật sự của y.

Bình thường họ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Dan Heng, y vì vậy mà cũng chẳng bao giờ để ý việc họ có quà gì cho y, dù sao có vật quý giá gì trên đời mà thái tử là y chưa nhìn qua chứ, chẳng qua đó chỉ là những món quà đẹp về hình thức nhưng ẩn đầy sự mưu đồ dối trá, như trái tim bẩn thỉu được dát vàng đính đá bên ngoài thôi lại không giấu được mùi hôi thối.

Sau tiếng vỗ tay, người hầu khiêng ra một thứ gì đó hình vuông được phủ vải lên, nhẹ nhàng đặt xuống, từ trong nghe được tiếng xích va chạm vào nhau.

Không lẽ hai người họ tặng cho y một con thú ư?

Caelus bước tới, lật tấm vải lên, bên trong không ngờ là một cậu bé.

Cậu bé bên trong gầy gò, bẩn thỉu, hai tay hai chân được xích lại. Cậu ta dùng hai cánh tay của mình ôm toàn thân, đầu vùi vào khoảng trống giữa cánh tay, toàn thân gồng cứng lên, cảnh giác với mọi thứ. Nghe tiếng mở vải, cậu hơi giật mình, ngẩng đầu lên để lộ ánh mắt.

Ánh mắt đỏ rực cháy dưới ánh trăng.

Nếu nói đôi mắt ấy đẹp như trân bảo thì không đúng, trân bảo là một vẻ đẹp người người đều mưu cầu, còn đôi mắt đỏ này mang hơi khí rợn người, chết chóc khiến người ta buông bỏ hồn phách thế tục. Kết hợp với mái tóc xanh ánh đỏ, biết đâu ai đó đã mang bông hoa bỉ ngạn mọc ven bờ sông nơi âm phủ lên thế gian này, dệt những tinh túy rồi trao cho cậu nhóc này.

Cậu bé nhìn y, rồi lại co ro như cũ, không biểu lộ thái độ gì hết. Dan Heng hơi mỉm nhẹ, rồi dừng lại, y quay đầu hỏi hai người bạn của mình.

"Cậu bé này là....?"

March 7th nhanh nhẹn giới thiệu.

"Không biết hồi trước ngài vừa nói bị thích khách tấn công sao? Cậu bé này được chúng thần thu nhận lúc phá một tổ chức chuyên dùng trẻ em làm tử sĩ." Nói đến đây, ánh mắt của March từ từ ánh nét buồn, đầy vẻ bất lực. "Lúc đó, chúng thần thất trách, đến quá trễ, những đứa trẻ ấy bị giết gần hết, những đứa bé còn lại cũng chỉ thoi thóp không sống nổi, chỉ còn cậu bé này, được một bé gái lớn đè lên nên mới may mắn thành công thoát khỏi tầm mắt của chúng."

(Tử sĩ ở đây, theo mình hiểu, là những người tuân theo mệnh lệnh của tổ chức vô điều kiện. Nếu nhiệm vụ thất bại, họ sẽ chết đi để bảo đảm lòng trung thành và giữ kín bí mật của tổ chức- Nếu mình sai thì các bạn nói mình nhé.)

"Vậy sao?" Dan Heng nhìn đứa bé.

Rắc. Dan Heng dùng kiếm, cắt đi sợi dây xích của cậu.

March 7th và Caelus nhìn thấy vậy liền hô lớn, cần vũ khí cảnh giác nhìn.

Đôi mắt đỏ lập tức lộ vẻ khát máu, nhưng bị một bàn tay che lại.

"Quả là một đôi mắt đẹp, nhưng ngươi còn quá nhỏ để sở hữu nó." Dan Heng dùng kiếm tháo luôn xích chân, buông kiếm, đỡ cậu bé rời khỏi lồng.

Đôi mắt đỏ lại từ từ hiện ra, nhưng đã không còn toát ra nét chết chóc, ngơ ngác nhìn y, tựa như một chú gà con mới sinh..

"Đứa bé này tên gì?"

"Thưa, là Blade. Blade ở đây có nghĩa là lưỡi kiếm."

"Lưỡi kiếm à? Thật là một tên xấu xí, nhưng lại rất hợp với số mệnh của ngươi."

Khẽ xoa đầu Blade, y ân cần hỏi.

"Blade, ngươi có muốn theo ta không?"

Blade giương mắt nhìn thái tử trước mắt, môi hơi mím lại, rồi gật đầu.

—--------------------------------------------------------------------------

"Nào, nào, mọi người trật tự." Người kể chuyện gõ gõ chiếc quạt xuống bàn." Hôm qua ta kể tới đâu rồi nhỉ? A, hôm qua tới khúc thái tử hô mưa gọi gió, là thần tiên được thiên tử ra lệnh xuống hạ gian để giúp đỡ bá tánh."

Trên lầu, có một bàn ba người đang ngồi, cả ba đều có ngoại hình xuất chúng khiến tiểu nhị cứ bất giác quay lại nhìn nhiều lần, đột nhiên, chàng thiếu niên với đôi mắt xanh hơi liếc mắt về phía tiểu nhị. Tiểu nhị mới để ý rằng mình đang rất bất lịch sự với khách, bèn chạy vội xuống lầu.

"Thiếu gia, người đang nghĩ gì vậy?" March 7th thấy điện hạ nhà mình càng ngày càng thần thần bí bí, lạnh mặt cả ngày, không hiểu đang giận dỗi với ai.

"March, đừng hóng chuyện nữa. Nói vấn đề chính đi." Dan Heng vẫn bình tĩnh nhấm một ngụm trà, hương thơm trà từ từ lan rộng ra khắp khoang miệng, trà ngon.

March bị y chặn họng, phụng phịu một hồi mới nói ra.

"Dò thám đã trở về."

"Mọi điều thiếu gia dự đoán đều đúng, hắn ta đã gửi thư qua cho nước Nanook. Đúng là kẻ bán nước.". Giọng March đầy vẻ khinh bỉ, cô không hiểu bệ hạ đối xử với hắn không đúng chỗ nào chứ?

Làm như cả thế giới thiếu nợ hắn không bằng.

Caelus thấy vậy bèn rót nước trà vào ly March, ngụ ý cô nàng mau bớt giận.

Câu chuyện ân oán của Dan Heng và hắn ta vốn dĩ là câu chuyện thường xảy ra trong gia đình hoàng tộc.

Hắn ta vốn là con trưởng, con của vị quý phi có nhà ngoại là danh môn hiển hách bao đời làm quan, được tiên đế sủng ái, lẽ ra nắm chắc ngôi vị thái tử trong tay. Tự dưng không đâu, tiên đế say mê một người con gái xuất thân không phải thế gia cũng chẳng phải thương nhân, mà người con gái ấy lại được lên làm hoàng hậu, đã thế đẻ được cho tiên đế một đứa con trai.

Nào ngờ đâu vị quý phi ấy sinh lòng ghen ghét tới nỗi mất trí, hạ độc vào thuốc an thai nhưng lại đánh giá thấp tình yêu và tâm tư của đế vương. Sau đó, chỉ có một thước vải trắng cùng một tên thái giá tiễn bà đi, để lại đứa con trai tội nghiệp mang điều tiếng.

Dan Heng nhìn Caelus hạ hỏa cho March, nhấp thêm một ngụm trà nữa.

Người con gái xuất thân bình thường ấy không ai khác chính là tiên hoàng hậu, sinh mẫu của Dan Heng. Ngày Dan Heng sinh ra, trời mây đen bỗng dưng rực sáng, cùng lúc ấy, tiên đế đã chờ đợi bên ngoài phòng sinh bỗng ngủ gục, mơ thấy một con rồng xanh từ trên trời đáp xuống trước mặt Người, bừng tỉnh thì đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Người cho rằng đó là điềm lành, bèn phong cho đứa bé còn còn đỏ hon làm Thái Tử.

Chiếc ghế tưởng chừng đã đến tới tay mà còn vụt mất khiến hắn tay sinh ra lòng ghen ghét đố kị, lúc nào cũng đằng sau lăm le mưu hại.

Dan Heng nhìn ly trà trống rỗng, im lặng nhìn March và Caelus tranh luận.

Tựa như nước trà, phải ủ một thời gian nhất định với có vị nước trà thanh tao, nếu ủ lâu trà sẽ bị đắng hoặc ủ sớm trà sẽ không đủ vị. Một người tâm tư quá sâu kín hay một kẻ tự cho mình là nhất mà hành động chủ quan, nhất định sẽ không đạt được kết quả tốt.

—----------------------

Dan Heng ngồi trước gương, im lặng nhìn người mặc đồ thái giám đang chải tóc cho mình, khẽ thở dài.

"Đã băng bó vết thương chưa?"

Tay cầm lược đang chải hơi dừng lại, người đó chỉ gật gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn thấy băng trắng trên tay người đó, lửa giận trong lòng y cũng dần biến mất.

Trong cung điện rộng lớn, chỉ có hai người.

"Blade."

Blade ngừng tay lại, đặt chiếc lược trên chiếc khay rồi quỳ xuống, ngang tầm mắt của Dan Heng đang ngồi trên giường.

Y vuốt tóc mái của Blade, để lộ ra đôi mắt đỏ không một chút cảm xúc.

"Người có biết về phụ hoàng và mẫu hậu của trẫm không?"

Blade im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Phụ hoàng từng nói, gặp được mẫu hậu là phúc khi lớn nhất trong cuộc đời người."

"Nhưng mẫu hậu lại nói, con đường này vốn dĩ không phải là con đường mẫu hậu muốn, tình yêu này quá lớn lại khiến mẫu hậu sợ hãi, lo được lo mất."

Mẫu hậu nói, mẫu hậu sợ con đường của hài tử quá dài, quá chông gai sẽ làm hài tử của mẫu hậu lầm đường lạc lối. Mẫu hậu sợ lúc đó người không còn, bệ hạ không quan tâm tới y thì y sẽ gục ngã.

Một đứa bé sinh ra trong hoàng cung sống và lớn lên vốn dĩ đã không dễ dàng, Thái Tử càng khó khăn hơn.

"Đường dài lắm khúc quanh co, hài tử nhỏ bé của ta phải làm sao đây?" Lúc lâm chung, mẫu hậu đã cầm tay y mà khóc, rồi nhắm mắt.

Nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của Blade, Dan Heng thở ra một hơi thật dài.

"Blade, nếu ngươi yêu một người, hãy nói với trẫm. Trẫm hứa sẽ cho ngươi và người ngươi yêu một cuộc đời bình an vô sự, rời xa nơi thâm cung lạnh lẽo này. Sau đó, hãy sống thật hạnh phúc."

"Đây là mệnh lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top