5.
Đan Phong trong trí nhớ của Lam chỉ là một con rồng bình thường. Cho đến khi y thực hiện việc ấy.
Lam gọi nó là một canh bạc, một canh bạc nguy hiểm mà Đan Phong dám sài cả mạng sống để cược.
Bất Diệt thề rằng sẽ mãi mãi đi theo Săn Bắn. Nhưng lời thề đó đã trải qua cả nghìn năm, Lam không biết. Rằng rồng đã hối hận rồi.
Đan Phong hay nhìn lên bầu trời, Lam để ý điều đó.
Đan Phong hay nghe những cuộc phiêu lưu của Bạch Hành, Lam biết điều đó.
Lam cũng biết, rồng muốn tiếp tục bay. Muốn đắm mình trong gió, muốn tắm dưới dòng sông mát lạnh. Nhưng rồng không thể.
Trên cổ Đan Phong vẫn là sợi xích vô hình, xích y trên mảnh đất Tiên Châu này. Y không thể rời khỏi nó. Dù Trù phú có bị tiêu diệt, sợi xích ấy vẫn không thể nới lỏng ra.
Thế là Đan Phong liền cược, y tạo ra một đứa trẻ, một đứa trẻ có thể thay thế bản thân, đeo lên mình gông xiềng mà rồng đã đeo suốt nghìn năm.
Y thật sự dám làm điều đó sao?
Tại sao lại không cơ chứ?
Bạch Hành chết trận rồi, vì cứu Đan Phong mà tự thiêu mình nhảy vào trận địa của Trù Phú. Chẳng ai kể cho y nghe thế giới ngoài kia trông như nào nữa. Vậy Đan Phong sẽ tự ngắm nhìn nó.
Thế là dưới mảnh đất thiêng của Bất Diệt-Lân Uyên Cảnh. Nơi món quà của Trù Phú vẫn còn âm ỉ kêu rên. Bất Diệt đã tạo ra một con rồng mới. Nhưng Trù Phú là một bọn khốn nạn.
Bọn chúng mê hoặc vài thân tín của Đan Phong, lúc y không để ý mà đưa một phần máu còn sót lại của Bạch Hành vào trứng rồng.
Đan Phong phát hiện, muốn nhanh chóng dừng lại sự phát triển của trứng, nhưng đã quá trễ.
Con rồng ấy đã phá vỏ, phá luôn cả Lân Uyên Cảnh.
Lam vì không muốn bí mật lộ ra, đẩy tội lỗi về phía Đan Phong, nói y là phản tặc. Muốn lật đổ Săn Bắn.
Long Điện cố gắng xoa dịu tình hình. Chỉ đành đồng ý chặt đầu Đan Phong.
Và thế là cách canh bạc này hạ màn. Đan Phong thua rồi, mất cả chì lẫn chài.
Y quay trở về vỏ trứng, lại một lần nữa tiếp tục cuộc sống với sợi xích trên cổ.
...
"Ta xin đệ, thay ta. Chăm sóc y."
Ẩm Nguyệt Quân một đời kiêu ngạo, lại hạ mình cầu xin vị Tướng quân trẻ tuổi.
"Hơn nữa, giúp y, tìm gã."
____
"Ngươi biết điều đó? Cảnh Nguyên nói với ngươi à?"
"Không, thần chỉ đoán thôi, nhưng có vẻ như là thật rồi."
Lam ngồi lên chiếc ghế ở nơi cao nhất. Day thái dương.
Dù có là một con rồng con, y vẫn rất thông minh.
"Vậy công ngươi muốn lập là diệt một trưởng lão Trù Phú?"
"Vâng ạ."
"Hắn chịu sao."
"Tất nhiên hắn sẽ chịu."
"Ngươi tự tin nhỉ?"
"Vì thần hiểu hắn nhất mà."
...
Đan Hằng chọn đúng rồi, Lam cho y một chân trong đám Ám Kỵ quân. Nghe tên đã biết, bọn họ chuyên về tình báo lẫn ám sát.
Vì Ám Kỵ quân làm toàn việc dơ bẩn không mấy sạch sẽ, nên ném y vào đó cũng chẳng ai ý kiến gì về gốc gác của y. Vì bọn họ chỉ quan tâm tới mệnh lệnh của Săn Bắn, mặc kệ thứ khác.
Hơn nữa để y tới được đó. Lam cũng khá đau đầu. Long Điện đòi mang y trở về, Cảnh Nguyên biết tin lại vội vàng đòi người từ tay đám lão già bên đó. Giành qua giật lại, cũng không ngờ y lại đi theo Săn Bắn. Bỏ cả hai phe ngơ ngơ ngác ngác lại.
Nếu chỉ đơn giản vậy Lam không nói làm gì, nhưng vấn đề là sự việc phát sinh sau đó. Long Điện lẫn Cảnh Nguyên đều không đồng ý việc Đan Hằng làm Ám Kỵ quân. Ngày ngày đều dâng tấu mong Lam suy nghĩ lại.
Còn rồng con thì sao? Đi rồi. Đúng vậy, đi rồi.
Đan Hằng tới chỗ của Ám Kỵ quân, nhận yêu bài, nghe đàn anh giới thiệu công việc rõ nhàn. Cho y cầm thêm cái giỏ, thì rõ ràng là đang đi chợ lựa rau còn gì!
_________
Dimi con watt xàm l qá ae, mà tui cx lười, tính ra mỗi chương viết đc có 600-700 chữ =))) chịu, h tui đọc Hoa Sơn Tái Khởi tiếp. Hì
H sẽ còn bịa thêm nhiều á, nên mn có j cứ cmt nếu thắc mắc nhâ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top