4.

Đan Hằng nhớ, y đã mơ rất nhiều.

Là những giấc mơ từng rất đẹp.

Y mơ thấy mình trên đài cao, mơ thấy mình hô phong hoán vũ.

Khi đó tầm mắt y thật cao. Cao đến nỗi chẳng ai có thể lọt vào mắt y.

Chỉ có họ, và gã.

Đan Hằng không biết tên của gã, nên y chỉ gọi gã là gã.

Gã đặc biệt quan trọng trong từng giấc mơ của y. Y nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ bàn tay đầy sẹo của gã.

Nhưng y lại chẳng thể nhớ được khuôn mặt đó.

Đến cuối cùng, những giấc mơ đó đều luôn kết thúc bằng gương mặt đau buồn của Cảnh Nguyên.

Đan Hằng biết tại sao Cảnh Nguyên lại buồn như thế, chắc chắn không phải vì y rồi. Mà là vì Đan Phong.

Y, là rồng. Là Bất Diệt.

...

"Tiểu Hằng, đệ sao thế?"

Ngạn Khanh hỏi Đan Hằng, hắn nhìn y thẩn thờ nãy giờ không kiềm được mới hỏi.

Đan Hằng thừ người ra, rồi lại ngẩn ngơ lắc đầu bảo mình vẫn ổn.

Y nhìn chằm chằm đoàn người đi, nhìn cái bóng nhỏ trên chiếc xe ngựa. Đan Hằng biết bản thân nên làm gì.

Y nên trở lại.

_____

"Và đó là lí do, ngươi ở đây?"

Lam tại Tiên Châu là một tồn tại chẳng khác gì thần. Hoặc, hắn thật sự là thần.

Đan Hằng quỳ một gối trước mặt Lam, y nhắm mắt lại, nói :

"Thần thật sự biết sai. Mong Săn Bắn tha thứ cho thần."

"Ngươi thật sự nghĩ ngươi sai ư?"

Lam hỏi ngược lại y.

"Rồng con à, ngươi đã từng rất to lớn đấy. To đến nỗi ngươi dám cược cả tính mạng mình mà.

Ta đến giờ vẫn khó mà tin được đấy, con rồng mà trước kia ăn cũng phải hỏi ý ta mà giờ đã dám làm cả việc ta có mơ cũng không nghĩ đến.

Hay ta phải thật sự làm một cái xích sắt cho ngươi? Đi đâu cũng phải dắt theo?"

...

Đan Hằng không nói gì, nhưng mồ hôi lạnh sớm đã đổ ướt lưng áo. Lam thật sự rất giận.

Dù có đoán rằng Săn Bắn khi giận sẽ rất đáng sợ nhưng Đan Hằng bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc mười bốn tuổi. Tâm lí có vững cỡ nào thì đối diện với uy hiếp cũng sẽ vô thức mà khiếp sợ.

"Thần biết sai rồi ạ."

Đan Hằng cuối gằn mặt xuống, giọng có chút run rẩy.

"Biết sai là được rồi, ta vẫn luôn chờ ngươi nói câu đó đấy."

Lam đi xuống bậc, hạ người đỡ Đan Hằng đứng dậy, dịu dàng nói :

"Ngươi giờ chỉ là một con rồng con, lại dám trở về đây. Ta nên khen ngươi nhỉ, dám xuất hiện trước mặt các trưởng lão để họ đưa ngươi đi gặp ta mà. Ngươi đã nói gì với mấy lão già đó vậy?"

Đan Hằng đứng thẳng, ngước mặt lên nhìn Lam, nói :

"Thần nói với họ rằng thần sẽ trở về nếu họ đồng ý giúp thần gặp người."

"Ngươi thật sự vẫn rất thông minh đấy, biết rằng dù gặp ta và phải thực hiện lời hứa đó nhưng vẫn dám làm vậy. Ngươi tin Cảnh Nguyên sẽ cướp ngươi từ tay bọn chúng à?"

"Cảnh Nguyên Tướng quân chắc chắn sẽ làm điều đó. Ngài ấy là người trọng tình cảm và biết giữ lời hứa, lời hứa với Đan Phong ngài ấy chắc chắn sẽ không thất hứa."

"Vậy ngươi sẽ trở thành một kẻ thất hứa đó, khi đó nên gọi ngươi là rồng hư rồi.

Nói cho ta nghe, đó thật sự là điều ngươi nghĩ ư?"

Tất nhiên là không.

"Ngươi vẫn mơ mộng nhỉ?"

Ánh mắt Đan Hằng sáng ngời, nhìn thẳng vào con ngươi của Lam.

Săn Bắn rất hiểu Bất Diệt. Dù có là rồng con đi nữa, Bất Diệt sẽ không thay đổi.

"Thần xin Săn Bắn, cho phép thần, xây dựng lại uy tín đã mất trong lòng dân."

"Ngươi quyết không đổi họ?"

"Thần là rồng, vĩnh viễn mang họ Đan."

"Phản đồ Đan Phong, không phải là thứ ngươi có thể dễ dàng xóa bỏ trong lòng dân."

"Thần sẽ không xóa bỏ tội danh đó, nhưng thần sẽ sử dụng công lao để mong họ tha lỗi."

_____

Ê tui xém quên tui có viết cái fic này á, sỏ ri mila xan nha.

Tại mấy nay tui mới cày Thương Tiến Tửu với Hoa Sơn Tái Khởi với n bộ khác nên quên bén luôn. Hì.

Với bộ này chắc tui viết xàm + không dụng ý nhiều nên đọc cho vui thôi nha, chắc tui sẽ bịa n địa điểm nhân vật chức danh j đó. 😞




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top