2.

Năm thứ mười ba Cảnh Nguyên nhậm chức Tướng quân.

Tiên Châu, La Phù đón nhận một vị Long tôn mới.

Thật ra tin đồn về vị Long tôn này đã có từ một năm trước rồi, nhưng khi Long tộc công bố thì dân chúng cũng không thể thôi nghi hoặc.

Thì vấn đề là về vị Long tôn mới đó đó, là nữ tử. Hơn nữa, lại còn là một nữ hài tử mới sáu tuổi!? Thật ra nàng là một y sư khá có tiếng tại La Phù dù tuổi còn (rất) nhỏ. Dân chúng quanh thành gọi nàng là Long Nữ Trị Liệu, còn nàng họ Bạch, tên là Bạch Lộ.

Bạch Lộ trẻ tuổi đã thành danh, Long tộc lại luôn có ý nâng đỡ nàng. Chuyện nàng trở thành Long tôn đã được đoán ra từ lâu rồi. Nhưng.

Đúng, nhưng cho một nữ hài tử mới sáu tuổi đảm nhận chức vị Long tôn, Long tộc thật sự ổn sao???
______

Trong phủ Tướng quân có một cái hồ cá. Trong hồ có cá chép, mấy con cá chép mập ú.

Đan Hằng ngồi trên thành hồ, tay còn cầm một nắm thức ăn cho cá. Ngạn Khanh bên cạnh thì còn đang rất hào phóng mà ném thêm một nắm thức ăn xuống hồ.

...

"Ngạn ca ca, ca cho bọn chúng nhiều vậy, không sợ no quá mà chết à?"

Đan Hằng thở dài, nhìn mấy con cá chép tụ lại cố hút thức ăn. Ngạn Khanh ở bên cạnh đắc ý, quay lại nhìn y, dơ tay lên làm tư thế khóa miệng, nói :

"Chỉ cần đệ không nói cho Tướng quân biết, ta cũng không nói. Bọn cá chép này có chết rồi cũng vô miệng đệ hoặc miệng ta thôi. Đâu có ai truy cứu đâu."

"Hmm, ca nói cũng có lý. Mà nhìn kìa, có một con nằm ngửa rồi kìa."

Đan Hằng chỉ về phía giữa hồ, nơi có mấy cái lá sen trôi nổi. Ngạn Khanh chột dạ nhìn theo ngón tay y, lại chả thấy gì. Mà nghe thấy tiếng cười, liền biết mình bị chơi một vố.

Hắn không cam lòng, nhưng cũng chả thể làm gì. Chỉ có thể lia mắt qua chỗ Đan Hằng, gằn giọng :

"Đệ chơi ta vui quá nhỉ, Tiểu Hằng à."

"Hahaha, vui, vui chứ." Đan Hằng cười rộ lên, rồi bỗng dưng thay đổi sắc mặt nhìn về phía Ngạn Khanh, nói : "Mà có một chuyện này, ta muốn hỏi Ngạn ca ca."

Câu hỏi nghiêm túc, sắc mặt tất nhiên nghiêm túc. Nhưng, nhìn thế nào cũng rất dễ thương.

Thật ra y cũng chả ý thức được điều đó. Chỉ là do Đan Hằng được nuôi trong phủ, rồi còn bị hiểu nhầm là tiểu công tử. Thế là được vỗ rõ béo. Hai má hồng hào, giương đôi mắt nhìn chăm chú là được bao người cưng rồi.

Ngạn Khanh nhìn dáng vẻ này của y, nhướng một bên mày. Ý là, cứ hỏi đi.

"Ca năm nay 16 tuổi đúng không?"

"Đúng, thì sao?"

"Thì, ca có cô nương nào chưa? Tuổi này đệ thấy có người đã lập gia đình rồi."

....

Ngạn Khanh : ???

Đan Hằng : !!!

"Ngạn ca ca, ca tuấn tú như vậy, tài năng như vậy. Thật sự không có cô nương nào để ý ư? Không thể nào, chắc chắn rằng người để ý ca đủ để lấp đầy La Phù đó!"

Đan Hằng thao thao bất tuyệt, hùng hồn tâng bốc Ngạn Khanh lên chín tầng mây. Hắn bất lực lấy tay ôm mặt, ngao ngán nói :

"Tiểu tổ tông à, lại muốn gì đây?"

Đan Hằng muốn gì đó là y như rằng giở văn tâng bốc Ngạn Khanh. Nhưng khả năng nịnh nọt của y có hạn, sài hết vốn liếng cả đời cũng được có mấy lời nghe đã muốn... Như này thôi.

Thật sự, khả năng nịnh nọt của y, thảm không nỡ nhìn.

Đan Hằng vỗ tay, thản nhiên bảo :

"Muốn ra ngoài chơi đó, đệ nghe bảo sắp tới có lễ hội. Đệ muốn đi chơi lễ hội!"

"Lễ hội? Ý đệ là lễ nhậm chức Long tôn?"

"Chính nó."

"Đệ không sợ Tướng quân sao?"

...

Sợ chứ

"Không sợ."

Đan Hằng nhún vai, cố gắng che đi giọt mồ hôi trên trán của mình.

Ngạn Khanh phì cười, móc mỉa :

"Lại nói dối."

"Xì, ca không cho đệ đi. Đệ mách Tướng quân cái lỗ chó của bọn họ đấy."

Ở hậu viện có một góc được trang trí bằng bình sứ lớn nạm ngọc. Bên cạnh còn có tảng đá. Nhìn không hề ăn nhập gì với khung cảnh của một hậu viện cả.

Thật ra góc đó do chính các cận vệ trang trí, Cảnh Nguyên thương họ nên cũng không sửa lại. Rốt cuộc lại không biết những thứ đó vốn để che đi cái lỗ chó nhỏ, để các cận vệ lâu lâu lẻn đi chơi lúc nửa đêm.

Ngạn Khanh cạn lời, cái lỗ chó đó cả đời này hắn chỉ mới chui qua một lần. Nhưng nể tình với các huynh đệ cận vệ cũng không ho he gì về cái lỗ chó đó, vậy mà Đan Hằng cũng biết được. Đúng là tài đi đôi với tai mà.

"Tiểu Hằng à, sao cái này đệ cũng biết thế. Không sợ mấy ca ca đó không cho đệ kẹo nữa à?"

"Chứ ca nghĩ có mỗi cận vệ có kẹo à?"

Sao hắn quên mất có công lớn nhất trong việc vỗ béo Đan Hằng là trù phòng nhỉ.

"Haiz, ta cố lắm cũng chỉ có thể cho đệ đi trong hai canh giờ thôi."

"Không thể hơn sao?"

"Không thể."

_____

"Tướng quân Cảnh Nguyên à, đứa trẻ đó của chúng ta như thế nào rồi?"

"Các lão cứ yên tâm, y vẫn mạnh khỏe."

Cảnh Nguyên hôm nay có việc cần đi tới Long điện. Hiển nhiên liền bị đám lão già trong Long tộc bắt đi hỏi han sức khỏe rồi.

Ấn đường nhăn lại, biểu thị sự mệt mỏi (vì bị làm phiền) của hắn. Nhưng đám lão già kia có mắt như mù, không hề buông tha cho Cảnh Nguyên.

"Tướng quân à, chúng ta cũng không muốn làm phiền ngài nữa. Đứa trẻ đó tính ra cũng mười hai tuổi rồi, có phải nên sớm trả lại cho chúng ta không?"

"Trả lại?" Cảnh Nguyên sờ lên thanh đao giắt bên hông, khẽ nói : "ý của các lão, trả lại là sao cơ?"

"Ý trên mặt chữ."

"Y không phải hàng hóa."

"Sẽ không nếu hắn không làm điều đó."
...

"Tướng quân à, hắn đã nhờ ngài chăm sóc nó đúng không? Ta nhớ không nhầm tên của nó do chính hắn đặt nhỉ. Là Hằng? Ha, nực cười thật."

"Các lão đi quá phận sự của mình rồi đấy, hôm nay ta tới đây để chào hỏi Long tôn. Xin vui lòng để ta được gặp nàng."

Cảnh Nguyên gằn giọng, hắn nhìn chằm chằm đám già đầu của Long tộc. Tay đã nắm phần chuôi đao. Nếu không để hắn đi, chuyện này sẽ không kết thúc nhẹ nhàng.
_____

"Tướng quân Cảnh Nguyên, mấy lão khọm già đó buông tha ngài nhanh đó."

Bạch Lộ cuối đầu hành lễ, sau đó tiến tới chiếc bàn nhẹ nhàng rót trà.

"Chỉ cần ngài đưa y trở lại đây. Ta liền trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Tướng quân à, ta có nên cảm ơn ngài không?"

Cảnh Nguyên cầm li trà, chán nản nói :

"Không liên quan tới ngươi. Là ta đã đồng ý với yêu cầu của y."

Hơn nữa, đây không nên là thái độ của một đứa trẻ.

"Vậy ta nên cảm ơn y nhỉ, nhờ y mà ta mới từ một thôn nữ trở thành người trên vạn người dưới một người như bây giờ nhỉ."

Bạch Lộ khẽ cười, giọng nàng có vài phần cam chịu, lại nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tướng quân thật kiệm lời đó nha. Có phải ngài nghĩ, tại sao một đứa trẻ như ta lại có thể nói ra những lời như vậy đúng không?

Bốn năm trước, các trưởng lão Long tộc tìm thấy ta ở một con hẻm nhỏ nào đó. Các lão nói rằng, ta là một đứa trẻ bị thất lạc của Long tộc. Nói rằng, dòng máu chảy trong ta là máu của rồng, là máu của Bất Diệt.

Khi ấy, ta không có tên. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại chẳng hiểu sao tự lấy cái tên 'Bạch Lộ' này mà đặt cho bản thân. Các lão dạy ta về tất cả mọi thứ, nói cho ta những thứ dơ bẩn đằng sau vẻ hào nhoáng của Tiên Châu. Một đứa trẻ còn nói lắp như ta khi ấy, đã trở thành quân cờ của mấy lão khọm già đó rồi.

Long tôn à, y trở về, ta liền bị vứt bỏ, trở thành một trong vẻ hào nhoáng ấy."

Cảnh Nguyên đặt li trà xuống, nước trà ấm chảy trong cổ họng. Lại chẳng rõ vị gì, nói :

"Sẽ không có chuyện đó đâu, sẽ không. Y sẽ không trở lại chỗ này đâu."
-------tiếp-----

Thật ra cái lỗ chó là do Cảnh Nguyên đập hồi còn làm đệ tử của Kính Lưu, ổng thừa biết rồi hma vẫn cho đám cận vệ đi chơi. Miễn đừng bỏ bê công việc là được.

Hma riêng Ngạn Khanh thì ổng gắt, do đệ tử thân truyền, sau Cảnh Nguyên thoái vị thì Ngạn Khanh sẽ là một trong những ứng viên thừa kế chức vị nên z á.

Funfact : lần duy nhất Ngạn Khanh chui lỗ chó bị Đan Hằng nhìn thấy do tk bé tưởng Ngạn Khanh đi ăn vụng nên lén đi theo để ăn ké. Ai dè chờ một lúc Ngạn Khanh chui lỗ chó trở về cầm theo sách (xuân cung đồ) mua hộ anh em xã đoàn. Ẻm 0 hề đọc nhá, mua hộ thôi =))))

Với mila xan cho tui hỏi mấy trưởng lão Long tộc trong lore có tên cụ thể 0 với, nếu 0 mila xan giúp tui đặt tên đc 0 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top