Ly rượu thứ nhất

"Có lẽ, buông tha cho nhau là cách tốt nhất"

_______

Trận chiến đồ sát tộc rồng cách đây không lâu đã gây chấn động cả vương quốc. Họ bảo rằng đột nhiên quân xâm lược như đã ủ mưu từ lâu, đao kiếm vào nửa đêm cứ thế mà giáng xuống mái nhà tráng lệ, buộc gia nô lẫn người trong nhà phải tháo chạy như điên

Họ bảo rằng tộc rồng rất may mắn sống sót được phân nửa, cả thái tử tộc cũng thoát chết trong gang tấc nhờ có vị huynh đệ vẫn luôn theo sát lấy người. Thế nhưng họ lại nhận thấy rằng

Tộc rồng có tang thì buồn cũng thôi đi, cái vị huynh đệ kia vì cớ mà cứ mặt mày hầm hè, cả ngày chỉ biết đằng đằng sát khí bám riết lấy vị thái tử đang phải đeo khăn trắng quỳ trước điện thờ chịu tang vậy

Họ bảo hắn không có phép tắc, chẳng có chút lòng trắc ẩn gì. Họ còn bảo hắn hám tiền hám của, có lẽ vì cứu được thái tử mà đã đòi được người ban thưởng gì đó rồi đây. Họ nói nhiều lắm, thế nhưng người trong cuộc cũng không để tâm, hay nói đúng hơn là vị thái tử kia không nghĩ chuyện mình làm là có gì sai

- Nhận

Khoảng không im lặng đáp lại câu gọi tên của cậu. Ẩm Nguyệt nhắm mắt, tâm niệm chú thanh tịnh mà sư thầy vừa truyền cho, mặc kệ cho cái người đang nặng nề sát khí nhìn chằm chằm vào cậu

- Sau khi chịu tang xong, đệ mau chóng thu hồi lời nguyền bất tử này đi

- Huynh vẫn còn gọi nó là lời nguyền sao? Đây rõ ràng là một sự chúc phúc từ ngài Yaoshi mà

Nhận cáu kỉnh, hắn bước nhanh đến vị thái tử đang quỳ ấy, kéo mạnh hắn lên

- Đệ nhìn ta đi, bao nhiêu năm qua đệ bầu bạn bên ta, có biết rằng ta đã phải chờ đợi cái khoảnh khắc tử biệt này bao lâu rồi không?

-Tộc rồng của đệ có thể coi đấy chính là một lời chúc phúc, một sự ban ơn. Nhưng với ta, một kẻ từ khi sinh ra đã là khắc tinh của hạnh phúc, thì đó chẳng khác gì một lời nguyền cả!

Ẩm Nguyệt cau mày vì đau, đôi mắt đỏ au nhìn người mình yêu đang cáu kỉnh với mình đầy căm tức. Cậu làm gì sai chứ? Để người mình yêu sống trọn đời bên mình thì có gì sai chứ? Hơn nữa, lúc nguy nan ấy, cậu chỉ làm theo phản xạ mà cứu lấy hắn thôi mà. Tại sao bây giờ còn trách phạt cậu như thể tội đồ thế?

Lời chúc phúc bất tử qua bao đời nay vẫn luôn được tộc rồng gìn giữ, do ngài Yaoshi từ xa xưa đã ban cho tộc cái quyền lựa chọn nên trao nó cho ai. Cuộc đồ sát mới đây cũng một phần là do lời chúc phúc ấy gây nên. Ngoài kia có biết bao người mong ước, vì nó mà làm việc thiện để tích phúc đức, chờ đợi được tộc rồng gián tiếp giúp mình xin được lời chúc phúc bất tử ấy

Thế sao hắn nhận được nó, nhưng lại như vớ phải thứ rác rưởi bên đường mà vội vàng muốn vứt bỏ như thế chứ?

- Nhận, ta cảm thấy ta không sai

- Đệ không sai sao?

Nhận bật cười, cay đắng nhìn chằm chằm vào vị huynh đệ đang trừng mắt với mình mà khinh khỉnh hỏi lại

- Ẩm Nguyệt, đệ nghĩ rằng, một tên sao chổi như ta thật sự vẫn muốn sống đến thế sao?

Bao nhiêu năm qua, tin đồn về vị huynh đệ xui xẻo bên cạnh thái tử tộc rồng Vidyadhara không hề ít. Vì từng có người chứng kiến, ngày hắn sinh ra, cả làng diệt vong vì hỏa hoạn. Và rồi ngày hắn nhập cung, phủ thái hậu bị gió tốc bay cả mái đình. Chưa kể, ngày hắn mở lò rèn, ma xui quỷ khiến thế nào lại bị nổ đến mức bỏng cả cánh tay của hắn, người ta còn đồn rằng chính thái tử là người đã đền bù thiệt hại lò rèn cũng như giấu nhẹm sự cố ấy cho hắn

Nhưng Nhận hắn vẫn tự nhận thức được, thế nên mỗi ngày trôi qua, hắn cũng chỉ biết cầu mong cho tử thần nhanh đến dẫn hắn rời đi mà thôi. Dù cho hắn có được Ẩm Nguyệt che chở đến mức nào, hay dù cho hắn có tình cảm với vị huynh đệ ấy sâu đậm đến đâu, thì tâm trí hắn vẫn quá mệt mỏi rồi. Mỗi một giây phút hắn chợp mắt, hình ảnh cha mẹ gào thét bên trong căn nhà bị cháy lại hiện lên trong tâm trí hắn, hắn nghe rõ mồn một tiếng gió rít gào bên tai, nhớ từng câu từng chữ của những tên thổ phỉ đã bắt cóc hắn khỏi gia đình của hắn

Một đời bất tử có thể là hạnh phúc, thế nhưng với một tên xui xẻo như hắn, thì bất tử chẳng khác gì một sự trừng phạt

Ẩm Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au như máu của hắn, cổ tay xoay lại nắm lấy đôi bàn tay băng bó chằng chịt của hắn, lòng chua xót đến cùng cực

- Nhận, huynh yêu ta mà đúng không? Thế huynh không muốn mãi ở cùng ta hay sao?

Nhận sững người trong phút chốc, đầu hắn gục xuống ngầm thừa nhận, nhưng rồi hắn lại cắn chặt môi, cười buồn mà nói tiếp

- Ẩm Nguyệt ngươi không hiểu. Ta đúng là có tình cảm với đệ, nhưng đệ chính là thái tử đấy, đệ còn phải chăm lo cho toàn cục sau này nữa. Còn ta...

Đoạn, hắn ngừng lại, ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của vị huynh đệ của mình

- Suy cho cùng cũng chỉ là gánh nặng của đệ mà thôi. Ta muốn chết, cũng là vì yêu Ẩm Nguyệt đệ mà thôi. Ta không muốn đệ trở thành vị thái tự bị mọi người ghét bỏ chỉ vì ta

Thế nên ta mới muốn chết quách đi cho xong, chứ không phải cái thứ bất tử chết tiệt này

Hắn ôm chặt mái đầu, gục mặt vào cánh tay mà hét lên. Ẩm Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt mệt mỏi không nói nên lời nhìn chòng chọc vào dáng vẻ điên cuồng của hắn. Có lẽ, hồi sinh một người vốn dĩ đã bị nhập ma đến phát rồ là sẽ như thế này, dù cho cậu có lặp đi lặp lại lời yêu thương này, cũng chẳng cách nào đánh thức được trái tim đang hỗn loạn kháng cự kia của hắn

- Ẩm Nguyệt, ta thà nhập ma, chứ không cần cái sự bất tử khốn kiếp này

Nhận đứng dậy, con ngươi dại cả ra mà hóa rồ phóng ra khỏi cửa điện thờ. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn cậu, đôi mắt thù hận nhìn chòng chọc vào tâm can của Ẩm Nguyệt

- Thái tử à, đệ liệu mà giải cái thứ lời nguyền này cho ta. Nếu không, đất nước này của đệ sẽ chẳng phồn vinh nổi đâu

Và rồi, hắn bay vút lên không trung, như hòa tan vào màn đêm u tối mịt mù. Ẩm Nguyệt quỳ xuống, dập đầu lạy các bài vị trước điện thờ, miệng lại tiếp tục niệm chú tịnh tâm để có thể xua đi những suy nghĩ trong đầu của cậu

________

Năm ấy, dân chúng đồn rằng, vị huynh đệ của thái tử phát điên rồi

Họ đồn rằng, gia súc trong nhà thường xuyên bị giết phanh thây ở bốn góc chuồng, ở giữa phơi ra một bộ lòng của gia súc ấy, trông xa cứ như một loại ngải chú gì đấy không được tốt lành cho lắm. Dù rằng chẳng ai bị ảnh hưởng gì, nhưng vì tâm lý nên ai nấy cũng đều sợ hãi. Mỗi ngày đều có người đến bẩm báo với quan sai rằng, nhanh bắt cái tên thần kinh ấy lại đi

Bẵng đi một thời gian, dân chúng lại đồn rằng, thương lái buôn nhập cảnh thường sẽ bị lạc mất một vài thùng hàng nhỏ. Thế nhưng điều kì lạ là, một vài ngày sau họ lại thấy thùng hàng bị thấm nước biển trôi dạt vào bờ, cứ như có kẻ rắp tâm hãm hại nhưng lương tâm lại trỗi dậy không cho phép hắn làm tiếp vậy. Ấy nhưng mà, họ cũng bảo rằng, chắc chắn là do cái vị huynh đệ điên khùng kia gây nên rồi, phải bắt giữ hắn lại gấp đi thôi

Và cứ như thế, một vài sự cố xảy ra nhưng lại được giải quyết một cách cổ quái cứ liên tiếp xảy ra. Từ ăn cắp vặt, đến bắt cóc đều có, và phía triều đình đương nhiên đều phải đối mặt với hàng ngàn tấu chương bẩm báo về chuyện này, đốc thúc thái tử mau chóng hạ lệnh truy nã cái kẻ đang tác oai tác oái kia mau đi

Ẩm Nguyệt day day trán, nhìn đống tấu chương mười bản như một kia mà đau đầu. Từ lúc Nhận nhập ma rời cung đến nay đã được nửa năm rồi, và từ lúc đó đến giờ chương tấu thế này lên cũng không hề ít, rất nhiều là đằng khác

Cậu biết hắn muốn gì, thế nhưng cậu vẫn cố chấp không đáp ứng. Vì Ẩm Nguyệt biết rằng, vào những lúc tỉnh táo thì Nhận vẫn đang cố sửa chữa những tội lỗi mà mình đã gây ra. Thế nên cậu tin rằng, rồi một ngày nọ hắn sẽ tỉnh táo hoàn toàn lại thôi

Nhưng mà hình như dạo này thời gian tỉnh táo của Nhận không còn nhiều nữa, những tấu chương dâng lên đều bảo rằng đã ba bốn ngày rồi mà vẫn chưa thấy thứ họ mất trở về, trước đó thường chỉ cần một ngày trôi qua là đã đâu vào lại đấy rồi

Ẩm Nguyệt thở dài, có lẽ, đã đến lúc cậu từ bỏ rồi. Nhận có lẽ cũng mệt mỏi với việc phải chống đỡ việc nhập ma như thế rồi, và Ẩm Nguyệt cậu cũng sắp chịu không nổi việc người mình yêu cứ phải đau đớn chịu đựng lời chúc phúc tai hại mà cậu tự ý ban cho rồi

Đôi khi, buông tha cho nhau là lựa chọn tốt nhất

Và đôi khi, từ bỏ một số thứ để đổi lấy hạnh phúc cũng là điều hiển nhiên nên làm rồi

Dù cho đó có là mạng sống của mình đi chăng nữa

Ẩm Nguyệt cười khổ, hạ hổ phù đóng lên một tấu chương tố cáo cuối cùng rồi dứt khoát đứng dậy, một đường khoát áo choàng đi đến điện thờ

_______

Ban đêm cũng là lúc Nhận tỉnh táo lâu nhất, và đó cũng là lúc thích hợp để Ẩm Nguyệt có thể gặp hắn

- Nhận

- Ẩm Nguyệt...

Cậu trông thấy Nhận đứng dưới gốc cây quế hoa, bóng lưng rộng nhưng buồn bị bóng cây che đi một phần, bên còn lại của hắn được ánh trăng soi rọi, cô đơn lạc lõng đến kì lạ

Nhận quay người lại nhìn cậu, ánh mắt đau thương xen lẫn bất lực, có lẽ hắn cũng đã tự nhận thức được tình trạng của mình. Ngày hắn rời bỏ Ẩm Nguyệt, cũng chính là bước đầu nhập ma phản loạn của hắn thức tỉnh. Và thế là vào cái sáng muộn hôm sau, Ẩm Nguyệt nhận được một nhành hoa huệ tây đặt trên bàn kèm lá thư xin lỗi và từ biệt của hắn

Vào lúc ấy, linh cảm đã mách bảo với Ẩm Nguyệt rằng, hậu quả của việc này chắc chắn sẽ không thể lường trước được

Và đúng thế, đến hôm nay gặp lại hắn, đã lã một tuần sau cái lần gặp trước của hai người. Nhận nay trông hốc hác hơn hẳn, đôi mắt thâm quầng chẳng còn chút sức sống, đau thương bên trong mắt hắn dường như sắp tràn mi, nom trông hắn chẳng còn giống vị huynh đệ oai khí ngày trước nữa rồi

Ẩm Nguyệt xách tà áo lên, chạy vội đến bên Nhận mà ôm chầm lấy hắn. Nhận cũng chẳng ngại, đón nhận cái ôm ấy rồi rúc vào lòng cậu

- Nhận à...

Ẩm Nguyệt cảm nhận được, có cái gì đó âm ấm đang chảy trên bờ vai của mình. Cậu thở dài, đưa tay lên vuốt mái đầu bù xù của Nhận, hôn nhẹ lên đấy

- Nhận à... Ta nghĩ kĩ rồi

Thời gian như ngừng lại, im ắng kì lạ. Ẩm Nguyệt cũng không biết Nhận có nghe mình nói không, vẫn tiếp tục lời nói dở dang của mình

- Ta sẽ giúp huynh hóa giải lời chúc phúc tai hại mà ta đã tự ý ban cho huynh

Khi ấy, huynh đệ ta ai nấy đều sẽ thanh thản chứ chẳng còn phải chật vật như bây giờ nữa

Và người cậu yêu rồi sẽ thoát được kiếp nạn xui xẻo bất hạnh này mà đầu thai một kiếp sống mới tươi đẹp hơn

_________

Đẻ một cái hố nma kh biết bao giờ lấp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top