9. Chuyện xây tháp hay đại loại vậy
AU, OOC!!!!
------------------
Mã vật thể: SCP-9887
Phân loại: Euclid.
Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-9887 hiện đang được quản thúc trong một khu vực biệt lập cách xa khu dân cư tại vùng ngoại ô thành phố Luofu. Khu vực có diện tích khoảng một nghìn héc-ta. Ngôi nhà mà SCP-9887 sinh sống có diện tích là 10 mét vuông. Mỗi tháng, sẽ có một nhân viên đến kiểm tra tình hình nhà cửa của SCP-9887. Tổ chức sẽ cung cấp cho nó mọi vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt.
Không được phép động vào “công trình” của SCP-9887.
Mô tả: SCP-9887 là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai trông không khác gì một người bình thường, ngoại trừ việc anh ta không thể chết. Cơ thể chằng chịt những vết thương của SCP-9887 là kết quả của một quá trình phục hồi bí ẩn. Không rõ cơ chế phục hồi của SCP-9887 như thế nào, chỉ biết rằng các đòn tấn công vật lí, súng đạn, bom mìn đều vô dụng với anh ta. Tuy vậy, SCP-9887 vẫn có cảm giác đau đớn với những vết thương mình nhận được.
SCP-9887 được tìm thấy lần đầu vào khoảng những năm 1970. Khi ấy, anh ta đang bận rộn với một công trình đồ sộ. Trong suốt quá trình quan sát, không lúc nào SCP-9887 không chú tâm hoàn thiện công trình. Sự bất tử của anh ta được anh ta sử dụng cho một mục đích duy nhất, đó chính là xây tháp. Đến nay vẫn không rõ mục đích của việc xây tháp.
Không được phép động vào “công trình” của SCP-9887.
Trong trường hợp một ai đó có ý định phá vỡ cấu trúc của “công trình”, SCP-9887 sẽ có những biểu hiện mất kiểm soát. Anh ta sẽ lao đến và tấn công đối tượng bằng một thanh kiếm đã vụn vỡ. Mọi hành động phản kháng hay chạy trốn đều là vô nghĩa, SCP-9887 đủ khỏe và đủ kiên nhẫn để rượt đuổi những kẻ xâm phạm dù kẻ đó ở bất cứ nơi đâu. Cơn giận dữ của SCP-9887 chỉ được xoa dịu sau khi cho anh ta xem bức ảnh một nghiên cứu viên tên [Dữ liệu đã bị xóa]. Khi ấy, SCP-9887 sẽ dừng việc truy đuổi và quay trở về với công việc xây tháp.
Phụ lục 53.1: Khám phá.
SCP-9887 được tìm thấy ở Luofu vào những năm 1970, tại vùng ngoại ô bởi một người dân địa phương. Người này đã nhanh chóng báo với cảnh sát vì những hành vi bất thường của anh ta, anh ta đã được cảnh sát địa phương để ý đến. Trong khoảng thời gian ấy, cánh nhà báo không ngừng tìm đến nơi này để thực hiện những buổi phỏng vấn, song đều bị SCP-9887 từ chối. Vì không muốn bị quấy rầy, SCP-9887 đã tự nộp mình cho tổ chức.
Phụ lục 53.2: Một thứ gì đó.
Vào ngày 12/12/1987, tổ chức tìm thấy một mảnh ngọc lục bảo trong tủ đồ của SCP-9887 trong khi kiểm tra nhà cửa của anh ta. Mảnh ngọc lớn bằng một bàn tay em bé được đặt một cách trang trọng trong một chiếc hộp nhung, bên dưới là năm bức ảnh chụp SCP-9887 và nghiên cứu viên tên [Dữ liệu đã bị xóa]. SCP-9887 không ngần ngại chia sẻ ý nghĩa của miếng ngọc lục bảo cũng như mục đích anh ta xây dựng “công trình.”
Cuộc thẩm vấn sau đây được thực hiện bởi tiến sĩ F. Kafka vào ngày 13/12/1987.
Ts. Kafka (kéo ghế): Xin chào, anh khỏe chứ?
SCP-9887: Tôi ổn.
Ts. Kafka: Vậy à. Anh có phiền không nếu tôi hỏi anh một số chuyện?
SCP-9887: Không phiền.
Ts. Kafka (vỗ tay): Rất tốt. Đi vào vấn đề chính luôn nhé, chúng tôi vừa nhận được báo cáo về một miếng ngọc lục bảo không xác định trong tủ đồ của anh. Cho hỏi anh dự định sử dụng nó cho-
SCP-9887: Miếng ngọc?! Nó ở đâu rồi?
Ts. Kafka: Bình tĩnh đi, chúng tôi không hề lấy nó. Tôi đã bảo cấp dưới của tôi hoàn trả nó về vị trí cũ rồi, y như mới luôn.
SCP-9887 (thở phào): Vậy thì được.
Ts. Kafka: Nó có vẻ rất quan trọng đối với anh.
SCP-9887: Phải, rất quan trọng. Nếu không có nó, tôi không thể đến được “thiên đường.”
Ts. Kafka (ngạc nhiên): Ồ!
SCP-9887: Tôi biết cô đang nghĩ gì và định làm gì. Không cần dài dòng đâu, tôi sẽ nói; vì có giữ cũng chẳng để làm gì cả. Cô đã bao giờ nghe đến câu chuyện về tòa tháp Babel chưa?
Ts. Kafka: Từng nghe. Này, đừng nói là anh định…
SCP-9887: Phải, như cô nghĩ.
Ts. Kafka: Tôi không cho rằng nó mang lại kết quả.
SCP-9887: Không lạ gì nếu cô nghĩ thế, nhưng trên đời này tồn tại vô số khả năng. Đến cả những nền văn mình ngoài trái đất, cách bẻ cong thực tại, những pháp sư, lũ tử thần, một đám thịt bầy nhầy gớm ghiếc, vài món đồ bị nguyền rủa,…ngay cả sự tồn tại của tôi cũng là một điều dị thường thì tại sao tháp Babel không thể được xây nên?
Ts. Kafka (cười): Chúa sẽ trừng phạt anh đấy.
SCP-9887: Việc tôi đang có mặt trên thế gian này đã là một sự trừng phạt.
[Bản ghi âm kết thúc tại đây].
Phụ lục 53.3: Đáng sợ hơn tất thảy.
Sau ngày 13/12/1987, SCP-9887 đã khép mình hơn. Thông thường, SCP-9887 rời khỏi nhà vào lúc 8h30 sáng và trở về vào lúc 17h30 tối; nhưng hiện tại, anh ta đi vào lúc 5h00 và trở về vào lúc 22h30. Số lượng trên cơ thể SCP-9887 ngày một nhiều thêm. Trong suốt quá trình theo dõi, các nghiên cứu viên đã phát hiện sự bất thường trong hỗn hợp vữa và xi măng SCP-9887 dùng để xây tháp. Theo lời tiến sĩ F. Kafka: “Nó giống như máu và thịt người vậy, lượng xi măng trong hỗn hợp không quá nhiều, còn lượng máu và thịt thì chiếm gần phân nửa.”
Một cuộc thẩm vấn đã được diễn ra ngay sau đó.
Ts. Kafka: Tôi lại đến thăm anh đây.
SCP-9887: Chà, xin chào. Tôi đang bận nên cô đừng dài dòng.
Ts. Kafka: Vậy tôi bắt đầu nhé. Bladie, dạo này anh bị thiếu ngủ à?
SCP-9887: Phải.
Ts. Kafka: Anh biết đấy, nguyên nhân?
SCP-9887 (yên lặng):…
SCP-9887: Tôi mơ thấy em ấy.
Ts. Kafka: Người thân của anh?
SCP-9887: Người yêu của tôi. Em ấy là [Dữ liệu đã bị xóa], em có đôi mắt xanh như hồ nước và mái tóc đen tuyệt đẹp. Để xem nào, em ấy biến mất vào năm 1944, trong chiến tranh Thế giới II. Mãi gần đây em mới quay về nói chuyện với tôi.
Ts. Kafka (ngạc nhiên): Không phải cậu ta đã…?
SCP-9887: Thưa cô, là “biến mất.” Em ấy đã đến thiên đường và đợi tôi ở đó. Gần đây, em bắt đầu trách mắng tôi tại sao không đến gặp em nhanh hơn. (Đôi mắt SCP-9887 ánh lên vẻ dịu dàng) Em ấy luôn thật thiếu kiên nhẫn, nhưng không sao cả, để em đợi chờ là tội lỗi của tôi.
Ts. Kafka:…
SCP-9887: Ban đầu chỉ là những lời nhắc nhở đơn thuần. Cách đây mấy ngày, em bắt đầu dỗi tôi. (Cười khổ) Tôi đã phải hầu hạ em ấy suốt nhiều đêm em mới thôi giận. Một khoảng thời gian đẹp.
Ts. Kafka: Nếu vậy thì sao khuôn mặt anh lại trông hốc hác thế kia?
SCP-9887: Em ấy không bao giờ nói rằng mình đang giận. Đành phải dựa vào hành động để đoán thôi. Em ấy thường khơi lên những cơn mơ nhuốm màu xanh mướt, đẹp nhưng buồn. Em sẽ bắt tôi nhớ về quãng thời gian chúng tôi hạnh phúc bên nhau, cái thời tôi còn là một đứa trẻ mới được bê ra khỏi bể chứa. Em ấy thì thầm vào tai tôi những câu chuyện được chôn trong dòng lịch sử, bảo tôi phải nhanh tay lên. Phải nhanh để còn về với em. Em giận nên em sẽ đày đọa tôi bằng kỉ niệm, và mọi giấc mơ kết thúc bằng sự ra đi của em.
Ts. Kafka:…
SCP-9887: Tôi đã dùng cơ thể mình để làm chất kết dính. Chết tiệt, tại sao người ta không thể sản xuất ra loại vữa nào khô nhanh hơn?!
Ts. Kafka: Bình tĩnh lại đi, Blade!
SCP-9887: Phải xây xong tháp Babel! Để tôi đi, Kafka!
Ts. Kafka: Khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời là xấp xỉ 149, 6 triệu kilometres, “công trình” của anh chỉ mới cao khoảng 7 mét thôi! Anh không hoàn thành được đâu!
SCP-9887 (ôm đầu cười): [Dữ liệu đã bị xóa] yêu thế gian này, nên tôi sẽ tạo nên Babel để em có thể chạm vào thế giới ngay cả khi ở trên đó. Babel sẽ là công trình vĩ đại nhất từng được tạo ra, nó sẽ chạm đến trời cao, vượt qua mọi giới hạn của thế giới, và tôi sẽ leo lên đỉnh tháp và đoàn tụ cùng người tôi yêu. Để tôi đi, Kafka! Để tôi đi!
(Tiếng bước chân vội vã xen lẫn với tiếng kính vỡ vang giòn, một đội đặc nhiệm đã được điều động để khống chế SCP-9887. Trước tình cảnh rối ren ấy, F. Kafka chỉ có thể bất lực thở dài).
Ts. Kafka: Điên rồ thật, như một con người vậy.
[KẾT THÚC].
*Ghi chú:
1. Vào ngày 2/3/1998, một nhân viên cấp cao đã truy cập vào hồ sơ SCP-9887 và xóa đi cái tên của người mà SCP-9887 yêu. Không rõ mục đích của anh ta là gì, chỉ biết rằng người đàn ông ấy khoảng 25 tuổi, có một đôi mắt xanh như hồ nước và mái tóc đen tuyệt đẹp. Trên cổ anh ta là một sợi dây được móc xuyên qua một miếng ngọc lục bảo.
2. Có vẻ tài liệu trên đã được chỉnh sửa khá nhiều. Nghiên cứu viên ấy bảo rằng mình có quyền can thiệp vào tài liệu để bảo toàn sự bí mật của quá trình xây dựng “công trình.”
3. Nghe bảo văn bản này được viết ra là: “Vì những người đã khuất.”
-------------------------
Hôm qua tui mơ thấy một giấc mơ lạ kì, trong lúc còn nhớ được đôi nét về nó, tui tranh thủ viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top