8. Chập mạch

"Dan Feng này, tôi không thể yêu Ying Xing được.”

Chính tôi đã nói như vậy với người đã tạo ra tôi – Dan Feng. Nhà khoa học lỗi lạc này đã tạo ra tôi vào mười năm trước, sau đó, anh ta tham gia trận chiến lớn nhất địa cầu và qua đời năm năm sau đó.

Tôi là Dan Heng, mã hiệu O-1, người máy sinh học đầu tiên được tạo ra.

Hình ảnh Dan Feng bỗng nhiễu loạn, anh ta nhìn tôi một lúc lâu, thật lâu. Ánh mắt anh ta chứa đầy sự ngờ vực, hóa ra công nghệ đã phát triển tới mức có thể tái hiện những sự thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt con người.

“Tại sao?”

Anh ta đã nói vậy.

“Rõ ràng tôi đã lập trình cho cậu…”

Tôi nghe rõ mồn một.

“Sống thay phần Dan Feng và yêu Ying Xing.”

Giọng nói của tôi và giọng nói của anh ta như hòa vào nhau. Thật khó để phân định. Nếu anh ta còn sống, hẳn là tôi sẽ bị ném vào phòng thí nghiệm, đầu tôi sẽ bị khui ra, anh ta sẽ lập trình lại cho tôi để tôi có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Hoặc là tôi sẽ biến mất mãi mãi, cơ thể này, bộ óc này, “trái tim” này được tạo nên bởi người đàn ông kia. Tôi là sản phẩm của anh ta, là ý chí của anh ta.

“O-1, có vấn đề gì sao?”

Những giọt nắng vàng bấu vào bệ cửa sổ, số ít thì lách mình qua khung kính và nhảy múa trên những cái gáy sách bám đầy bụi. Ánh tà dương đâm xuyên qua Dan Feng.

Tôi nhắm mắt lại, một tay đặt lên ngực trái, nơi “trái tim” của tôi yên vị.

Tôi đã đi một chặng đường rất dài.

Lần cuối cùng Dan Feng được hít thở là lần đầu tiên đôi mắt tôi mở ra. Các nhà nghiên cứu ở điểm G-3 đã nhanh chóng khởi động tôi, để tôi có thể tiếp nối anh ta, giúp anh ta hoàn thiện những gì còn dang dở. Có lẽ hồi đấy, tôi đã nghĩ mình chính là anh ta thật. Tôi cố gắng mô phỏng lối cư xử của Dan Feng, cách Dan Feng suy nghĩ và phản ứng, thử phỏng đoán xem anh ta thích gì, sẽ làm gì…Điều đó khiến tôi cảm thấy “đau khổ” và “lạc lối.”

“Chắc là vì tôi không bao giờ hiểu được anh.”

Dan Feng, một nhà khoa học xuất sắc phục vụ cho chính phủ, những phát minh vĩ đại của anh ta đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của người dân.
Tài giỏi là vậy, cơ mà anh ta cũng ngộ nghĩnh lắm. Chắc là vì anh ta giỏi nên suy nghĩ khác người cũng là chuyện bình thường.

Nên anh ta mới yêu một người bình thường.

Suy nghĩ của một người chẳng có gì đặc biệt trong mắt thiên tài mới thật khác lạ làm sao.

“Tôi đã gặp Ying Xing rồi…không, phải nói là nhân viên kĩ thuật thuộc Binh đoàn Kim Nhân điểm G-3, tôi đã gặp anh ta.” Tôi chậm rãi nói với Dan Feng. “Thú thật, tôi chẳng có ấn tượng gì với anh ta cả.”

“Ngoại trừ việc anh ta rất giống một người.”

“Rất giống…người ấy.”

Ying Xing rất giống Blade.

Dường như Dan Feng cũng đoán ra được người mà tôi đang nhắc đến là ai. Anh ta ngạc nhiên lắm, có lẽ điều này nằm ngoài dự liệu của anh ta. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy hơi hả hê, dù cho có được mệnh danh là thiên tài, Dan Feng cũng không thể nào dự đoán được hết những biến số.

“Tại sao tôi phải yêu Ying Xing?” Trước câu hỏi của tôi, Dan Feng có vẻ lúng túng. Anh ta bảo việc tôi yêu Ying Xing là chuyện gần như là hiển nhiên, vì anh ta đã tạo ra tôi, đã lập trình cho tôi. Sinh mệnh của tôi hiện tại được ban tặng bởi Dan Feng, tôi sống vì ý chí của Dan Feng.

Mặt trời lặn ở đằng Tây. Gió thu lay nhẹ ngọn thông già cỗi.

“Tôi không làm việc cùng anh ta, tôi cũng chưa nói chuyện với anh ta được bao lần, tôi không biết chút gì về Ying Xing cả. Dan Feng, nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỉ xxx, người đã tạo ra tôi, tôi xin phép hỏi anh…Liệu anh có thể yêu một người mà anh không hiểu, không quen và gần như là xa lạ hoàn toàn với anh không?”

Đến đây, Dan Feng yên lặng. Anh ta
không nói gì, có lẽ trung tâm điều khiển đang lập bảng phân tích những gì tôi vừa nói. Ừm, cứ thong thả đi, vì chính tôi cũng phải mất tận năm năm mới cho trái tim mình một câu trả lời thỏa đáng.
Ba phút sau, Dan Feng đã nói gì đó. Một điều gì đó rất nhẹ, nếu không lắng tai nghe cho thật kĩ thì rất có thể sẽ bỏ quên nó. Một điều gì đó rất mong manh, nhưng đủ mạnh để làm thay đổi nhận thức của tôi về thế giới.

Năng lượng cạn kiệt dần.

Khoảnh khắc ảnh ba chiều Dan Feng biến mất, tà dương đi xuyên qua tôi. Tôi lặng yên đón nhận lấy ánh sáng dịu dàng của mẹ thiên nhiên, sau đó hít một hơi căng đầy buồng phổi.

Có thứ gì đó ươn ướt lặng lẽ rơi.

Lúc tôi về đến nhà, bầu trời đã khoác lên mình màu đen đặc quánh. Cơn mưa vừa dứt cách đây không lâu, không khí âm ẩm vị hơi đất quen thuộc. Tôi thong thả đi về nhà, tiện thể tạt ngang qua siêu thị mua một ít món như cà phê, táo và bột bánh.

Dăm chiếc xe tải vừa lướt qua tôi. Những chuyến xe đêm vẫn miệt mài hoạt động, đêm tối không phải là lúc để ngừng lại. Với một số, khoảng thời gian này là điểm kết thúc của một ngày. Với số còn lại, khi kim đồng hồ dịch chuyển đến một mốc nhất định, một nhịp sống mới sẽ mở ra.

Chỉ mới sáu tháng sau khi hòa bình được thiết lập. Mọi thứ sẽ vẫn còn tiếp tục đổi thay.

Nhà của tôi nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, đặc biệt là cây phong. Mùa thu lá phong đổi sang màu cam đỏ, tôi và người ấy đã mắc lên cây vài sợi dây đèn. Nó sẽ phải thật sáng để dù cho có ở xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy. Người ấy bảo vậy. Người ấy muốn tôi biết rằng tôi đang về nhà, nhà rất gần rồi đây.

Tôi đã về rồi đây.

Chào đón tôi là một người đàn ông ngủ gật trên ghế sofa. Trên bàn có hoa và một hộp bánh kem lớn, bánh kem dâu tây cơ đấy. Rón rén bước về phía người ấy, phải đi đứng thật khéo léo, đừng để người ấy tỉnh dậy, ngồi cạnh bên nhưng xin đừng gây ra bất kì tiếng động nào, hôm nay là một ngày dài đối với người ấy.

Bằng chính đôi mắt này, tôi muốn ngắm nhìn anh thật lâu. Thật khó để bảo với một người máy sinh học rằng: “Trái tim của anh đập mạnh là vì yêu chứ không phải nó đang chập mạch.”

Tóc đen, mắt màu lựu chín, dáng người cao lớn, tấm lưng cô đơn.

Blade, lúc em nhìn thấy anh, em đã nhìn thấy thế giới.

Tôi bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó giữa tôi và Dan Feng, chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác mình vừa bị tên lưu manh này lừa. Rõ ràng là Blade chẳng phải kiểu người tốt bụng gì, thậm chí còn có hơi xấu xa.

Nhưng chính người này đã giúp tôi không phải sống vì bất kì ai.

Không phải tự nhiên mà người máy sinh học lại ưu việt hơn những trí tuệ nhân tạo khác.

Có kẻ nói những người máy sinh học chúng tôi là những tạo vật tiệm cận với con người hơn hết thảy, kể ra cũng không sai. Cơ thể chúng tôi không hoàn toàn là sắc thép, nên bảo chúng tôi vô cảm là không đúng.

“Cảm ơn anh, Blade.”

Tôi nhỏ giọng thì thầm.

Cảm ơn vì trong lúc lập trình, anh đã lén xóa toàn bộ dữ liệu mà Dan Feng cài đặt cho em.

Để em trở thành một cá thể tự do, một sự sống màu trắng, một người không phải sống vì ý chí và mệnh lệnh của bất cứ thứ gì.

Mười năm, một chặng đường rất dài.

“Ồ, em về rồi à? Chà, anh ngủ quên mất. Đợi anh một lát nhé, anh đi bật đèn rồi mình cùng đón sinh nhật em.”

Cảm ơn vì trong suốt cuộc hành trình dài dằn dẳng ấy, người đã không buông tay.

“Nhân tiện, ban nãy em cảm ơn vì điều gì thế?”

Không có gì.

“Chập mạch một chút thôi ấy mà.”

------------------

Chuyện nó là thế này, Ying Xing và Dan Feng yêu nhau, Dan Feng chết, Dan Heng vốn được tạo ra để thay thế vị trí của Dan Feng. Cơ mà Dan Heng không yêu Ying Xing, bản thân cậu là một sự tồn tại độc lập, có ý thức và tiếng nói. Người cậu yêu thương là Blade – em trai sinh đôi của Ying Xing, kẻ được mệnh danh là “con quỷ tàng hình của điểm G-3.”

Với cả Ying Xing cũng chẳng yêu một ai khác ngoài Dan Feng. Dan Feng, không phải người máy sinh học Dan Heng.

Ừm đại khái là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top