7. Đậu phụ, chiều tối và ai đó

    [RenHeng] Đậu phụ, chiều tối và ai đó

     OOC, modern au, StelleMarch cameo.

       ------------------------

     Cắt hành thật nhuyễn, đợi cho đến khi nước sôi thì cho vào, nêm với một ít gia vị, thêm chút tiêu.

      Tuần tự, không sai một ly, không lệch dù chỉ một tí. Blade đã quá quen với điều này.

       Dan Heng thích màu xanh của những món ăn.

       Đó là một trong số những điều hiếm hoi mà Blade nhớ.

       Gã nhìn cậu không chớp mắt, hay nói đúng hơn là gã chỉ có thể làm vậy. Bây giờ gã đã là một “thứ gì đó” nằm ngoài tầm hiểu biết của các nhà khoa học, việc hít thở đã trở nên quá vô nghĩa với gã. Gã không cần đến oxi, đồ ăn và nước để tồn tại, bởi gã không còn sống nữa. Cái kẻ đang chăm chăm dõi theo người bạn đời kia chỉ còn là một cái bóng vất vưởng giữa hai bờ thực hư, một linh hồn không thể siêu thoát.

        Blade chết rồi.

       Cũng may là gã còn nhớ mình đã chết.

       Nếu không, hẳn là gã sẽ bước đến bên Dan Heng, sau đó vòng tay ôm cậu vào lòng. Gã sẽ rất bực khi cậu ấy không phản ứng gì với gã. Gã sẽ buồn khi dẫu có gọi tên cậu bao nhiêu, cậu cũng không đáp lời lấy một lần.

        Nếu không nhớ mình đã chết, hẳn Blade sẽ cuống quýt cả lên. Gã sẽ nghĩ là cậu đang dỗi rồi tức tắp chạy đi mua quà tạ tội. Để Dan Heng buồn lòng là tội của gã.

       Chà, có vẻ như Blade biết vì sao mình không thể siêu thoát rồi.

       Sau khi nồi canh sôi ùng ục, Dan Heng tắt lửa. Ban nãy đi chợ, cậu đã quên mua đậu phụ mất! Không cần lưỡng lự, cậu mặc áo đi luôn đây. Blade cũng lẽo đẽo theo sau. Những linh hồn như gã thường làm vậy, họ luôn luôn đi bên cạnh những người họ yêu thương lúc còn sống, hẳn là họ khao khát cảm giác được sánh bước thuở nào, cũng có thể họ sợ bị bỏ lại, sợ phải cô đơn.

       Sáu giờ tối, mặt trời chưa khuất bóng hẳn, giờ mới qua nửa tháng bảy thôi. Dan Heng không vội, cậu thả những bước chậm rãi trên cung đường quen thuộc. Cách đây ba tháng trước vẫn còn có người đi bên cậu. Cậu nhớ cảm giác bàn tay được nắm lấy bởi một ai đó, rất nhớ. Nhớ cảm giác trái tim đập nhanh, và cả những lúc muốn đèn giao thông cứ giữa mãi một màu đỏ để đôi tay vĩnh viễn đan chặt.

       Blade len lén chạm vào tay Dan Heng, gã cũng nghĩ giống cậu đấy, nhưng chưa kịp làm gì, đèn đã chuyển xanh mất.

       Và Dan Heng lại bước đi.

       Đường đến cửa hàng tiện lợi chỉ mất đâu đó khoảng hai mươi phút, Dan Heng ngắm nghía chỗ đậu phụ được bày biện trong tủ một lúc rồi cho hết vào trong giỏ. Blade không rõ từ bao giờ đậu phụ lại trở thành món ăn ưa thích của Dan Heng. Cậu thường bảo trông nó giống như thạch, nhưng không có vị ngọt. Hình như Dan Heng thích ăn ngọt…

      “Ồ, Dan Heng! Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

      Đó là giọng nói của một cô gái.

       “Chào Stelle. Hôm nay đi chơi vui không?”

      “Vui lắm.” Cô gái ấy nói. “March rất thích bộ phim kia, cảm ơn cậu vì tấm vé.”

      “Không có gì, đằng nào cũng không dùng được nữa. Thà để cho cậu còn hơn.”

       Vé xem phim à…

      Blade ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

       “Rồi các cậu còn đi đâu chơi nữa không?” Dan Heng tiếp tục cho thêm măng tây và cải thìa vào giỏ của mình. Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh đúng một lần.

       “Có đi công viên giải trí.” Rồi cô gái ngừng một lúc lâu, dường như cô ta đang lưỡng lự. Dường như cô ta có ý định làm điều gì khó nói, hay phải chăng cô nàng cũng đã mắc lỗi trong buổi hẹn hò của mình. Blade không biết, vốn dĩ gã cũng chẳng bận tâm.

       Sau cùng, cô gái cũng lấy hết hơi để nói: “Dan Heng này, tôi vừa cầu hôn March.”

       Và mọi thứ…như ngừng lại.

       Không có lấy một tiếng xe ồn ào, đến cả hơi thở cũng ngưng lại. Chỉ có trái tim vốn dĩ không tồn tại của Blade vỡ tan thành từng mảnh. Cầu hôn, cầu hôn…Hai chữ ấy nghe sao đau đớn quá. Có cái gì kẹt ứ trong linh hồn gã, một cái gì đó thật mong manh, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Phải nó không? Lời hứa gã trót hẹn với người gã thương, thứ khiến gã trở thành kẻ bội tín?

      “Chúng tôi định bụng sẽ kết hôn vào năm sau.”

         Họ sẽ kết hôn vào một ngày thu thật đẹp.

       “Chỉ hy vọng cậu có thể đến dự hôn lễ của tôi và March.”

       Thú thật, Blade chỉ muốn cô gái đừng nói nữa. Gã khẽ đánh mắt về phía Dan Heng, cậu ta không có bất cứ phản ứng gì ngoài một nỗi buồn man mác không dễ nhận ra được giấu kĩ càng dưới đáy mắt. Và điều này còn khiến gã xót xa hơn nữa.

        Dan Heng, Dan Heng.

       “Tất nhiên là tôi sẽ tới.”

     Cậu ta ra quầy tính tiền. Ba hộp đậu phụ, măng tây, cải thìa, bánh quy và mứt đều được giảm giá.

       Trời đã tối rồi.

      Không tối đến mức chẳng nhìn rõ mặt nhau, nhưng cũng sẽ là thật khó nếu muốn trông rõ biểu cảm của một ai đó. Dan Heng cứ đi mãi, đi mãi, dường như đường về đã xa đến vô tận. Cậu cứ vội vã đi ngược dòng người, vì không quay đầu lại nên chẳng biết sau lưng mình có ai.

       Khi về đến nhà, đồng hồ gần điểm bảy giờ tối. Nồi canh đã nguội được hâm nóng lại, đậu phụ rửa sạch, cắt thành miếng rồi nhồi cùng với thịt băm, sau đó chiên lên rồi đảo trong nước sốt được làm theo công thức bí mật. Mùi thơm dậy khắp phòng.

      Cắt hành thật nhuyễn, đợi cho đến khi nước sốt sệt lại thì cho vào, nêm với một ít gia vị, thêm chút tiêu.

      Tuần tự, không sai một ly, không lệch dù chỉ một tí. Blade đã quá quen với điều này.

       Dan Heng vẫn nhớ món khoái khẩu của gã.

      Tiếp theo, Dan Heng bày món ra dĩa, múc canh ra bát rồi mang chúng đặt lên bàn thờ. Blade trân trối nhìn tấm di ảnh của mình được đặt ngay ngắn, gọn gàng ở chính giữa, gã không biết phải miêu tả tâm trạng của mình thế nào. Đã bao lần rồi nó vẫn thế, vẫn ngổn ngang, hỗn loạn như vậy.

       “Blade này, anh khiến em giận anh lắm đấy.”

       “Bất ngờ mà anh tính tặng cho em…em biết hết, anh chẳng cần bày vẽ làm gì đâu.”

        Gã biết mình đã chết, gã cũng biết lí do vì sao mình chết.

       “Chỉ cần ở bên em là được rồi mà.”

        Khi hay tin gã mất, Dan Heng không khóc. Trong đám tang, cậu cũng không để rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là một tuần sau, cậu cứ nhốt mình trong nhà mãi. Blade đã thấy hết. Gã có làm được gì không? Ngoài mong ước được ôm lấy tấm lưng gầy kia bằng cả đôi tay đang lớn dần theo từng ngày kia ra, gã hoàn toàn chẳng làm được gì cả.

      Để Dan Heng buồn lòng là tội của gã.

      Thế nên gã phải đón nhận sự trừng phạt của thánh thần.

       Blade đã quên mất cách hít thở, nhưng Dan Heng thì vẫn cần oxi, đồ ăn và nước uống để tồn tại trên đời. Bọn họ điều là những bóng ma lay lắt giữa hai bờ thực ảo, một kẻ muốn sống, một kẻ bị buộc phải sống, nhiều lúc chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay để được đoàn tụ với người mình thương.
      
---------------------------

      Vốn là định đăng hôm Trung thu, nhưng làm vậy thì kiểu gì cũng bị dí:)))
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top