5. Cuộc chiến không hồi kết

Fic nhảm nửa đêm tui viết để thoả sự xàm xí đang trào dâng trong máu thôi, mọi người đừng để ý 😭
----------------------------

“Không ngờ ngày hôm đó lại đến nhanh như vậy…”

Himeko nhìn chòng chọc vào tấm lịch điện tử treo ở một góc đằng kia rồi thở dài. “Các chàng trai cô gái, tôi biết điều này có hơi đường đột nhưng chúng ta sắp phải đối diện với một mối hiểm họa vô cùng to lớn.”

“Có chuyện gì sao, cô Himeko?” March 7th nói.

Himeko nhìn sang Welt, người đàn ông đứng tuổi ngầm hiểu những gì người phụ nữ tóc đỏ truyền tải qua ánh mắt. Bằng chất giọng trầm đều, Welt bắt đầu kể cho họ nghe về nguồn cơn của mối hiểm họa mà họ sắp phải trải qua.

“Có một hành tinh tên là Trái Đất, nếu sửa dụng lịch Trái Đất thì hiện tại, thời gian là ngày 25 tháng 9. Chừng bốn ngày nữa, sẽ có một cuộc tập kích của phe phái đối địch nhắm về phía đội tàu.”

“Quái thật?! Bọn chúng muốn gì ở ta cơ chứ?” Nhà khai phá cảm thấy hoang mang. “Dạo gần đây tôi có gây sự với ai đâu?”

“Bộ trước đó cậu đã gây sự với ai hả?” March trao cho Stelle một ánh nhìn không mấy vui vẻ. Trước câu hỏi của March 7th, cô gái tóc xám nhún vai trả lời bằng giọng bình thản, như thể mình vô tội lắm: “Đâu có đâu, tôi chỉ ra tay cứu người bị hại…”

“Cứu người bị hại hửm?”

“Cứu người bị hại…bằng cách tẩn người gây hại suýt chết.”

Biết ngay mà! Đúng là chẳng bao giờ có thể tin tưởng con người này. “Có khi nhờ cậu mà tàu của chúng ta trở thành cái bia tập bắn đó. Chán cậu thật đấy Stelle.”

Trái ngược với hai cô gái dồi dào năng lượng đang chí chóe ở bên kia, Dan Heng chỉ lẳng lặng hỏi đúng một câu: “Mọi người có kế hoạch gì không?”

“Có chứ.” Himeko mỉm cười, một nụ cười sâu xa, đầy ý vị và có phần nham hiểm. “Tôi thậm chí còn đoán được người gửi thư là ai cơ mà.”

“Đội tàu sẽ trực tiếp đấu tay đôi với bọn chúng.” Welt nâng gọng kính, đôi mắt người đàn ông ấy sáng lên. “Có thể nói đây là một cơ hội tốt để chúng ta kết nạp đồng minh.”

Ba người bạn trẻ nhìn nhau, nghe hai vị tiền bối nói mà chả hiểu gì.

Welt tiết lộ cho ba đứa nhóc nhà mình bảng kế hoạch thiên tài của mình, thiên tài đến nỗi Dan Heng cảm thấy hoài nghi về thế giới. Ngoại trừ Stelle ra thì cả March 7th và Dan Heng đều không nghĩ nó sẽ thành công.

Muốn rút lui ư? Đâu có được, ba chục ly cà phê của Himeko đang đợi bọn họ kia kìa.

“Chúng ta…phải làm cái này đến bao giờ?” March ôm mặt rên rỉ. “Tại sao mình lại đồng ý tham gia chứ?”

Đúng vậy, nghe thật bất khả thi.

Cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đã đến.

“Pom – Pom, cậu ở dưới bếp hỗ trợ tiếp tế cho chúng tôi.” Himeko xếp gọn “vũ khí” vào chiếc vali của mình. “Tôi sẽ gửi tin nhắn nếu chúng tôi hết đạn, hãy nướng thật nhiều bánh! Tôi mua nhiều đậu lắm, cậu cứ dùng thoải mái.”

Pom – Pom: “Tuân lệnh, thưa chỉ huy Himeko!”

Vị hoa tiêu ấy nay đã trở thành người đi đầu chiến dịch bảo hộ tàu Astral khỏi quân xâm nhập. Welt là quân sư, March 7th là thiện xạ phụ trách tấn công tầm xa, Dan Heng là mũi giáo tiên phong còn Stelle là tấm khiên phòng ngự. Tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.

Himeko và Welt trấn thủ ở khoang điều khiển chính trong khi ba người kia phục kích ở hành lang tàu.

Quả nhiên, đúng như Himeko dự liệu. Vào khoảnh khắc lịch điện tử sáng lên, màn hình hiển thị số 29, trọng lực bên trong tàu Astral đột nhiên thay đổi. Mọi thứ trở nên nặng đi, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đến rồi, nhà khai phá thầm nghĩ, cuộc chiến bắt đầu rồi.

“Điểm số 16, khoang số 3, phát hiện kẻ địch! Nhắc lại, điểm 16, khoang số 3, phát hiện kẻ địch!”

Welt nhanh chóng truyền âm qua thiết bị liên lạc rồi vội vàng tắt máy. Cả ba theo cố gắng nhấc tấm thân nặng ngàn cân đến khoang số 3. Từ khoang số 5 đến khoang số 3 không tốn bao nhiêu bước, nhưng sự thay đổi trọng lực khiến cho đôi chân như bị ghì xuống mặt đất, mỗi bước đi đều trở nên vô cùng khó khăn.
“Không xong rồi, mới hiệp đầu mà bọn họ tung chiêu mạnh quá.”

March 7th thở dốc, mồ hôi tứa đầy ra trán. Số lượng “vũ khí” cô mang theo là nhiều nhất trong bọn, sao lại để một người con gái dễ thương nhường này làm công việc nặng nhọc kia nhỉ?

Ai mà biết, March 7th tự xung phong tình nguyện mà.

“Này, Stelle.” Dan Heng bỗng dưng ngừng lại. “Cậu có biết điều kinh khủng nhất là gì không?”

Thấy sắc mặt Dan Heng tái mét, Stelle thừa biết chuyện cậu ta sắp nói tới đây không hề tốt lành gì. “Sao vậy?”

“Trong lúc chúng ta mất hẳn mười lăm phút để hoàn thành mười bước đi…” Giọng Dan Heng run run, dự cảm về một tương lai không lành liên tục ập vào tâm trí cậu, khiến còi báo động trong cậu vang lên inh ỏi. “Bọn chúng…bọn chúng đã đứng cách ta một bức tường?”

“Tại sao chú Welt lại không thông báo cho tụi mình?” March 7th hoảng hốt. “Chẳng lẽ chú ấy…”

“Có lẽ chú Welt và cô Himeko đã bị địch phục kích.” Stelle nói. “Vừa rồi, chú ấy ngắt tín hiệu rất vội. Có lẽ là khoang điều khiển chính có biến rồi?”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhịp tim của ba người bạn trẻ càng lúc càng nhanh. Tên chưa kịp rời cung, thương chưa được xuyên phá, gậy bóng chày chưa gõ được đầu kẻ địch, bọn họ phải chịu chết ở đây sao? Kết cục của các Khách vô danh phải kết thúc ở đây sao? Akivili bị Aha chơi một vố rõ đau còn chưa hẹo, sao bọn họ có thể bỏ mạng ở đây được? (Hình như cách so sánh này không liên quan lắm thì phải).

Dan Heng cố gắng thủ thế bảo vệ hai cô gái, Kích Vân bình thường đã nặng nay còn nặng hơn. Kẻ địch đang tới, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, bước chân của hắn, nhịp tim của hắn…Tất cả chúng đang vang bên tai cậu.

“Không ngờ các ngươi lại chịu chôn chân ở đây.”

Hắn đến rồi, kẻ địch đến rồi. Giọng cười trầm đục ấy làm sao mà Dan Heng có thể quên được. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện cậu là bản mặt hết sức quen thuộc của kẻ không ngừng truy đuổi cậu. Bây giờ, chân tướng đã rõ.

“Blade, tại sao anh lại ở đây?”

Nếu hội Sterallon Hunter là kẻ địch lần này, hẳn sự biến đổi không gian là chiêu trò của bọn họ.

“Mọi thứ phải được diễn ra theo kịch bản mà Elio đã định.” Blade chậm rãi nói, từ đầu đến chí cuối, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Dan Heng.

Cậu ta đang ở đó, còn chần chừ gì nữa?
Hãy đến và ngấu nghiến cậu ta đi.

“Elio nói, việc đội tàu Astral sẽ ăn bánh Trung thu thập cẩm là canon event!”

Nói rồi, sắc đỏ bừng lên, hắc kiếm rời vỏ, người đàn ông lao về phía trước, sự hưng phấn khi gặp lại cố nhân cùng những mảnh xúc cảm vô danh là thứ duy nhất ẩn chứa nơi đáy mắt.

---------------------

Chuyện là tui có ide đội tàu Astral thích ăn bánh Trung thu đậu xanh và bên Sterallon Hunter thích bánh Trung thu thập cẩm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top