3. Normal night

Drabble/Chắc chắn OOC/R1242:69

--------------------------

Hoặc là hoà cùng một hơi thở, hoặc là tách nhau ra. Dĩ nhiên là với họ, sẽ chẳng bao giờ là lựa chọn thứ hai. Đôi môi họ quấn riết lấy nhau, vội vã và gấp gáp. Họ rời đi trong phút chốc rồi trở lại với một cú vồ nuốt gọn lấy đối phương. Chiếc lưỡi đỏ sẽ khuấy tung khoang họng, hút hết mật ngọt cho đến khi chẳng còn sót lại gì, cho đến khi cạn khô, cho đến khi hồn như lìa khỏi xác và tâm trí chỉ còn lại bóng hình của kẻ đang gieo những nụ hoa tươi thắm.

Dan Heng khẽ cựa người, cậu tìm một tư thế thích hợp để có thể tận hưởng trọn vẹn những gì Blade mang đến cho mình. Một tay luồn qua mái tóc đen dài để khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu, tay còn lại bám lấy bờ vai rộng của hắn. Một thanh âm khêu gợi bật ra ngay khoảnh khắc chiếc hôn dài vừa dứt. Blade nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gợi tình của Dan Heng, khắc thật sâu đôi mắt xanh nhuộm sắc màu dục vọng vào trong tâm trí, giữ thật kĩ những tiếng rên rỉ đáng yêu vào trong lòng.

Blade chưa bao giờ thoả mãn chỉ với một nụ hôn, hắn cần nhiều thứ hơn thế. Dan Heng biết, mỗi khi ánh đèn thành phố chợp tắt, sắc cam nhạt ấm áp vừa bừng lên, Blade sẽ quay trở về với những khát khao nguyên thủy nhất. Hắn sẽ ôm cậu, sẽ mơn man tấm lưng trần trắng trẻo bằng những cái chạm gọi mời. Khi đó, cậu sẽ đáp lại hắn bằng những cái vuốt ngực, hay thi thoảng sẽ để đôi chân thon thả "chào hỏi" người bạn trai khác đang gào thét trong đũng quần.

Ôi chao, một chàng trai lạnh lùng, một con người điềm đạm, một người yêu nghịch ngợm, một nửa linh hồn ranh ma.

Nhưng miễn là nó có thể khiến cho cậu chiếm thế thượng phong đôi chốc, Dan Heng sẵn lòng.

"Em biết hậu quả của điều này mà." Blade khẽ gầm gừ. Hắn tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ người yêu để tóm lấy những sợi hương ngọt ngào và nhét đầy vào phổi. Sau đó hắn sẽ tra tấn hai hạt đậu nhỏ, sẽ liếm thật nhẹ, sẽ cắn thật mạnh để cậu phải run lên, phải cong người và bật ra những tiếng rên thảng thốt. Hãy để chiếc lưỡi làm công việc của nó – yêu thương và mang đến khoái cảm cho người dưới thân.

Hãy vô tư nỉ non trong lòng hắn, vì đêm nay thuộc về chúng ta.

Vì hai ta thuộc về nhau.

"Cũng chẳng sao, mai em không cần phải đi làm."

Dan Heng xoay người, cậu ôm lấy chăn, vùi mặt vào chiếc gối mềm để che đi khuôn mặt ửng đỏ nhưng lại phô ra vành tai màu ánh đào. Blade nhìn mà chỉ muốn gặm.

Dĩ nhiên, là một tín hiệu và đồng thời là một chiếc chìa khóa giải phóng con ác thú hung tàn đang cư ngụ sau lớp vải. Dan Heng không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu cảm nhận được. Thời khắc nó được phóng thích, mọi tế bào trong cậu thi nhau nổ tung.

Đến giờ còn quái thú tuần tra. Nó lang thang trên lãnh địa của nó, dùng mùi hương của mình để đánh dấu những thứ thuộc về mình. Ác thú lang thang trên mảnh đất màu không cây cỏ, cạ đầu của nó vào  bất cứ nơi đâu. Khi đến ranh giới bí mật, ác thú sẽ dừng lại và bắt đầu nghĩ thức chào hỏi. Mềm mại, căng tròn và mọng nước là những gì ác thú cảm nhận được. Nó tách hai khe đào bí ẩn, chen một chút vào bên trong rồi rời đi.

Món ngon hẵng dành sau cùng. Nó vẫn chưa khám phá hết vùng đất mới.

"Blade..." Dan Heng khẽ gọi tên hắn, giọng nhỏ như tiếng bồ công anh bay. "....Ngứa! Blade ơi, em khó chịu."

"Ở đâu?! Em không nói thì sao anh biết mà giúp em được."

Thật ra là Blade biết, nhưng hắn vờ không hiểu để trêu Dan Heng. Ai bảo khuôn mặt cậu sau ba mươi giây nữa đáng yêu quá làm gì.

Ngại ngùng, xấu hổ, ừm, dễ thương ghê.

"Không cần giấu. Em muốn anh dùng c* ch*ch v* em chứ gì."

"Gọi tên anh một lần nữa, và mọi thứ sẽ là của em."

#RenHeng

---------------------------

Viết để cho mọi người thấy là đừng mong đợi gì khả năng mần pỏn của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top