2. Ex

Blade đang ôm một hòn lửa vào trong lòng.

Nóng, tựa như vòng tay đang bị thiêu đốt
Hệt như chạm vào vầng thái dương, mỗi tấc da tiếp xúc với hòn lửa ấy đều trở nên mềm nhũn, đau đớn và bỏng rát. Thế nhưng hắn vẫn không có ý định buông ra, bởi nếu không giữ thật chặt thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa.

"Cậu ấy đã gọi ly Asbinthe." Vị bartender già từ tốn lau những chiếc ly thủy tinh trở nên sáng bóng. "Và sau hai ly như thế, cậu ta đã ngã ngục."

"Tửu lượng của em ấy không được tốt cho lắm." Trước những lời ấy, Blade chỉ biết nở một nụ nhạt, sự chú ý của hắn dồn hết vào đôi môi tái nhợt của người bên cạnh. "Tôi thanh toán phần của em ấy luôn, đây, bác không cần thối."

"Thế thì lần sau tôi sẽ làm cho cậu một ly Bloody Mary."

Blade gật đầu với vị bartender già rồi ôm Dan Heng rời khỏi quán, chắc là vậy, cho đến khi hắn sực nhớ ra cả hai bây giờ chẳng là gì của nhau. Blade không rõ liệu Dan Heng có còn sống ở khu chung cư đó hay không, hay là đã chuyển đến nơi ở mới với tình yêu mới của đời mình. "Tình yêu mới" – ba từ ấy làm Blade tức điên lên được, nhưng hắn không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng dỗ dành Dan Heng, bảo cậu mau mở điện thoại cho hắn mượn.

"Điện thoại? Để làm gì cơ?"

"Em uống say quá rồi, để tôi gọi bạn trai (hay bạn gái gì đấy) đến đón em nhé?"

Nghe vậy, Dan Heng liền ngẩng đầu lên, khoé mắt hoen đỏ vì cái lạnh của mùa đông và vị cay của rượu.

"Bạn trai à? Tôi không có." Cậu nhìn Blade như nhìn một vật thể lạ. "Chúng tôi chia tay lâu rồi."

Ôi, Dan Heng bé nhỏ tội nghiệp, cậu sẽ không biết rằng người đàn ông đang đứng bên cậu đang vui thế nào đâu. Cậu không nghe thấy tiếng lòng hắn ta, không biết việc hắn ta khuyên bản thân kiềm nén sự hưng phấn đang chạy dọc mạch máu. Thứ duy nhất lọt vào tai cậu là tiếng mưa lất phất, khẽ khàng như tiếng kim rơi hoà với tiếng bánh xe lăn tròn trên đường nhựa; và chất giọng trầm khàn của Blade: "Vậy à."

Chàng trai tóc đen cố gắng bước từng bước nhỏ, tầm mắt cậu nhoè dần, đầu đau như búa bổ. Dáng đi lảo đảo, hết nghiêng sang đông rồi ngã sang tây.

"Anh... không hỏi vì sao chúng tôi chia tay à?"

Blade vòng tay qua vai Dan Heng và giữ cậu sát bên người mình.

"Ồ, nếu em bằng lòng kể."

Dan Heng yên lặng một lát lâu, chẳng biết để làm gì. Có lẽ là cậu ta đang khui mở đống kí ức chết tiệt nên bị chôn dưới vực Mariana lên đấy, hoặc cũng có thể là đang nghĩ đến bàn tay đang ôm lấy vai mình. Bàn tay của Blade khiến cậu bỏng rát.

"Blade."

Cậu khẽ gọi tên hắn.

"Anh thấy tôi thế nào?"

Blade không trả lời cậu. Hắn giả vờ không nghe thấy gì, Dan Heng cũng không hỏi nữa. Khi cả hai đã yên vị trong xe, Dan Heng từ chối cho Blade số nhà và bắt đầu câu chuyện dở dang lúc nãy.

"Blade, bạn trai tôi ngoại tình."

"Anh ta nhân lúc tôi đi công tác, dắt tình nhân về nhà...ừm, và họ đã nồng nhiệt trên chiếc ghế sofa mà mẹ chọn cho tôi..."

"Lúc tôi hỏi thì anh ta bảo là..."

"Chậc, anh ta đã nói cái quỷ gì vậy nhỉ?"

Trong vô thức, Dan Heng đã ném tất thảy những lời khiến cậu tổn thương sang một bên. Không nghe thấy sẽ không đau mà, phải không?

"Tôi không nhớ nữa."

Một giọt sương trong veo chậm rãi lăn dài trên má Dan Heng. Blade thật sự muốn ôm Dan Heng vào lòng hơn vào giờ hết, có lẽ hắn sẽ làm vậy thật nếu không cấn tay lái. Nhiều lúc ông trời không có mắt, rõ ràng hắn yêu Dan Heng nhiều hơn kẻ kia, trân trọng Dan Heng hơn kẻ kia, và chính hắn mới là người đến trước, cớ sao Dan Heng và hắn lại không thuộc về nhau nhỉ?

Liệu có phải vì hắn ở tầng mây thấp hơn, còn Dan Heng lại phiêu diêu ở nơi rất xa vời, nơi mà Blade có cố gắng cũng chẳng thể đuổi kịp.

"Vậy tôi đưa em về nhà nhé. Nhà em ở đâu."

"Không." Dan Heng lắc đầu. "Không muốn về."

Cậu đã nói: "Đi đâu cũng được, miễn không phải là nơi đó."

Và đã thành công gieo vào đầu Blade một ý nghĩ đen tối.

Hắn chần chừ hỏi cậu: "Thế tôi đưa em về nhà tôi nhé."

Lạ thay, Dan Heng không phản đối. Với cậu thì đâu cũng như nhau cả thôi.

------------------------

Khúc sau là cảnh ình ịt hay gì đấy nhưng mà... tới đây thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top