10. Cắn ngón tay
BL, OOC, modern au!
----------------------
Dan Heng vô tình bị tước da.
Khá đau, cảm giác râm ran, ngứa ngáy ấy thật chẳng dễ chịu một chút nào. Đáng lẽ cậu không nên ngâm nước quá lâu, hoặc đơn giản hơn là đừng có cho tay vào miệng rồi xé rời một mảng da chỉ vì nó lỡ bong ra. Giờ thì nhìn xem, bên dưới mép da, lớp thịt đỏ hiện lên trong thật bắt mắt. Hình như tảng thịt nào cũng có mạch máu ở bên dưới....chà, lỡ mà đứt tay nữa thì nguy to đấy.
Nhưng cứ để vậy thì khó chịu vô cùng. Sự ngứa ngáy truyền từ nơi đầu ngón tay không ngừng hành hạ Dan Heng. Cậu sẽ chết mất thôi. Chắc chắn là cậu đã chết rồi. Không lí nào một người bình thường có thể chịu đựng cảm giác này. Tại sao vùng da ấy chưa lành lại? Cậu phải nhìn miếng thịt đỏ thấp thoáng dưới mép da ấy đến bao giờ nữa đây?
Ôi thôi, khó chịu quá!
Thật không thể nhịn nỗi nữa.
Chỉ có một cách làm nguôi ngoai đi sự ngứa ngáy này thôi. Dan Heng nhìn quanh, trong phòng không có ai hết. Không một ai, hãy cứ thoải mái làm những gì mình muốn. Chàng trai tóc đen từ từ đưa ngón tay lên khoé môi, trong đầu cậu hiện lên không ít suy nghĩ điên rồ. Cậu ta khẽ nheo mắt, gò má ửng đỏ.
Chiếc răng nanh lướt qua vùng thịt đỏ, khoảnh khắc ấy, dường như có một dòng điện chạy qua cơ thể Dan Heng.
Đau. Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ đến, là cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy được. Nó đau, và chính cơn đau ấy đã xua bớt những con kiến bò râm ran trên da thịt cậu. Cơ thể Dan Heng nhẹ hẳn. Cậu ta tiếp tục dùng lực, lần này, thời gian cắn lâu hơn, viết cắn khiến cho ngón tay Dan Heng rực màu quốc hoa Nhật Bản, nhưng cậu không bận tâm đến điều đó.
Đầu ngón tay phủ một lớp nước bọt trong suốt, bóng loáng. Dan Heng vụng về tra tấn ngón tay mình bằng cách thức ngô nghê nhất. Những sợi chỉ bạc cậu vô tình tạo ra đã đốt cháy bầu không khí, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nóng nực vô cùng.
Một chàng trai trẻ lăn lộn trên chiếc giường lớn, áo sơ mi trắng rộng quá thắt lưng, đôi mắt như nhoè sương đọng và chiếc răng nanh nghiền nát ngón tay...ôi chà, hẳn là sẽ chẳng có khung cảnh nào đẹp hơn thế này nữa đâu, Blade nghĩ. Gã đi công tác không lâu, chừng ba ngày gì đấy, mà em người yêu của gã đã "nhung nhớ" gã đến cái độ ấy kìa. Ừ thì Blade sẽ tức chết mất, rõ là người yêu bé bỏng của gã có thể nói với gã về chuyện này và gã rất sẵn lòng để xoa dịu người tình, nhưng không. Phải là gã vô tình bắt gặp khung cảnh yêu kiều ấy kia, với một bình xăng căng đầy!
Blade không nghĩ mình nhịn được. Gã đẩy cửa vào, mang theo cái lại từ Moscow đến căn phòng ấm áp của cả hai. Dan Heng giật thột, cậu bất giác lùi về sau, vơ lấy chiếc chăn bông làm áo giáp phòng vệ.
"Anh về từ khi nào?" Đôi mắt xanh sâu không nhìn thẳng, chủ nhân của nó đang chột dạ vì hành vi lén lút xấu xa của mình bị phát hiện.
"Mới về thôi. Tôi tính tạo bất ngờ cho em." Blade nói, cà vạt đã được tháo ra và nằm yên vị ở dưới sàn.
Dan Heng gật đầu, không nói gì. Blade vẫn đang nhìn cậu, vô vàn cảm xúc cậu có thể đọc được thông qua ánh nhìn ấy. Rất nhiều trong số chúng không hề lành mạnh tí nào.
"Em bị đau tay à, Heng?"
Chàng trai tóc đen gật đầu. Cậu biết người đàn ông kia sẽ nói gì tiếp theo.
Dan Heng thường bị tước da vào mùa đông.
Trên đôi tay xinh đẹp ấy sẽ xuất hiện những vết chai mẻ sần sùi và ngứa ngáy. Dan Heng có một thói quen rất xấu là cắn tay, cậu sẽ dùng răng nanh để nghiền nát những chỗ khiến cậu khó chịu. Tất nhiên là nó không tốt một tẹo nào, nhưng ai bận tâm cơ chứ?
"Đưa tay đây nào, Heng."
"Anh không thay đồ à?"
"Để sau đi. Em muốn tôi xoa dịu em không?"
Bằng cách cắn?
Sai rồi, phải nghiền nát em bằng răng nanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top