1. Một chuyến về quê
Gender Bender: Fem!Blade x Fem!Dan Heng.
Oneshot viết vì vã chị Nhận em Hằng:))) Plot không rõ ràng, cái gì cũng không rõ ràng.
----------------------------
Đã lâu lắm rồi Hằng mới lại trông thấy cánh đồng hoa cải ấy. Màu vàng ươm của hoa cải dường như không thay đổi dẫu thời gian đã trôi qua thật lâu. Thả từng bước trên con đường đất ngày nào, những hoài niệm, những kí ức thời ấu thơ không ngừng ùa về tâm trí em. Vào cái thời mẹ con em hẵng còn thân thiết, bà thường dắt em đi trên cung đường này, chỉ vào những gốc cải vươn cao và thủ thỉ với em nhiều thứ.
Bảy năm trước, Hằng rời nhà lên thành phố học đại học. Từ dạo đó, em cũng chẳng về nhà nữa. Nói đúng hơn là em không thể về. Hằng biết mình là đứa bất hiếu khi đã làm mẹ buồn, nhưng mà em biết làm sao được. Có những chuyện không phải muốn giấu là cứ giấu, cứ im ỉm chấp nhận thì sau này người hối hận là mình chứ chẳng còn ai khác.
Thấy người yêu mình cứ đăm chiêu mãi, Nhận – người phụ nữ cao lớn đang bước đi bên cạnh Hằng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Cô ta biết em đang nghĩ gì. "Đừng lo, còn tôi ở bên em mà."
"Cảm ơn chị." Hằng khẽ đáp. "Cảm ơn vì đã đi cùng em."
"Ra mắt nhà vợ là điều hiển nhiên mà." Mặc cho ánh nhìn của người qua đường, đôi tay họ tìm đến nhau, trao cho nhau hơi ấm cùng sự vỗ về, cùng dũng khí để có thể đi hết chặng đường trước mắt. "Nếu mẹ em có không ưng chị thì cũng không sao cả. Chị có cách để bà ấy tin tưởng giao cục cưng của bà ấy cho chị mà."
Nghe vậy, Hằng liền che miệng cười khúc khích: "Mạnh miệng quá ha. Hay đến lúc đó thì lại ôm thân chạy trối chết đây?"
"Hồi nhỏ tôi hay bị chó dí lắm, nên giờ chạy nhanh ngang vận động viên nước rút chuyên nghiệp!"
Không hiểu sao nhìn bộ dáng ưỡn ngực tự hào của Nhận, Hằng lại thấy ngồ ngộ. Sao mà bạn gái mình nay lại vênh váo thế kia? Bình thường chị ta cũng khiêm nhường lắm mà nhỉ. Hằng nghĩ thế, cơ mà em cũng chẳng nỡ lòng dập tắt "phút giây tự hào" của chị ta. Em biết nếu mẹ có nổi cáu và cầm chổi dí Nhận chạy quanh nhà thì Nhận còn khuya mới thoát được.
Băng qua cánh đồng hoa cải, đi thêm chừng mười phút nữa là đến nhà Hằng. Trên đường đi, em có ghé chợ mua vài cân hoa quả, bố mẹ Hằng thích trái cây lắm, nhà lúc nào cũng thừa ra dăm trái táo xanh, vài buồng chuối mốc ngọt lịm. Đến lúc ấy mẹ sẽ làm bánh, làm chè cho Hằng. Nhận nghe bà chủ sạp quả trêu em của ngày xưa mà thấy lòng ngứa ngáy. Cô ta đang tưởng tượng đến một bé Hằng xinh xắn dễ thương, người tròn xoe như cục trôi nước. Chắc chắn Nhận sẽ yêu em Hằng trôi nước thật nhiều và cưng chiều em cũng thật nhiều...Và sau khi em ta tròn vo no đủ, Nhận sẽ bỏ cục trôi nước xinh xẻo ấy vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Vì mãi suy nghĩ đến cục trôi nước Đan Hằng mà ả Nhận có nghe thấy tiếng bạn gái mình gọi đâu. Cô giáo trẻ phải hắng giọng đến lần thứ ba thì người phụ nữ kia mới nghe thấy. Hằng hỏi Nhận thích ăn gì không, để em mua. Cô ta bảo mình thích lựu. Loại lựu đỏ mọng, tròn căng, ngọt nước ấy.
"Tôi sẽ xin mượn nhà em căn bếp để làm bánh. Nhà em có lò nướng không?"
"Em không rõ nữa." Xa nhà bảy năm có lẽ rồi mà. "Không có thì dùng chỗ lựu ấy để pha trà cũng được. Để em đoán nhé, chị tính làm bánh lựu để lấy điểm với bố mẹ em đúng không?"
"Ôi chà, bị em bắt bài rồi!" Nhận vờ hoảng hốt. "Thế để cô Hằng thích gì để tôi thưởng nào?"
Hằng, một lần nữa, thừa biết Nhận đang nghĩ gì. "Thôi đi, em đi guốc trong bụng chị đấy. Cái đó sau này hẵng tính, giờ mình về nhà đã."
Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Phải, phải cười, phải nói để khiến bản thân bị phân tâm đi chứ. Hằng rất sợ khoảnh khắc cả hai vừa về đến nhà. Vui có, mà sợ nhiều hơn. Em sợ gặp mẹ em, người đã cương quyết ngăn cấm em sống thật với chính bản thân mình, người thà lấy cái chết để bắt em trở thành người em không hề muốn.
Mỗi lần nghĩ đến đó, đường về nhà tự khắc trở nên xa xôi.
...
Ngay khi vừa đến cổng, Hằng và Nhận đã nghe thấy tiếng chó nhà hàng sóm sủa.
Bố của Hằng vốn đã ngồi sẵn trước nhà đợi con, vừa thấy bóng con gái là đã vội vàng chạy ra. Bảy năm không gặp, nếp nhăn trên mặt bố càng nhiều, người cũng gầy hơn so với lần cuối cùng em gặp. Hằng đứng trơ người một hồi, em chậm rãi quan sát bố cho thật kĩ, thật kĩ. Chẳng hiểu sao tầm mắt lại nhòe nhòe.
"Mẹ đâu rồi ạ?" Em cố kìm nén tâm tình, nhưng giọng vẫn run run.
"Mẹ con đi qua nhà bà Bảy rồi, chưa có về." Người đàn ông vừa nói, vừa giúp con gái kéo vali và xách bao trái cây vào nhà. "Chắc là sắp về rồi đấy."
Hằng không nói gì. Em lẽo đẽo theo sau Nhận và bố. Thấy thế, Nhận cũng thả chậm bước đi để cả hai có thể được sánh bước bên nhau.
Để mà nói thì ngôi nhà năm ấy không khác nhiều so với bảy năm trước, nhưng vẫn có một số chỗ làm Hằng thấy lạ, chưa quen. Một số món đồ đã cũ, ví dụ như chiếc kệ để giày, mảng tường chằng chịt "những tác phẩm nghệ thuật hậu hiện đại cao siêu mà đến Picasso cũng không tài nào hiểu nổi" này, và cả mấy tấm bằng khen nữa. Số khác thì như được thay mới, còn cụ thể thế nào thì...chà, cũng khó tả.
"Hai đứa cứ ngồi chơi ở đó đi nhé, bố xuống bếp nấu cơm." Bố của Hằng niềm nở nói với Nhận: "Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
"Để con giúp bố..." Chưa kịp nói xong, Hằng đã bị bố ngăn lại. "Con xuống bếp thì có mà tối nay nhà mình húp nước lèo thay cơm! Thôi nàng ngồi yên cho tôi nhờ."
Lời bố nói khiến Hằng tổn thương sâu sắc. Tay nghề của em cũng khá lắm chứ có phải tệ gì đâu, sao mà bố làm như em là sát thủ nhà bếp không bằng.
"Chị xuống xem bố hộ em với." Hằng khẽ gõ gõ vào mu bàn tay Nhận. "Em mà xuống thì sẽ bị bố mắng mất thôi, ông ấy mới là kẻ hủy diệt nhà bếp ấy."
"Xin nhận lệnh." Nhận len lén hôn cái chóc vào trán em. "Đợi tôi một chút nhé."
Nói rồi, Nhận đứng dậy rời đi. Lúc này, Hằng mới cho phép cơ thể mình thả lỏng. Em thở hắt một hơi dài, hít thật sâu cho căng đầy buồng phổi rồi lại thở thêm hơi nữa, đầu óc trống rỗng.
Trước đó, Nhận đã tự tin mình sẽ chinh phục được hai vị phụ huynh của Hằng, khiến họ tin tưởng bản thân một trăm phần trăm. Đó là điều tồn tại ở thì quá khứ, còn ở thì hiện tại thì thôi, ai gặp bố mẹ bạn gái thì cũng căng thẳng như nhau thôi. Nhận cũng chẳng phải kiểu người giỏi ăn nói, nên cô ta cứ chần chừ mãi.
Bố Hằng biết Nhận đang đứng lấp ló ở đó nên đã chủ động gọi cô vào, sau đó giao cho cô một rổ hành tím to bự.
"Cháu giúp bác bóc vỏ hành nhé."
Nhận ậm ừ, tuy hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo. Hành tím là một trong những thứ khó sơ chế nhất trần đời, nếu không biết cách xử lí, mùi hăng của hành sẽ xộc vào mũi, hương hăng của hành sẽ xông lên mắt, tạo ra những cảm giác rất khó chịu.
Nhận là một thợ làm bánh, không phải đầu bếp. Cô khó để làm quen với một đống hành.
Hình ảnh một người phụ nữ trông lạnh lùng đang chật vật với rổ hành tím kể ra thì cũng hài. "Bác tính làm thịt heo xào hành, Hằng nó thích món đó lắm." Người bố tóc điểm bạc vừa nói vừa đảo tay thật đều. "Lâu lắm nó mới về nhà, nó cũng thích canh cá mà chợ thì hết cá bớp rồi, nên tối nay bác định làm canh xương hầm."
"Vậy mà em ấy cứ sợ bác sẽ phá hỏng nhà bếp." Giờ thì Nhận nhận ra bạn gái mình đã lo thừa rồi, trông cách bác ấy nấu ăn thì đố ai mà tin lời vừa rồi của Hằng đấy.
Nghe vậy, bố của Hằng cũng chỉ biết cười. Bác bảo hồi xưa, chừng bảy năm trước, đúng là bác không biết nấu ăn thật, nhưng kể từ ngày con gái bác đi, bác chăm vào bếp hơn hẳn.
"Bác muốn tạo một bất ngờ khi nó trở về."
Ban đầu, ông chỉ nghĩ rằng cơn giận giữa hai mẹ con sẽ chóng nguôi. Chừng vài tháng sau khi rời đi, con gái ông sẽ quay về. Đến lúc đó, một mâm cơm ngon sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nó.
Vậy mà để chờ đến ngày ấy, ông phải đợi ngót nghét bảy năm.
"Cháu là Nhận nhỉ? Hồi bác gọi điện cho Hằng, nó kể về cháu nhiều lắm. Ồ, bác biết cháu là người yêu của nó. Không cần lo lắng, bác chẳng phản đối chuyện của cháu với nó đâu."
Nước gạo trắng tinh, cơm cho vào nồi. Bật nút.
"Hằng kể với bác là hiện tại cháu đang mở tiệm bánh hả?"
"Vâng ạ." Giọng Nhận nghe như tiếng muỗi kêu. "Thật ra thì cháu với một người bạn góp vốn mở một tiệm cà phê bánh..."
"Hai đứa quen nhau ở đó hả?"
"Đúng vậy ạ. Hằng hay ghé quán của cháu, bọn cháu nói chuyện nhiều nên thân thiết dần."
Thật ra thì sự thật không phải như vậy. Nó sâu xa hơn, ý vị hơn và cũng "lãng mạn" hơn.
"Hằng đã yêu một người rất tốt. Bác cảm giác cháu là một người tốt, dù tiếp xúc chưa lâu." Hành tím bóc vỏ được cắt đôi, xào chung với thịt ba chỉ được ướp đẫm gia vị. Mùi hành ớt ngập tràn trong không khí. "Hiếm có ai đợi nó, nó cũng chẳng thân với ai để mà huyên thuyên về người đó cả ba mươi phút đồng hồ."
"Nên lúc nó come out, bác mới ngạc nhiên."
Mùi hành ớt vơi dần, lửa tắt.
"Giá mà vợ bác cũng dễ tính như vậy nhỉ..."
Có cơn gió lớn tạt ngang qua, lời nói rất khẽ, như chẳng có gì.
Và gió đã cuốn đi một lời cảm ơn.
Có một người đàn ông đã nói cảm ơn với một cô gái mà ông ta chỉ mới gặp lần đầu.
Cảm ơn vì những điều thật lớn lao, nhưng cũng thật nhỏ bé mà người đó mang đến cho con gái ông trong cuộc đời này.
"Ồ, sắp tới giờ mẹ nó về rồi."
"Cháu mau lên nhà với nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top