Oneshot

Mùa hè năm ấy, đám học trò nhỏ đều đã bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày của mình, chỉ còn tụi cuối cấp vẫn miệt mài trên chiếc ghế nhà trường trước khi phải chia xa. Mười mấy năm thanh xuân này đã đem lại cho họ rất nhiều kỷ niệm đẹp, tạo cho những nhung nhớ đầy mộng mơ.

Mặc dù không muốn nhưng kể cả trùm trường như Blade vẫn phải mài mông trên chiếc ghế gỗ, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ mà nghe giáo viên giảng bài. Bất chợt, Dan Heng vươn tay, nhẹ nhàng kéo hắn nằm xuống bàn. Xuyên qua tóc mái xanh dương, ánh mắt hắn tràn đầy sự thắc mắc.

- Sao thế Dan Heng?

Nếu đổi lại là người khác, Blade sẽ tỏ ra khá khó chịu. Nhưng vì người ấy là Dan Heng, nên hắn không những chẳng khó chịu mà còn hết sức dịu dàng với cậu.

Dan Heng vẫn tập trung vào chiếc bảng đen đang dần bị phấn trắng lấp đầy, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài mềm mượt của người bên cạnh. Bởi vì đang trong giờ học, cậu không nói chuyện mà chỉ viết vội lên quyển nháp rồi đẩy qua chỗ Blade. Hắn nhướn mày nhìn vào, chỉ thấy một dòng chữ nắn nót, ngay thẳng y hệt chủ nhân của chúng.

"Cứ ngủ đi. Tan học tôi giảng lại cho."

Hắn bất chợt cảm thấy buồn cười, trong lòng như được gió xuân thổi qua, mát mẻ và dễ chịu. Blade cũng ghi lên đó một chữ đáp lại, sau đó cúi đầu sau chồng sách và dần chìm vào giấc ngủ.

Reng reng reng...

Tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh vội vàng thu dọn sách vở rồi đổ ùa ra khỏi lớp học. Bởi vì hôm nay chúng không có tiết tối nên đứa nào đứa nấy cũng ham về.

Trái lại, Dan Heng chẳng có vẻ gì vội vàng, chỉ thản nhiên ngồi lại trên ghế và tiếp tục làm bài tập đang dang dở.

- Dan Heng, em chưa về sao?

Giáo viên thấy cậu chưa cất sách, thầm nghĩ bài hôm nay khó quá hay sao mà một học sinh xuất sắc phải ngồi lại giải. Vốn định hỏi thăm nhưng vừa bước tới gần, bà đã thấy Blade vẫn ngủ rất ngon sau tiếng chuông ầm ĩ. Chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ để bà đoán được nguyên nhân thật sự đằng sau. Song, giáo viên chưa bao giờ nói ra, một phần tránh xen vào chuyện riêng tư của tụi học trò, phần còn lại vì bà khá tin tưởng vào Dan Heng.

Dan Heng ngẩng đầu nhìn giáo viên bước tới, theo thói quen đứng dậy muốn chắn cho Blade và lễ phép trả lời:

- Vâng. Cô cứ về trước đi ạ, một lát nữa em sẽ về.

Giáo viên làm bộ không để ý đến hành động của cậu, gật đầu, mỉm cười với cậu học trò ngoan ngoãn này.

- Ừ. Vậy cô đi trước nhé. Em nhớ phải về sớm đấy. Bài vở có khó khăn gì cứ hỏi cô, cô sẽ giải đáp cho em nhé.

Dan Heng vẫy tay chào giáo viên đã bước ra cửa lớp. Bấy giờ, cậu nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh. Blade đã dậy rồi, còn đang vươn vai, ưỡn người như chú mèo lười nhác mới thức sau giấc ngủ dài.

- Cậu dậy rồi thì đi rửa mặt đi.

Blade gật gù, chạy biến ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang rồi nhanh chóng quay lại. Dan Heng đợi hắn tỉnh táo rồi liền lật sách lật vở ra, chậm rãi giảng lại từng kiến thức của ngày hôm nay. Giọng cậu đều đều và trầm trầm, mang đầy sự dịu dàng rót vào tai Blade.

Dưới ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà, tô điểm cho từng đường nét mềm mại trên gương mặt trắng nõn. Tuy rằng cậu đang nghiêm túc giảng lại bài, song chỉ có một phần mười tâm trí Blade đặt vào bài, chín phần còn lại đều bận rộn vẽ lại khung cảnh xinh đẹp của người bạn cùng bàn.

- Blade, cậu hiểu chưa?

Dan Heng nhìn Blade đang ngẩn ngơ, tự nhiên ngại nhưng nỗ lực đè nén hết tất cả trong lòng.

Blade hơi giật mình khi được hỏi, song hồi nãy hắn vẫn để một phần tâm trí vào bài, chưa kể hắn cũng thuộc dạng học giỏi nên cái gì Dan Heng giảng, hắn đều hiểu nhanh. Có điều, Blade rất thích chọc ghẹo Dan Heng, vậy nên hắn sẽ như mọi ngày mà lắc đầu, bày ra vẻ mặt sầu não.

- Tôi chưa hiểu lắm. Cậu giảng lại được không?

Dĩ nhiên, mặc dù Dan Heng đã trải qua trò chọc ghẹo này của hắn không biết bao nhiêu lần nhưng thâm tâm anh lại lo lắng cho hắn. Sợ hắn không hiểu bài, Dan Heng sẽ kiên nhẫn giảng lại từ đầu đến cuối.

Đợi đến khi màn đêm đen phủ đầy bầu trời, đèn phòng cũng được bật sáng, Blade mới chịu buông tha cho Dan Heng. Bởi xung quanh không có ai, hắn hôn lên môi cậu rồi nói:

- Thật ra tôi hiểu từ đầu rồi. Chẳng qua muốn nán lại với cậu lâu thêm thôi.

Dan Heng nghe vậy, vừa giận vừa vui. Giận vì hắn lại trêu cậu, vui vì cậu cũng có thêm thời gian bên cạnh hắn. Tình yêu tuổi học trò mà, ngây thơ và nồng cháy. Chỉ cần được ở bên nhau lâu thêm vài giây, họ cũng vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top