Đêm tân hôn

Chưa beta
____
"Nếu như đã kết hôn thì người kia là chồng mình rồi nhỉ" Dan Heng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ chưa có gan nói ra.

Hắn ngồi trên giường rồi để cậu ngồi trên chân mình. Ban nãy gặp mặt trong nhà vệ sinh chỉ có ánh nến đặt trước gương nên cậu cộng thêm đối phương bất ngờ xuất hiện khiến cậu không khỏi kinh hãi. Tuy là đã thành thân rồi nhưng giờ đây 2 người mới tiếp xúc trực tiếp.

- Ừm... vậy giờ anh là chồng tôi nhỉ? Nhưng tôi cũng chẳng thể biết mình là người thế nào và có hẹn ước gì với anh khi đó mà anh lại theo chân tôi tới tận giờ. Hiện tại tôi cũng không có tình cảm gì với anh-

Chưa kịp nói hết câu thì môi cậu bị chặn lại bằng 1 nụ hôn lướt nhẹ qua tựa làn gió thu.

- Em không còn là huynh ấy nữa, ta biết, chỉ là ta không thể chấp nhận được việc huynh đã cứu ta từ cõi chết về rồi lại bỏ lại ta mà thôi, là do ta ích kỉ. Ta vẫn luôn nhớ về huynh, nhớ về đêm trăng 2 ta cùng uống rượu thưởng trăng lập lời thề sẽ mãi bên nhau, huynh sẽ gả cho ta... nó đã vô tình trở thành chấp niệm trong ta... Xin lỗi.. ta đã nhất thời kích động rồi, nhưng ta có thể khiến em yêu ta thêm 1 lần nữa.

Dù có là 100 hay 1000 lần nữa, ta vẫn luôn yêu em, ta yêu em ở mọi vũ trụ. Mặc cho sau này có thể em là bản thể khác, là 1 cá thể khác ta cũng sẽ tìm ra em.

Cậu ngẩn người nhìn người trước mặt vẫn đang ôm cậu trong vòng tay mà bộc bạch tâm tình bấy nay giữ trong tim. Tim cậu thắt lại từng cơn, trong lòng như dậy lên cảm xúc gì đó...nghẹn ngào,ấm áp nhưng lại day dứt vô cùng... Cậu lặng lẽ đáp lại cái ôm của người kia, đối phương dụi mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hương cơ thể đặc trưng của người thương sau bao năm xa cách.

Hắn muốn khoảng thời gian này dừng lại, dừng lại ở giây phút này để hắn có thể bên cậu lâu hơn, hãy để hắn đắm chìm trong giây phút này, nếu đây là giấc mơ, hắn cũng nguyện chìm trong giấc mộng vĩnh hằng.

- Phải rồi, chắc em cũng biết ta đã không còn là 1 linh hồn bình thường, đã là ác linh, đã là 1 con quỷ... cõ lẽ có thể coi "nó" chính là chấp niệm rành buộc ta, nhưng nó cũng đã sớm trở thành 1 bản thể khác. Ta đã trấn áp nó trong Địa Ngục Môn nhưng cũng nên để 2 người làm quen nữa nhỉ?

Nói đoạn hắn thi triển thuật chú gì đó, 1 làn khói đen thoát ra rồi từ bên trong đám khói đen đó dần để lộ ra 1 thân ảnh hệt như Ying Xing, nhưng mái tóc của hắn đã sớm hắc hoá mà ám màu khói đen cùng sắc bỉ ngạn ở đuôi tóc.

Theo như giới thiệu của Ying Xinh thì nó tên Blade- lưỡi đao nhỉ? Khoan đã-
Không

Không

Người này không ôn hoà cũng không giữ bình tĩnh được như Ying Xing, vừa xuất hiện Blade liền giành lấy Dan Heng từ tay Ying Xing và nắm lấy cổ áo cậu đè cậu ra sau. Hắn cười nham hiểm liên tục hét " TRẢ GIÁ ĐI, TẠI SAO LẠI BỎ LẠI TA CHỨ?! TẠI SAO??? "

Ying Xing bất lực kéo hắn lại phía sau

- Này, Đây là Dan Heng, không phải người đó.

Lại là người đó, lại là Yinyue, cậu không phải Yinyue, cậu là Dan Heng. Cậu không muốn mình bị coi như thế nhân. Dan Heng không phải món đồ. Cậu ấm ức, Nước mắt lưng tròng, từng giọt nước mắt che mờ hình ảnh 2 người kia, tựa như từng hạt pha lê ấm nóng lăn dài trên má cậu. Dan Heng khóc rồi...

Cả Blade và Ying Xing đều sững lại đồng loạt xin lỗi rồi im bặt

- Xin lỗi... bọn tôi không nghĩ sẽ làm em buồn...

2 người hôn lên khoé mi cậu, ôm trọn cậu vào vòng tay và an ủi cậu, hi vọng rồng nhỏ sẽ ngừng khóc. Hôm nay là ngày cưới của em, không thể khiến em buồn. Thật ra họ muốn em khóc dưới thân khi cùng lên giường chứ không hề muốn em sẽ khóc vì lí do khác. Nhưng cũng nên để cho em thêm thời gian chấp nhận bản thân nữa, em cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi 18. Đêm nay sẽ chỉ ôm nhau ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top