Chương1: Duyên Phận (Hẹn Ước Kiếp Trước)

Update tình hình:
Định nào rảnh sửa nốt cho hoàn chỉnh nma vừa dính dll com vừa thi vừa ốm lòi nên chắc hè tui sửa tiếp 💀
Ai ưng bản cũ hơn hay muốn đọc bản cũ thì vẫn có thể ib tớ gửi he.
____
Hôm ấy trời bất chợt đổ mưa lớn. Cơn mưa cuối thu vốn chẳng dai dẳng như mưa mùa hạ nhưng nó lại cuốn theo cơn gió se se lạnh lay động cây cỏ. Cũng chẳng đúng lúc chút nào khi ca học của Dan Heng vừa kết thúc thì trời đổ mưa. Cũng may, cậu thanh niên vốn tính ôn hoà lại cẩn thận luôn đem theo chiếc ô gấp gọn nên không bị ướt.

Trời này dính mưa chỉ có cảm lạnh thôi.

Thường ngày mẹ cậu sẽ đến đón nhưng hôm nay bà có việc bận nên cậu phải về một mình rồi. Tưởng chừng chiều nay cậu sẽ cô đơn một mình trên đường về nhưng ai ngờ cậu lại gặp được chú mèo đen nhỏ ven đường. Mèo ta nhận thấy ánh mắt người đẹp nhìn mình thì chạy đến như gặp được người quen lâu ngày không gặp dù đây là lần đầu họ gặp nhau.

Cậu vốn tính lương thiện lại thích mèo nên ôm mèo ta lên dể sưởi ấm cho nó khỏi rét vì dính nước. Định bụng ôm nó về nhà xin mẹ nuôi vì cậu cũng khá ưng nó, còn nếu người nhà không đồng ý thì chỉ có thể để nó trú mưa.

Đường về nhà cậu phải đi qua một cái nghĩa trang bỏ hoang. Nhưng cũng có lẽ không hoàn toàn là vậy, tuy phần lớn hộ dân đã rời mộ nhưng vẫn còn một vài khu mộ đã khá lâu đời, chẳng rõ nó thuộc về gia đình nào hay xuất hiện ở đó từ bao giờ nhưng cũng không còn ai để ý đến hay dọn cỏ thường xuyên nơi này nữa. Vậy mà đi đến đây mèo nhỏ liền thoát khỏi vòng tay Dan Heng mà lao thẳng về hướng cây cổ thụ phía cuối nghĩa trang. Nó còn kêu meo meo liên tục như muốn gọi cậu tới gần.

Ấy vậy mà dưới gốc cây này còn có một bia mộ khác biệt hoàn toàn với những ngôi mộ kia. Dường như nó đã tồn tại rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top